Truyen3h.Co

ChamHwi - Trans || Đen Đá Không Đường

Đá

woookjinju

Sau khi đến trường nộp bản ý tưởng được giao cho thầy giảng viên phụ trách, Woojin lững thững quay về theo con đường lớn. Các nhà hai bên đã lên đèn từ lâu. Vài quán hàng sắp đóng cửa. Những cơn gió thu lạnh lẽo thỉnh thoảng lại kéo nhau ùa qua phố, làm giật mình những cây thiêm thiếp ngủ và rắc xuống đường những chiếc lá héo khô.

Daehwi, chàng trai kì lạ ban sáng, bằng một cách thần kì nào đó khẽ chui vào mớ suy nghĩ của anh. 

Cậu bé đó đáng yêu, phải công nhận là vậy. Nhưng điều khiến anh ta trăn trở mãi là, rõ ràng ẻm gần như có uống giọt cà phê nào đâu, mà sao lúc gọi món lại mạnh miệng, gớm, gì mà “đen đá không đường” cơ? Đó là chưa kể đến size XXL bự nhất quán đấy?

“Tại sao nhỉ, tại sao lại phí phạm như thế?” 

Gió lùa lá rụng chạy lao xao trên vỉa hè. Một hồi thắc mắc tới lui làm Woojin phát rén.

“Chết bà, có khi nào mình bỏ nhầm muối hay tiêu vào cốc nó không ta?”

Woojin là một nhân viên pha chế có tay nghề. Từ trước đến nay, chưa có ai uống nước của anh ta lại e ngại bật ra một lời tấm tắc khen ngon, ngay cả những vị khách khó tính nhất cũng phải gật gù. Chứ sao, đây là đam mê, là sở thích của Woojin mà. Ngoài giờ học, những lúc rảnh rỗi, anh ta sẽ dành thời gian tìm tòi thêm nhiều công thức mới lạ, tỉ mỉ ghi chú, đong đếm tỉ lệ thế nào là vừa, bỏ vào bao nhiêu viên đá, hạt đường là ngon. Nói chung là đặt trọn tâm huyết với nghề. Vì thế những sự việc như sáng nay thì chỉ có thể do một phút sơ suất thôi.

Nào, nghĩ tích cực lên. Biết đâu em khách xinh xinh kia gọi nhầm? Con người mà, ai mà chẳng có lúc lầm lỡ. Người ta còn trẻ, người ta còn non dại, người ta chưa trải đời, người ta không biết. Đấy, nghĩ tích cực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co