Champaca If You Re Tired
chàng ta chỉ muốn được yêu thôi.mái tóc đỏ rực vụt qua người tôi, thiếu chút nữa thì cốc matcha phủ kem trên tay tôi chệch khỏi vị trí và rơi xuống. tôi thở dài cau mày nhìn tên lính cũ mà lúc nào cũng ẩu đoảng kia, trừng mắt nhìn cậu ta. chàng ta cũng biết là tôi đang lườm đấy, thế nên quay lại cúi đầu xin lỗi tôi hối hả, còn tôi thì cũng chẳng nỡ để bụng đâu.cậu trai cao cao ngốc ngốc đó là im youngmin, sinh viên năm hai, lần đầu đi làm thêm nên chẳng có mấy kinh nghiệm, nhưng bù lại cực kì chăm chỉ.chàng ta đang bị thu hút bởi một vị khách quen chỗ tôi. tên là gì đó và chỉ youngmin biết. thi thoảng đầu đỏ lại giả vờ lân la ra nói chuyện cùng cậu nhóc, nghe bảo cùng trường, nên làm quen cũng nhanh."youngmin, dâu chuối cho bàn số sáu nhé."tôi vừa thanh toán cho khách, vừa bận rộn đem đồ ăn ra, trong khi nhân viên của tôi cứ mải nói chuyện giời ơi đất hỡi gì đó với cậu chàng quen thuộc đằng kia. kì này còn tái phạm, tôi trừ hết lương cho cậu ta hối hận.tóc đỏ vâng một cái rõ to, nhanh nhảu đứng dậy sau khi cậu chàng kia nói rằng anh nên đi làm việc đi, mặt tươi roi rói đi qua tôi, thậm chí còn hát mấy câu hát thời cổ."nhóc à, em nên làm việc chăm chỉ thay vì cứ mải tiếp chuyện với cậu nhóc đó."cuối cùng cũng hết giờ làm, youngmin giúp tôi đóng cửa, trước khi che miệng lại và ngáp một cái rõ dài, mái tóc đỏ cũng dần bù xù sau một ca làm chạy đi chạy lại đến mệt nhoài. em nhìn tôi, cười xấu hổ, bàn tay rảnh rỗi vuốt vuốt mái tóc đang nhô ra khỏi nếp, chậm chạp cùng chút ngượng ngùng nói."em xin lỗi."tôi và chàng ta cùng đường, nên hay về cùng nhau, và đứa ngốc này cũng sẽ kể cho tôi rất nhiều chuyện, em bảo là làm như vậy sẽ đỡ buồn ngủ hơn, còn tôi thì thấy phiền chết đi được. (không hẳn đâu. tôi chỉ đùa thôi)."chị gái của tôi ơi, chị ganh tỵ lắm phải không? em không đùa đâu, em được woojin khen là ưa nhìn đó, chúa ơi cậu ấy đã khen em."trong khi tôi đang đấu tranh với cơn buồn ngủ đầy khó chịu thì cậu em này bên tai một là kể về việc trên trường nhạt nhẽo đến như nào, hai là kể về tên mà cậu em đang phát cuồng lên với ánh mắt lấp lánh hơn cả trời sao. tôi nhìn youngmin, xoa đầu cậu nhóc mặc dù chênh lệch chiều cao khá lớn."lần đầu chị thấy cậu hạnh phúc như thế đấy." tôi cười theo youngmin, em trai này của tôi tuy đôi khi có chút ngờ nghệch, nên hay bị bắt nạt, em cũng chẳng có bạn, em chỉ có tôi làm bạn với em. cho nên khi em được cùng woojin trò chuyện, ánh mắt em hạnh phúc biết mấy. tôi đã định sẽ trách phạt cậu trai này, nhưng những lúc thấy em vui vẻ lại cố gắng làm giúp em một chút, đổi lấy nụ cười tươi tắn của em.youngmin lại tiếp tục tíu ta tíu tít kể cho tôi nghe hàng tá câu chuyện nom nhạt nhẽo của em, sau đó lại than than thở thở rằng vì sao mùa đông lại lâu đến như vậy. youngmin thích mùa đông, vì cậu bạn woojin của em sinh vào mùa đông, và em cũng vậy.