Chanbaek Cho Doi La Hanh Phuc
Bạch Hiền thấy Xán Liệt cứ đơ người ra miệng còn lẩm bẩm cái gì đó,thì thấp giọng gọi:
-- Này! Đầu bắp cải
Xán Liệt nghe tiếng gọi của Bạch Hiền thì hoàn tỉnh, nhìn chằm chằm Bạch Hiền, rồi không đầu đuôi nói:
-- Sao hỏi gì?
Bạch Hiền nhìn về phía trước nói:
-- Thế Huân và Lộc Hàm cả hai đang yêu nhau phải không?
Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền nửa dựa lưng vào ghế trả lời :
-- Có thể nói như vậy!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt khó hiểu nói:
-- Là như thế nào!
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền trả lời:
-- Là vầy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Thế Huân thì thích Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng vậy. Nhưng nhà Lộc Hàm theo truyền thống không chấp nhận nam-nam.nên không ai nói ra tình cảm của mình.
Bạch Hiền gật đầu như đã hiểu. Xán Liệt đăm chiêu cúi mặt lại gần Bạch Hiền nói:
-- Nà! Có phải là đã thích Thế Huân rồi không. Người ta có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã đấy.
Bạch Hiền trợn mắt đẩy Xán Liệt ra xa và nói:
--- Đồ thần kinh! (Ngồi thẳng vỗ ngực) Tôi là trai thẳng đó nha!
Xán Liệt nhướng mài. Rồi ngồi thẳng người giơ tay xem đồng hồ rồi đứng dậy nói:
-- Hết giờ môn cô Kim rồi đấy! Thích thì ngồi đây đi.
Xán Liệt nói để tay vào túi quần bỏ đi. Bạch Hiền cũng đứng lên đi phía sau.
Thời gian trôi rất mau, mới đó đã đến giờ ra về. Vẫn như trước trong khi mọi người ra về thì Bạch Hiền phải đợi người đến đón. Đợi đến trời chuyển sang tối vẫn chưa đến. Bạch Hiền thở dài đành phải đi bộ về. Đi được một đoạn côn đồ. Trong đám người đó có vài người mặc đồng phục học sinh, Bạch Hiền nhận ra đó không phải đồng phục cùng trường mình. Bọn họ chặn đường cậu, một tên trong đám đó tiến lên, giơ tay vút tóc cậu và nói:
-- Cậu em! Quả là cực phẩm nha, da vẻ mịn màng không thua gì con gái. Thật là giống con gái. Anh đây thật sự muốn thử mùi vị con trai ra sao. Haha
Cả đám phía sau hắn cũng cười lớn. Bạch Hiền hất mạnh tay hắn ra, không còn vẻ nhu nhược lúc đi học dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn,nếu như ánh mắt giết người được thì tên này đã chết không biết bao nhiêu lần. Bạch Hiền nhanh chóng đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn rồi bỏ chạy. Tên đó đau đến khụy xuống và thét lên:
-- TỤI BÂY ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ! MAU BẮT CON NHỎ ĐÓ LẠI. MAU
Tiếng thét của hắn vang tới tai Bạch Hiền, khi nghe từ 'con nhỏ'. Thì cậu đứng xựng lại không chạy nữa. Cậu quay đầu lại, lạnh giọng nói:
-- Các người chán sống rồi.
Nói rồi cậu lao về phía của tên gần cậu nhất, cậu điên cuồng đấm vào mặt tên đó đến ra máu. Mấy tên khác cũng nhanh chóng chạy tới nắm cổ áo Bạch Hiền đấm cậu một cái. Chuẩn bị đấm cái thứ hai thì tên đó liền ngã xuống đất và tiếng nói của nam nhân vang lên:
-- Tụi bây chán sống rồi hả! Dám đụng vào người của tao.
Bạch Hiền nhận ra người đó chính là Thế Huân. Một tên trong đám lớn tiếng quát :
-- Mày mới chán sống đấy!
Nói xong rồi cảm đám lấy ra trong túi toàn là dao. Thế Huân vẫn giữ bình tĩnh nói nhỏ với Bạch Hiền:
-- này! Bạch Hiền tôi điếm đến ba là chúng ta cùng chạy. (Không đợi Bạch Hiền trả lời).Nào ba chạy.
