Chanbaek Cho Doi La Hanh Phuc
Ở đại sảnh sân bay, người người qua qua qua lại lại. Chỉ có bóng dáng đau khổ của chàng trai to lớn kia. Anh ta khóc mệt đến mức ngồi bệch xuống sàn lạnh lẽo kia. Người khác đi ngang chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng mà rời đi. Chắc có lẽ họ đã quên thuộc với cảnh những cặp đôi yêu nhau chia tay như vậy, nên họ cũng chẵng bận tâm.- Lộc Hàm! Những chuyện anh làm anh chỉ muốn em xa anh. Nhưng bây giờ anh thật sự rất sợ mất em. Anh rất sợ. LỘC HÀM!!!Anh ngồi tự nói mình rồi sợ hãi rồi la hét lớn gọi tên cậu. Khiến người xung quanh cũng phải nhìn sang anh một lát.
- Biết sai sao???
- Đúng anh sai rồi........
Anh nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩn đầu nhìn lên bắt gặp được khuôn mặt cậu, một cõi xúc động dâng lên, lập tức đứng lên ôm nhanh cậu vào lòng thặt chặt, có thể chặt đến mức chỉ sợ nếu buông tay ra là cậu lại lập tức biến mất vậy. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nói:
- Tha lỗi cho anh!! Anh xin lỗi em! Anh sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất nữa. Anh sẽ không buông tay em nữa, có chết cũng không!
Im lặng một lúc nhận thấy Lộc Hàm vẫn đứng yên không động đậy,anh sợ hãi tiếp tục nói:
- Xin em! Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để được bên cạnh em. Lộc Hàm,anh yêu em!Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu mỉm cười với anh, chườm người đến hôn vào môi anh.
Cậu thật ra rất muốn trách anh, rất muốn đánh anh để thỏa cơn giận của mình, muốn lạnh nhạt với anh. Muốn cả đời này không phải gặp anh nữa.Nhưng cậu không thể làm được, có lẽ đứng trước người cậu yêu cậu có thể bảo dung tha thứ lỗi cho anh, chấp nhận cho anh thêm một cơ hội, bất kể lỗi lầm của anh như thế nào,chỉ cần anh nhận lỗi của mình, cậu có thể chấp nhận, bởi vì cậu yêu anh, cậu yêu Ngô Thế Huân, chỉ duy nhất anh, đúng chỉ mình anh.
- Về với em được không?
- Được! Anh lập tức về với em! Em đi đâu anh cũng sẽ đi theo em bảo vệ cho em, không để em lại một mình.Dù là chết anh cũng vẫn đi theo vẫn làm con ma đi theo bảo vệ em.Lộc Hàm mỉm cười đánh một cái nói:
- Nói nhiều! Đi thôi
Hai người một lớn một nhỏ đi vào trong. Đến khi máy bay cất cánh có một thân ảnh cao lớn nhìn về phía chiếc máy bay cất cánh ấy mà mỉm cười
- Chúc cậu hạnh phúc Lộc Hàm!____________________________- Diệc Phàm mày xem mày còn tiền đồ không? Không có khí thế nam nhi gì hết!
Giọng nói chế giễu của Xán Liệt vang lên nơi phòng khách, nhìn Diệc Phàm đang ngồi đan khăn choàng với cả cái đống chỉ màu hồng kia. Diệc Phàm lườm Xán Liệt nói:
- Sao? Mày nói gì? Ý mày là sao? Bổn công tử không có tiền đồ à. Xin lỗi nhé đây là tất cả tình yêu dành cho tiểu tổ tông nhà tao. Mày thì biết cái gì?
- Ahhahaha! Cười chết tao đi! Mày nhìn đi lựa cái màu loè loẹt, còn là màu hồng phấn nữa chứ! Thật không biết nếu Tử Thao đeo vào thì sẽ như thế nào. Cười chết đi được. Ahhaha!!
Diệc Phàm cười khinh bỉ nói:
- Cái màu hồng này với ý nghĩa tao muốn cho tình cảm chúng tao lúc nào cũng nào cũng toàn là màu hồng. Mày hiểu không, thằng não ngắn.
Xán Liệt gật đầu nói:
- Nói cũng có lý! Không nói nữa. Tao đi ra sân bay mày đi không?
Diệc Phàm lườm Xán Liệt nói:
- Đi một mình đi tao không rảnh. Tao đang làm chuyện đại sự. Không rảnh.
Xán Liệt nhếch môi nói:
- Mày thì đại sự cái gì! Suốt ngày chỉ nghĩ cách lấy lòng Tử Thao, thì đại sự cái gì!
- Ế! Đấy là chuyện đại sự của ông đấy!!
- Tao hỏi lần cuối, đi đón Lộc Hàm và Thế Huân đi không?
- Không..... À hả.... Đi... Thằng quỷ không nói sớm
Xán Liệt ném ánh mắt lạnh về phía Diệc Phàm, cậu ta có hỏi anh chắc? Đúng là thằng não ngắn.
- Sao mày biết hai đứa nó về vậy
- Đương nhiên là gọi cho biết là về sắp đến bảo tụi mình ra đón.