--lại tiếp tục một ngày mát mẻ khác kể cả khi tháng mười đã đến, youngmin đến quán sớm hơn bình thường. trong khi tôi đang mải thử pha chế một ly nước ép trái cây nào đó thì cậu em này lại ngồi thừ người ra sau khi chào tôi đầy ỉu xìu."uống thử xem ngon không?" tôi đưa cho youngmin ly nước vừa pha, cậu em uể oải đưa cốc nước ép lên miệng, chẳng biết đã nghĩ những gì mà mãi một lúc - sau khi tôi đã pha xong hai đơn thức uống - youngmin mới lên tiếng rằng vị của nó thật kinh khủng.tôi nhún vai nhìn em, youngmin thở dài rõ chán nản, cuối cùng em cũng chịu đứng lên đi vào quầy pha chế và vụng về rửa mấy cái cốc.tôi còn không kịp hỏi youngmin rằng đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khuôn mặt em toát lên sự thất vọng nặng nề, và còn chuyện nữa. đó là park woojin không tới. tôi gần như đã đoán được lí do.cả buổi chiều cho đến khi đã khuya, vị khách thân thuộc nhất của chúng tôi cũng không tới, nhưng nhìn youngmin cũng không có vẻ trông chờ cho lắm. em xoay chiếc bảng mời chào lại. khóa cửa cẩn thận, sau đó mới xách cặp lên đeo vào vai. tôi im lặng nhìn hành động chậm chạp của em, hằng ngày tôi vẫn luôn không đủ kiên nhẫn để chờ, nhưng hôm nay không biết vì lẽ gì mà lại muốn đứng bên em lâu hơn một chút.đứa em của tôi lại thất vọng nhiều rồi.viền mắt em hoen đỏ nhưng lại chẳng thể khóc."youngmin, em trông không ổn chút nào." tôi chìa trước mặt youngmin một miếng giấy ướt, còn thằng bé thì cứ mãi ngước mắt lên trời để ngăn lại nhưng giọt nước mắt, mặc dù mắt em đã sũng nước mất rồi.youngmin lắc đầu, vội lau khóe mắt và cười ngờ nghệch hệt một đứa trẻ. cậu nhóc này vẫn luôn thế kể từ lần đầu tôi biết đến em. đó là một ngày mà đám bạn học của em đến quán chúng tôi, mặc dù bằng tuổi nhưng trông chúng chẳng có chút trưởng thành tý nào. và tệ hơn là đám nhóc ấy còn chê bai cậu bé này một cách tệ hại bằng những từ ngữ khốn nạn nhất. youngmin đã run rẩy, nhưng nhóc lại chẳng khóc, mặc dù đám trẻ con kia lại rêu rao rằng youngmin là tên mít ướt như thế nào."lần đó chị đã bảo vệ em."youngmin mỉm cười với tôi, khóe mắt em ướt dần."và chị vẫn sẽ bảo vệ em."tôi vươn tay lên lau đi nước mắt sắp trực rơi xuống của em, trong lòng cuộn lên biết bao nhiêu xót xa. mỗi khi nhớ lại những chuyện tồi tệ đã qua, youngmin vẫn không thể kìm được cảm xúc hỗn loạn của em.em chưa từng kể, rằng bố em đã mất trong một vụ tai nạn vì cãi nhau với mẹ ngay giữa đường, còn mẹ em thì nghiện rượu. trong cơn say, bà đã đánh em đến thậm tệ. đó là khi em học lớp mười. em chưa từng kể, bạn bè em lấy nỗi mất mát của em ra làm trò đùa, hằng ngày trêu đùa em, dùng những từ ngữ mà không ai nghĩ đến để nhắm vào em. đôi lúc em bị ép đến khóc nức lên ở trên lớp. đó là khi em học lớp mười một.em chưa từng kể, năm cuối cấp em từng tham gia vào một kế hoạch nghiên cứu mang tính cá nhân và xây dựng ý tưởng, em đã bị ăn cắp bài làm một cách trắng trợn từ những người bạn từng rất thân thiết với em. và khi em nói cho thầy cô nghe nhưng chẳng có lấy ai tin em. đâu ai tin một thằng nhóc nhếch nhác nợ tiền học cả năm trời cơ chứ?