Thế Huân nắm tay Bạch Hiền chạy. Chạy nhanh nhất có thể, đến khi không biết chỗ nào để chạy thì cả hai chạy vào con hẽm nhỏ trốn. Bọn kia không để ý tới nên bỏ đi tìm nơi khác. Cảm giác được bọn họ đã đi xa Thế Huân vẫn nắm tay Bạch Hiền đi ra ngoài. Đúng lúc Lộc Hàm đang đứng ở đối diện ánh mắt lơ đãng nhìn qua đối diện thấy bóng dáng một lớn một nhỏ trong hẻm đi ra Lộc Hàm há hốc miệng. Trong đầu ngĩ: ' Ôi trời! Bọn trẻ thời nay ghê thật! Quần áo sột sệt là biết gì xảy rồi. À... Mà... Sao.. Bóng dáng này hình như gặp đâu rồi. Thế Huân.... Sao... Còn người bên cạnh....... Ôi trời... Bạc...h... Hi....ền. '
Lộc Hàm đứng yên một lát rồi xoay người bỏ đi. Một dòng, rồi hai dòng nước ấm nóng chảy xuống. Bóng lưng cậu thật cô đơn.
Thế Huân và Bạch Hiền ra ngoài. Bạch Hiền nhận được điện thoại của ai đó, rồi cậu mỉm cười nói cảm ơn Thế Huân rồi rời đi. Lúc này, Thế Huân mới nhớ là có hẹn với Lộc Hàm, lập tức chạy đến chỗ hẹn nhưng chẵng thấy Lộc Hàm, Thế Huân gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Anh cứ đứng đó đợi, đợi rất lâu. Thế rồi snh cũng bỏ đi về.
Sáng hôm sau khi đi học cả hai không nhìn nhau lấy một lần. Còn Xán Liệt, Diệc Phàm, Tử Thao vẫn vui cười. Xán Liệt thấy kì lạ lên tiếng hỏi :
-- Hai đứa nó sao vậy.
Diệc Phàm cười nhún vai nói:
-- Ai biết.
Tử Thao kéo kéo tay Diệc Phàm nói:
-- Đi hỏi! Giờ nhiều chuyện lên ngôi.
Đến bàn Lộc Hàm, Tử Thao ngồi bên trái, Diệc Phàm ngồi bên phải. Tử Thao nói:
-- này xảy ra chuyện gì vậy.
Lộc Hàm lắc đầu. Tử Thao nhìn Diệc Phàm rồi cả hai rời đi. Xán Liệt cũng thế hỏi Thế Huân thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Thế là không ai nói ai câu nào mà bất đầu học. Đến giờ nghĩ trưa, Lộc Hàm đang đi thì có cánh tay kéo cậu vào một góc ở cầu thang.
-- Này! Đầu bắp cải
Xán Liệt nghe tiếng gọi của Bạch Hiền thì hoàn tỉnh, nhìn chằm chằm Bạch Hiền, rồi không đầu đuôi nói:
-- Sao hỏi gì?
Bạch Hiền nhìn về phía trước nói:
-- Thế Huân và Lộc Hàm cả hai đang yêu nhau phải không?
Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền nửa dựa lưng vào ghế trả lời :
-- Có thể nói như vậy!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt khó hiểu nói:
-- Là như thế nào!
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền trả lời:
-- Là vầy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Thế Huân thì thích Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng vậy. Nhưng nhà Lộc Hàm theo truyền thống không chấp nhận nam-nam.nên không ai nói ra tình cảm của mình.
Bạch Hiền gật đầu như đã hiểu. Xán Liệt đăm chiêu cúi mặt lại gần Bạch Hiền nói:
-- Nà! Có phải là đã thích Thế Huân rồi không. Người ta có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã đấy.
Bạch Hiền trợn mắt đẩy Xán Liệt ra xa và nói:
--- Đồ thần kinh! (Ngồi thẳng vỗ ngực) Tôi là trai thẳng đó nha!
Xán Liệt nhướng mài. Rồi ngồi thẳng người giơ tay xem đồng hồ rồi đứng dậy nói:
-- Hết giờ môn cô Kim rồi đấy! Thích thì ngồi đây đi.
Xán Liệt nói để tay vào túi quần bỏ đi. Bạch Hiền cũng đứng lên đi phía sau.
