Truyen3h.Co

Champaca | Có Loài Hoa Không Nở Vào Mùa Hạ

13. thêm mùa hoa trong nỗi nhớ

meforwj1102

Youngmin đứng lên cái cân y tế ở trong phòng, chiếc kim trên cân đã nhích lên được 5 chữ số. Anh hào hứng nhìn bản thân trong gương, da mặt hồng hào và chiếc má đầy đặn đã trở lại, trừ việc đối mặt với vết sẹo mới cắt chỉ trên ngực, một vết sẹo xấu xí chạy dọc trên ngực anh

Eunbi cũng đi vào, mang theo thủ tục xuất viện. Hôm nay Youngmin vui, vì anh sẽ về nhà, sẽ rời khỏi căn phòng ám mùi thuốc sau hơn một tháng gắn bó. Vừa thấy bác sĩ, Youngmin đã hớn hở khoe

"Chị, một tháng em tăng tận 5 cân lận"

"Vậy thì tốt, không phụ sức chăm heo của tôi" Eunbi hay cau có hiếm khi lại cười, đưa cho anh một mớ thuốc "Thủ tục đều xong xuôi rồi, thuốc nhớ uống đúng đơn không được bỏ đâu đấy, khi nào thì em đi?"

"Chắc tuần này là em đi rồi, vé máy bay cũng đặt từ lâu rồi ạ"

"Vậy thấy không ổn chỗ nào thì phải đến bệnh viện luôn đấy. Sang bên kia có làm sao cũng không ai tận tâm được như tôi đâu"

Eunbi cười, nhưng mắt hơi đượm buồn. Dù gì có người chịu nghe chị cáu gắt về mọi chuyện khi đêm về, chịu nghe chị lảm nhảm tán dóc về mọi thứ, có người chị không quen trong bệnh viện nên không phải giữ kẽ với ai, có thể thoải mái kể ra những người chị ghét, những chuyện chị bận lòng, chị cũng tiếc lắm chứ

"Này, đừng bảo là chị buồn khi em đi đó nha"

"Hâm à, tôi là muốn đuổi cậu về lâu lắm rồi" Eunbi đấm một cái lên vai Youngmin "Vậy đi có lâu không?"

"Sợ lâu đến độ em về là con chị cũng đi học luôn rồi"

Eunbi trừng mắt lên định đấm Youngmin thêm phát nữa

"Hỏi vậy để biết vật chủ có muốn gặp vật ký sinh lần cuối không, không mai sau về lại quên em nó mất"

"Ý chị là..."

/

Youngmin được dẫn đến một phòng thí nghiệm, phải khử khuẩn đủ thứ, Eunbi dẫn anh đến một cái lồng kính để nuôi cấy, chỉ vào trong

"Quen không?"

"Đây là hoa trong người em đây ạ? Đẹp ghê"

"Đẹp hả? Đây là cái làm cậu khổ sở đau đớn mãi đó đồ ngây thơ ạ"

Trong cái lồng kín đó là một cây hoa, chiếc rễ lơ lửng bám vào thành lồng, mọc ra những bông hoa xanh ngắt mềm mại. Hoa rất nhiều, đặc kín đến lóa mắt, cho thấy khi đó bệnh của anh đã trầm trọng đến mức nào

"Sao chị lấy được nguyên vẹn cây hoa ra thế?"

"Kỹ thuật cả đấy, ai mà nói được"

"Nhưng sao mà nó sống nhỉ?"

