Chanbaek Chung Ta
- Anh ! Hôm nay trở về nhà phải ăn thật nhiều đồ bổ nhé ! Nếu không có ai nấu cho anh ăn thì em sẽ nhờ mẹ nấu rồi mang đến cho anhSuốt buổi ngồi trên xe, Khả Anh luyên thuyên đủ thứ chuyện với cậu. Kim Chung Nhân ngồi phía trước lái xe cũng bật cười- Sao em không nấu mà nhờ mẹ nấu ?Khả Anh khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên đầy kiêu ngạo. Cậu nghĩ Khả Anh sẽ nói như " Em nấu ngon lắm nhưng chỉ tại vì bận học thôi ". Nghĩ đại loại là như vậy, ai dè nói ra một câu, khiến Chung Nhân lẫn Bạch Hiền đều không nhịn được, cười đến run người- Em nấu anh ăn xong thì sợ anh bị ngộ độc mất- HahahahahaKim Chung Nhân chỉ còn thiếu nước dừng xe lại để cười cho đã một trận đấy. Khả Anh liền xụ mặt, trách móc Chung Nhân- Anh đấy, chắc gì đã nấu ăn được mà cười- Nhóc này, anh Chung Nhân nấu ăn rất ngon đóBạch Hiền thật lòng nói một cậu khiến Khả Anh ngượng đến mức muốn chui xuống lỗSau đấy vì ngượng mà không nói nữa, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bạch Hiền cũng nhìn Khả Anh, trong lòng thầm nghĩ chẳng dám mơ đến một gia đình hoàn hảo có đủ ba mẹ,anh chị em gì gì đó, chỉ cần mang đến cho cậu một người anh em như Chung Nhân với Khả Anh, có lẽ cậu đã hạnh phúc đến khóc rồiChiếc xe lăn bánh về hướng nhà Phác Xán Liệt. Chẳng mấy chốc đã đậu trước cửa nhàHôm vào viện chẳng mang theo gì. Đồ cũng là mua để thay chứ không có trở về nhà lấy. Đồ ăn thì là Chung Nhân với Khả Anh mang đến nên hôm nay mang về chỉ có một túi đồ nhỏ- Bạch Hiền, phải ngủ đủ giấc, nếu không đầu em sẽ đau, vết thương sẽ lâu lành. Còn nữa, không được bỏ bữa, phải ăn để uống thuốcĐứng trên cương vị một người bác sĩ, Kim Chung Nhân hết sức nghiêm túc dặn dò cậu. Còn Khả Anh thì... trẻ con vẫn mãi là trẻ con- Anh, anh chưa khỏe nên ở nhà dưỡng thương cho tốt. Khi nào anh buồn cứ gọi cho em. Em sẽ cùng anh tán gẫu đến lúc chán thì thôi. Còn nếu anh muốn đi chơi, em liền mang xe đạp đến chở anh đi hết Bắc Kinh- Nói được làm được nhé ! Chở anh đi hết Bắc Kinh bằng xe đạp sao ?- Tất nhiên, em đã nói sẽ làm được- Rồi rồi,khi nào muốn đi chơi anh sẽ gọi emKhả Anh cười tít mắt rồi ngoan ngoãn leo lên xe Chung Nhân. Bên ngoài chỉ có Chung Nhân và cậu, hai người nói chuyện bên trong xe không nghe thấy được- Gần đây em không đến thăm Tiểu Bảo với ba nó, anh hôm nào rảnh thay em mua ít quà bánh cho họ- Ừm. Không cần lo lắng đâu. Kim Tuấn Miên chăm sóc họ rất tốt- Anh quen người kia sao ?- Ừ, cùng ngành mà. Phải quen chứ- À, cảm ơn anh ấy giúp em- Ừm. Nhớ ăn uống đầy đủChung Nhân đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ- Em biết rồi. Đưa Khả Anh về giúp em- Thằng nhóc đấy nháo thật, nhưng rất tốtBạch Hiền nghe xong, nghiêng đầu nhìn vào cửa sổ trên xe. Khả Anh không nghe gì nhưng thấy cậu nhìn mình liền cười - Em vào nhà- Ừ, vào đi, anh đi đây- Tạm biệt- Tạm biệtCậu vừa quay lưng, Chung Nhân bắt lấy cổ tay cậu lại- Đừng suy nghĩ nhiều, đầu sẽ đau, tâm cũng sẽ đauBạch Hiền im lặng cúi đầu. Cậu hiểu ý Chung Nhân. Là đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện Phác Xán LiệtCậu lặng