Truyen3h.Co

Chanbaek Cho Doi La Hanh Phuc

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã đến ngày Thế Huân xuất viện, cả đám điều đến đón anh. Trong khi,Lộc Hàm loay hoay thu xếp đồ đạc cho anh thì anh lại nằm ườn trên giường, lấy tay gối đầu nói chuyện với Diệc Phàm.
-- Ha ha!!!ta đã được xuất viện!
Diệc Phàm vẻ mặt ganh tịnói:
-- Này!! Huân móm tao thấy mày sướng thật đấy!!
Thế Huân mặt đơ như khỉ khi nghe thằng bạn mình nói, ''sướng sao?? Bị như mà không chết là mai lắm rồi, vậy là nó mong mình chết à!!''.nghĩ đến đây Thế Huân quăng gói vào mặt anh,nói:
-- Này thằng kia!! Mày thử bị như tao coi có sướng không!!
Diệc Phàm quơ quơ tay nói:
-- Ể ể!! Mày ở đây không cần phải đi học, bài thì có Lộc Hàm chép tiếp. Và còn (cười gian xảo) được nhìn mấy chị y tá xinh đẹp!!!
Vừa nói xong bổng dưng anh thấy lạnh sống lưng. Quay phía sau thì bắt gặp ánh mắt cực kỳ '' dịu dàng'' của Tử Thao đang nhìn anh chằm chằm.Anh bổng nuốt nước bọt sao đó chỉnh sửa lời lại:
-- Mà không phải ai cũng đẹp bằng Đào Đào nhà tao đuợc đúng không? Tiểu Đào!!
Hướng Tử Thao cười cười thì chỉ nhận được cái liếc mắt đến đáng sợ của Tử Thao. Tử Thao nhẹ nhàng nói:
-- vậy tôi sẽ cho cậu vào đây để tha hồ ngắm y tá xinh đẹp.
Tử Thao đi lại giẫm lên chân Diệc Phàm rồi tức tối bỏ đi. Diệc Phàm liền đuổi theo. Cả đám được phen cười vỡ bụng.
============
[Lớp 10CB7]
Xán Liệt đang ngồi chăm chú đọc sách, thì team Huân móm đi vào. Lộc Hàm vỗ vai Xán Liệt nói:
- Xán Liệt sao cậu không tìm người yêu đi a~!
Xán Liệt vẫn chăm chú đọc sách trả lời:
- Tại sao phải tìm??
Diệc Phàm liền ôm vai Tử Thao vẻ mặt hưởng thụ nói:
- Vì tụi tao đã có cặp hết rồi, Thằng Móm đã có Lộc Lộc. Còn tao đã có Tử Thao rồi a~.anh nói đúng chứ (nhìn Tử Thao ôn nhu).
Tử Thao gượng đỏ mặt, đánh trỏ vào người anh. Tử Thao nói:
- Tao thấy Tiểu Bạch Hiền rất hợp a~~
Thế Huân phụ họa theo :
- Đúng a~! Tiểu Bạch Hiền vừa xinh đẹp lại vừa là thanh mai trúc mã không phải rất hợp hay sao!
Xán Liệt đặt quyển sách xuống bàn. Suy nghĩ vài giây rồi nói:
- không thể!  Tao với Bacon chỉ là bạn thôi!
Tử Thao vẻ mặt không đồng ý nói:
- Là bạn cũng có thể làm người yêu.
Xán Liệt cười nói:
- Không thể là không! Tao và Bacon chỉ có thể là bạn thôi! Không thể đến mức xảy ra tình yêu được!
Cả đám chán chê bĩu môi về chỗ. Xán Liệt nhìn về hướng cửa sổ tự cười an ủi mình '' Chỉ là cậu ấy đã có người trong lòng rồi, tớ sao có thể''.
Nhưng đâu đó ở một góc khuất. Có người đã nghe hết tất. Trong lòng cũng đượm buồn '' Tớ chỉ là bạn thôi sao?.
____________________________
Thời gian sau, ngày nào học sinh trong trường điều thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt của bọn họ đi chung với nhau. Còn có học sinh chụp được ảnh Phác Xán Liệt chạy xe máy chở Biện Bạch Hiền đi ăn,còn nghe có người bắt gặp Phác Xán Liệt còn ăn cơm ở nhà với Biện Bạch Hiền và có khi còn ngủ lại. ..... Thế là tin đồn tràn lan là Bạn học Phác và Tiểu Bạch đang hẹn hò. Tin đồ mấy chóc đã cả trường ai cũng biết.