"Thế mới bảo là dự án nghiên cứu của người ta" Eunbi ưỡn ngực kể lể "Lấy dịch phổi của em làm môi trường sống cho nó, cả máu của em để nuôi nó nữa, chỉ có máu của em thôi vì dùng có dùng loại máu cùng nhóm hoa cũng chết"

Nghe có vẻ hơi phức tạp, Youngmin yên lặng xem cây hoa thật lâu, sau đấy mới căn chụp một bức ảnh thật đẹp rồi ra về. Eunbi lo sợ Youngmin mới khỏi bệnh, sợ đi một mình sẽ gặp chuyện không hay nên lấy xe chở anh về tận nhà

Youngmin được đưa đến tận cổng nhà. Một tháng trời đi vắng, dàn tử đằng trước cổng nhà đã rủ xuống những nhành hoa tím xinh đẹp, đến nỗi Eunbi cũng phải hạ cửa kính xuống để xem

"Chà, nhà Youngmin có dàn hoa tử đằng đẹp nhỉ?"

Anh nhớ mẹ mua hạt giống hoa về trồng hồi Youngmin mới vào cấp 3, nói rằng là để chuẩn bị cho đám cưới hai đứa sau này, nhất định mai sau phải dắt cô dâu xuống chụp ảnh dưới dàn hoa của mẹ. Youngmin đứng ngắm hoa, còn Eunbi lấy điện thoại chụp vài bức, anh ngắt lấy một cành hoa nhỏ đưa chị

"Chị có thích hoa tử đằng không?"

"Không, ghét lắm" Eunbi nở nụ cười cay đắng nhưng vẫn nhận lấy cành hoa từ tay anh, điện thoại reo liên hồi nên chị lại về bệnh viện gấp

Youngmin bước vào nhà, chẳng thấy bố mẹ đâu, dù sao tại anh cũng không báo với cả nhà hôm nay mình về. Tiếng nhạc du dương phát ra từ trong bếp, mẹ đang ở trong nặn bột bánh, Youngmin lén lút từ đằng sau ôm chầm lấy mẹ.

"Về rồi đấy hả con?" Mẹ quay lại nhìn Youngmin mà vui rơi nước mắt, bàn tay dính đầy bột mì cứ thế ôm chặt lấy anh rồi ôm lên hai má, Youngmin mặt mũi dính đầy bột mì chỉ cười mà nước mắt rơm rớm

"Trời, lâu quá không gặp mà con béo lên nhiều rồi này"

Youngmin gật gật đầu, vui quá nên anh cũng vào nặn bột bánh vừa nói chuyện với mẹ. Bố lúc sau cũng về, thấy Youngmin thì chỉ phủi bột mì trên áo anh, nhưng anh biết là bố cũng vui lắm. Cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, nhưng không có Woojin

"Mẹ ơi, thằng Woojin nó đi đâu rồi ạ?"

"À, nó bảo ở trường mai tổ chức sự kiện gì í, nên nó ở lại nhà bạn qua đêm cho tiện qua lại"

Youngmin quay lại nhìn lên tờ lịch treo trên tường, hôm nay đã là 23 tháng 3, ngày mai là 24 rồi

Thì ra hôm anh chuẩn bị đi, thằng Woojin muốn anh về trước ngày 24 là như vậy, là muốn anh tham gia cái sự kiện dành cho học sinh cuối cấp kia. Youngmin ậm ừ, ăn xong anh rửa bát rồi lên phòng đi ngủ, tin nhắn của mấy thằng bạn cùng lớp nhắn anh ngày mai chụp kỷ yếu nên Youngmin phải đi ngủ sớm, cũng có lẽ do thói quen ở bệnh viện làm anh nhanh chóng vào giấc ngủ.

/

Cửa nhà khẽ vang lên tiếng "cách" nhẹ nhàng. Đồng hồ đã nhích sang 4 giờ sáng, đôi chân lại càng rón rén đi từng bước một vào bếp, lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn. Woojin cả ngày chỉ được một hộp sữa, định ở lại trường qua đêm mà đói quá nên nó đành về nhà

Trong tủ lạnh có một đĩa bánh quy vẫn còn thơm phức. Woojin lấy ra ăn ngấu nghiến, nó chỉ ăn mấy cái bánh có hình con lợn, ăn từ phần đầu đến phần đuôi, ăn một lúc nó ngơ ra

Những cái bánh quy nhân nho hình tròn xen lẫn với những cái nặn hình con lợn, mẹ vốn chỉ nặn bánh quy không rồi cứ thế bỏ vào lò nướng, nó và Youngmin mỗi khi buồn chán chán sẽ vào nặn bánh đủ hình thù kích cỡ với mẹ.