đại học năm đầu tiên, em một mình lặn lội lên thủ đô nhập học, vì hiền lành, và chẳng có chút kinh nghiệm nào khi lần đầu lên thành phố, em bị người ta lừa mất hết tài sản. tôi vẫn luôn nói với em rằng em chẳng có tý may mắn nào, youngmin chỉ cười cười. nhưng tôi không nói rằng, từ lúc em làm việc ở quán tôi, nơi này đã trở nên đông đúc hơn."đôi khi em chợt nhận ra, chẳng nên đặt hết sự tin tưởng vào ai cả." youngmin mệt thật mệt tựa lưng vào ghế đá. gió ở sông hàn vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, nhưng chẳng đủ làm youngmin thêm lạnh hơn.hình như em đang nói đến woojin - cậu trai em thực sự yêu thích."woojin đã nói dối. cậu ấy đã nói dối em."giọng youngmin nghẹn lại và lạc hẳn đi, em trai của tôi vẫn cứ gồng lên ngăn bản thân yếu đuối.sự yên tĩnh càng lúc càng đến gần khi mà thời gian đã sắp nửa đêm. thi thoảng chúng tôi sẽ nghe thấy một vài tiếng của bà lão bán đồ ăn đêm nào đó, hay tiếng động cơ to dần, bé lại và mất hẳn. chỉ còn giọng em là rõ ràng nhất, không mơ hồ."cậu ấy nói rằng cậu ấy có rất nhiều bạn, họ đều là người tốt. chẳng người tốt nào lại đánh bạn của mình đến nhập viện, chỉ vì một trong số đó đã nói xấu em, và woojin đánh nó."youngmin thu hai chân lại khi gió đêm ngày càng lạnh lẽo hơn, em nghiêng mặt tựa vào đầu gối. giọng nói nhẹ nhàng đi vào tai tôi, tôi im lặng lắng nghe, và quan sát biểu cảm ngượng nghịu của em."woojin cũng giống em. cậu ấy không có bạn. nhưng cậu ấy lại nói dối khi em thủ thỉ rằng woojin là người bạn đầu tiên đem đến cho em cảm giác an toàn, sau chị. chị ạ, em không trách cậu ấy, em thương nhiều hơn."một chữ thương nói sao cho đủ. khi tình cảm của youngmin dành cho woojin ngày càng lớn dần, và cậu bé này cũng là chàng trai giàu tình cảm nhất tôi từng biết. tôi đặt tay lên mái tóc đỏ đang dần phai màu của em, vuốt nhẹ giống như lời an ủi."chị biết là thật khó để hoàn toàn tin tưởng một người khi mà chúng ta chưa thực sự hiểu rõ về nhau. trong một mối quan hệ sẽ luôn có những bất cập, kể cả là gia đình thân thích. nhưng em biết đấy, chúng ta không thấy trái đất xoay quanh mặt trời, điều đó cũng không có nghĩa là mặt trời xoay quanh trái đất, và những lời này luôn đúng cho bất cứ tình huống nào. nếu đó là woojin, em hãy dành ra một phần tin tưởng và một phần dựa vào bản thân em. một phần tin tưởng, vì tình cảm của em và woojin là thật lòng, em nên vui mừng khi cậu ấy nói dối gì đó chỉ để em yên tâm hơn. một phần dựa vào bản thân em, youngmin này, em vẫn luôn cẩn thận tìm hiểu về woojin ở bất cứ đâu. có thể một vài hành động chỉ là em đã nghe qua. nhưng em không thấy không có nghĩa là mọi người không thấy. có thể ai đó đã nói rằng woojin em ấy chẳng là cái thá gì, nhưng với