Chan Troi Giua Anh Va Em
Chúng tôi trả cụ Ollivanders mười bốn đồng vàng Galleons, tiền mua hai cây đũa. Cụ Ollivanders cúi chào tiễn ba bác cháu ra tận cửa.
Xế chiều, hoàng hôn đã gần tới. Mặt trời lơ lửng gần phía chân trời. Ánh hoàng hôn màu cam nhuộm xuống khắp mặt đất. Bao phủ toàn bộ thân hình tôi. Đưa mắt lặng lẽ nhìn hoàng hôn, cảm xúc trăm ngàn ngổn ngang trong lòng tôi lúc này thật khó chịu.
Tôi không hiểu những lời cụ Ollivanders nói, cũng thực sự không muốn hiểu.
Chúng tôi im lặng quay về Hẻm Xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán Leaky Cauldron. Khi ấy quán đã vắng hoe. Chúng tôi cứ đi mãi, trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng. Đến khi Hagrid vỗ vai tôi và Harry, bọn tôi mới sực tỉnh nhận ra mình đang ở sân ga. Hagrid giúp bọn tôi lên chuyến tàu điện ngầm về nhà dì dượng Dursley. Trước đó, gã đưa bọn tôi hai lá thư:
_" Đây là vé đi Hogwarts của các con. Ngày mùng một tháng chín. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Nếu gia đình Dursley có gây rắc rôi gì thì gửi cú cho ta. Con cú đó biết tìm ta ở đâu. Hẹn gặp lại các con nhé, Harry, Kathy."
Chuyến tàu ngầm uyển chuyển rời đi. Harry và tôi đứng tựa mình vào cửa kính. Ngay khi bọn tôi vừa cúi xuống xem tờ vé nhoáng cái Hagrid đã biến mất.
...
Tháng hè cuối cùng sống ở nhà ông bà Dursley đối với tôi và Harry mà nói thoải mái cũng không thoải mái, nói khó chịu thì cũng chẳng khó chịu. Bọn tôi từ gác xép dưới gầm cầu thang được chuyển lên phòng ngủ nhỏ vốn là phòng cũ của Dudley. Bây giờ Dudley sợ bọn tôi mất mật, bất cứ khi tôi và Harry ở chỗ nào thằng bé đều không dám xuất hiện chỗ đó. Còn ông bà Dursley thì không còn nhốt tôi và Harry xuống gầm cầu thang nữa, cũng không còn bắt chúng tôi làm việc nọ việc kia, cũng không quát nạt bọn tôi nữa. Nói trắng ra là bọn họ giờ đây mặc xác tôi và Harry, bọn họ cư xử như thể không có tôi và Harry ở đây vậy.
Sáng hôm nhập học trường Howgarts, ông Dursley bỗng nhiên tốt bụng đột xuất đồng ý chở bọn tôi đến sân ga Ngã Tư Vua. Chúng tôi đến nơi lúc mười giờ rưỡi. Ngay khi đặt hai rương vali khổng lồ xuống đất, ông Dursley quay ra nở nụ cười nham hiểm:
_" Tới rồi đó. Sân ga số chín và số mười. Chúng mày có chắc sân ga số chín - ba - phần - tư của tụi mày ở đây không hả?"
Tôi đưa mắt nhìn, chỉ thấy một con số 9 rất lớn nằm trên tấm bảng nhựa ở một sân ga và một con số 10 cũng lớn không kém nằm ở sân ga bên cạnh. Giữa hai sân ga 9, 10 hoàn toàn không còn gì khác. Harry lập tức tái mặt đi vì điều đó.
Ông Dursley trông sắc mặt Harry mà cười nham nhở hơn nữa:
_" Học cho giỏi nhé!"
Ông ta chạy xe đi trong tiếng cười hả hê. Miệng Harry khô đắng lại. Tôi nắm tay cậu bé kéo đi, miệng an ủi:
_" Đừng lo, tớ biết đường đến ga chín ba phần tư."
Harry kinh hỉ reo lên:
_" Thật ư?"
_" Ừm."
Mặc dù đã quên gần hết tình tiết trong bộ truyện Harry Potter nhưng may mắn thay tôi vẫn còn nhớ cách đến trường Hogwarts. Tôi kéo Harry chạy thẳng về phía hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10. Harry sợ hãi kêu lên:
_" Kathy dừng lại! Tông phải hàng rào bây giờ!"