Xán Liệt đi đến bàn của Bạch Hiền để đồ ăn sáng cho cậu rồi về chỗ. Cả đám Thế Huân lập tức đến chỗ Xán Liệt vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
- Xán Liệt vậy là tin đồn là có thật hả!!!
Xán Liệt nhíu mày hỏi:
- Tin đồn gì! Điên à!
Diệc Phàm bĩu môi:
- Đừng có giả nai cả trường này ai đồn ầm lên cả rồi!
Xán Liệt khó hiểu nói:
- chuyện gì mới được!
Thế Huân chán chường nói:
- Mày và Bạch Hiền đang hẹn hò thế mà đến cả bạn bè mày cũng giấu.
Xán Liệt bực mình lớn tiếng:
- Tao nói không là không! Có gì phải giấu.
Vẻ của tất cả đều muốn bổ đầu tên khùng này ra. Tử Thao  nói:
- Cả trường đều đồn ầm lên cả rồi. Còn chói nữa.
Diệc Phàm phụ họa theo:
- Đúng đúng. Ai cũng biết cả đấy!
Xán Liệt ngạc nhiên, sao cậu lại không biết, cậu còn mong rằng đây không phải là tin đồn,mà là sự thật,nhưng còn Bacon của cậu thì sao, có khó chịu khi biết tin này không??? Trong lòng Xán Liệt bây giờ rất nhiều câu hỏi trong đầu của Xán Liệt. Nhưng Xán Liệt và Bạch Hiền không có hẹn hò không có quan hệ yêu đương. Được lắm chuyện này không có thì Phác Xán Liệt này phải làm cho thành chuyện thật cũng tốt.

Xán Liệt thật sự muốn biết Bạch Hiền suy nghĩ thế nào? Thái độ cậu ấy sẽ ra sao? Đồng ý hay từ chối khi anh tỏ tình với cậu. Nên tối nay anh sẽ lấy hết can đảm để nói với Bạch Hiền. Bà của Bạch Hiền từng nói với anh. '' Nếu con thích một người nào đó. Con hãy can đảm mà nói ra. Dù có bị từ chối thì con cũng chỉ buồn một lần rồi thôi còn hơn là con mang nỗi buồn này cả đời".
Xán Liệt bấm dãy số quen thuộc, nghe âm thanh điện thoại kéo dài tim anh đập liên hồi. Nhưng sao chẳng có ai nhấc máy vậy?. Xán Liệt vẫn kiên nhẫn gọi. Một cuộc....hai cuộc....ba cuộc...và đến khi nghe được giọng nói cực kỳ "ngọt ngào" của người đó.
- Cái tên Điên nhà cậu! Đang tắm cũng quấy rối tôi là sao cái đồ biến thái, đầu cải xoăn thối! Yoda chết tiệt!!!!!!
Xán Liệt đợi Bạch Hiền chửi xong mới nhẹ nhàng nói:
- Bacon! Tớ xin lỗi! Tớ chỉ là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!
Bạch Hiền nhăn nhó nói:
- Chuyện gì ngày mai nói được không bây giờ khuya rồi!
Xán Liệt gấp gáp nói:
- Không được phải nói bây giờ. Tớ đang trước sân nhà cậu. Tớ chờ cậu.
Không cần biết Bạch Hiền có đồng ý. Xán Liệt lập tức tắt điện,kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.
Bạch Hiền nghe Xán Liệt đang ở dưới sân nhà đợi mình, liền lại phía cửa sổ phòng mình nhìn ra. Thấy cái tên chân cong đó đang đứng như đứa ngốc nghếch ở đó. Không biết cậu ấy được bình thường không chứ thời gian này đang vào đông thời tiết rất lạnh,vậy mà chỉ mặc chiếc áo thun mỏng manh như thế. Thương bạn, cậu tìm chiếc áo khoác nhanh chóng chạy ra sân.
Bạch Hiền ném chiếc áo vào mặt của Xán Liệt, tỏ vẻ khó chịu nói:
- Cái tên điên kia! Có chuyện gì thì nói nhanh đi trời rất lạnh a~
Xán Liệt hít hơi thật sâu. Lấy cảm nói ra những câu mình đã chuẩn bị sẵn, nhưng sao lại không nhớ từ nào cả. Bạch Hiền là người có tính kiên nhẫn cao nhưng đối với Xán Liệt thì không. Đợi cả buổi Xán Liệt một chử cũng không nói được cậu thật sự bốc khói. Tức giận nói:
- Cậu rảnh không chuyện gì làm à! Đêm khuya rồi cơn điên lên đúng không. Thích lạnh thì chịu lạnh một mình đi tôi vào nhà!!
