[ChamSeob/SamHoon] Là khi cậu đếm nhịp yêu thương bằng những cánh hoa (END)
Một
Hoa Lan Hồ Điệp và Hoa Bạch Thiên Hương....Hyungseob đánh rơi chồng sách, rồi lặng người nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn đến ngây ngất. Woojin rất hay ngồi đấy đọc sách cùng cậu, nhưng giờ thì không thấy nữa rồi. Mãi đến khi bị tên bạn thân gõ vào đầu mới bừng tỉnh. Vội dọn đống sách dưới đất trước khi bị anh thủ thư đuổi ra ngoài. "Cậu ta lại nghỉ học sao?"Samuel giúp cậu. Tiện miệng hỏi về Park Woojin. Nhưng chính cậu cũng không biết lý do. 3 ngày trước, là lần đầu tiên Hyungseob có can đảm bày tỏ tình cảm, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị Woojin ném tập hồ sơ vào người, rồi thẳng miệng trách mắng:"Ahn Hyungseob! Cậu có lương tâm không, Jihoon bị bệnh nặng như vậy cũng không nói với tôi. Cậu giấu tôi, để Jihoon lẻ loi trị bệnh. Cậu còn xem tôi là bạn không?""Mình không có...."Hyungseob nhanh rời đi, trước khi để anh thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu không muốn để Woojin biết tình cảm này, nỗi đau này, một mình cậu chịu là đủ rồi. Khi đôi chân sắp bước vào hành lang bên trái, cậu kịp nghe tiếng Woojin hét lên sau lưng:"Cậu giỏi thì đi đi, nhanh cho khuất mắt tôi."Nhưng....Woojin biết không, tình cảm mình dành cho cậu không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Mình cũng bệnh mà, bệnh tương tư... ..."Cậu dừng lại được rồi đấy, đang bệnh mà." Jihoon đang tưới nước cho chậu hoa thì bị Woojin lôi xềnh xệch đi, liền chán nản ngồi xuống cạnh giường. Cái tên này từ sáng đã đến làm phiền cậu rồi, ngày chủ nhật để cậu thoải mái dưỡng bệnh lại thành ra thế này. Nhưng có đứa bạn quan tâm cũng tốt, đỡ hơn tên nhóc kia, suốt ngày luyện tập cho CLUB dance, một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có, chỉ gửi vài tin nhắn là được sao. Hứ! Đã vậy ông đây cạnh mặt nhá!"Mình đỡ rồi mà. Cậu mau về chuẩn bị cho đồ án ngày mai thuyết trình đi. Tính để Hyungseob làm một mình sao?"Lúc nãy nghe Woojin kể về việc cãi nhau với Hyungseob, liền bị Jihoon mắng cho một trận, bảo cậu tào lao nóng nảy. Là con trai nhà người ta dễ thương tốt tính, giúp Jihoon giữ bí mật, lại đi mắng oan, tên cục súc đáng ghét.Woojin gật đầu, nhìn có vẻ buồn buồn. Nhưng sợ Jihoon giận, liền đứng dậy tạm biệt."Vậy thôi mình về trước, cậu nghỉ cho khoẻ.""Nhớ xin lỗi Hyungseob đó, không thì biết tay tụi này!"Mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa, Jihoon mới thở hắt ra. Đứng dậy ôm chậu lan hồ điệp vào lòng, rồi hướng mắt nhìn những cánh hoa trắng muốt vướng vài giọt máu đỏ tươi trong thùng rác. Jihoon khẽ cười trừ. Cũng may Woojin chưa thấy.Tuần vừa rồi cậu thực sự bị zona thần kinh. Nhưng căn bệnh đã khỏi dần. Chứng bệnh thật của cậu chính là hanahaki, một căn bệnh hiếm gặp với xác suất nhiễm bệnh là một trên một trăm ngàn người.Ngày cậu mắc chứng bệnh này, là khi cậu tận mắt chứng kiến Samuel ôm Ahn Hyungseob. Là người cậu yêu ôm người con trai khác. Nhưng khi cậu thấy Hyungseob cầm những cánh hoa trắng muốt giấu vào túi áo, cậu liền hiểu mọi chuyện, người Hyungseob yêu là Park Woojin. Hai người là đồng bệnh tương lân...Nhưng ít ai biết rằng, Kim Samuel không biết tình cảm của cậu, mà chỉ muốn trở thành ca sĩ, là người của công chúng. Chỉ cần nghĩ đến việc cả hai sẽ không còn ở bên nhau bao lâu nữa, Samuel sớm muộn cũng rời bỏ cậu, liền cảm thấy khó chịu, ho ra vài cánh hoa.Hanahaki rất nguy hiểm, nhưng cậu đang học cách kiềm chế. Tuy những cánh hoa sinh sôi từ lồng ngực luôn khiến cậu đau đớn, hít thở rất khó khăn. Nhưng vì Samuel, vì ước mơ của cậu ấy, cậu không được thổ lộ, một câu cũng không được......Sau một buổi lan man thì nhìn lại, thấy bản thân máu chó quá khi cho cả hai anh vướng căn bệnh này. Đừng trách tui :'( Tim nè tim nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co