_______Họ được đoàn tụ, Lộc Hàm và Tử Thao ôm nhau mà rưng rưng, chỉ có hai người khó chịu mà kéo họ ra.
- Đúng rồi không thấy Bạch Hiền!!!
Trên bàn tiệc thịnh soạn nhưng lại thiếu đi một người thật có cảm giác thiếu vắng quá đi.
- Cậu ấy nói là có việc nên về trễ một lát. Các cậu không cần đợi.
- Ồ!
Diệc Phàm cầm ly nước ngọt đứng lên nói:
- Nào nâng ly chào mừng hai người họ trở về. Nâng ly
- Nâng lyĐến khi Bạch Hiền về đã giữa đêm. Đi vào nhà nhìn thấy bọn họ đang ngồi ở phòng khách xem phim. Bạch Hiền che giấu vẻ mặt tiều tụy nặng ra khuôn mặt cười tươi như hoa nói chuyện với mọi người vài câu rồi không để ý đến Xán Liệt mà về phòng. Xán Liệt nhanh chóng chạy theo cậu về phòng. Mới một ngày không gặp anh đã nhớ Bacon của anh lắm rồi.
Diệc Phàm bĩu môi khinh thường nói:
- Không có chí khí nam nhi. Vừa nhìn thấy Bạch Hiền về liền tí ta tí tởn chạy theo!!
Lộc Hàm ngồi trong lòng Thế Huân, tay cằm snacks Lay, mắt nhìn về phía Diệc Phàm nhếch mép nói:
- Không coi lại mày. Xem đi xem đi như thế thì mới có chí khí nam nhi à!- Đương nhiên! Hầu hạ tiểu tổ tông là điều mà tao thích. Chẳng lẽ đợi người khác hầu hạ sao?Diệc Phàm đang xoa bóp chân một cách thật dịu dàng giống như đang nâng niu một vật gì đó cực kỳ quý giá vậy, khuôn mặt cậu ta còn thoải mái hơn là người được xoa bóp nữa. Xem ra Ngô Diệc Phàm sũng Tử Thao đến tận trời rồi. Lộc Hàm ngẩn đầu nhìn Thế Huân nói:
- Người nhà họ Ngô của anh điều như không có tiền đồ như thế hả?Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm nói:
- Chỉ có tên thiểu năng đó! Nhưng Em là tiền đồ của anh.Lộc Hàm nghe thế cười tủm tỉm. Diệc Phàm và Tử Thao nghe như thế cả hai dường như cảm những thức ăn lúc nảy điều muốn đi ra ngoài. Thật buồn nôn.Nhưng mà Diệc Phàm cũng không chịu thua vừa xoa bóp vừa nhìn Tử Thao hôn gió nói:
- Tử Thao Anh yêu em!
Tử Thao cười cười đáp trả lại:
- Em yêu anh.- Anh yêu Em-Em yêu Anh.-Anh Yêu Em-Em yêu Anh- Anh.....
"Bốp"
- Được rồi!
Diệc Phàm ôm lấy đầu bĩu môi rồi tớ gan chườm người đến gần Tử Thao, gần thật gần cảm nhận được hơi thở của nhau, cánh môi chạm vào nhau. Diệc Phàm kiềm nén hôn nhẹ đến mức có thể, anh sợ Tử Thao sẽ không thoải mái, bất cứ chuyện gì Diệc Phàm luôn nghĩ đến Tử Thao đầu tiên. Hai tay Diệc Phàm luồn vào trong áo mơn trớn vuốt ve, bên tai nghe được tiếng rên nhẹ của Tử Thao, nhưng ngoài tiếng của Tử Thao lại còn truyền đến âm thanh khác.- Trời ạ! Tại sao họ lại như thế thật không biết xấu hổ?- Trước mặt bao nhiêu người như thế!!!- Đúng thật quá xấu hổ..Diệc Phàm cứng người, anh quên mất ở đây còn có hai đứa kì đà này. Đúng là hưng phấn vài giây mà quên mất kì đà. Tử Thao phản ứng nhanh hơn đẩy Diệc Phàm ra, đỏ mặt chạy lên phòng, Diệc Phàm mím môi tức giận, đứng lên, chỉ vào hai người đang trên sofa nói:
- Hai người quá đáng!!
Rồi chạy theo Tử Thao lên phòng. Tất cả là do hai người họ,khó khăn lắm mới được ăn đậu hũ, bây giờ phải tiếp tục dỗ dành lấy lòng tiểu tổ tông của anh.Hai người họ giật mình ngơ ngác nhìn Diệc Phàm. Nhếch môi cùng chửi
- Thằng Điên!!!
Bọn họ đang xem phim cũng chửi họ quá đáng. Mặc kệ hắn, hai người tiếp tục bình luận về phim.
- Anh thấy không đúng là không xấu hổ, đông người như thế mà lại ức hiếp chỉ một người. Còn nữa, còn nữa xem anh ta kìa, là đàn ông lại đi ức hiếp phụ nữ, đúng là không biết xấu hổ mà. Không đáng mặt đàn ông.
Thế Huân cắn một miếng bánh nói giọng cảm thán nói:
- Đúng! Thêm nữa anh ta không đẹp trai bằng anh!!!!
____Bạch Hiền không che giấu vẻ mệt mỏi trên mặt nữa. Phác Xán Liệt đi theo sau, đóng cửa lại ôm lấy Bạch Hiền từ phía sau nói
- Em sao thế? Không được khoẻ sao?
