Champaca Tre Con Em Van Yeu
câu chuyện woojin cưa đổ học trưởng đã thành công, và bắt đầu với cuộc sống màu hồng mộng mơ với yêu đương.
youngmin phải nói là thích cực luôn ấy, được woojin chiều chuộng mọi thứ. uầy, có được em người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê ấy chứ.
cuối tuần đã tới, thời tiết chuyển mùa oi ả, nóng nực, cực thích hợp cho những chuyến dã ngoại ngoài trời. youngmin hào hứng lắm, định nhấc máy lên gọi cho em người yêu thì đầu bên kia đã nhanh chóng gọi trước.
anh mỉm cười đáp: " aloo."
"anh đang ở nhà chứ?"
"tất nhiên rồi, nay mình đi dã ngoại nha."
"oke, em có cái này hay lắm định cho anh xem, bây giờ em qua nhé?"
"được được a ."
youngmin vui vẻ cúp máy. anh liền sửa soạn một chiếc giỏ hộp xinh xinh kèm khăn trải bàn, rồi một số món ăn nhanh cùng nước hoa quả, được xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ chờ nó được sử dụng thôi. anh nhìn đống đồ dã ngoại trước mặt, không ngăn nổi sự mừng thầm trong người, liền không tự chủ được huýt sáo một cái.
đúng là càng yêu nhau lâu thì càng bộc lộ bản tính thật của nhau. lúc trước khi woojin qua nhà, anh lớn đã ngượng ngùng như thế nào, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, không bao giờ để mất hình tượng một học trưởng ngoan hiền trong mắt hậu bối được.
ai ngờ chỉ sau hơn chục lần qua lại, woojin đã quá quen thuộc với việc đồ đạc vứt lăn lóc mỗi thứ một nơi, đến cả bộ dạng nhem nhuốc nhất xủa anh cũng bị cậu nhìn qua. hình tượng gì nữa chứ, để qua chỗ khác đi.
ping pong
nghe tiếng chuông cửa liền chạy ù ra mở đón em người yêu.
" woojinie."
" hyung..." woojin bất ngờ bị đánh úp bởi một cú ôm lớn. cậu khẽ cười, đáng yêu thật đó.
cậu khéo léo gỡ bỏ cục bông nặng trên người ra, dúng một tay khép cửa vào rồi nhẹ nhàng nói:"nào, đi vô nhà trước nhé."
youngmin ngoan ngoãn được cậu kéo vô phòng khách, đu bám cậu như một chú mèo ngoan. trẻ con quá đi mất !
" đoán xem hôm nay em mang gì sang cho anh này." woojin mỉm cười, tay quơ quơ bộ đồ chơi mới toanh trên tay trước mặt youngmin.
"gì vậy a, đồ chơi điện tử à?" anh mắt tròn xoe hỏi
"đúng rồi !" cậu xoa đầu đen nhánh của anh, sau đó cùng nhau kéo cả hai ngồi xuống. "em mới để dành mua được đó, loại mới nhất luôn, mình cùng chơi nha."
vừa nói woojin vừa thành thục tháo lắp các thiết bị dây nhợ vào nhau, chỉ sau vài phút thì trò chơi điện tử đã hiển thị trên màn hình tivi. cậu phủi tay, đưa cho anh một bộ điều khiển, bản thân mình một bộ, rồi ngồi phịch xuống hào hứng. nhắc đến game thì không thể không nhắc đến park woojin, một tên cuồng game số một, không loại nào có thể làm khó được cậu.
" nhưng mà cái này chơi làm sao vậy ?"
"dễ lắm, anh nhìn em chơi là biết liền à."
em nói vậy thà anh chơi với cái đầu gối còn hơn á !
cũng không nỡ làm cậu tụt mood, trong suốt quá trình chơi, học trưởng im đã cố gắng hết sức theo dõi cách cậu thao tác, nhưng ông nội tôi ơi, im youngmin nói về học tập thì rất tốt nhưng về ba cái game này lại dở không còn chỗ nào để chê. vậy nên dù cố gắng tới đâu vẫn không kịp cậu, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, hậm hực:
" woojin à, chỉ anh cách chơi với !"
" đợi chút...nè đầu tiên anh bấm vào nút này nè, xong nút này là chạy, rồi kéo qua,.... áaaa nó bắn em, mày dám bắn ông ông cho mày biết.... hự hự..."
"...."
ba chữ: hiểu chết liền !
1 tiếng trôi qua
" thoi woojinie à đi chơi cái khác với anh đi, hôm nay thời tiết đẹp nè, hay mình ra cắm trại ha." youngmin chán nản đặt bộ điều khiển xuống, quay sang nài nỉ cậu.
" từ từ em chơi xong ván này cái, anh ra kia đợi chút đi." nói rồi kèm cái phất tay đầy lạnh nhạt.
huhu sao tự nhiên mọi thứ lại đi ngược với suy nghĩ của mình vậy nè :(((( youngmin tủi thân khóc không thành tiếng luôn.
anh kiên nhẫn ngồi chờ thêm nửa tiếng.
"em ơi, chơi xong chưa ra chơi với anh đi."
đến lúc này vẫn mon men vô chỗ cậu ngồi để tìm sự chú ý thì liền bị cậu đẩy ra một cách không thương tiếc. ơ sao lại bơ cậu rồi.
youngmin tủi thân ghê gớm, cảm giác hụt hẫng không thể nào che đậy được trên khuôn mặt anh. phải nói là anh mong chờ chuyến đi dã ngoại từ sáng tới giờ, liền bị trò chơi điện tử làm mờ mắt người yêu mình. xung quanh youngmin như có một bầu trời mây đen mịt mù vậy.
