Chanbaek Chung Ta
Ngày hôm sau, không có Khả Anh với Chung Nhân, công việc thật bận rộn. Đến cả bữa trưa cũng không kịp ăn. Đợi lúc khách bớt đi một xíu, định ăn tạm vài muỗng cơm ban sáng nấu mang theo thì cửa lại mở ra- Xin chào quý kh....Người vừa bước vào khiến cậu đứng hình trong phút chốc. Gương mặt đó, một năm không nhìn thấy, bây giờ gặp lại vẫn khiến tim cậu dao động- Xin chào quý khách !Cố lấy lại sự bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo với người trước mặtPhác Xán Liệt đứng bên ngoài rất lâu rồi. Thấy cậu bận bịu có chút xót. Đợi khách bớt rồi mới đi vàoÁnh mắt cậu nhìn hắn, hắn thấy có chút xa lạ- Cho tôi một cafe- Vâng ! - Bạch Hiền nhanh tay bấm máy ghi lại - Lần sau quay lại sẽ có ưu đãi giảm 5% trên tổng hóa đơnSau đó lại hướng hắn cười một cái. Hắn thật ghét nụ cười này. Nụ cười này không phải là nụ cười dịu dàng như trước kia cậu dành cho hắnPhác Xán Liệt vẫn đứng nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới. Bạch Hiền có chút lo lắng, không dám nhìn thẳng. Chỉ cúi đầu nhìn vào máy trước mặt- Xin hỏi anh tên gì ?Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày- Mới một năm em đã quên tên tôi ?- Thật xin lỗi, tôi không biết tên anhMày Phác Xán Liệt lại nhíu chặt. Tên của hắn, không phải cậu là người biết rõ nhất sao ? Phía sau vẫn còn người đợi, hắn miễn cưỡng nói ra tên mình- Phác Xán LiệtTay bấm ba chữ " Phác Xán Liệt " mà người cứ run lên từng hồi. Không hiểu sao từ lúc đối diện với hắn,can đảm của cậu liền bay đi mấtPhác Xán Liệt nhận lấy hóa đơn từ cậu, tìm một bàn gần đó ngồi xuống. Lúc Bạch Hiền mang nước ra, lúc cậu trở vào quầy làm việc, hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Bạch Hiền bị hắn nhìn muốn thủng người, làm việc cũng trở nên luống cuốngHắn ngồi đấy,lâu lâu lại nói chuyện điện thoại rồi lại thôi. Ngồi đến lúc quán đóng cửa mới đứng dậy ra về. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng có thể làm việc thoải mái. Dọn dẹp rồi trở về nhà thôiBước ra ngoài, tay nhanh chóng khóa cửa lại. Vừa quay lưng đã đối diện hắn, bị hắn ép sát lưng dựa vào cửa- Biện Bạch Hiền - Xin lỗi, nhận nhầm người rồiBạch Hiền đẩy hắn ra. Nhanh chân đi về phía trước thì bị hắn bắt lấy cổ tay kéo ngược lại- Em trốn tránh cái gì ?- Xin lỗi, tôi không quen biết anh- Biện Bạch Hiền, em chỉ một năm mà phủi bỏ hết tình nghĩa vợ chồng sao ?Tay hắn nắm lấy tay cậu chặt đến đỏ cả lên. Bạch Hiền tức giận vung tay ra, quát hắn- Anh muốn cái gì ?-.....- Được, tôi thừa nhận quen biết anh. Nhưng chúng ta ly hôn rồi. Không phải đều sống rất tốt sao ? Anh còn tìm tôi làm gì ?- Bạch Hiền...Hắn nhỏ giọng, bỗng ôm lấy cậu thật chặt vào lòng khiến cậu không khỏi bất ngờ. Vùng vẫy một lúc vẫn là không thoát khỏi được- Anh tự trọng một chút đi. Anh bây giờ đã là người có gia đình. Không sợ Hạ....- Tôi với cậu ta không có gì cả. Chỉ là một chút giao dịchCậu khựng lại một lúc, rồi lại gào lên- Buông tôi ra. Tôi cũng không muốn biết chuyện của anh. Mau buông ra !!- Đừng nháo nữa, tôi ôm em một chút được khôngDù là hỏi ý nhưng lúc này hắn không phải là đang cưỡng ép cậu sao ? Còn hỏi làm gì nữa ?Cảm thấy tim mình đập thật mạnh, cậu sợ hắn nhận ra nên dùng hết sức thoát khỏi hắn. Phác Xán Liệt cũng chịu buông cậu ra- Anh đừng quấy rầy cuộc sống tôi nữa. Tôi đang sống rất tốt. Làm ơn- Bạch Hiền, chẳng phải em yêu tôi sao ?Vẻ mặt hắn bi thương nhìn cậu khiến cậu vội vàng né tránh- Tôi...đó chỉ là lúc trước- Thế thì bây giờ, còn không ?Trả lời hắn đi. Chỉ cần cậu nói có, hắn sẽ quyết tâm mang cậu trở về bên mình- Có...nhưng...- Bạch Hiền e dè nhìn hắn - Tình cảm này, thật xin lỗi, nó không thể cuồng nhiệt hay cố chấp như trước nữaHụt hẫng, hắn thật sự cảm thấy hụt hẫng. Là cậu yêu hắn ít đi hay là không còn tình cảm với hắn nữa ? Lòng Phác Xán Liệt rối như tơ- Phác Xán Liệt, chúng ta không giống nhau-......- Tình cảm không phải trò đùa, cũng không phải món đồ để anh đem ra trao đổi- Bạch Hiền...- Một năm qua anh sống tốt không ? Vẫn tốt đấy chứ ! Tôi cũng thế. Nên đừng kéo nhau vào vòng lẩn quẩn không lối ra nữa- Bạch Hiền, tôi yêu emTim khẽ chệch đi một nhịp. Hắn nói, hắn yêu cậu. Nếu là lúc trước, cậu sẽ hạnh phúc đến khóc. Nhưng bây giờ, cậu thật sợ hãi. Đã sắp buông bỏ được, cậu sợ mình lại lần nữa yếu lòng như trước- Tôi đã quen có em bên cạnh, sự chăm sóc của em dành cho tôi, nó r......- Phác Xán Liệt ! Đừng để thói quen đánh lừa con tim mìnhCậu cắt ngang lời hắn- Tình yêu không phải là ngày một ngày hai là có thể cảm nhận được. Có lẽ anh đã nhầm lẫn điều gì đó. Nó không phải là yêu, đó ch......- Anh thật sự không thể thiếu em, Bạch Hiền- Xin lỗi, vẫn là nên tập làm quen với sự không tồn tại của nhau. Một lúc nào đó, anh cũng sẽ nhận ra có người khác tốt hơnNuốt ngược nước mắt sắp rơi ra vào trong. Cậu lướt qua người hắn. Phác Xán Liệt đối với sự xa lạ và những lời của cậu tim vỡ ra từng mảnh. Hắn nghĩ khi hắn nói yêu cậu, cậu sẽ hạnh phúc ôm lấy hắn. Nhưng không !Tại sao ? Bạch Hiền của hắn trước kia không như vậy. Bạch Hiền của bây giờ, hắn không dám đối diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co