Tôi không may mảy quan tâm, tiếp tục dùng tốc độ liều mạng lôi Harry lao thẳng vào hàng rào.
Harry thét lên một tiếng, cậu bé nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau do bị tông phải ập đến. Nhưng điều đó mãi không xảy ra... Cậu bé nghe tiếng Kathy thì thầm:
_" Harry mở mắt ra đi, chúng ta tới nơi rồi."
Harry hơi hé hé mắt nhìn sau đó đôi mắt cậu ngay tức khắc mở bừng ra. Trước mặt chúng tôi là đầu xe tàu hoả màu đỏ tươi. Một tấm bảng trên ghi hàng chữ:
Tốc hành đến Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ.
Harry ngoái đầu lại phía sau và thấy cánh cổng sắt thô to ở đúng ngay chỗ hàng rào trước đó, trên cổng có ghi:
Sân ga chín - ba - phần - tư.
Harry và tôi vội chen vào đám đông, mãi chúng tôi mới lấy được một khoang gần cuối toa xe lửa. Chúng tôi loay hoay cất hai rương hành lý to bự một lúc lâu xong rồi mới có thể an toạ lên chỗ ngồi.
Ely từ trong lồng nhảy ra, nó duỗi cơ thể mệt mỏi của mình, lắc lắc vài cái xong rồi nhảy lên vai tôi ngồi. Nếu như tôi không cho phép chắc nó còn leo lên cả đầu tôi ngồi ấy chứ.
Xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Harry nửa hồi hộp nửa háo hức nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi. Tôi ngồi cạnh Harry mỉm cười thích thú, trong lòng hồi hộp không kém. Tôi bế Ely từ vai xuống, đặt trong lòng vuốt ve. Nó dễ chịu khẽ kêu rừ rừ vài tiếng.
Cánh cửa nhẹ mở. Một cậu bé tóc đỏ mặt mũi đầy tàn nhang trông hơi ngờ nghệch, thò đầu vào. Cậu bé chỉ ghế đối diện bọn tôi hỏi:
_" Ừm... Cho mình hỏi ghế này còn ai ngồi không? Mấy toa khác hết chỗ rồi..."
Tôi trả lời:
_" Ồ, không còn ai ngồi đâu. Cậu cứ tự nhiên!"
Thằng bé hớn hở ngồi xuống. Nó liếc Harry thật nhanh rồi ngó ra cửa sổ, giả vờ như không hề để ý đến. Nhưng không lâu sau thằng bé không kiềm chế được lại nhìn chòng chọc về phía Harry.
Thái độ của thằng bé tóc đỏ khiến tôi hơi buồn cười. Harry không chịu nổi ánh nhìn chăm chăm đó, cậu bé đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn tôi cầu cứu. Tôi bật cười ra tiếng, nhướn mày giải vây giúp Harry:
_" Này, cậu muốn nói gì à?"
Cậu bé tóc đỏ buột miệng nói:
_" Mình tên là Ron Weasley... Ờ, cậu tên là?"
_" Kathy Miller."
_" Ừm... Cậu ấy là... Harry Potter thật à?"- Ron nhìn sang Harry bên cạnh tôi.
Tôi khẳng định:
_" Đương nhiên rồi."
_" Thật ư? V... Vậy đúng là cậu ấy có... có..."
Càng về cuối câu giọng thằng bé càng ríu lại. Harry và tôi vểnh tai lên cố nghe rõ.
_" Vết s... sẹo ấy!"
Harry vén mái tóc dày làm lộ ra vết sẹo hình tia chớp. Ron nhìn vết sẹo reo:
_" Chà, hết xảy!"
Rồi chợt nhận ra mình quá khiếm nhã, Ron xấu hổ cúi đầu nhìn sang chỗ khác.
_" Cả gia đình cậu đều là phù thủy hết à?"- Lần này đến lượt Harry không nhịn nổi tò mò hỏi về Ron.
Được "thần tượng" bắt chuyện Ron quá sung sướng, chưa quá hai giây cậu bé đã bô bô khai hết toàn bộ gia phả Weasley nhà mình.
Harry và Ron trò chuyện hết sức vui vẻ, tôi ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.
