Truyen3h.Co

Champaca Co Loai Hoa Khong No Vao Mua Ha

Ngày diễn ra vòng chung kết, sân trường tấp nập đông nghẹt người, đèn chiếu sáng và băng rôn, khẩu hiệu gần như phủ kín khắp mọi nơi tạo nên khung cảnh thật náo nhiệt.

Còn Youngmin với đống tóc mái bù xù trước trán để cố gắng che đi miếng dán hạ sốt đang bận rộn xem lại các khâu cuối cùng, nhắc lại cho các thí sinh về thứ tự ra sân khấu. Từ sáng thứ duy nhất vào bụng anh chỉ có nước thuốc hạ sốt, vậy mà cảm giác không đỡ hơn một chút nào. Cuộc thi bắt đầu, ánh đèn chói lóa, tiếng nhạc inh tai được bật lên, Youngmin không chịu được đành kiếm một góc ngồi thụp xuống.

Đáng lẽ anh là người dẫn chương trình cho hôm nay, nhưng vì ốm nên đã đổi sang cho Donghyun. Youngmin mệt mỏi nghe tiếng Donghyun truyền qua loa, nhắm chặt mắt lại, chợt nhận ra có ai đó đang ngồi xuống đặt bàn tay lên trán mình

Anh mở mắt, giọng nói thì thầm trầm trầm nhẹ nhàng lọt vào tai

"Cho chừa đi"

Woojin bây giờ ở trước mặt anh thật gần, chỉ cần nhích lên một chút là hai đầu mũi có thể chạm vào nhau. Hôm nay lên sân khấu nên đẹp trai hơn mọi hôm rất nhiều, làm anh chỉ muốn dùng hai tay ôm lấy gương mặt ấy mà hôn một cái thật kêu lên trán.

Ý nghĩ xấu xa ấy vừa xuất hiện thì lồng ngực nhói lên một cơn đau thấm tận ruột gan, cổ họng mất kiểm soát như chuẩn bị trào ra thật nhiều máu và cánh hoa. Youngmin vội lấy tay đỡ miệng, một tay xô Woojin ra để chạy vào nhà vệ sinh gần đó, khóa trái cửa lại.

Cả một bồn đầy hoa và máu tươi lại nhắc Youngmin về việc phải tránh Woojin thật xa, cũng như cái rễ hoa chết tiệt sắp hút dần hút mòn sự sống của anh. Nó chỉ ngồi trước mặt anh mà mọi thứ đã vượt quá kiểm soát, bệnh càng lúc càng thêm nặng. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Woojin đứng ngoài trông chừng, nó hỏi ngay:

"Nôn hả?"

"Ừ, tại đang ốm mà"

Park Woojin bất đắc dĩ chỉ biết thở dài. Bỗng Jinhee từ đầu xách chiếc váy biểu diễn cố chạy thật nhanh đến chỗ nó, mái tóc xịt keo uốn lượn đáng lẽ nên được giữ nguyên một vị trí thì bay lên theo từng bước chạy

"Woojin, vừa nãy em qua phòng thể chất tập hát nên nhỡ để quên mất đôi giày nhảy ở đấy mất rồi, anh lấy hộ em với!"

Woojin biết sau tiết mục hiện tại là tiết mục của cô nên sốt ruột đi ngay, Youngmin nhìn hai đứa vội vàng hối hả đành đề xuất đi lấy đôi giày hộ hai đứa chúng nó.

Phòng thể chất ở sau trường, Youngmin cố chạy thật nhanh, căn phổi vừa trải qua một trận đau đớn giờ lại xốc lên xốc xuống. Đầu vừa đau vừa ê ẩm, anh đến phòng thể chất nhìn quanh quất khắp sân rộng lớn mà vẫn không thấy đôi giày nào. Youngmin đi vào phòng chứa dụng cụ bên trong, chỉ có những quả bóng rổ xếp chồng lên nhau và mấy cây sào, nhưng anh đã nhìn ra một đôi giày thể thao kẹt trong góc. Youngmin rút ra, nhưng kéo theo vài chục quả bóng rổ rơi ập xuống đầu anh

"Sau đây xin mời các bạn đến với tiết mục của bạn Hwang Jinhee lớp 10A2!"

