Truyen3h.Co

Chamseob Jinseob You Are My Flower




Woojin mang tâm trạng vui vẻ đến quán cà phê , nụ cười trên môi dập tắt khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Jihoon và Haknyeon. Nhanh chóng trưng ra bộ mặt hối lỗi rồi ngồi xuống ghế, lúc nào cũng thế, vẫn luôn là bộ mặt này mỗi khi mắc lỗi, từ khi học trung học đến giờ vẫn vậy, chẳng thay đổi.

Haknyeon ném cái gối tựa qua, giọng chán trường nói "Rõ là không có tác dụng vậy mà lần nào cũng trưng ra cái bản mặt đó?"

" Cho cậu 5 phút để trình bày lí do, một lí do hợp lí nhất." - Jihoon tiếp lời.

Woojin cười hềnh hệch như tên ngốc, nhấp một ngụm latte, ánh mắt long lanh nhìn hai thằng bạn thân của mình.

" Xin lỗi, hôm qua do mải đuổi theo Hyungseob nên tôi mới lỡ hẹn."

" Hyungseob? Ahn Hyungseob sao?"

Đến lượt Jihoon và Haknyeon mắt chữ O mồm chữ A rồi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt, lần này thì không thể trách Woojin được rồi, nếu là hai người, có lẽ cũng sẽ lỡ hẹn với khách hàng thôi.

Đột nhiên cả ba rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều tự mình theo đuổi một dòng suy nghĩ. Mất đi Hyungseob, Woojin cũng đâu còn là Woojin của ngày xưa, suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng Woojin cứ liên tục đi tìm Hyungseob, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, ăn uống xuề xòa, thường xuyên say khướt... Ngỡ rằng thời gian trôi đi, cậu cũng đã dần quen với việc không còn Hyungseob bên cạnh, dần quay lại với công việc, cuộc sống bình thường, nhưng cuộc sống luôn đầy sự bất ngờ, trong lúc không còn hi vọng thì lại gặp được Hyungseob. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, trở về quỹ đạo ban đầu, trở về thành Woojin của trước đây, một Woojin luôn nở nụ cười.

" Cậu qua chỗ Hyungseob đi, tôi và Haknyeon sẽ đến gặp khách hàng, lần này bỏ qua cho cậu."

" Lần này đừng để vụt mất Hyungseob nữa."

"Nhất định!"
----------------------

Đứng ngoài đợi hơn 30 phút vẫn chưa thấy bóng dáng của Hyungseob đâu cả, Woojin muốn vào tìm nhưng lại sợ phiền Hyungseob làm việc, cứ đi đi lại lại trước quán cà phê với tâm trạng bồn chồn không dứt.

Cánh cửa liên tục mở ra mỗi khi có một vị khách ra vào, nhưng không lần nào là bóng dáng quen thuộc....... lại lần nữa cánh mở ra, bước ra là cô bé phục vụ chứ không phải bạn người yêu, Woojin thở hắt một cái khiến cô gái chú ý nhận ra, hôm qua cậu đã hào phóng mời mọi người đồ uống như vậy, sao cô có thể dễ dàng quên.

" Anh lại đến ạ, sao anh không vào trong ngồi? "

" À tôi đang đợi người. "

" Ra là vậy, anh đợi anh Hyungseob sao? Hôm nay anh ấy xin nghỉ ốm rồi. "

Woojin cảm thấy đầu mình ong ong, hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu đang chen chúc, Hyungseob sáng nay vẫn còn rất bình thường mà, sao lại ốm rồi. Hay là?  Giật mình bởi tiếng gọi của cô gái, Woojin cúi chào cô bé rồi quay về hướng căn phòng ai đó mà chạy.

Cố điều chỉnh nhịp thở rồi cất tiếng gọi mà chẳng thấy đáp trả, Woojin gọi mãi vẫn không thấy Hyungseob lên tiếng dù cậu biết cậu ấy vẫn đang ở trong nhà, cửa ngoài không hề khóa.

Woojin mất bình tĩnh mà đẩy cửa đi vào vào mặc kệ dù sẽ có thể làm Hyungseob tức giận, cậu sợ Hyungseob lại một lần nữa bỏ cậu đi, một lần nữa đánh mất người mình yêu thương. Dù có giận nhưng chỉ cần vẫn có thể được nhìn thấy nhau là đủ.

Bóng lưng lẻ loi ngồi yên lặng trên giường, nhìn Hyungseob lúc này cô đơn đến mức Park Woojin cảm thấy tim gan mình như đang bị xé nát thành từng mảnh nhỏ.

Cái dáng vẻ cô độc ấy như đang cào cấu tâm can của Woojin, Hyungseob ra đi một mình như vậy chắc hẳn sẽ đau khổ hơn Woojin rất nhiều, ít nhất cậu còn có bạn bè và gia đình bên cạnh, còn cậu ấy chỉ có một mình cậu, vậy mà cậu lại chẳng nhận ra điều đó, lại luôn từng ngày trách cớ vô tình.

Tại sao chúng ta lại phải chịu tổn thương lớn đến như vậy ?

Woojin vòng tay ôm từ phía sau, dụi dụi vào gáy Hyungseob làm nũng, hai người chẳng ai lên tiếng, để mặc những giọt nước mắt mặn đắng, hi vọng nó mang theo cả những tổn thương mà rơi xuống, vòng tay Hyungseob cũng theo đó mà ôm chặt Woojin, để những vết cắt trong tim có thể liền lại.

Ở bên người mình yêu khó đến vậy sao ?

Hai người cứ như vậy mà chẳng ai lên tiếng, trong đầu chất đầy những ngổn ngang suy nghĩ. Điều hiểu lầm này nếu không nói ra thì sẽ mãi như tơ vò, rối rắm không hồi kết. Nhưng lại chẳng thể mở lời. 

Ahn Hyungseob muốn biết anh hiện giờ đang sống thế nào, anh và cô ấy thế nào,... nhưng lại sợ câu trả lời sẽ làm bản thân không chịu nổi.

Hai người, ngay từ lần đầu tiên gặp sau có lẽ đã sai rồi. Có lẽ trở về cuộc sống như trước kia, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Như vậy là điều tốt nhất cho cả hai.

" Sau này đừng đến nữa được không? Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. "

" Hyungseob....tại sao?"

"Đừng hỏi gì cả, đi đi, làm ơn. Đừng bao giờ xuất hiện nữa, cầu xin anh."

" Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy em, tại sao chứ?"

" Anh đi hoặc tôi đi. Ngay bây giờ."

" Được rồi, tôi đi...."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co