Bạch Hiền hít sâu ,gỡ cánh tay của Phác Xán Liệt xoay người nhìn anh ánh mắt kiên định nói:
- Xán Liệt! Chúng ta chia tay đi!!
Xán Liệt như không tin vào tai mình, cười nói:
- Bạch Hiền em đừng đùa như thế! Em mệt rồi đúng không? Anh đi chuẩn bị nước cho em.
- Chúng ta chia tay đi. Kết thúc đi! Em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa!!
Xán Liệt kèm nén xúc động bên cạnh mình, đi đến ôm lấy cậu nhưng cậu lại né tránh, anh sửng sốt, giữ chặt nắm lấy vai của cậu
- Tại sao?
- Vì em muốn có một gia đình chân chính.
Xán Liệt hít sâu lấy lại bình tĩnh:
- Chúng ta không phải gia đình chân chính sao. Bạch Hiền chúng ta là gia đình. Anh yêu Em. Anh yêu Em. Anh yêu Em. Anh không thể xa em em hiểu không?
Bạch Hiền nở nụ cười nhạt, nhìn vào mắt anh, cậu đang kiềm nén cảm xúc của mình để không phải vở oà ra mà khóc trước mặt anh.
- Nhưng em không yêu anh nữa! Xán Liệt!! chúng ta kết thúc đi. Em không thể bên cạnh một người đàn ông cả đời được!! Em cũng là đàn ông, em muốn có người vợ
Xán Liệt không thể kiềm chế được ôm Bạch Hiền mặc kệ cậu giẫy giụa anh vẫn ôm cậu thật chặt giọng nghẹn ngào liên tục lắc đầu nói:
- Bạch Hiền đừng. Đừng làm vậy. Đừng rời xa anh. Đừng anh không muốn. Anh không muốn. Anh có thể cho tất cả, em nói anh sẽ cố gắng làm cho em.
Bạch Hiền mạnh mẽ đẩy anh ra, mắt đỏ hoe nhìn anh nói:
- Em muốn có con, là con của em và người yêu của em tạo nên. Anh cho em đi
Xán Liệt vuốt vuốt mặt Bạch Hiền nói:
- Được bây giờ rất hiện đại. Chúng ta sẽ tìm cách sẽ có con.- Em không muốn của mình bị người khác gọi là quái vật. Anh hiểu không?
-....
Bạch Hiền dùng sức kéo Xán Liệt ra ngoài cửa. Không cho anh cơ hội phản kháng, đóng cửa lại thật mạnh.
Cả người hoàn toàn sụp đổ, dựa vào cửa mà khóc nức nở, khóc đến thê lương,thê thảm. Cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của hai người, cậu chấp nhận buông tay. Tình yêu Sài lầm này nên chết đi....
Xán Liệt đứng yên ngoài cửa vẫn không nhúc nhích không động tĩnh cứ đứng yên lặng như thế, nghe tiếng khóc của cậu cả đêm. Anh nghĩ bây giờ không nên kích động đến cậu.
______________Từ ngày hôm đó, Bạch Hiền luôn trốn tránh anh, đến trường thì mới biết cậu đã xin chuyển sang lớp khác, cậu ở cùng bọn họ nữa mà chuyển về sống cùng bà ngoại. Xán Liệt cả ngày ủ rũ, Bạch Hiền thì chẵng thấy mặt mũi đâu. Cả trường liền có lời đồn thổi bọn họ đã chia tay. Kẻ vui mừng kẻ hối tiếc. Bọn họ đẹp đôi như thế mà.
- Bạch Hiền!!!
Bạch Hiền đang đi trên hành lang, nghe tiếng gọi lại liền quay đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình là Từ Vi môi hơi cong nói:
- Tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã chen chân vào hạnh phúc của cậu, tôi xin lỗi! Mong cậu tha thứ lỗi cho tôi.
- Người cậu cần xin tha thứ không phải tôi. Mà là Xán Liệt!!
Bạch Hiền lạnh nhạt rời đi liền nghe được.
- Tôi sắp chuyển trường!
- Ừ! Đi may mắn.
Hành lang chóc lát lại chìm vào khoảng không. Từ Vi đứng im lặng đáy mắt phức tạp nhìn hình bóng của cậu cho đến khi không nhìn thấy được bóng dáng của cậu nữa rồi rời đi.
_____
- Bạch Hiền! Đợi tớ với
Bạch Hiền dừng lại nhìn người đi đến tự nhiên khoát tay lên vai cậu cả hai cùng rời đi. Trên đường đi Lộc Hàm không hỏi về chuyện của cậu và Phác Xán Liệt.
- Bạch Hiền này! Chủ Nhật tới trường chúng ta có hộ chợ gây quỹ từ thiện tại trường đấy! Cậu có tham gia không?- Không có!- Sao lại không đi? Bạch Hiền cả tháng nay chúng ta không có đi chung với nhau rồi. Cậu có biết bọn tớ nhớ cậu lắm không!
Bạch Hiền gục đầu xuống, cậu chỉ đang trốn tránh Xán Liệt, cậu sợ khi nhìn thấy Xán Liệt rồi, cậu lại không thể quên được anh, lại chạy đến ôm anh. Nên quyết định trốn tránh, đã trốn thì phải trốn đến cùng thôi.