Tiếng hò reo cổ vũ lớn vô cùng, vang xa ra tận đây. Youngmin thở phào nhẹ nhõm, thật may là ra sân khấu kịp giờ. Hiện tại anh vẫn đang bị đè bởi bóng và bóng, bóng nhiều ngập cả người, có vài quả đập vào đầu làm anh chếnh choáng chưa thể ngồi dậy. Bỗng nhiên cửa phòng dụng cụ đóng sầm, tiếng khóa với chìa lạch cạch vang lên làm Youngmin hoảng hốt

"Chậc, đứa nào lại vào phòng dụng cụ nghịch ngợm gì rồi. Đã bảo mỗi lần không học là phải khóa phòng thể chất vào rồi mà"

Giọng nói bên ngoài vang lên, có lẽ là của bảo vệ hoặc là thầy dạy thể dục. Youngmin cố choài người đứng lên kêu thật to, nhưng đến lúc đứng lên được thì tiếng chìa khóa lại vang lên, rồi thêm một lớp cửa nữa được khóa lại.

//

Lúc Youngmin vừa chạy đi, Jinhee nhớ ra đôi giày cô đã cho vào trong túi lúc ra khỏi sân thể dục. Thật may Jinhee đã nhớ đúng, cô vội xỏ giày rồi ra sân khấu.

Mọi chuyện suôn sẻ như lúc tổng duyệt, sân khấu rất sáng, mọi người cổ vũ vô cùng nồng nhiệt. Vừa đi vào trong cánh gà Jinhee đã chạy vội đi thay váy dạ hội, lúc này Woojin mới nhớ đến Youngmin.

Youngmin đâu rồi? Nếu như không thấy giày thì phải về lâu rồi chứ? Woojin bỏ mặc giọng nói nhắc nhở cậu thay trang phục biểu diễn mà chạy đi.

Woojin chạy đến phòng thể chất đầu tiên, cửa phòng bây giờ đã khóa hết thảy, chắc chắn Youngmin không thể ở trong đó. Woojin lại chạy đi tìm tất cả các nhà vệ sinh ở tầng 1, tìm từng lớp học tầng trệt, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Nó cố gắng phóng mắt ra khán giả ngồi chật như nêm dưới sân khấu, nhưng nếu có Youngmin chắc chắn nó sẽ nhận ra ngay

Thế là Woojin leo lên hết 5 tầng lầu, tìm từng ngõ ngách một trong từng lớp học, rồi lại đi xuống với sự lo lắng, nó vẫn không thấy Youngmin đâu. Phần trình diễn dạ hội sắp bắt đầu, Woojin quên mất cả Jinhee đang sốt ruột vì không thấy bóng dáng mình, trong đầu nó chỉ còn suy nghĩ xem rốt cuộc Youngmin có thể đi đâu được nữa.

Không biết thế nào Woojin lại trở về phòng thể chất, cố dõi mắt qua ô cửa sổ nhìn vào trong, chẳng hề có bóng ai. Nó mệt mỏi gục xuống tường, thở hổn hển một lúc lâu, nó bỗng nghe thấy có tiếng kỳ lạ đan xen trong tiếng thở

Tiếng đập bóng... Vô cùng rõ ràng phát ra từ nhà thể chất. Nó nhìn vào trong, lắc lấy lắc để cánh cửa mà hét thật to

"Youngmin!"

Tiếng bóng dừng lại, giọng nói kiệt sức vang lên khàn khàn

"Woojin!"

Chắc chắn là bị khóa trái cửa nhốt bên trong rồi. Woojin thở phào chạy đi mượn chìa khóa, năn nỉ mãi mới được cho cầm đi mở. Lúc len qua dòng người quay về, nó nghe thấy tiếng thông báo phần trình diễn bắt đầu, dù biết mình có lỗi nhưng nó tin Jinhee chắc chắn sẽ ổn

Bởi không có Woojin đi cùng Jinhee lên sân khấu thì vẫn sẽ còn những bạn nam khác. Còn Youngmin, nếu không phải là Woojin đi tìm anh thì sẽ chẳng còn một ai khác làm thay nó nữa.

/

Woojin tìm thấy Youngmin trong phòng chứa dụng cụ, giữa ngổn ngang bóng là bóng. Youngmin nghe tiếng khóa cửa mở như nhìn thấy tia sáng le lói cuối đường hầm, để rồi khi nhìn thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi kia, anh đã ứa nước mắt, cảm giác như vừa trải qua một vụ bắt cóc đáng sợ rồi có người đến giải cứu vậy.

"Không sao chứ?"

Youngmin không hiểu tại sao bỗng nhiên đấm thùm thụp vào vai nó, sau đó cứ thế dựa vào mà khóc nấc lên. Woojin chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi anh, nhưng tiếng khóc chẳng kéo dài được bao lâu, Youngmin đã ngất lịm đi trên tay nó.