Bạch Hiền vừa quay đi, Xán Liệt đã kịp giữ cậu lại, Xán Liệt nhìn thẳng vào Bạch Hiền dùng biểu cảm chân thành nhất có thể muốn cho Bạch Hiền biết là anh thật lòng với cậu:
- Tớ thích cậu!
Câu nói của anh khiến cậu cứng nhắc người, tim đập nhanh loạn xạ,nó như chỉ cần lệch một nhịp thì sẽ văng ra ngoài vậy. Xán Liệt lòng nóng như lửa đốt,Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh không nói gì, chẳng lẽ Bạch Hiền đã ghét anh sao? Xán Liệt hoang mang nói:
- Tiểu Hiền! Tớ thích cậu là thật, cho dù cậu có người trong lòng, có ghét tớ thì tớ vẫn thích cậu. Cậu không thích tớ cũng không sao nhưng tớ xin cậu đừng ghét bỏ tớ, có được không??
Bạch Hiền đấm vào Xán Liệt tức giận nói:
-  Cậu mới là người có người trong lòng sao lại do qua cho tôi. Đã vậy còn ở đây nói thích tôi à. Người như cậu tôi không ghét không được!
Xán Liệt giữ mặt Bạch Hiền mặt đối mặt với cậu nhẹ nhàng nói ra những lời trong lòng:
- Không phải! Bacon người trong lòng tớ trước giờ là cậu không ai khác!
Bạch Hiền như nở trong lòng,mỉm cười người cậu thích cũng thích cậu thế thì tốt quá còn gì? Thoáng cái nụ cười liền biến mất. Bạch Hiền nhéo tai của Xán Liệt nói:
- Cậu nghe cho kĩ đây. Cậu là của tôi rồi. Còn muốn là của ai nữa?? Cậu tốt nhất là trong lòng chỉ có mình tôi nếu tôi biết cậu phản bội tôi. Tôi sẽ triệt luôn cả ba đời nhà cậu.
Xán Liệt lên tiếng cầu xin Bạch Hiền:
- Được được Bạch Hiền tớ thề không có ai ngoài cậu. Cậu luôn chiếm trọn trái tim của tớ!....
Bạch Hiền hài lòng buông tha cho Xán Liệt mà mỉm cười. Xán Liệt đứng thẳng người, nắm tay Bạch Hiền cố muốn xác định thêm lần nữa:
- Bacon cậu đồng ý với tớ chứ!!
Bạch Hiền thẹn thẹn đánh lên vai Xán Liệt bỏ lại câu nói rồi chạy vô nhà:
- Tên ngốc nhà cậu! Còn phải hỏi!
Xán Liệt còn ngây ngốc đứng ở đấy. Giọng Bạch Hiền hơi tức giận truyền ra ngoài:
- Cậu tính chết cống ở ngoài đấy không tính vào à!
Xán Liệt nghe thấy lập tức chạy theo sau Bạch Hiền, anh thật sự rất vui nha, Bạch Hiền rất quan tâm anh làm anh vui càng thêm vui.
___________
• Đến couple KrisTao•
Ở trên chiếc giường lớn. Hoàng Tử Thao đang ngái ngủ ngon lành cùng với mộng đẹp của anh, thì lại bị phá hủy bởi tiếng chuông điện thoại cũ réo inh ỏi:
- Chết tiệt! Đứa nào phá giấc ngủ của ông!!!
Bên kia giọng của nam nhân phát ra rất khó khăn:
- Đ...à..o... Đào cứ.....u a...nh. An....h .... Anh...........
Tử Thao hốt hoảng ngồi thẳng người xem màn hình điện thoại với dãy số quen thuộc như muốn thét lên:
- Nè cái tên điên kia! Đêm khuya không ngủ làm chuyện điên rồ!!!
Bên kia im lặng không nói, Tử Thao định tắt máy thì truyền qua những tiếng đánh đập còn chửi bới nữa.
- Đánh đi !!! Đánh chết nó cho tao. Mẹ kiếp....v.v.v
Tử Thao nhíu mài, lòng không yên, cố trấn tĩnh mình gọi tên anh:
- Diệc Phàm!! Anh không sao chứ!!! DIỆC PHÀM!!! NGÔ DIỆC PHÀM!!!!!!!!