Cứ thế chuyến xe lửa tốc hành Hogwarts êm ả chuyển bánh rời khỏi London.
Xế chiều, hoàng hôn đã gần tới. Mặt trời lơ lửng gần phía chân trời. Ánh hoàng hôn màu cam nhuộm xuống khắp mặt đất. Bao phủ toàn bộ thân hình tôi. Đưa mắt lặng lẽ nhìn hoàng hôn, cảm xúc trăm ngàn ngổn ngang trong lòng tôi lúc này thật khó chịu.
Tôi không hiểu những lời cụ Ollivanders nói, cũng thực sự không muốn hiểu.
Chúng tôi im lặng quay về Hẻm Xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán Leaky Cauldron. Khi ấy quán đã vắng hoe. Chúng tôi cứ đi mãi, trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng. Đến khi Hagrid vỗ vai tôi và Harry, bọn tôi mới sực tỉnh nhận ra mình đang ở sân ga. Hagrid giúp bọn tôi lên chuyến tàu điện ngầm về nhà dì dượng Dursley. Trước đó, gã đưa bọn tôi hai lá thư:
_" Đây là vé đi Hogwarts của các con. Ngày mùng một tháng chín. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Nếu gia đình Dursley có gây rắc rôi gì thì gửi cú cho ta. Con cú đó biết tìm ta ở đâu. Hẹn gặp lại các con nhé, Harry, Kathy."
Chuyến tàu ngầm uyển chuyển rời đi. Harry và tôi đứng tựa mình vào cửa kính. Ngay khi bọn tôi vừa cúi xuống xem tờ vé nhoáng cái Hagrid đã biến mất.
...
Tháng hè cuối cùng sống ở nhà ông bà Dursley đối với tôi và Harry mà nói thoải mái cũng không thoải mái, nói khó chịu thì cũng chẳng khó chịu. Bọn tôi từ gác xép dưới gầm cầu thang được chuyển lên phòng ngủ nhỏ vốn là phòng cũ của Dudley. Bây giờ Dudley sợ bọn tôi mất mật, bất cứ khi tôi và Harry ở chỗ nào thằng bé đều không dám xuất hiện chỗ đó. Còn ông bà Dursley thì không còn nhốt tôi và Harry xuống gầm cầu thang nữa, cũng không còn bắt chúng tôi làm việc nọ việc kia, cũng không quát nạt bọn tôi nữa. Nói trắng ra là bọn họ giờ đây mặc xác tôi và Harry, bọn họ cư xử như thể không có tôi và Harry ở đây vậy.
Sáng hôm nhập học trường Howgarts, ông Dursley bỗng nhiên tốt bụng đột xuất đồng ý chở bọn tôi đến sân ga Ngã Tư Vua. Chúng tôi đến nơi lúc mười giờ rưỡi. Ngay khi đặt hai rương vali khổng lồ xuống đất, ông Dursley quay ra nở nụ cười nham hiểm:
_" Tới rồi đó. Sân ga số chín và số mười. Chúng mày có chắc sân ga số chín - ba - phần - tư của tụi mày ở đây không hả?"
Tôi đưa mắt nhìn, chỉ thấy một con số 9 rất lớn nằm trên tấm bảng nhựa ở một sân ga và một con số 10 cũng lớn không kém nằm ở sân ga bên cạnh. Giữa hai sân ga 9, 10 hoàn toàn không còn gì khác. Harry lập tức tái mặt đi vì điều đó.
Ông Dursley trông sắc mặt Harry mà cười nham nhở hơn nữa:
_" Học cho giỏi nhé!"
Ông ta chạy xe đi trong tiếng cười hả hê. Miệng Harry khô đắng lại. Tôi nắm tay cậu bé kéo đi, miệng an ủi:
_" Đừng lo, tớ biết đường đến ga chín ba phần tư."
Harry kinh hỉ reo lên:
_" Thật ư?"
_" Ừm."
Mặc dù đã quên gần hết tình tiết trong bộ truyện Harry Potter nhưng may mắn thay tôi vẫn còn nhớ cách đến trường Hogwarts. Tôi kéo Harry chạy thẳng về phía hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10. Harry sợ hãi kêu lên:
_" Kathy dừng lại! Tông phải hàng rào bây giờ!"