lẽ đi vào. Cửa đóng lại, Chung Nhân cũng lên xe mà rời điBạch Hiền chậm rãi bước vào nhà. Cậu cũng bỏ qua lời chào của những người giúp việc. Họ không trách cậu bởi vì vốn đã nhìn ra tâm trạng cậu không tốt. Vì thế họ cũng tránh sang hết một bên làm việc của mìnhCậu quả thật thấy lòng nặng nề vô cùng, không muốn nói chuyện cùng ai, kể cả A Liên. Cứ thế đi thẳng lên lầuGiữa cầu thang đụng ngay Hạ Vũ, cậu ta liền giơ tay chắn cậu lại. Bạch Hiền chẳng hiểu sao liền nổi cáu khi gặp Hạ Vũ, nói với cậu ta lời vô cùng khó nghe- Định làm gì ? Muốn đẩy tôi xuống cầu thang à ? Lần trước chỉ chảy máu đầu, chưa chết nên Hạ thiếu gia cậu chưa cam tâm ?Hạ Vũ một phen bất ngờ. Chỉ định hỏi cậu thế nào, định xin lỗi cậu nhưng chưa kịp nói cậu đã nói trước rồi- Không...không có- Đẩy đi, biết đâu lần này tôi chết thật thì sao ?Bạch Hiền nắm tay Hạ Vũ đẩy đẩy vào người mình. Cậu ta hoảng sợ rụt tay về, chân lùi lên một nấc thang- Không, tôi không có ý đó- Cậu diễn cũng thật giỏi, thật thật giả giả, tôi chả biết nên tin cậu ở điểm nàoCái này là cậu nói thật. Hoàn toàn là thật lòng, nghĩ sao nói vậy- Bạch Hiền, cậu đừng quá đáng. Tôi chỉ định nói xin lỗi cậu th....- Xin lỗi ? Ý tốt của cậu tôi không dám nhận- Biện Bạch Hiền !!! - Giọng nói phát ra từ phía trên lầu khiến cả cậu và Hạ Vũ đều ngước lên nhìnPhác Xán Liệt mày nhăn lại, mặt biểu lộ cảm xúc rất tức giận. Hắn nghe hết nghe được lúc Hạ Vũ nói xin lỗi cậu và câu cuối cùng cậu vừa nói- Cậu đừng gây chuyện nữa được không ?Bạch Hiền nhìn hắn. Vẫn là đang bênh vực Hạ Vũ đây màBạch Hiền không trả lời, gạt tay Hạ Vũ đi thẳng lên. Lúc lướt qua Phác Xán Liệt rồi dừng lại một chút- Em sẽ ký đơn, điều kiện kia không cần anh thực hiện nữa- Đã hứa thì cứ làm như vậy. Tôi không muốn mang tiếng thiếu trách nhiệm, việc cỏn con cũng không làm được- Tùy anhCậu nói rồi đi về phòng mình đóng cửa lại. Đóng cũng khá mạnh tay làm cái cửa kêu * Bang * một tiếngHạ Vũ vẫn đứng giữa cầu thang ngước nhìn hắn- Em đi đâu thì đi điHắn vỗ vỗ trán mình một cái, đi xuống ra khỏi nhà. Nhìn cách ăn mặc liền biết là đến công ty, hắn là kẻ thích tiền và cuồng công việc màCòn Hạ Vũ, cậu ta sẽ không để vì cậu mà ảnh hưởng tâm trạng của mình. Tất nhiên là thong thả đi shopping mua sắm rồiBạch Hiền ở trong phòng đang nằm trên giường. Cái giường thân thuộc đúng là thoải mái, vừa tựa lưng đã thấy dễ chịuCậu nhìn đồng hồ, cũng hơn 12 giờ rồi. Cậu dù biết không ăn sẽ không thể uống thuốc nhưng mà ăn không vô, cứ lấy thuốc cho vào miệng, uống nốt cho xongThay đồ xong nằm lăn tới lăn lui. Tự nhiên muốn nói chuyện gì đó. Lúc này có lẽ Chung Nhân và Khả Anh đang nghỉ trưa, không thể phiền hai người họ. Định tắt máy thì điện thoại liền reo. Khả Anh gọi đến cho cậu- Alô[ Anh, em đây ]- Sao thế ?[ Anh ăn gì chưa ? ]- Ăn một bát cháo to - Cậu bịa chuyện, nếu không thằng nhóc kia sẽ lải nhải miết[ Em phải ăn mì đây, mẹ với ba đi về quê cũng không báo một tiếng. Nếu như anh khỏe, em đã có thể đến tiệm ăn bánh trừ cơm ]- Haha[ Hahahaha mà mì cũng ngon. Ăn một ngày không chết. Đợi ba mẹ về sẽ được ăn ngon lại thôi ]- Ừm[ Anh không ngủ hả ]- Không,chưa buồn ngủ. Anh rất chán, có chuyện này kể em nghe, em có muốn nghe không ?