Truyen3h.Co

Chanbaek Closer

"Em... làm tình nhân của tôi đi!"

Hơi thở của Phác Xán Liệt thổi vào tai Bạch Hiền khiến da mặt cậu nóng lên không ít. Tình nhân à? Hắn nghĩ cậu là ai? Đường đường là Siêu đạo chích thoắt đến thoắt đi, muốn gì có nấy mà lại bị một gã đàn ông coi mình không khác gì "money boy" sao?

"Phác Xán Liệt, tôi đã nói tôi không phải MB! Anh muốn tìm nhân tình chơi đùa mời đến mấy quán bar đèn mờ mà tìm. Tôi tuy là thích tiền thật đấy, nhưng tôi không bao giờ bán rẻ thân mình lấy vài tờ ngân phiếu của mấy người nhà giàu như anh đâu, Phác thiếu gia ạ!"

Biện Bạch Hiền nổi nóng thật sự. Cậu ghét nhất thể loại người lúc nào cũng trực đem tiền ra để mua lấy danh dự và thể xác của người khác. Thân thể là ba mẹ cho, ba mẹ bồi dưỡng, ai nấy phải biết đường mà gìn giữ. Mấy người giàu nứt đố đổ vách đâu biết được điều này, cậy có tiền là muốn ngủ với ai, muốn làm gì ai đều được. Đối với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt này cũng chẳng nằm ngoài trong số họ.

Thấy tiểu hồ ly trong lòng bất chợt nổi nóng, Xán Liệt liền lui lại một bước, không nên tiến quá nhanh đề phòng Bạch Hiền sẽ chán ghét mình.

"Bạch Hiền, em hiểu nhầm ý tôi rồi..."

"Ý của anh hả? Nó viết ngay trên trán anh kia kìa, sao tôi lại hiểu nhầm được!"

"Không, Bạch Hiền... Tôi muốn, em và tôi, là mối quan hệ đường đường chính chính. Không phải tình một đêm, tôi còn muốn... thật nhiều đêm với em... À không, sức tôi dai lắm! Không cần về đêm, nếu em thích, chúng ta có thể "dã chiến" hết ngày này qua ngày khác đều được..."

"Mẹ nó họ Phác lưu manh! Vậy mà dám nói tôi hiểu sai ý anh sao? Cũng vẫn là loại chuyện abc xyz đó, còn nói không phải?"

"Nhưng tôi không coi em là MB! Tôi cũng không dùng tiền để có được em. Tôi muốn, em là người của tôi... Và tôi sẽ trả cho em cái giá khác, cái giá không gì có thể sánh được! Quan trọng hơn hết, tôi muốn có một mối quan hệ lâu dài đối với em..."

Biện Bạch Hiền thoáng im lặng. Cậu biết mối quan hệ lâu dài mà Phác Xán Liệt đang nói đến là gì...

"Được không, Bạch Hiền?"

"Ông đây là trai thẳng!"

"Tôi sẽ bẻ cong em!"

"Mẹ nó, anh cong thì cong một mình đi! Đừng có rủ tôi vào..."

Xán Liệt bật cười. Biện Hồ ly, thật là cứng đầu mà... Nhưng không sao, cứng đến đâu, hắn ta cũng quyết làm cho mềm xuống :)))

"Tiểu Bạch, em nên vui đi! Vì em đang được Phác Thiếu gia trực tiếp theo đuổi em đấy..."

Ai nhaaa, Phác Thiếu à, ngài có cần tự tin quá vậy không???

Khóe miệng Biện Bạch Hiền khẽ nhếch lên cười, nụ cười không mấy thân thiện cho lắm. Một cách dụ hoặc, cậu vươn tay đến, kéo kéo cà vạt của Xán Liệt khiến nó lệch đi, hàng cúc áo sơ mi đầu tiên của hắn cũng bị cậu tháo bỏ...

"Tiểu Bạch... đừng nghịch nữa..." - Phác Đại ca, thỉnh ngài bình tĩnh!

"Thứ nhất: tôi đang khiến anh dễ thở hơn, đừng có nổi thú tính trước mặt tôi!"

"Thứ hai: "người anh em" của tôi không hề nhỏ, vậy nên bỏ cái biệt danh "Tiểu Bạch" này nọ đi!"

"Và thứ ba... Phác Thiếu gia, anh nghĩ anh là ai mà đòi theo đuổi tôi?"

