Truyen3h.Co

Chanbaek Chung Ta

" Sau đây là bảng tin lúc 6 giờ sáng. Vào lúc 11 giờ 30 phút khuya ngày xx tháng xx, cảnh sát giao thông thành phố Bắc Kinh tiếp nhận điều tra tai nạn giao thông đường zz. Hiện chúng tôi đang có mặt tại hiện trường và ghi nhận lại toàn bộ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông ban đầu được cho là do xe container chạy quá tốc độ dẫn đến tông vào một chiếc ô tô đang qua đường. Tài xế container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tài xế điều khiển xe ô tô cùng với một người khác trên xe bị thương nặng...."

Bạch Hiền mặc bộ đồ bệnh nhân rộng đang đứng mua nước ở căn tin bệnh viện. Cậu chăm chú lắng nghe tin tức, khi camera quay đến hiện trường vụ tai nạn, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô đó......

- Bạch Hiền !

- A dạ ?

- Sao sớm như vậy lại ra ngoài ?

- Em mua vài chai nước

Cậu giơ chai nước suối trong tay cho Nhã Uyên xem. Cô cười tít mắt, tiến đến chỗ cậu. Bạch Hiền nhìn bao lớn bao nhỏ Nhã Uyên xách trên tay thắc mắc

- Chị mua gì nhiều thế ?

- Sữa với một ít trái cây

- Không cần mua cho em nhiều vậy đâu

- Cái gì mà không cần, em phải bồi bổ nhiều vào

- Nhưng mà...

- Được rồi, được rồi, không nói nữa. Vào phòng thôi

" Cập nhật tin tức, Tổng giám tập đoàn tài chính Phác thị - Phác Xán Liệt hiện đã được đưa vào bệnh viện thành phố và đang trong tình trạng nguy kịch sau khi va chạm giao thông cùng một xe container...."

* Bịch * chai nước chai tay cậu rơi xuống đất, bước chân cũng dừng lại quay về phía màn hình ti vi lớn của bệnh viện. Cậu nghe lầm sao ? Là cậu nghe lầm đúng không ? Không phải hắn đâu, sẽ không phải như cậu nghĩ đâu đúng không ?

Cậu thật sự không tin vào tai mình cho đến khi hình ảnh Kim Tuấn Miên cùng ba mẹ hắn xuất hiện trên màn hình. Bạch Hiền run rẫy, mắt đỏ hoe, khóe mắt ngấn nước

Phác Xán Liệt, sao có thể ?....

Hai chân cậu mềm nhũn lùi về sau hai bước. Cả người mất hết sức lực ngã xuống, trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng

- Bạch Hiền !!!

Trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn còn nghe loáng thoáng ồn ào xung quanh cùng tiếng gọi thất thanh của Nhã Uyên

- Bác sĩ ! Bác sĩ !
.
.
.
.
.
.
- Huhuhuhu

Đồng thời lúc đó ở bệnh viện thành phố. Mẹ Phác Xán Liệt khóc đến ngất lên ngất xuống tại bệnh viện. Ba hắn luôn bên cạnh an ủi bà, Kim Tuấn Miên thì ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu

Đêm hôm qua lúc nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, anh còn tưởng hắn tìm mình làm vài chai, nào ngờ lúc bắt máy, chỉ còn nghe hắn thều thào tên đường - nơi xảy ra tai nạn với một câu khác rồi điện thoại bị ngắt đi. Lúc anh đến, Phác Xán Liệt đã hoàn toàn hôn mê, máu ướt cả một vũng chỗ hắn nằm. Xe cấp cứu cũng kịp thời đến, từ lúc đưa vào phòng cấp cứu đến bây giờ đã hơn 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy kết quả

Kim Tuấn Miên là người duy nhất sau ba mẹ hắn suốt thời gian đó vẫn ở tại bệnh viện

- Tuấn Miên

- Dạ ?

- Bên ngoài phóng viên vây kín cả bệnh viện. Mà bà ấy...ta không thể để bà ấy lại

Ý của ba hắn muốn anh thay ông giải quyết hết phóng viên bên ngoài giúp mình. Tuấn Miên gật đầu một cái, đi ra bên ngoài

Vừa bước đến cửa bệnh viện, hai bên ồ ập đến vây lấy anh, liên tục chụp ảnh. Tuấn Miên phải thay mặt đứng trước bọn họ giải thích rõ ràng

- Xin lỗi, hiện tại chúng tôi không muốn trả lời bất cứ lời phỏng vấn nào. Cũng như muốn giữ không gian riêng tư, làm phiền mọi người không chụp ảnh hay quay bất kì video nào

Anh cúi đầu xem như một cái cảm ơn rồi quay trở lại vào trong. Trên đường đi không quên điện thoại đến thư kí của Phác Xán Liệt

- Thư kí Trương, kể từ bây giờ, không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào phòng làm việc của Phác Tổng

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp

- Kể cả có người nhận là người nhà cũng không cho vào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Như Tuấn Miên dự đoán, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dùng thời cơ này mà làm loạn. Và chính xác là Phác Gia Kiên đứng trước phòng làm việc của Phác Xán Liệt ngay lúc này, một mực muốn vào bên trong. Bây giờ Phác Xán Liệt đang ở bệnh viện, sống chết không rõ thế nào, xem ra là cơ hội tốt đi. Nếu Phác Xán Liệt không tỉnh lại, coi như thuận lợi chiếm luôn cái ghế tổng giám đốc. Hơn nữa, văn phòng của Phác Xán Liệt còn có một phòng nghỉ bí mật, ai biết được hắn cất giấu gì trong đó, cứ vào tìm thử, lỡ như Phác Xán Liệt tỉnh dậy vẫn còn cái mà đối phó hắn. Nhưng mà đáng tiếc, lại trễ hơn Kim Tuấn Miên một bước

- Ấy, thiếu gia, cậu không thể vào trong

- Sao lại không thể ? Tôi là em họ của Phác Xán Liệt, vào phòng làm việc của anh ta thì đã sao ?

- Xin lỗi, nhưng mà...thiếu gia đừng làm tôi khó xử

- Tôi đảm bảo có xảy ra chuyện gì tôi đều chịu trách nhiệm

Nghe Phác Gia Kiên nói, thư kí Trương có phần khó xử. Người trước mặt tuy không phải cấp trên trong công ty nhưng dù gì cũng không phải là người mình có thể đắc tội. Cô chần chừ một lúc. Phác Gia Kiên thấy thư kí Trương có vẻ phân vân liền nhắm thẳng cửa mà đi vào. Nhưng chưa bước được ba bước đã bị chặn lại

Thư kí Trương cúi người, đối với Phác Gia Kiên lời nói có phần cứng rắn hơn lúc nãy

- Xin lỗi, không có lệnh của Kim thiếu gia, tôi không thể cho anh vào

Dù gì cô cũng là người dưới trướng Phác Xán Liệt. Mà Kim Tuấn Miên lại là bạn bè thân cận của hắn, lời anh nói cũng chẳng khác gì đang nói thay hắn. Cô vẫn là nên nghe theo họ

- Mẹ kiếp

Phác Gia Kiên bị thư kí Trương ngăn cản, không đạt được mục đích, tức giận mắng một tiếng sau đó xoay người bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co