- Xin lỗi cậu!
Lộc Hàm mỉm cười vỗ vỗ cậu nói:
- Vậy thì cậu chuộc lỗi với tớ đi!- Chuộc thế nào đây.Lộc Hàm nhe nguyên hàm răng của mình cười cười nói:
- Cậu xem tớ biểu diễn đi. Ngoài ra tối hôm đó cò tổ chức buổi văn nghệ nữa đó.
Bạch Hiền mím môi gục đầu xuống nghĩ nghĩ sau đó nhìn Lộc Hàm thành thật nói:
- Lúc đó tớ vài chuyện cần giải quyết, khi nào tớ giải quyết xong sẽ đến xem cậu biểu diễn, được không?Lộc Hàm không hỏi sâu về việc của Bạch Hiền, cười cười vỗ vai Bạch Hiền nói:
- Được! Tớ sẽ chờ cậu! Tạm biệt!Bạch Hiền về đến nhà nằm lên giường, bấm một dãy số. Rất nhanh bên kia đã bắt cứ như là đang chờ cậu gọi đến vậy. Bạch Hiền liền vào thẳng vấn đề:--- Ba! Hôm đó trường có sự kiện con không về nhà được ạ!!Bên kia Biện Phong đồng ý với cậu dặn dò vài câu rồi tắt máy. Bạch Hiền buồn bã ánh mắt nhìn lên trần nhà, một cõi nhớ Xán Liệt nỗi lên những hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu nhớ những hình ảnh vui vẻ của hai người rồi cười một mình. Cậu vô thức nhớ lại những câu nói của mẹ Xán Liệt hôm đó. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của cậu. Nhắm mắt lại hình ảnh của bà ta lại hiện lên, những câu nói kia cứ vang lên bên tai. Cậu sợ hãi bịt chặt tai lại, cả người cuộn tròn lại như thế có lẽ sẽ giúp cậu cảm giác không còn sợ nữa.
.
.
- Cậu là Biện Bạch Hiền?
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, cả người phụ nữ này toát ra một khí chất quý tộc,kèm một khí chất của người phụ nữ thành đạt đang ngồi chéo chân ánh mắt nhìn Bạch Hiền đánh giá từ trên xuống. Nói với giọng điệu khinh thường.- Vâng ạ!!
Bạch Hiền ngoan ngoãn cúi chào. Bạch Hiền có nghe nói đến bà ta là một doanh nhân thành đạt, chủ tịch tập đoàn Phác Thị- Phác Ngọc. Một người phụ nữ có thể dẫn dắt một tập đoàn lớn như vững mạnh như ngày hôm nay quả thật bản lĩnh không nhỏ. Những người khác cũng nể phục không dám xem thường. Sỡ dĩ cậu biết được là do cậu có nghe nói Biện Gia và Phác Gia đang cạnh tranh một hạng mục gì đó. Ba cậu có nhắc đến bà là đối thủ đáng để làm đối thủ với ông. Bạch Hiền ánh mắt nhìn đến tách cà phê phía trước mặt mình.- Tôi đã gọi nước cho cậu. Để tránh tốn thời gian của tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu Biện đây.- Vâng ạ! Bác nói đi ạ!Bà ta nhếch môi, nhìn thẳng Bạch Hiền, không vòng vo mà đi thẳng đến vấn đề
- Rời xa trai tôi!- Dạ? Sao ạ!
Bạch Hiền giật mình khi nghe câu nói của Phác Ngọc. - Tôi nói cậu Biện nghe không rõ sao?. Rời khỏi con trai tôi. Phác Xán Liệt- Vì sao ạ? Con yêu Phác Xán Liệt và Phác Xán Liệt cũng yêu con. Vì sao lại không được ạ?Ánh mắt khinh thường của Phác Ngọc dán lên người cậu, cười nhếch lên với lời cậu nói ra, bà ta đang nghe truyện cười vậy.- Tôi không nói đến gia cảnh của cậu. Nhưng cậu Biện có thể giúp cho tương lai của con tôi, cậu có thể sinh con không? Có thể giúp Phác Gia nối dõi không?Bạch Hiền mím môi lắc đầu. Những bà nói cậu không làm được, dù với y học như hiện nay, thì tỷ lệ thành công cũng khó nói.
- Nhưng con yêu Phác Xán Liệt, rất yêu,con không thể xa anh ấy.Phác Ngọc nheo mắt giọng nói càng nói càng tức giận:- Yêu?? Cái tình yêu của các cậu, là sai lầm. Với cương vị là một người mẹ tôi không muốn nó mất cả tương lai. Phác Xán Liệt là đứa con trai duy nhất của tôi là đứa sẽ thừa kế Phác Thị,
Tôi không muốn người đời phải cười nhạo nói là một đồng tính bệnh hoạn như cậuBạch Hiền nhìn Phác Ngọc, không thể tin được,nếu không phải là cậu đang đối diện với bà ta thì cậu không tin người phụ nữ này lại nói như thế. Nhưng cậu lại biết nói gì, đầu cậu không nghĩ ra được cái gì để nói lại cả. Phác Ngọc nhìn Bạch Hiền nói tiếp.
