Chanbaek Chung Ta
* Cạch *- Anh...?- Đến uống cafe- Phác Xán Liệt ! Anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa !Sánh sớm vừa mở cửa tiệm ra đã gặp ngay hắn. Cậu khó chịu định đóng lại hắn đã nhanh hơn một bước, chen vào trong- Anh là khách, đồng thời cũng là.....nhà-đầu-tư-của-quán- Nhà đầu tư ?- PhảiCậu thầm nghĩ cái người đầu tư vào quán mà A Quân nói thật sự là hắn sao ?- Vì cái gì ?Bạch Hiền nhíu mày. Phác Xán Liệt có thể đầu tư vào biết bao nhiêu nơi có thể đem lại lợi nhuận lớn hơn cho hắn. Vì cái gì hắn lại đầu tư vào quán này ? Lúc này một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, là vì...cậu sao ? Chợt nhận ra suy nghĩ có chút không đúng, cậu vội gạt cái suy nghĩ đó ra ngoài- Không vì cái gì cảHắn ngồi xuống ghế gần đó, bắt chéo chân nhìn cậu- Nhìn...nhìn cái gì chứ ?!Bạch Hiền vội vàng xoay người đi vào trong quầy, không để ý hắn nữaCậu tự nhủ sẵn với lòng rằng không thể trốn tránh mãi, cũng tự học cách khống chế bản thân khi đối mặt với hắn. Nhưng khi Phác Xán Liệt xuất hiện trước mặt cậu lại khiến cậu cảm thấy run rẫy, tim cũng đập nhanh hơn, đến cả nói năng cũng không rõ ràng. Cảm giác như nhiều nỗi sợ vô hình cứ bao trùm lấy cậu không dứt ra được. Mà sợ nhất là lại lần nữa yêu hắn đến điên dại.Không gian trong quán lúc này vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có mỗi hắn và cậu. Phác Xán Liệt chăm chăm quan sát cậu làm việc, đôi lúc lại gọi tên cậu- Bạch Hiền....Nhưng sau đấy vẫn là im lặng. Khoảng một lúc lâu hắn lại gọi " Bạch Hiền " nhưng chẳng nói gì thêm khiến cậu cực kì bực mình- Anh làm sao ?- Lúc trước, mỗi khi tôi gọi, em đều quay lại nhìn tôi. Nhưng bây giờ, em lại không....Phải, trước kia dù hắn có gọi, cậu sẽ luôn quay về phía hắn. Nhưng Phác Xán Liệt, hãy nhớ một điều, đó chỉ là " trước kia "Cậu cảm thấy thật buồn cười, lúc trước không để tâm, bây giờ lại muốn cậu hoài niệm về chuyện cũ cùng hắn. Ha, Phác Xán Liệt, hắn nghĩ cậu là trò đùa của hắn sao ?Bạch Hiền cậu dù có yêu hắn nhiều đến mức nào, cũng sẽ đem tình cảm kia giấu kĩ vào sâu trong tim, nhất định sẽ không biểu lộ ra ngoài, không để hắn chơi đùa tình cảm mình nữa- Đó là Biện Bạch Hiền của trước kia !Trước kia yêu hắn đến mức nào, hi sinh nhiều ra sao, đợi chờ thành quả mà ngay cả một chút hi vọng nhỏ cũng không thấy được. Cậu có can đảm cấp mấy cũng không dám đi vào vết xe đổ lần đó nữaPhác Xán Liệt nghe cậu nói liền im lặng. Hắn không nói gì, sau đấy nhận được một cuộc điện thoại thì gấp gáp rời điBạch Hiền dựa vào thành bàn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi, không đối diện với hắn cậu sẽ không căng thẳng nữa. Nở nụ cười thật tươi đón tiếp những vị khách tiếp theoNgày mai Nhã Uyên với A Quân mới trở về. Cậu hi vọng Phác Xán Liệt sẽ không xuất hiện....à không, hắn là nhà đầu tư cơ mà. Không xuất hiện thì làm sao bàn việc. Không sao, chỉ cần hắn giữ kín miệng một chút. Cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ với bất cứ ai, rất lười giải thích* Reng reng reng *- Alo ?[ Là tôi, Tuấn Miên ]- À[ Cậu, cái đó...à không. Tôi nghe nói Nhã Uyên bị thương nặng ]Vẫn là không nên nói về Phác Xán Liệt. Tuấn Miên sợ cậu tức giận chuyện mình để lộ địa chỉ nơi ở của cậu cho Phác Xán Liệt- Ừm, bất cẩn nên bị thương, ngày mai xuất viện[ Tôi hơi bận nên hôm nay mới gọi đến. Lần tới tôi đến sẽ hỏi thăm cô ấy nhiều hơn ]- Cảm ơn. Nhưng anh gọi đến chỉ hỏi việc đó thôi sao ?