Nó im lặng đi lên phòng, đứng trước cửa phòng đối diện mình. Nó đứng thật lâu, rồi lại lầm lũi đi về phòng. Lăn lộn không thể chợp mắt, nó lại thức đến sáng rồi lén rời khỏi nhà

Cả trường mới chỉ có hai ba người đến. Nó bên ban hậu cần, chạy đi chạy lại giúp việc nọ kia, lại xem bên này đủ ghế ngồi chưa, xem bên kia đã kiểm tra loa mic kỹ càng, một lúc thật lâu thì khối 12 cũng theo chân đến trường, ai cũng ăn mặc thật đẹp. Woojin đứng trực ở cổng, nó cùng nhóm bạn có nhiệm vụ đưa mỗi anh chị 12 một chiếc cài áo hình hoa hướng dương là loài hoa biểu tượng của sự kiện năm nay. Woojin cầm một giỏ cài áo hoa, tay đưa hoa nhưng cổ nó cứ ngóng nhìn ra ngoài, nhìn đến muốn gãy cổ thì cuối cùng cũng xuất hiện, giữa một dàn váy trắng và vest đen đến lóa mắt.

Youngmin đi bộ vào cổng trường, bộ vest đen trên người vừa vặn tôn lên thân hình cao lớn. Anh vừa đi vào vừa cười rất tươi với người bên cạnh, Woojin vừa nhìn ra thì nhăn hết cả mặt lại

Kang Dongho sải bước bên cạnh Youngmin, chỉ cao hơn anh chút xíu, nhưng đi bên cạnh Youngmin lại làm anh như nhỏ nhắn lại nhiều. Dongho đi gần chỗ phát cài áo hơn nên đưa tay ra có ý định lấy luôn cho cả Youngmin, nhưng Woojin chỉ ném vào tay anh một cái

"Này nhóc, nhóc đưa thiếu một cái rồi"

Dongho lúc này đã đưa cái cài áo kia cho Youngmin, anh liền lấy nó cài lên túi áo vest. Youngmin ngước lên nhìn nó, trông anh giờ đây chẳng khác gì một chú rể sắp vào lễ đường, nhưng mà nghĩ thêm vế sau vào với ai, Woojin lại bực hết cả mình

"Đây"

Woojin đập cái cài áo vào tay Dongho mà muốn rụng hết mấy cánh hoa tự cắt ra ngoài. Dongho chỉ để lại cái lườm xéo, cứ thế ngang nhiên khoác tay Youngmin đi vào trường

Woojin nghiến răng, nó chỉ hận không thể cầm cả cái giỏ mây đập vào gương mặt hằm hằm kia một cái. Phát hết chỗ cài áo là đủ chỉ tiêu, nó vứt luôn cái giỏ không lại rồi chạy vào sân trường, tìm bóng hình quen thuộc giữa vài trăm bóng hình lạ lẫm, nhưng giữa biển người nhốn nháo, đôi mắt của nó cũng như muốn bung ra

"Anh Youngmin anh lên đây em nhờ được không?"