- Cậu Biện cậu đừng ích kỷ nghĩ đến bản thân mình như thế. Xán Liệt cần phải lấy vợ, cậu yêu nó thì nghĩ đến tương lai của nó đi.Phác Ngọc đưa đến trước mặt Bạch Hiền chi phiếu 5 Triệu. Trước khi đi còn nói
- Mong cậu rời khỏi con trai tôi.
...........
- Biết sai sao???
- Đúng anh sai rồi........
Anh nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩn đầu nhìn lên bắt gặp được khuôn mặt cậu, một cõi xúc động dâng lên, lập tức đứng lên ôm nhanh cậu vào lòng thặt chặt, có thể chặt đến mức chỉ sợ nếu buông tay ra là cậu lại lập tức biến mất vậy. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nói:
- Tha lỗi cho anh!! Anh xin lỗi em! Anh sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất nữa. Anh sẽ không buông tay em nữa, có chết cũng không!
Im lặng một lúc nhận thấy Lộc Hàm vẫn đứng yên không động đậy,anh sợ hãi tiếp tục nói:
- Xin em! Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để được bên cạnh em. Lộc Hàm,anh yêu em!Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu mỉm cười với anh, chườm người đến hôn vào môi anh.
Cậu thật ra rất muốn trách anh, rất muốn đánh anh để thỏa cơn giận của mình, muốn lạnh nhạt với anh. Muốn cả đời này không phải gặp anh nữa.Nhưng cậu không thể làm được, có lẽ đứng trước người cậu yêu cậu có thể bảo dung tha thứ lỗi cho anh, chấp nhận cho anh thêm một cơ hội, bất kể lỗi lầm của anh như thế nào,chỉ cần anh nhận lỗi của mình, cậu có thể chấp nhận, bởi vì cậu yêu anh, cậu yêu Ngô Thế Huân, chỉ duy nhất anh, đúng chỉ mình anh.
- Về với em được không?
- Được! Anh lập tức về với em! Em đi đâu anh cũng sẽ đi theo em bảo vệ cho em, không để em lại một mình.Dù là chết anh cũng vẫn đi theo vẫn làm con ma đi theo bảo vệ em.Lộc Hàm mỉm cười đánh một cái nói:
- Nói nhiều! Đi thôi
Hai người một lớn một nhỏ đi vào trong. Đến khi máy bay cất cánh có một thân ảnh cao lớn nhìn về phía chiếc máy bay cất cánh ấy mà mỉm cười
- Chúc cậu hạnh phúc Lộc Hàm!____________________________- Diệc Phàm mày xem mày còn tiền đồ không? Không có khí thế nam nhi gì hết!
Giọng nói chế giễu của Xán Liệt vang lên nơi phòng khách, nhìn Diệc Phàm đang ngồi đan khăn choàng với cả cái đống chỉ màu hồng kia. Diệc Phàm lườm Xán Liệt nói:
- Sao? Mày nói gì? Ý mày là sao? Bổn công tử không có tiền đồ à. Xin lỗi nhé đây là tất cả tình yêu dành cho tiểu tổ tông nhà tao. Mày thì biết cái gì?
- Ahhahaha! Cười chết tao đi! Mày nhìn đi lựa cái màu loè loẹt, còn là màu hồng phấn nữa chứ! Thật không biết nếu Tử Thao đeo vào thì sẽ như thế nào. Cười chết đi được. Ahhaha!!
Diệc Phàm cười khinh bỉ nói:
- Cái màu hồng này với ý nghĩa tao muốn cho tình cảm chúng tao lúc nào cũng nào cũng toàn là màu hồng. Mày hiểu không, thằng não ngắn.
Xán Liệt gật đầu nói:
- Nói cũng có lý! Không nói nữa. Tao đi ra sân bay mày đi không?
Diệc Phàm lườm Xán Liệt nói:
- Đi một mình đi tao không rảnh. Tao đang làm chuyện đại sự. Không rảnh.
Xán Liệt nhếch môi nói:
- Mày thì đại sự cái gì! Suốt ngày chỉ nghĩ cách lấy lòng Tử Thao, thì đại sự cái gì!
- Ế! Đấy là chuyện đại sự của ông đấy!!
- Tao hỏi lần cuối, đi đón Lộc Hàm và Thế Huân đi không?
- Không..... À hả.... Đi... Thằng quỷ không nói sớm
Xán Liệt ném ánh mắt lạnh về phía Diệc Phàm, cậu ta có hỏi anh chắc? Đúng là thằng não ngắn.
- Sao mày biết hai đứa nó về vậy
- Đương nhiên là gọi cho biết là về sắp đến bảo tụi mình ra đón.
_______Họ được đoàn tụ, Lộc Hàm và Tử Thao ôm nhau mà rưng rưng, chỉ có hai người khó chịu mà kéo họ ra.
- Đúng rồi không thấy Bạch Hiền!!!
Trên bàn tiệc thịnh soạn nhưng lại thiếu đi một người thật có cảm giác thiếu vắng quá đi.
- Cậu ấy nói là có việc nên về trễ một lát. Các cậu không cần đợi.
- Ồ!