[ A kể đi em nghe đây ] - Khả Anh vừa ăn vừa nóiBạch Hiền bắt đầu chăm chú kể- Có một con cún, nó không hề có gia đình. Nó phải kiếm ăn để nuôi bản thân[ Đáng thương thế ]- Một ngày nọ, nó gặp một người. Người kia nói rất thích nó, rất quý nó. Muốn mang nó về nhà[ Thật tốt ! ] - Khả Anh cảm thán- Ừm. Con cún kia liền ngoan ngoãn mà đi theo. Nhưng em biết không, chỉ một thời gian người kia liền chán ghét nó, muốn thả nó đi[ Thật là, em còn nghĩ người đó thật sự tốt ]- Nó vốn có thể tự do sống ở bên ngoài. Nhưng con cún ngu ngốc đó lại một mực muốn ở cạnh một người đã chán ghét nó[ Sao ngốc thế ? ]- Sau đó, người kia chấp nhận giữ nó lại, cho nó ở một chỗ nhỏ trong nhà, mặc xó nó có ra sao cũng không quan tâm đến[ Nhẫn tâm quá rồi ]- Con cún đó vẫn hết mực trung thành với người kia. Từ năm này qua năm nọ, chưa bao giờ có ý định sẽ rời đi. Vì nó nghĩ người đó đã cưu mang nó, giúp đỡ nó, yêu thương nó[ A, thật đáng thương mà ]- Cái gì cũng có giới hạn, một ngày nọ. Người bắt nó phải rời đi, nó luyến tiếc nhưng vẫn chấp nhận. Trước khi rời đi, nó vẫn còn quấn lấy người kia, muốn người kia đối tốt với nó một chút, muốn biết cảm giác được yêu thương là thế nào[ Nếu là em, em sẽ hết lòng yêu thương cún nhỏ kia ]- Người đó vẫn chấp nhận, đối tốt với nó, nó lại càng có thêm nhiều hi vọng hơn, nhưng chỉ vài hôm. Người kia mang một con thú cưng khác về nuôi, sự chán ghét dành cho cún kia vẫn như vậy. Thậm chí nó bị con thú cưng người kia mang về làm bị thương nặng....Cậu ngừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp- Người kia không quan tâm nó thế nào. Hết lòng mà bênh vực lo lắng cho con thú cưng kia[ Quá đáng thật nha ! ]- Em nói xem, rốt cuộc cún kia phải làm sao ?Nghe qua cậu chuyện rất quen đúng không ? Con cún đó là cậu. Còn người kia là Phác Xán Liệt. Cậu đang kể lại câu chuyện của chính mình. Nếu là Chung Nhân, anh nghe sẽ nhận ra. Nhưng đây là Khả Anh, Khả Anh suy nghĩ rất đơn giản đó là một câu chuyện bình thường[ Nếu là em, em sẽ rời đi ngay. Người chủ đó vốn chẳng tốt chút nào. Xem cún nhỏ như đồ chơi quăng tới quăng lui. Thật đáng ghét. Con cún nhỏ kia đúng là ngốc hết chỗ nói ]Cậu nghe Khả Anh than trách cười nhạt một tiếng. Phải, cậu thật sự ngu ngốc đến như vậy đó- Được rồi, anh ngủ trưa một lát[ Ừm, em cúp máy đây ]Cậu cúp máy, thở dài một hơi. Nhìn ra phía cửa sổ. Năm đó nếu cậu không gặp hắn, không yêu hắn có lẽ bây giờ cậu đã là một người khác, rất vui vẻ ngày ngày làm việc rồi cùng bạn bè đi chơi khắp nơi. Cũng không phải suốt ngày bận tâm nghĩ này nghĩ nọ rồi lại chán nảnTốt nhất bây giờ, tâm chỉ chết đi một ít. Cậu nên dứt ra khỏi chuyện này càng sớm càng tốt. Đau một chút rồi sẽ thôi. Thời gian còn lại sau này, có thể mở lòng với một ai đó hoặc cũng có thể là giữ tình yêu này trọn vẹn cho hắn. Dù chỉ là đơn phương, không gặp lại, không nghe, không biết gì từ hắn. Nhưng ít ra, không hi vọng nhiều sẽ không tổn thương nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co