----------------
khi con mắt đã bắt đầu có cảm giác mỏi nhừ, thì đến lúc này park woojin mới dứt mình ra khỏi thế giới điện tử kia được. cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhìn đã là gần 5h chiều rồi. cậu mới thảng thốt, mình đã chơi game gần cả một ngày trời sao? vội vã nhất cái cơ thể mỏi nhừ này lên tìm anh người yêu thì lại không thấy. woojin tự nhiên có cảm giác bất an, chạy loạn từ phòng này sang phòng khác, luôn miệng gọi " youngminie hyung, anh ơi, đâu mất rồi...?" nhưng lại không nhận được câu trả lời gì ngoài một khoảng không im lặng.
bỗng nhiên ngoài ban công thấp thoáng một bóng người, park woojin liền hốt hoảng chạy ra, cậu sững người.
im youngmin đã thiếp đi từ lúc nào, kế bên anh là bộ đồ dùng và đồ ăn dã ngoại còn nguyên đã nguội dần. woojin run rẩy bước lại gần, trên mặt anh nước mắt vẫn còn chưa khô. cảnh tượng này như con dao cứa sâu vào tim cậu vậy, xót xa và đau lòng thật sự. đến đây cậu mới nhớ lúc sáng anh có rủ cậu đi dã ngoại, mà mình lại quên béng đi mất, mải mê cắm đầu vô chơi bỏ rơi luôn người yêu. thật sự bản thân đáng trách đi !
cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy, bàn tay run rẩy khẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh. đã biết bản thân anh khi giận dỗi điều gì sẽ luôn giấu kín trong lòng, không chịu nói một lời nào, tự mình gánh chịu. chắc hẳn anh đã buồn lắm, nhìn bờ vai lạnh khẽ co ro lại của anh mà hối hận kinh khủng. tự trách bản thân sao lại để cho một con người yếu ớt như vậy chịu những điều xấu xa từ mình. nó thật không đáng.
woojin giật bắn mình. không biết từ lúc nào youngmin đã mở mắt, và nhìn mình bằng con mắt vô hồn. đến lúc này cảm xúc như vỡ oà, woojin bức mình đến độ ôm chặt anh vào lòng, khóc nức nở:
" em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, vì mải chơi mà bỏ quên anh, em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa, anh không đáng để như vậy, em xót lắm..."
anh rơi nước mắt, tủi thân mếu máo :" em có thương tôi đâu, em chỉ quan tâm đến trò chơi điện tử của em thôi, vậy mà em bảo yêu tôi thương tôi, hic... đều là xảo trá !!"
" không được, em yêu anh thương anh còn không hết. anh không được xa em nữa, em hứa sẽ không đụng tới game một lần nào nữa, mong anh hãy tha thứ cho em, sẽ không có lần sau nữa đâu..." woojin gào lên, nước mắt giàn giụa, càng quyết tâm ôm chặt anh vào lòng, nhất định không để anh rời ra mình lần nữa.
thấy em vậy cũng xót, nhưng bản thân vẫn muốn được an ủi nhiều hơn chút nữa. im lặng một chút liền cất giọng khô khan nói: " thật sự sẽ thay đổi?"
" thật ạ!" cậu sụt sịt
" làm gì đó chứng mình đi."
park woojin chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng cầm tay anh lên hôn một cái. " tay nè, là của em."
tiếp theo cúi mặt xuống, đáp thật nhẹ những nụ hôn phớt lên mặt anh, luôn miệng nói:" mắt nè, mũi nè, má nè, trán nè,... là của em luôn."
anh đã bắt đầu thấy hơi tê tái rồi đó nha, có chút sung sướng a~
cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng, cậu nhấc cằm anh, tay còn lại giữ sau gáy anh, đặt nụ hôn nóng bỏng và sâu lắng lên trên. chiếc lưỡi tính quái nhẹ nhành tách môi anh và luồn sâu vào bên trong, khiến nhịp tim anh đập liên hồi. vẫn là vị ngọt woojin thích nhất. không ngăn được bản thân chịu kích thích như vậy, liền cưỡng hôn youngmin. mà có vẻ anh cũng thích, vì anh không có ý định đẩy cậu ra. aaa, đã quá đi mất.
kết thúc nụ hôn sâu kiểu Pháp, anh đỏ mặt tía tai chui rúc vào lòng cậu, thiệt cái tình, thằng quỷ này học đâu ra cái trò biến thái đó zậy trờiiii?
nói vậy chứ anh cũng thích chết đi được, trong lòng đã vơi bớt đi nỗi cô đơn phần nào. thấy anh bé bé xinh xinh như vậy, woojin lại đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, phả hơi nhè nhẹ vào tai:" sao nào, hết giận em chưa?"
"a-ai thèm giận em cơ chứ ?"
"hehe mèo nhỏ ngoan, thật đáng yêu quá đi mất. nào ngồi đây để em đi hâm nóng đồ ăn lại, rồi mình cùng hóng gió vừa dã ngoại trên ban công nhé. mai park woojin sẽ đền bù nguyên ngày cho anh. chịu không?"
"...chịu"
" ngoan quá." cậu mỉm cười xoa đầu anh rồi đặt anh ra đi hâm nóng đồ ăn lại.
hừ, nhóc cũng khôn đấy, coi như bỏ qua một lần nhé!
chiều hoàng hôn êm đềm buông xuống, giữa lòng thành phố có một thế giới giữa hai người thật yên bình và ấm áp.
" ăn một miếng đi nào. em thương anh nhất. sẽ không bao giờ để anh một mình nữa đâu."
-----------------------------
_uri.ya_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co