Diệc Phàm cầm ly nước ngọt đứng lên nói:
- Nào nâng ly chào mừng hai người họ trở về. Nâng ly
- Nâng lyĐến khi Bạch Hiền về đã giữa đêm. Đi vào nhà nhìn thấy bọn họ đang ngồi ở phòng khách xem phim. Bạch Hiền che giấu vẻ mặt tiều tụy nặng ra khuôn mặt cười tươi như hoa nói chuyện với mọi người vài câu rồi không để ý đến Xán Liệt mà về phòng. Xán Liệt nhanh chóng chạy theo cậu về phòng. Mới một ngày không gặp anh đã nhớ Bacon của anh lắm rồi.
Diệc Phàm bĩu môi khinh thường nói:
- Không có chí khí nam nhi. Vừa nhìn thấy Bạch Hiền về liền tí ta tí tởn chạy theo!!
Lộc Hàm ngồi trong lòng Thế Huân, tay cằm snacks Lay, mắt nhìn về phía Diệc Phàm nhếch mép nói:
- Không coi lại mày. Xem đi xem đi như thế thì mới có chí khí nam nhi à!- Đương nhiên! Hầu hạ tiểu tổ tông là điều mà tao thích. Chẳng lẽ đợi người khác hầu hạ sao?Diệc Phàm đang xoa bóp chân một cách thật dịu dàng giống như đang nâng niu một vật gì đó cực kỳ quý giá vậy, khuôn mặt cậu ta còn thoải mái hơn là người được xoa bóp nữa. Xem ra Ngô Diệc Phàm sũng Tử Thao đến tận trời rồi. Lộc Hàm ngẩn đầu nhìn Thế Huân nói:
- Người nhà họ Ngô của anh điều như không có tiền đồ như thế hả?Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm nói:
- Chỉ có tên thiểu năng đó! Nhưng Em là tiền đồ của anh.Lộc Hàm nghe thế cười tủm tỉm. Diệc Phàm và Tử Thao nghe như thế cả hai dường như cảm những thức ăn lúc nảy điều muốn đi ra ngoài. Thật buồn nôn.Nhưng mà Diệc Phàm cũng không chịu thua vừa xoa bóp vừa nhìn Tử Thao hôn gió nói:
- Tử Thao Anh yêu em!
Tử Thao cười cười đáp trả lại:
- Em yêu anh.- Anh yêu Em-Em yêu Anh.-Anh Yêu Em-Em yêu Anh- Anh.....
"Bốp"
- Được rồi!
Diệc Phàm ôm lấy đầu bĩu môi rồi tớ gan chườm người đến gần Tử Thao, gần thật gần cảm nhận được hơi thở của nhau, cánh môi chạm vào nhau. Diệc Phàm kiềm nén hôn nhẹ đến mức có thể, anh sợ Tử Thao sẽ không thoải mái, bất cứ chuyện gì Diệc Phàm luôn nghĩ đến Tử Thao đầu tiên. Hai tay Diệc Phàm luồn vào trong áo mơn trớn vuốt ve, bên tai nghe được tiếng rên nhẹ của Tử Thao, nhưng ngoài tiếng của Tử Thao lại còn truyền đến âm thanh khác.- Trời ạ! Tại sao họ lại như thế thật không biết xấu hổ?- Trước mặt bao nhiêu người như thế!!!- Đúng thật quá xấu hổ..Diệc Phàm cứng người, anh quên mất ở đây còn có hai đứa kì đà này. Đúng là hưng phấn vài giây mà quên mất kì đà. Tử Thao phản ứng nhanh hơn đẩy Diệc Phàm ra, đỏ mặt chạy lên phòng, Diệc Phàm mím môi tức giận, đứng lên, chỉ vào hai người đang trên sofa nói:
- Hai người quá đáng!!
Rồi chạy theo Tử Thao lên phòng. Tất cả là do hai người họ,khó khăn lắm mới được ăn đậu hũ, bây giờ phải tiếp tục dỗ dành lấy lòng tiểu tổ tông của anh.Hai người họ giật mình ngơ ngác nhìn Diệc Phàm. Nhếch môi cùng chửi
- Thằng Điên!!!
Bọn họ đang xem phim cũng chửi họ quá đáng. Mặc kệ hắn, hai người tiếp tục bình luận về phim.
- Anh thấy không đúng là không xấu hổ, đông người như thế mà lại ức hiếp chỉ một người. Còn nữa, còn nữa xem anh ta kìa, là đàn ông lại đi ức hiếp phụ nữ, đúng là không biết xấu hổ mà. Không đáng mặt đàn ông.
Thế Huân cắn một miếng bánh nói giọng cảm thán nói:
- Đúng! Thêm nữa anh ta không đẹp trai bằng anh!!!!
____Bạch Hiền không che giấu vẻ mệt mỏi trên mặt nữa. Phác Xán Liệt đi theo sau, đóng cửa lại ôm lấy Bạch Hiền từ phía sau nói
- Em sao thế? Không được khoẻ sao?
Bạch Hiền hít sâu ,gỡ cánh tay của Phác Xán Liệt xoay người nhìn anh ánh mắt kiên định nói:
- Xán Liệt! Chúng ta chia tay đi!!
Xán Liệt như không tin vào tai mình, cười nói:
- Bạch Hiền em đừng đùa như thế! Em mệt rồi đúng không? Anh đi chuẩn bị nước cho em.