Tôi không may mảy quan tâm, tiếp tục dùng tốc độ liều mạng lôi Harry lao thẳng vào hàng rào.
Harry thét lên một tiếng, cậu bé nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau do bị tông phải ập đến. Nhưng điều đó mãi không xảy ra... Cậu bé nghe tiếng Kathy thì thầm:
_" Harry mở mắt ra đi, chúng ta tới nơi rồi."
Harry hơi hé hé mắt nhìn sau đó đôi mắt cậu ngay tức khắc mở bừng ra. Trước mặt chúng tôi là đầu xe tàu hoả màu đỏ tươi. Một tấm bảng trên ghi hàng chữ:
Tốc hành đến Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ.
Harry ngoái đầu lại phía sau và thấy cánh cổng sắt thô to ở đúng ngay chỗ hàng rào trước đó, trên cổng có ghi:
Sân ga chín - ba - phần - tư.
Harry và tôi vội chen vào đám đông, mãi chúng tôi mới lấy được một khoang gần cuối toa xe lửa. Chúng tôi loay hoay cất hai rương hành lý to bự một lúc lâu xong rồi mới có thể an toạ lên chỗ ngồi.
Ely từ trong lồng nhảy ra, nó duỗi cơ thể mệt mỏi của mình, lắc lắc vài cái xong rồi nhảy lên vai tôi ngồi. Nếu như tôi không cho phép chắc nó còn leo lên cả đầu tôi ngồi ấy chứ.
Xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Harry nửa hồi hộp nửa háo hức nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi. Tôi ngồi cạnh Harry mỉm cười thích thú, trong lòng hồi hộp không kém. Tôi bế Ely từ vai xuống, đặt trong lòng vuốt ve. Nó dễ chịu khẽ kêu rừ rừ vài tiếng.
Cánh cửa nhẹ mở. Một cậu bé tóc đỏ mặt mũi đầy tàn nhang trông hơi ngờ nghệch, thò đầu vào. Cậu bé chỉ ghế đối diện bọn tôi hỏi:
_" Ừm... Cho mình hỏi ghế này còn ai ngồi không? Mấy toa khác hết chỗ rồi..."
Tôi trả lời:
_" Ồ, không còn ai ngồi đâu. Cậu cứ tự nhiên!"
Thằng bé hớn hở ngồi xuống. Nó liếc Harry thật nhanh rồi ngó ra cửa sổ, giả vờ như không hề để ý đến. Nhưng không lâu sau thằng bé không kiềm chế được lại nhìn chòng chọc về phía Harry.
Thái độ của thằng bé tóc đỏ khiến tôi hơi buồn cười. Harry không chịu nổi ánh nhìn chăm chăm đó, cậu bé đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn tôi cầu cứu. Tôi bật cười ra tiếng, nhướn mày giải vây giúp Harry:
_" Này, cậu muốn nói gì à?"
Cậu bé tóc đỏ buột miệng nói:
_" Mình tên là Ron Weasley... Ờ, cậu tên là?"
_" Kathy Miller."
_" Ừm... Cậu ấy là... Harry Potter thật à?"- Ron nhìn sang Harry bên cạnh tôi.
Tôi khẳng định:
_" Đương nhiên rồi."
_" Thật ư? V... Vậy đúng là cậu ấy có... có..."
Càng về cuối câu giọng thằng bé càng ríu lại. Harry và tôi vểnh tai lên cố nghe rõ.
_" Vết s... sẹo ấy!"
Harry vén mái tóc dày làm lộ ra vết sẹo hình tia chớp. Ron nhìn vết sẹo reo:
_" Chà, hết xảy!"
Rồi chợt nhận ra mình quá khiếm nhã, Ron xấu hổ cúi đầu nhìn sang chỗ khác.
_" Cả gia đình cậu đều là phù thủy hết à?"- Lần này đến lượt Harry không nhịn nổi tò mò hỏi về Ron.
Được "thần tượng" bắt chuyện Ron quá sung sướng, chưa quá hai giây cậu bé đã bô bô khai hết toàn bộ gia phả Weasley nhà mình.
Harry và Ron trò chuyện hết sức vui vẻ, tôi ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.
Cứ thế chuyến xe lửa tốc hành Hogwarts êm ả chuyển bánh rời khỏi London.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co