Chan Troi Giua Anh Va Em
Cánh cửa trường Hogwarts rộng mở, ánh sáng tràn ra, soi sáng toàn bộ khuôn mặt của Harry. Bên trong Harry, một cỗ hưng phấn bừng bừng xông tới, biến thành ngọn lửa bùng cháy khiến hai chân cậu bé không yên, chỉ muốn xông tới, chạy ù vào bên trong khám phá cho kì hết mọi thứ thần bí, lạ lùng trong đó. Không chỉ mình Harry, hầu hết những học sinh còn lại đều có chung nỗi niềm giống cậu bé.
Cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, giật mình ngây dại nhìn ánh mắt xanh thẳm như đại dương ánh lên sự vui sướng, hưng phấn giống hệt cậu bé. Harry cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, bình thường Kathy chỉ hay trầm ngâm cười nhạt, không chịu để lộ một xíu cảm xúc nào trong lòng, tựa như màn sương mù chẳng thể nắm bắt. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy khuôn mặt Kathy bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng như thế này. Cậu bé cảm thấy vui mừng vì lần đầu tiên trong 4 năm, cậu cảm nhận được Kathy đối với mình không còn quá xa cách.
Giống như người thợ ảnh tài ba muốn bắt chặt từng khoảng khắc đẹp nhất trên đời vào trong máy ảnh, Harry cũng muốn giữ chặt lấy khung cảnh lần đầu tiên cậu và Kathy tiến vào Hogwarts trong đầu mình, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Bước vào đại sảnh, khi học sinh đầu tiên được phân nhà, cậu bỗng cảm thấy lo lắng, nỗi lo lắng không tên cứ bao trùm lấy cậu khiến cậu nôn nao trong lòng.
Nhỡ cậu không được chọn vào nhà nào thì sao?
Nhỡ cậu và Kathy không được vào chung một nhà thì sao?
Nhỡ đâu Kathy được chọn vào một nhà nào đấy mà cậu thì không thì cậu sẽ phải làm sao?...
Từng câu hỏi vô duyên vô cớ cứ xuất hiện trong đầu Harry khiến cậu bé cảm thấy váng vất.
Như đã cảm nhận được nỗi lo lắng không yên của cậu, bỗng nhiên Harry cảm nhận được từng cú vỗ vai nhè nhẹ và chất giọng bình tĩnh khi an ủi người khác của Kathy, cậu ấy thì thầm:
_" Đừng lo, chỉ là phân loại thôi mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Phải rồi chỉ là lễ phân loại thôi mà, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chẳng phải Kathy vẫn sẽ luôn bên cậu hãy sao. Đâu có gì phải lo lắng chứ.
Nỗi lo lắng biến mất, tự tin dần lấp đầy, Harry thả lòng bờ vai vốn đang cứng ngắc vì căng thẳng của mình, cậu bé ngẩng đầu, chậm rãi chờ đến khi tên mình được xướng lên.
_" Harry Potter!"
Rút cuộc đã đến. Harry một lần nữa quay đầu nhìn Kathy, khuôn mặt xinh đẹp ấy đang nở nụ cười cổ vũ cậu, đôi tay vốn luôn nắm lấy tay cậu bỗng buông ra khiến cậu bé không khỏi có chút hụt hẫng, muốn nắm lại nhưng không thể.
Harry hít một hơi lấy hết dũng khí rời khỏi Kathy, tiến lên ghế nơi cái nón phân loại đang đợi sẵn.
Khi cái nón che phủ hai mắt cậu, khi xung quanh chỉ còn là bóng tối, một giọng nói cất lên:
_" Ái chà... Khó... Rất khó đây... Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại còn có năng khiếu. Ái chà, đã bao lâu rồi ta không gặp một học sinh như thế này nhỉ? Merlin ơi! Còn muốn khẳng định mình nữa... Chà, chà nên cho mi vào nhà nào mới ổn đây?"
Với Harry, nhà nào cũng ổn trừ nhà Slytherin ra. Cậu bé chúa ghét nhà Slytherin, nhà của thằng Malfoy hợm hĩnh. Vì vậy cậu bé lẩm bẩm:
_" Đừng vào Slytherin. Đừng vào Slytherin..."
_" Không vào Slytherin? Có chắc không? Nếu như vào Slytherin, nhà đó có thể khiến cho cậu trở nên rất vĩ đại đấy!"
Harry thấy được cái nón đang dụ dỗ mình, cậu bé vẫn nhất quyết lẩm bẩm:
_" Không vào Slytherin. Không vào Slytherin."
_" Vẫn nhất quyết không hả? Được thôi, nếu như cậu đã nhất quyết đến vậy thì tốt hơn hết là... Gryffindor!"
Kết thúc giáo sư McGonagall bỏ nón ra đầu Harry. Ngay khi ánh sáng tràn vào đôi mắt, cậu bé thở phào một cái.
Đúng như mong đợi, cậu vào được Gryffindor. Giờ chỉ còn Kathy...