- Chúng ta chia tay đi. Kết thúc đi! Em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa!!
Xán Liệt kèm nén xúc động bên cạnh mình, đi đến ôm lấy cậu nhưng cậu lại né tránh, anh sửng sốt, giữ chặt nắm lấy vai của cậu
- Tại sao?
- Vì em muốn có một gia đình chân chính.
Xán Liệt hít sâu lấy lại bình tĩnh:
- Chúng ta không phải gia đình chân chính sao. Bạch Hiền chúng ta là gia đình. Anh yêu Em. Anh yêu Em. Anh yêu Em. Anh không thể xa em em hiểu không?
Bạch Hiền nở nụ cười nhạt, nhìn vào mắt anh, cậu đang kiềm nén cảm xúc của mình để không phải vở oà ra mà khóc trước mặt anh.
- Nhưng em không yêu anh nữa! Xán Liệt!! chúng ta kết thúc đi. Em không thể bên cạnh một người đàn ông cả đời được!! Em cũng là đàn ông, em muốn có người vợ
Xán Liệt không thể kiềm chế được ôm Bạch Hiền mặc kệ cậu giẫy giụa anh vẫn ôm cậu thật chặt giọng nghẹn ngào liên tục lắc đầu nói:
- Bạch Hiền đừng. Đừng làm vậy. Đừng rời xa anh. Đừng anh không muốn. Anh không muốn. Anh có thể cho tất cả, em nói anh sẽ cố gắng làm cho em.
Bạch Hiền mạnh mẽ đẩy anh ra, mắt đỏ hoe nhìn anh nói:
- Em muốn có con, là con của em và người yêu của em tạo nên. Anh cho em đi
Xán Liệt vuốt vuốt mặt Bạch Hiền nói:
- Được bây giờ rất hiện đại. Chúng ta sẽ tìm cách sẽ có con.- Em không muốn của mình bị người khác gọi là quái vật. Anh hiểu không?
-....
Bạch Hiền dùng sức kéo Xán Liệt ra ngoài cửa. Không cho anh cơ hội phản kháng, đóng cửa lại thật mạnh.
Cả người hoàn toàn sụp đổ, dựa vào cửa mà khóc nức nở, khóc đến thê lương,thê thảm. Cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của hai người, cậu chấp nhận buông tay. Tình yêu Sài lầm này nên chết đi....
Xán Liệt đứng yên ngoài cửa vẫn không nhúc nhích không động tĩnh cứ đứng yên lặng như thế, nghe tiếng khóc của cậu cả đêm. Anh nghĩ bây giờ không nên kích động đến cậu.
______________Từ ngày hôm đó, Bạch Hiền luôn trốn tránh anh, đến trường thì mới biết cậu đã xin chuyển sang lớp khác, cậu ở cùng bọn họ nữa mà chuyển về sống cùng bà ngoại. Xán Liệt cả ngày ủ rũ, Bạch Hiền thì chẵng thấy mặt mũi đâu. Cả trường liền có lời đồn thổi bọn họ đã chia tay. Kẻ vui mừng kẻ hối tiếc. Bọn họ đẹp đôi như thế mà.
- Bạch Hiền!!!
Bạch Hiền đang đi trên hành lang, nghe tiếng gọi lại liền quay đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình là Từ Vi môi hơi cong nói:
- Tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã chen chân vào hạnh phúc của cậu, tôi xin lỗi! Mong cậu tha thứ lỗi cho tôi.
- Người cậu cần xin tha thứ không phải tôi. Mà là Xán Liệt!!
Bạch Hiền lạnh nhạt rời đi liền nghe được.
- Tôi sắp chuyển trường!
- Ừ! Đi may mắn.
Hành lang chóc lát lại chìm vào khoảng không. Từ Vi đứng im lặng đáy mắt phức tạp nhìn hình bóng của cậu cho đến khi không nhìn thấy được bóng dáng của cậu nữa rồi rời đi.
_____
- Bạch Hiền! Đợi tớ với
Bạch Hiền dừng lại nhìn người đi đến tự nhiên khoát tay lên vai cậu cả hai cùng rời đi. Trên đường đi Lộc Hàm không hỏi về chuyện của cậu và Phác Xán Liệt.
- Bạch Hiền này! Chủ Nhật tới trường chúng ta có hộ chợ gây quỹ từ thiện tại trường đấy! Cậu có tham gia không?- Không có!- Sao lại không đi? Bạch Hiền cả tháng nay chúng ta không có đi chung với nhau rồi. Cậu có biết bọn tớ nhớ cậu lắm không!
Bạch Hiền gục đầu xuống, cậu chỉ đang trốn tránh Xán Liệt, cậu sợ khi nhìn thấy Xán Liệt rồi, cậu lại không thể quên được anh, lại chạy đến ôm anh. Nên quyết định trốn tránh, đã trốn thì phải trốn đến cùng thôi.
- Xin lỗi cậu!
Lộc Hàm mỉm cười vỗ vỗ cậu nói:
- Vậy thì cậu chuộc lỗi với tớ đi!- Chuộc thế nào đây.Lộc Hàm nhe nguyên hàm răng của mình cười cười nói:
- Cậu xem tớ biểu diễn đi. Ngoài ra tối hôm đó cò tổ chức buổi văn nghệ nữa đó.