Thời gian trôi rất mau, mới đó đã đến giờ ra về. Vẫn như trước trong khi mọi người ra về thì Bạch Hiền phải đợi người đến đón. Đợi đến trời chuyển sang tối vẫn chưa đến. Bạch Hiền thở dài đành phải đi bộ về. Đi được một đoạn côn đồ. Trong đám người đó có vài người mặc đồng phục học sinh, Bạch Hiền nhận ra đó không phải đồng phục cùng trường mình. Bọn họ chặn đường cậu, một tên trong đám đó tiến lên, giơ tay vút tóc cậu và nói:
-- Cậu em! Quả là cực phẩm nha, da vẻ mịn màng không thua gì con gái. Thật là giống con gái. Anh đây thật sự muốn thử mùi vị con trai ra sao. Haha
Cả đám phía sau hắn cũng cười lớn. Bạch Hiền hất mạnh tay hắn ra, không còn vẻ nhu nhược lúc đi học dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn,nếu như ánh mắt giết người được thì tên này đã chết không biết bao nhiêu lần. Bạch Hiền nhanh chóng đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn rồi bỏ chạy. Tên đó đau đến khụy xuống và thét lên:
-- TỤI BÂY ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ! MAU BẮT CON NHỎ ĐÓ LẠI. MAU
Tiếng thét của hắn vang tới tai Bạch Hiền, khi nghe từ 'con nhỏ'. Thì cậu đứng xựng lại không chạy nữa. Cậu quay đầu lại, lạnh giọng nói:
-- Các người chán sống rồi.
Nói rồi cậu lao về phía của tên gần cậu nhất, cậu điên cuồng đấm vào mặt tên đó đến ra máu. Mấy tên khác cũng nhanh chóng chạy tới nắm cổ áo Bạch Hiền đấm cậu một cái. Chuẩn bị đấm cái thứ hai thì tên đó liền ngã xuống đất và tiếng nói của nam nhân vang lên:
-- Tụi bây chán sống rồi hả! Dám đụng vào người của tao.
Bạch Hiền nhận ra người đó chính là Thế Huân. Một tên trong đám lớn tiếng quát :
-- Mày mới chán sống đấy!
Nói xong rồi cảm đám lấy ra trong túi toàn là dao. Thế Huân vẫn giữ bình tĩnh nói nhỏ với Bạch Hiền:
-- này! Bạch Hiền tôi điếm đến ba là chúng ta cùng chạy. (Không đợi Bạch Hiền trả lời).Nào ba chạy.
Thế Huân nắm tay Bạch Hiền chạy. Chạy nhanh nhất có thể, đến khi không biết chỗ nào để chạy thì cả hai chạy vào con hẽm nhỏ trốn. Bọn kia không để ý tới nên bỏ đi tìm nơi khác. Cảm giác được bọn họ đã đi xa Thế Huân vẫn nắm tay Bạch Hiền đi ra ngoài. Đúng lúc Lộc Hàm đang đứng ở đối diện ánh mắt lơ đãng nhìn qua đối diện thấy bóng dáng một lớn một nhỏ trong hẻm đi ra Lộc Hàm há hốc miệng. Trong đầu ngĩ: ' Ôi trời! Bọn trẻ thời nay ghê thật! Quần áo sột sệt là biết gì xảy rồi. À... Mà... Sao.. Bóng dáng này hình như gặp đâu rồi. Thế Huân.... Sao... Còn người bên cạnh....... Ôi trời... Bạc...h... Hi....ền. '
Lộc Hàm đứng yên một lát rồi xoay người bỏ đi. Một dòng, rồi hai dòng nước ấm nóng chảy xuống. Bóng lưng cậu thật cô đơn.
Thế Huân và Bạch Hiền ra ngoài. Bạch Hiền nhận được điện thoại của ai đó, rồi cậu mỉm cười nói cảm ơn Thế Huân rồi rời đi. Lúc này, Thế Huân mới nhớ là có hẹn với Lộc Hàm, lập tức chạy đến chỗ hẹn nhưng chẵng thấy Lộc Hàm, Thế Huân gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Anh cứ đứng đó đợi, đợi rất lâu. Thế rồi snh cũng bỏ đi về.
Sáng hôm sau khi đi học cả hai không nhìn nhau lấy một lần. Còn Xán Liệt, Diệc Phàm, Tử Thao vẫn vui cười. Xán Liệt thấy kì lạ lên tiếng hỏi :
-- Hai đứa nó sao vậy.
Diệc Phàm cười nhún vai nói:
-- Ai biết.
Tử Thao kéo kéo tay Diệc Phàm nói:
-- Đi hỏi! Giờ nhiều chuyện lên ngôi.
Đến bàn Lộc Hàm, Tử Thao ngồi bên trái, Diệc Phàm ngồi bên phải. Tử Thao nói:
-- này xảy ra chuyện gì vậy.
Lộc Hàm lắc đầu. Tử Thao nhìn Diệc Phàm rồi cả hai rời đi. Xán Liệt cũng thế hỏi Thế Huân thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Thế là không ai nói ai câu nào mà bất đầu học. Đến giờ nghĩ trưa, Lộc Hàm đang đi thì có cánh tay kéo cậu vào một góc ở cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co