Bỗng MC hôm nay đang đứng trên sân khấu gọi ai đó, quên tắt mic nên tiếng gọi đi rất xa. Woojin chạy lại ngay chỗ sân khấu, vừa thấy bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười lại gần thì bị một bàn tay kéo mạnh lại, lôi Woojin vào một biển người đông nghịt

"Gì đấy?" Woojin cáu kỉnh quay lại thì thấy trưởng ban sự kiện hôm nay, Kim Donghyun, đang nắm lấy tay áo cậu

"Woojin thành viên bên Hậu cần đúng không? Em ra giúp anh một chút với, bảng trang trí ngoài cổng bị đổ mất, mọi người đang tìm bên Hậu cần để sửa lại mà anh tìm mãi không thấy ai cả"

Thành viên sự kiện lần này đều được phát áo mặc riêng để nhận biết, mỗi ban sẽ được phát dây thẻ và ruy băng màu khác nhau. Ban Hậu cần của Woojin nhận ruy băng màu xanh dương, Woojin cau mày nhìn quanh xem có ai cùng ban để mang ra cho Donghyun nhờ vả không, nhưng đúng là bóng ruy băng xanh chẳng có lấy một cái.

"Anh chờ em chút xíu thôi, em đi ra đây một lát"

Nhưng lúc nó quay lại, bóng anh thoáng qua ở đó một hồi rồi biến đi đâu mất

Youngmin đi rất nhanh, chưa gì đã vào đàng sau cánh gà bàn chuyện gì đó. Woojin chẳng thấy người cần tìm nữa, đành lẽo đẽo đi ra ngoài cổng gắn lại mấy tờ giấy note bị rơi. Nó ngồi đó gắn mãi, nắng rọi xuống đầu đã làm mồ hôi thấm ướt lưng, nhưng sự bực bội không thể tả không đến từ cơn nóng đấy. Chiếc bảng được dựng lên, mọi người lại tiếp tục viết note, Woojin chuẩn bị đánh bài chuồn thì thấy mấy người đeo ruy băng trắng bên Media đang ôm máy ảnh đi vào trường, Woojin cũng vội đi theo

Hôm nay nó đã mang một chiếc máy ảnh nho nhỏ đi, để tránh bị sai vặt nó cũng đã lén lấy ruy băng đủ màu từ các ban khác, chiếc ruy băng xanh đổi thành cái màu trắng, Woojin cứ ung dung ôm máy ảnh cầm khác trường mà chẳng lo ai làm phiền nó nữa. Mọi người đã tụ lại hết về lớp mình để chụp ảnh, ban Media không nhất thiết phải đi chụp ảnh kỷ yếu của các anh chị 12, nhưng Woojin lại tìm đến lớp học dưới tầng 1 có chậu hoa giấy rực hồng trước cửa lớp đợi sẵn. Mọi người đang xếp hàng chụp, nhiếp ảnh ra hiệu một hai ba cả lớp cùng cười, Woojin cũng nhanh chụp vài tấm

Chỉ zoom vào một người duy nhất.

Woojin núp cả vào trong lớp, lén chụp lúc anh quay đi nói chuyện với mọi người, lúc anh cúi xuống chỉnh cài áo trên ngực, lúc anh vuốt nhẹ sợi tóc không dính keo rủ xuống trước trán. Máy ảnh lấy ngay đã in ra vài bức, Woojin cầm theo mấy tấm đã hong khô tiến lại gần chỗ anh, ai ngờ tự nhiên nó lại bị một đàn chị kéo lại

"Em là ban Media đúng không? Ra chụp giúp tụi chị kiểu ảnh với"

"Không chị ơi, em..."

"Em đeo ruy băng trắng của bên Media mà, máy ảnh xịn quá, là loại lấy luôn ảnh được đúng không? Chụp cho tụi chị vài kiểu lấy ảnh luôn đi, chứ chờ bên trường đưa ảnh thì 12 đã ra trường hết mất rồi"

Woojin luôn miệng từ chối, vậy mà đàn chị kia khỏe quá, cứ kéo nó đi mà không chống lại được. Nó nhanh quay lại nhìn, đã thấy Youngmin bị ai đó đằng sau khều khều lưng, là Donghyun, rồi hai người lại kéo nhau đi mất hút

Không gặp nhau trời không thấu đời không nể!, đấy là câu nói rõ ràng âm thanh nhất giữa hàng ngàn câu chửi thề nó đang nói và nó đang muốn nói hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co