Bạch Hiền mím môi gục đầu xuống nghĩ nghĩ sau đó nhìn Lộc Hàm thành thật nói:
- Lúc đó tớ vài chuyện cần giải quyết, khi nào tớ giải quyết xong sẽ đến xem cậu biểu diễn, được không?Lộc Hàm không hỏi sâu về việc của Bạch Hiền, cười cười vỗ vai Bạch Hiền nói:
- Được! Tớ sẽ chờ cậu! Tạm biệt!Bạch Hiền về đến nhà nằm lên giường, bấm một dãy số. Rất nhanh bên kia đã bắt cứ như là đang chờ cậu gọi đến vậy. Bạch Hiền liền vào thẳng vấn đề:--- Ba! Hôm đó trường có sự kiện con không về nhà được ạ!!Bên kia Biện Phong đồng ý với cậu dặn dò vài câu rồi tắt máy. Bạch Hiền buồn bã ánh mắt nhìn lên trần nhà, một cõi nhớ Xán Liệt nỗi lên những hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu nhớ những hình ảnh vui vẻ của hai người rồi cười một mình. Cậu vô thức nhớ lại những câu nói của mẹ Xán Liệt hôm đó. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của cậu. Nhắm mắt lại hình ảnh của bà ta lại hiện lên, những câu nói kia cứ vang lên bên tai. Cậu sợ hãi bịt chặt tai lại, cả người cuộn tròn lại như thế có lẽ sẽ giúp cậu cảm giác không còn sợ nữa.
.
.
- Cậu là Biện Bạch Hiền?
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, cả người phụ nữ này toát ra một khí chất quý tộc,kèm một khí chất của người phụ nữ thành đạt đang ngồi chéo chân ánh mắt nhìn Bạch Hiền đánh giá từ trên xuống. Nói với giọng điệu khinh thường.- Vâng ạ!!
Bạch Hiền ngoan ngoãn cúi chào. Bạch Hiền có nghe nói đến bà ta là một doanh nhân thành đạt, chủ tịch tập đoàn Phác Thị- Phác Ngọc. Một người phụ nữ có thể dẫn dắt một tập đoàn lớn như vững mạnh như ngày hôm nay quả thật bản lĩnh không nhỏ. Những người khác cũng nể phục không dám xem thường. Sỡ dĩ cậu biết được là do cậu có nghe nói Biện Gia và Phác Gia đang cạnh tranh một hạng mục gì đó. Ba cậu có nhắc đến bà là đối thủ đáng để làm đối thủ với ông. Bạch Hiền ánh mắt nhìn đến tách cà phê phía trước mặt mình.- Tôi đã gọi nước cho cậu. Để tránh tốn thời gian của tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu Biện đây.- Vâng ạ! Bác nói đi ạ!Bà ta nhếch môi, nhìn thẳng Bạch Hiền, không vòng vo mà đi thẳng đến vấn đề
- Rời xa trai tôi!- Dạ? Sao ạ!
Bạch Hiền giật mình khi nghe câu nói của Phác Ngọc. - Tôi nói cậu Biện nghe không rõ sao?. Rời khỏi con trai tôi. Phác Xán Liệt- Vì sao ạ? Con yêu Phác Xán Liệt và Phác Xán Liệt cũng yêu con. Vì sao lại không được ạ?Ánh mắt khinh thường của Phác Ngọc dán lên người cậu, cười nhếch lên với lời cậu nói ra, bà ta đang nghe truyện cười vậy.- Tôi không nói đến gia cảnh của cậu. Nhưng cậu Biện có thể giúp cho tương lai của con tôi, cậu có thể sinh con không? Có thể giúp Phác Gia nối dõi không?Bạch Hiền mím môi lắc đầu. Những bà nói cậu không làm được, dù với y học như hiện nay, thì tỷ lệ thành công cũng khó nói.
- Nhưng con yêu Phác Xán Liệt, rất yêu,con không thể xa anh ấy.Phác Ngọc nheo mắt giọng nói càng nói càng tức giận:- Yêu?? Cái tình yêu của các cậu, là sai lầm. Với cương vị là một người mẹ tôi không muốn nó mất cả tương lai. Phác Xán Liệt là đứa con trai duy nhất của tôi là đứa sẽ thừa kế Phác Thị,
Tôi không muốn người đời phải cười nhạo nói là một đồng tính bệnh hoạn như cậuBạch Hiền nhìn Phác Ngọc, không thể tin được,nếu không phải là cậu đang đối diện với bà ta thì cậu không tin người phụ nữ này lại nói như thế. Nhưng cậu lại biết nói gì, đầu cậu không nghĩ ra được cái gì để nói lại cả. Phác Ngọc nhìn Bạch Hiền nói tiếp.
- Cậu Biện cậu đừng ích kỷ nghĩ đến bản thân mình như thế. Xán Liệt cần phải lấy vợ, cậu yêu nó thì nghĩ đến tương lai của nó đi.Phác Ngọc đưa đến trước mặt Bạch Hiền chi phiếu 5 Triệu. Trước khi đi còn nói
- Mong cậu rời khỏi con trai tôi.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co