Không khí chợt trùng xuống, Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang cả gan "khiêu khích" anh. Cậu dám nói giọng điệu đó với anh sao? Đường đường là Phác Thiếu gia danh giá, ai đời lại bị một tên đạo chích thách thức ngang nhiên như thế chứ! Thật là mất mặt, quá mất mặt!

"Em sợ tôi không đủ tư cách để theo đuổi em sao? Em yên tâm, tất cả những thứ tôi có đều đáp ứng được cho em!"

"Vậy... Phác Thiếu! Anh dám chơi với tôi một trò chơi không?"

"Bất cứ điều gì."

"Haha! Được thôi..."

Biện Bạch Hiền đứng dậy khỏi ghế sofa, chân bước đến bên cửa lớn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, nơi có chiếc xe thể thao của Phác Xán Liệt mà cậu đã từng lấy đi đỗ ở đó...

"Trong vòng 2 tháng... anh có quyền theo đuổi tôi một cách công khai. Nếu như trong thời gian ấy, anh tỏ tình mà tôi nói đồng ý, Biện Bạch Hiền tôi sẽ thuộc về anh! Còn nếu ngược lại, thì... chiếc xe đó, cộng với 500 triệu won trong tài khoản của anh sẽ là của tôi. Được không?"

Phác Xán Liệt tựa lên thành ghế sofa, mắt nhìn từ đầu đến cuối dáng vẻ của tiểu hồ ly trước mặt. Tưởng gì... việc này đối với bất quá chỉ như ăn kẹo mà thôi...

"Em... phải nhớ giữ lời đó! Tôi không tin tôi không có được em đâu, Biện Hồ ly!"

Bạch Hiền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy tự tin của Xán Liệt nhưng không chút lùi bước. Đã đâm lao thì phải theo lao. Trò chơi này, cậu bày ra, thì cậu phải theo nó đến cuối cùng để phân thắng bại...

*

"F**k! Ngô Thế Huân, cậu bước ra đây cho tôi!"

Biện Bạch Hiền vừa về đến nhà, cánh cửa liền bị cậu đá bay không thương tiếc. Nhưng việc bản lề của cánh cửa hỏng hay không hỏng không quan trọng, quan trọng là phải tìm tên Ngô Thế Huân kia dần cho một trận nhớ đời đã...

"Cậu ở xó xỉnh nào rồi? Tôi cho cậu ba giây đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Pháp luật!!!"

"Mẹ nó, Bạch Hiền! Ông đây đi WC cũng không yên nữa là sao?"

Ngô Thế Huân lò dò bước từ trong nhà vệ sinh ra, mặt thản nhiên như sự giận dữ của Bạch Hiền không hề liên quan gì đến cậu ta...

"Ông đây rủa cậu đi nặng cũng không thông!"

"Này cậu có biết cái chuyện xử lý nhu cầu cá nhân đó cũng là một nghệ thuật không? Cậu nói như thế thì khác nào đang xúc,phạm,nghệ,thuật, không, hả?"

Thế Huân cố tình kéo dài mấy chữ cuối hòng chọc tức Bạch Hiền, thế nhưng từ lúc nào chân đã lùi về đằng sau vài bước.

"Không nhiều lời! Cậu có biết là tại cậu mà xém chút nữa tôi mất đời trai không hả? Hôm nay ông sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội!!!"

"Ấy! Bạch Hiền à! Từ từ... ây ây... Mình xin lỗi, đừng đánh, ahuhu hỏng cái mặt tiền đẹp trai của mình mất!!!"

"Trật tự! Ai cho phép nói mà nói!"

"Bạch Hiền... ấy... Đừng! Á á... Lấy xoong chọi vô đầu mình là không hay đâu!"

"Yên tâm, ông đây sẽ gọi sẵn 115 giúp họ Ngô nhà cậu!"

*

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt ngạc nhiên khi thấy Ngô Thế Huân đem bộ mặt tím tái khá nhiều đến chỗ hắn mượn tiền, với mục đích mua nồi niêu xoong chảo và bát đũa mới về nhà. Trước khi rời đi, Thế Huân còn bồi thêm một câu:

"Phác Đại ca! Liệu mà cưa sao cho đổ cậu ấy. Em đây đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự hi sinh rồi TvT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co