//

Youngmin tỉnh lại với hình ảnh trần nhà trắng, điện tâm đồ, bình dịch truyền nước cắm vào tay vô cùng ngột ngạt. Bên cạnh có một chị y tá chăm chú viết viết gì đó, Youngmin vội hỏi ngay ai đưa em đến, chị y tá cắn cắn bút một lúc mới nói:

"Lúc đầu có một cậu trai trẻ nhận là em trai cậu bế cậu đến đây, giờ về mất rồi"

Chắc về để báo cho bố mẹ. Youngmin cảm thấy thật may mắn trước khi có thêm chuyện dở hơi nào đó đến với anh thêm lần nữa thì Woojin đã mang anh ra kịp thời. Còn buổi diễn ở trường... Youngmin vội nhổm dậy, anh nhớ ra mình để điện thoại ở trường thì lại nằm xuống, có lẽ anh không nên bận tâm thêm gì nữa mà nghỉ ngơi thật tốt thì hơn. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, làm gù có ai lại để giày vào trong phòng đựng bóng như thế chứ, đúng là chỉ có mình anh ngu ngốc...  Woojin một lúc sau thì đến, đúng như anh đoán có cả bố mẹ đi theo, mẹ lúc đầu mắng anh một hồi lúc sau thì bắt Youngmin nghỉ học không làm thêm bất cứ công việc gì nữa. Rồi bố lại hỏi làm sao mà thành nông nỗi này, Youngmin chỉ thấy Woojin đứng một góc cắn cắn môi

Dù gì cũng không phải lỗi của nó. Lỗi ở việc Jinhee nhớ nhầm, số anh quá đen đủi, chỉ vậy thôi. Bố mẹ ra ngoài, lần thứ hai trong năm nay Woojin phải đứng trước giường bệnh của anh mà hỏi

"Ổn không?"

"Vẫn khỏe lắm. Mà buổi diễn của Jinhee..."

"Có bạn khác lên thay em, Jinhee được giải á quân. Nhưng giờ thì dỗi em thật rồi"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì? Anh còn có lỗi gì nữa à?" Woojin bỗng gắt gỏng làm Youngmin giật mình, anh vội xua xua tay thì Woojin lại tiếp

"Anh bị cái gì thì lỗi cũng là do em mà, nhưng sao lúc nào cũng phải nhận lỗi về mình làm cái gì? Lỗi của anh chỉ có không thèm ăn uống ngủ nghỉ cho đủ thôi, hiểu chưa, thế nên sửa cái lỗi vớ vẩn ấy đi không em đấm chết anh đấy, bây giờ em mệt vì vác con lợn là anh đến bệnh viện rồi nên bây giờ im lặng giùm em cái"

Woojin tung một tràng rồi đến chỗ sofa trong phòng nằm nhắm mắt làm Youngmin không biết đáp lại kiểu gì. Trong phòng bệnh chán chường, Youngmin đành mang theo dây truyền nước đi dạo một chút.

Lang thang qua những hành lang vắng lặng, qua những khoa bệnh không rõ tên, anh đi nhiều đến nỗi nhiều lần y tá phải dừng lại hỏi liệu Youngmin có quên đường về phòng bệnh của mình. Đến lần thứ năm, Youngmin hỏi luôn chị y tá đang vô cùng tươi tắn trước mặt

"Cho em hỏi muốn đi chụp X quang thì đến đâu ạ?"

Youngmin đến chỗ được chỉ, lấy số và thong thả ngồi xuống chờ tới lượt. Chị bác sĩ nheo mắt khi thấy một cậu bệnh nhân cao gầy xanh xao mang theo dây truyền nước đến thì không khỏi thắc mắc

"Em bị bệnh gì vậy?"

"Em bị ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện thôi"

"Sao lại muốn chụp X quang vậy?"

"Tại em vẫn còn bệnh"

Chị bác sĩ lại ngẩng lên, khuôn mặt không hết suy nghĩ. Chụp xong, Youngmin hẹn ngày lấy rồi lại thong thả đi về phòng. Woojin đã dậy, cái mặt tỏ vẻ rõ là khó chịu khi thấy Youngmin đi ra ngoài mà không thèm báo với mình một tiếng. Nó định chạy ra ngoài đi mua đồ ăn cho anh, nhưng Youngmin muốn chút nữa sẽ xuất viện luôn.

Anh sẽ sớm quay lại đây thôi, nên không phải ở lại quá lâu làm gì nữa. Vả lại, trước khi vào đây lần nữa, anh còn rất nhiều việc phải làm.

Mọi thứ, dù sớm hay muộn, dù chậm hay nhanh, thì đều phải có kết thúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co