[ À, tôi...tôi. Ba Tiểu Bảo có gửi cho cậu một ít quà bánh. Còn có một số thuốc bổ của tôi. Có lẽ ngày mai sẽ giao đến. Nhớ giữ sức khỏe. Lần trước tôi thấy cậu hay chóng mặt, đừng nên làm việc quá sức ]- Tôi biết, được rồi. Cảm ơn nhé ! Gửi lời cảm ơn đến ba Tiểu Bảo giúp tôi nữa[ Tôi biết. Bây giờ có ca phẫu thuật, tôi cúp trước ]- Ừm, tạm biệtTuấn Miên tắt máy, cậu cũng tắt. Nhìn điện thoại, khóe môi khẽ giương lên một chút rồi về trạng thái ban đầuBạch Hiền ra lau dọn vài cái bàn. Cũng không vất vả mấy. Làm một chút cũng quen tay, làm việc cũng nhanh hơnThời gian gần đây cứ trôi thật nhanh, quay qua quay lại hết cả một ngày. Bạch Hiền hôm nay đóng cửa sớm, ra chợ tạm cách đó không xa mua vài miếng thịt. Cậu tự nhủ hôm nay phải nấu ăn thật ngon một bữaTrên đường về, lúc đang kiểm tra lại đồ trong túi ni lông thì Phác Xán Liệt lại xuất hiện chắn trước mặt cậu khiến nụ cười trên môi Bạch Hiền chợt tắt- Đi chợ sao ?- Việc của tôi đến lượt anh quản ?- Tôi mang giúp emPhác Xán Liệt lờ đi câu nói của cậu, đưa tay định bắt lấy túi trên tay cậu thì Bạch Hiền liền đem nó giấu ra sau lưng- Không cần- Vậy...chúng ta cùng về nhà- Phác Xán Liệt ! Thứ nhất, đó là nhà tôi, không phải chúng ta. Thứ hai, tôi với anh đã ly hôn rồi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôiCậu đẩy hắn ra một chút, lách qua đi về phía kia. Chưa được năm bước, eo đã bị một lực mạnh mẽ ôm lại từ phía sau- Anh...!- Cho tôi ôm em một chútHắn tựa đầu lên vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cậu. Nó thật dễ chịu, thật đặc biệtBạch Hiền khó chịu vùng ra nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm. Cậu tức giận gằn giọng- Anh nên nhớ anh là người đã có gia đình. Hạ Vũ là vợ anh,cậu ta sẽ không chấp nhận được chuyện này. Tốt nhất anh nên bỏ ra và trở về t......- Ngoài em ra, không ai là vợ của tôi cảBạch Hiền đứng hình mất mấy giây. Có lẽ cậu không biết, hắn đối với Hạ Vũ chỉ là lợi ích, nhất định có được lợi ích rồi liền đá cậu ta điNhưng Bạch Hiền không quan tâm, không cần biết có chuyện gì xảy ra. Cậu với hắn đều đã ký đơn thì nước sông không phạm nước giếng- Đơn đều đã ký, chúng ta không quan hệ !- Ly hôn thì ly hôn, tôi chỉ đang tìm hiểu em. Ai dám cấm ?- Anh..!!Phác Xán Liệt lười biếng, cằm đặt trên vài cậu không có dấu hiệu sẽ rời khỏi- Anh bỏ ra !- Không buôngBạch Hiền tức giận, đạp mạnh chân hắn. Hắn không chút phòng ngừa nên đau đến mức ngồi khụy xuốngBạch Hiền thừa cơ hội nhanh chóng chạy về phía nhà. Cậu mở cửa, chui tọt vào trông nhà đóng cửa lại. Mặc kệ Phác Xán Liệt ban nãy đuổi thep, cậu càng chạy nhanh hơn nên đường về nhà cũng ngắn đi một đoạnBạch Hiền ngồi thụp xuống,lưng đối diện cửa thở hì hụcCậu biết hắn còn đứng bên ngoài, có tình nói to- Tôi sẽ không mở cửa đâu, mặc kệ anh - Bạch Hiền ! Mở cửa !Cậu kiên quyết không mở, đối lại- Không ! - Bên ngoài lạnh như vậy, em không xót tôi bị lạnh sao ?Xót, xót chứ. Nhưng không thể, càng tránh xa hắn sẽ càng tốt.Bạch Hiền đến cả đồ ăn cũng hết hứng nấu. Lấy vài viên thuốc, uống một lần sạch. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến, cậu chợp mắt lúc nào không hayPhác Xán Liệt đứng gần 1 tiếng đồng hồ bên ngoài. Lạnh đến mức răng đánh cầm cập, bất lực mà bỏ vào trong xe ngồi. Cậu nhất quyết như vậy, hắn có đứng đến sáng cũng không thể lay động cậu. Nhưng hắn tin mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co