Tử Thao không còn bình tĩnh cho đến khi tiếng tút. ..tút ....tút đứt đoản. Cậu bật định vị liền chạy ra ngoài với bộ áo ngủ mỏng manh mặc cho trời lạnh, quên cả đi dép đến nỗi bị đá cắt chân chảy máu. Lạ thật cậu chẵng thấy đau nữa,cậu chỉ muốn đến nhanh để giải cứu cho anh. Đến nơi cậu chẳng thấy ai đâu cậu điên cuồng tìm kiếm, cậu thét gọi tên anh trong đêm vắng vẻ, trả lời cậu chỉ là sự im lặng trong bóng tối đến đáng sợ. Nỗi sợ càng dâng cao. Cậu sợ sẽ không được gặp anh nữa. Tử Thao vẫn cứ điên cuồng gọi anh hi vọng anh có thể nghe trả lời cậu.
- Diệc Phàm! Anh ở đâu! NGÔ DIỆC PHÀM!! NGÔ ĐÁNG GHÉT !! NGÔ NGU NGỐC!!  anh ở đâu. Hic...hic..... Anh .... Ở..... đâu..  hic...hic. NGÔ ĐẦU BÒ. Hic hic..
Tử Thao bất lực bây giờ chỉ biết khóc,  ở đây thật đáng ghét chẳng ai trả lời cậu, cậu ghét bóng tối, ghét cả anh. Phía sau có một vật gì đó trên vai, Tử Thao giật mình giãy giụa càng khóc lớn hơn thét gọi tên anh:
- DIỆC PHÀM CỨU EM VỚI!!!! CÓ CON MA THỐI THA!!!!HUHU
Con ma đó lại giữ chặt cậu, xoay người cậu, ôm cả người cậu vào lòng, nói khẽ vào tai cậu:
- Là anh đây!!
Anh khẽ hôn lên tai cậu, cậu khẽ rung người, cảm nhận được hương thơm quen thuộc ôm chặt anh, môi chửi mắng:
- Tên điên biết em lo lắng cho anh lắm không. Anh có chuyện gì thì anh sẽ làm sao đây.
Anh mỉm cười, hôn môi cậu dịu dàng, môi cậu thật ngọt, anh luôn đấm chìm vào khi hôn cậu không muốn rời ra. Khoảnh khắc hai người hôn nhau, ánh đèn hai bên đường sáng lên màu vàng nhẹ, tạo không gian mờ ảo lãng mạn cho những đôi tình nhân. Anh rời môi cậu đầy luyến tiếc. Anh vuốt khuôn mặt hồng hồng vì thiếu không khí của cậu mà mỉm cười.
Nhờ có ánh sáng cậu nhìn kĩ mặt anh, không giống một người bị đánh bầm dập giống trong cuộc gọi lúc nảy. Cậu nghi ngờ mở miệng hỏi:
- Anh không bị gì sao? Là anh lừa tôi sao?
Diệc Phàm cười đưa tay ra sau đầu.:
- Thật ra..... Aaaa
Lời còn chưa nói anh đã bị Tử Thao đá văng ra. Tử Thao lộ rõ tức giận nghiến răng nghiến lợi nói:
- Anh làm chuyện điên khùng gì thế. Đêm khuya anh hết chuyện làm rồi ư!
Diệc Phàm im lặng bế Tử Thao ngồi lên chiếc ghế gần đó. Anh dịu dàng kiểm tra đôi chân của người thương lên cẩn thận sợ câu đau. Anh vừa cẩn thận xem vết thương vừa nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi em! Vốn dĩ anh muốn tỏ tình lãng mạn với em. Nhưng lại hại em thành ra thế này! Anh xin lỗi.
Nghe anh nói Tử Thao có phần cảm động, nhìn xung quanh đúng khung cảnh cậu thích, ánh đèn vàng nhạt tạo nên thơ mộng, trên chiếc ghế cậu ngồi,bên cạnh có đoá hồng đỏ, ý nghĩa của nó là tình yêu mãnh liệt, không lối thoát. Cậu mỉm cười, xoa đầu anh:
- Không phải xin lỗi! Anh không sao là tốt rồi!
Anh nhìn Tử Thao, anh nắm tay cậu, quỳ một chân, ánh mắt chân thành nhìn cậu, anh nói:
- Tử Thao! Có thể bây giờ anh không có gì trong tay nhưng trong tương lai anh nhất định sẽ không để cho em chịu thiệt thòi, em có thể đồng ý cùng anh đi hết kiếp này được không?
Tử Thao cảm động đến phát khóc. Sao cậu từ chối được, đời người khó có thể tìm được người yêu mình thật lòng, huống chi anh lại ưu tú như vậy và lại yêu anh như vậy. Cậu ôm chặt lấy anh, gật đầu nói trong nước mắt:
- Em đồng ý! Đời này kiếp này Ngô Diệc Phàm anh chỉ có thể là của riêng Hoàng Tử Thao em!
Anh cũng ôm lấy cậu. Anh sợ chỉ cần buông lõng một chút anh liền mất cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co