em sẽ lại là cả một bầu trời. mỗi người đều có nhận xét khác nhau. dung hòa chũng với tình yêu của em, và đưa ra kết luận."ngày đầu đến quán của tôi, mái tóc woojin màu đỏ rực, và youngmin rất thích thú với màu tóc ấy. mặc dù em rất ngại, nhưng vì tôi khích lệ nên đã rụt rè chạy tới làm quen với woojin - vì cậu ấy cũng ngồi một mình ở góc khuất nữa. youngmin đã nói và cười rất nhiều - hành động mà hiếm khi em làm với một người xa lạ. và người bạn mới của em cũng vậy. thi thoảng em sẽ lại làm thức uống cho khách, xong xuôi lại cùng woojin nói về một vài sở thích tương đồng nào đó. và mỗi khi rời đi, woojin sẽ để lại một lời chúc đến em. từ đó em biết trân trọng người khác hơn.woojin không mấy khi thể hiện tình cảm bằng lời nói, thằng bé sẽ giả vờ để quên chiếc khăn len lại và rời đi sau khi tạm biệt youngmin, để rồi một lúc sau tôi sẽ lại thấy youngmin đụng vào chiếc khăn đó và choàng lên cổ, em chỉ làm vậy khi woojin gửi một tin nhắn tới với nội dung đại khái như "em để quên khăn rồi, thôi thì anh nhớ lấy dùng đi nhé, đêm hôm nay sẽ rét lắm, về nhà bình an."hoặc là thằng bé sẽ luôn gọi dư ra một thứ thức uống mà youngmin thích nào đó, và bảo tôi đưa cho em, khi ấy youngmin sẽ nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc còn mặt em thì đỏ hơn quả đầu đang rối bời kia.và thi thoảng vào những ngày học thêm về muộn, woojin sẽ ở lại rất lâu, chỉ cốt để đợi youngmin về cùng. chẳng biết được hai đứa đã hạnh phúc như nào khi bên cạnh nhau đâu."em không giận woojin, em thương cậu ấy. em chỉ muốn cậu ấy biết rằng em thương cậu ấy đến nhường nào."cho dù là ngày mà tôi nghe tin bạn trai cũ mình đã âm thầm làm một việc đầy cảm động nào đó dành cho tôi, tôi cũng chưa thực sự phải khóc lên vì tôi thương anh ấy đến thế. và tâm tư của youngmin như chạm đến đáy lòng tôi. tôi vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, chàng ta hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch, lặng im để tôi ôm.đêm đến lòng người vốn nhiều tâm trạng.--"xin-xin lỗi. đáng lẽ ra em...""em uống gì, sinh tố anh mới làm đang cần người thử vị, hay là em thử đi."woojin với cái băng dán trắng tinh to đùng trên má mấp ma mấp máy đứng trước quầy order vắng người nói, youngmin thì lại vui vẻ như bình thường xoa xoa mái tóc nom đã dài của thằng bé, miệng không ngừng nói liên tục về thành phần thức uống mới có trong thực đơn. "cắt tóc đi thằng bé này, tóc dài hơn chân mày là xấu lắm. anh không thích."youngmin đưa cho cậu bé ly nước, đặt thêm một quả dâu vào thành cốc. woojin cẩn thận nhận lấy ly nước, còn youngmin nhanh chóng bỏ găng tay, chạy về phía cậu bé cùng ngồi. và một góc quán tôi lại ồn ào như thế.-- ngày hôm sau woojin đã thực sự cắt tóc, chỉ vì youngmin bảo không thích. mặc cho tôi thấy mái tóc cũ hợp với thằng bé hơn nhiều.ừ thì, tình yêu chỉ đơn giản là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co