Khi bước vào nhà Gryffindor trong sự hoan nghênh đón chào, Harry mới nhận ra mình đã đói đến mức nào. Quá trình phân loại chỉ có vài phút thôi mà cậu cảm giác như vừa trải qua một đời vậy.
Khi giáo sư McGonagall đọc tên Kathy, nỗi lo trong Harry lại dâng lên lần nữa. Nỗi mong mỏi, trông chờ, lấp đầy hai con mắt cậu nhưng cậu bé không hề nhận ra. Ron ở bên cạnh cậu đứng bật dậy hét lớn:
_" Cố vào Gryffindor nhé! Kathy!"
Đúng thế, Ron có cùng niềm tin với cậu rằng Kathy sẽ vào Gryffindor, nhất định là vậy.
_" Slytherin!"
Chỉ một từ duy nhất đã đem niềm tin của Harry đánh cho tan nát. Thay vì "Gryffindor", cái tên "Slytherin" lại xướng lên từ chiếc mũ. Phải mất mấy giây Harry mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Không phải Gryffindor mà là Slytherin? Sao có thể chứ? Kathy vào nhà Slytherin? Không thể nào...
Nếu có thể miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình bằng một câu, thì chỉ có câu "Trời đất sụp đổ" mới có thể miêu tả hết được tâm trạng của cậu lúc này.
Harry bỗng nhớ tới lời Ron nói trên xe lửa lúc nãy:
_" Nhà Slytherin là nhà rất coi trọng sự thuần huyết, hơn một nửa số phù thủy ra từ nhà Slytherin đều là phù thủy hắc ám..."
Điều này là không thể, làm gì có chuyện Kathy sẽ là một trong số đám phù thủy hắc ám đấy chứ.
Harry ngẩng đầu nhìn theo Kathy từ từ bước về phía nhà Slytherin, khoảng khắc kinh khủng đến mức cậu bé ước gì đây chỉ là một giấc mơ.
Kathy của cậu, người bạn tri kỷ đã ở bên cậu hơn 4 năm nay lại rời khỏi cậu ư?
Harry chỉ muốn chạy ra kéo Kathy lại không cho cậu ấy tiến về phía Slytherin thêm một chút nào nữa. Nhưng cậu bé lại không làm được, không biết có phải vì bàng hoàng quá hay không mà Harry chẳng thể cử động, thậm chí ngay cả một chữ cũng không thể thoát ra khỏi miệng, cứ như thể cậu bị trói gô lại vậy.
Khi Kathy đeo huy hiệu và ngồi xuống ghế nhà Slytherin cũng là lúc bóng tối vây lấy hai mắt Harry. Trong đôi mắt xanh biếc có cái gì đó vỡ ra tan tành. Cho dù chỉ cách có hai nhà, cậu lại cảm thấy như cách cả một đại dương, chưa bao giờ cậu bé thấy Kathy cách xa mình đến thế.
Đừng đi mà Kathy! Trở lại đi! Đừng đi!
Cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, giật mình ngây dại nhìn ánh mắt xanh thẳm như đại dương ánh lên sự vui sướng, hưng phấn giống hệt cậu bé. Harry cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, bình thường Kathy chỉ hay trầm ngâm cười nhạt, không chịu để lộ một xíu cảm xúc nào trong lòng, tựa như màn sương mù chẳng thể nắm bắt. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy khuôn mặt Kathy bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng như thế này. Cậu bé cảm thấy vui mừng vì lần đầu tiên trong 4 năm, cậu cảm nhận được Kathy đối với mình không còn quá xa cách.
Giống như người thợ ảnh tài ba muốn bắt chặt từng khoảng khắc đẹp nhất trên đời vào trong máy ảnh, Harry cũng muốn giữ chặt lấy khung cảnh lần đầu tiên cậu và Kathy tiến vào Hogwarts trong đầu mình, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Bước vào đại sảnh, khi học sinh đầu tiên được phân nhà, cậu bỗng cảm thấy lo lắng, nỗi lo lắng không tên cứ bao trùm lấy cậu khiến cậu nôn nao trong lòng.
Nhỡ cậu không được chọn vào nhà nào thì sao?
Nhỡ cậu và Kathy không được vào chung một nhà thì sao?
Nhỡ đâu Kathy được chọn vào một nhà nào đấy mà cậu thì không thì cậu sẽ phải làm sao?...
Từng câu hỏi vô duyên vô cớ cứ xuất hiện trong đầu Harry khiến cậu bé cảm thấy váng vất.
Như đã cảm nhận được nỗi lo lắng không yên của cậu, bỗng nhiên Harry cảm nhận được từng cú vỗ vai nhè nhẹ và chất giọng bình tĩnh khi an ủi người khác của Kathy, cậu ấy thì thầm:
_" Đừng lo, chỉ là phân loại thôi mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Phải rồi chỉ là lễ phân loại thôi mà, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chẳng phải Kathy vẫn sẽ luôn bên cậu hãy sao. Đâu có gì phải lo lắng chứ.
Nỗi lo lắng biến mất, tự tin dần lấp đầy, Harry thả lòng bờ vai vốn đang cứng ngắc vì căng thẳng của mình, cậu bé ngẩng đầu, chậm rãi chờ đến khi tên mình được xướng lên.
_" Harry Potter!"
Rút cuộc đã đến. Harry một lần nữa quay đầu nhìn Kathy, khuôn mặt xinh đẹp ấy đang nở nụ cười cổ vũ cậu, đôi tay vốn luôn nắm lấy tay cậu bỗng buông ra khiến cậu bé không khỏi có chút hụt hẫng, muốn nắm lại nhưng không thể.
Harry hít một hơi lấy hết dũng khí rời khỏi Kathy, tiến lên ghế nơi cái nón phân loại đang đợi sẵn.
Khi cái nón che phủ hai mắt cậu, khi xung quanh chỉ còn là bóng tối, một giọng nói cất lên:
_" Ái chà... Khó... Rất khó đây... Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại còn có năng khiếu. Ái chà, đã bao lâu rồi ta không gặp một học sinh như thế này nhỉ? Merlin ơi! Còn muốn khẳng định mình nữa... Chà, chà nên cho mi vào nhà nào mới ổn đây?"
Với Harry, nhà nào cũng ổn trừ nhà Slytherin ra. Cậu bé chúa ghét nhà Slytherin, nhà của thằng Malfoy hợm hĩnh. Vì vậy cậu bé lẩm bẩm:
_" Đừng vào Slytherin. Đừng vào Slytherin..."
_" Không vào Slytherin? Có chắc không? Nếu như vào Slytherin, nhà đó có thể khiến cho cậu trở nên rất vĩ đại đấy!"
Harry thấy được cái nón đang dụ dỗ mình, cậu bé vẫn nhất quyết lẩm bẩm:
_" Không vào Slytherin. Không vào Slytherin."
_" Vẫn nhất quyết không hả? Được thôi, nếu như cậu đã nhất quyết đến vậy thì tốt hơn hết là... Gryffindor!"
Kết thúc giáo sư McGonagall bỏ nón ra đầu Harry. Ngay khi ánh sáng tràn vào đôi mắt, cậu bé thở phào một cái.
Đúng như mong đợi, cậu vào được Gryffindor. Giờ chỉ còn Kathy...
Khi bước vào nhà Gryffindor trong sự hoan nghênh đón chào, Harry mới nhận ra mình đã đói đến mức nào. Quá trình phân loại chỉ có vài phút thôi mà cậu cảm giác như vừa trải qua một đời vậy.
Khi giáo sư McGonagall đọc tên Kathy, nỗi lo trong Harry lại dâng lên lần nữa. Nỗi mong mỏi, trông chờ, lấp đầy hai con mắt cậu nhưng cậu bé không hề nhận ra. Ron ở bên cạnh cậu đứng bật dậy hét lớn:
_" Cố vào Gryffindor nhé! Kathy!"
Đúng thế, Ron có cùng niềm tin với cậu rằng Kathy sẽ vào Gryffindor, nhất định là vậy.
_" Slytherin!"
Chỉ một từ duy nhất đã đem niềm tin của Harry đánh cho tan nát. Thay vì "Gryffindor", cái tên "Slytherin" lại xướng lên từ chiếc mũ. Phải mất mấy giây Harry mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Không phải Gryffindor mà là Slytherin? Sao có thể chứ? Kathy vào nhà Slytherin? Không thể nào...
Nếu có thể miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình bằng một câu, thì chỉ có câu "Trời đất sụp đổ" mới có thể miêu tả hết được tâm trạng của cậu lúc này.
Harry bỗng nhớ tới lời Ron nói trên xe lửa lúc nãy:
_" Nhà Slytherin là nhà rất coi trọng sự thuần huyết, hơn một nửa số phù thủy ra từ nhà Slytherin đều là phù thủy hắc ám..."
Điều này là không thể, làm gì có chuyện Kathy sẽ là một trong số đám phù thủy hắc ám đấy chứ.
Harry ngẩng đầu nhìn theo Kathy từ từ bước về phía nhà Slytherin, khoảng khắc kinh khủng đến mức cậu bé ước gì đây chỉ là một giấc mơ.
Kathy của cậu, người bạn tri kỷ đã ở bên cậu hơn 4 năm nay lại rời khỏi cậu ư?
Harry chỉ muốn chạy ra kéo Kathy lại không cho cậu ấy tiến về phía Slytherin thêm một chút nào nữa. Nhưng cậu bé lại không làm được, không biết có phải vì bàng hoàng quá hay không mà Harry chẳng thể cử động, thậm chí ngay cả một chữ cũng không thể thoát ra khỏi miệng, cứ như thể cậu bị trói gô lại vậy.
Khi Kathy đeo huy hiệu và ngồi xuống ghế nhà Slytherin cũng là lúc bóng tối vây lấy hai mắt Harry. Trong đôi mắt xanh biếc có cái gì đó vỡ ra tan tành. Cho dù chỉ cách có hai nhà, cậu lại cảm thấy như cách cả một đại dương, chưa bao giờ cậu bé thấy Kathy cách xa mình đến thế.
Đừng đi mà Kathy! Trở lại đi! Đừng đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co