Truyen3h.Co

Chanbaek Closer

Ngô Thế Huân tối hôm ấy cô đơn một mình. Cậu ngồi chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ của một quán coffee nhỏ, tay khuấy nhẹ ly cà phê sữa đang bốc hơi nghi ngút. Bình thường vui tính là thế, nhưng những lúc trầm tư như thế này, Thế Huân dường như trở thành một con người khác...

<< Thế Huân, cậu về nhà chưa? >>

Là tin nhắn của Bạch Hiền gửi đến.

<< Chưa, còn đang đi dạo cho mát! Khi nào cậu về? >>

<< Khi nào ông anh mặt dày của cậu tha cho tớ thì về được :) >>

Ngô Thế Huân bĩu môi khinh khỉnh, tối nay không khéo cậu lại phải ngủ một mình rồi...

Thôi, trả tiền rồi về đi ngủ sớm thôi!

"Anh ơi, tính tiền giúp em!"

Anh chủ quán coffee là một chàng trai trẻ, mái tóc nâu nhạt hơi xoăn nhẹ, ngũ quan tinh tế phủ một tầng mồ hôi mỏng vì chạy đi chạy lại suốt nãy giờ. Nhìn bề ngoài, chắc cũng chỉ lớn hơn Thế Huân khoảng vài tuổi thôi.

"Oh em ơi, hôm nay là ngày kỷ niệm khai trương quán nên bọn anh miễn phí 100% cho khách đến đây vào ngày hôm nay nhé!"

"Ồ thế ạ? Vậy em không khách sáo đâu nhé! Tạm biệt anh!"

Ngô Thế Huân hí hửng đi ra khỏi quán coffee nhỏ, trong lòng thầm an ủi có lẽ đây là điều mà ông trời bù lại sau vài ngày làm bóng đèn cho cặp đôi kia đi...

"Anh Tuấn Miên, sao đứng đực ra thế?"

Một cậu nhóc bồi bàn vỗ nhẹ lên vai Kim Tuấn Miên, anh chủ quán coffee sau khi Thế Huân rời khỏi vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang dần tiến lên chiếc xe hạng sang ngoài kia...

*

Nếu như hiện tại Ngô Thế Huân có lẽ đang ôm gối say giấc nồng thì Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn đang hòa cùng không khí náo nhiệt của quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Chính sự ồn ào huyên náo của nó đã khiến cho nhiệt độ xung quanh đây tăng lên không ít...

Phác Xán Liệt vẫn một thân tây trang hoàn hảo, ngồi tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng trong một góc của quán bar. Đôi mắt phượng một chút cũng không để ý đến đám người dung tục ngoài kia, hoàn toàn đặt sự chú ý lên người con trai bên cạnh, đang thản nhiên đung đưa theo nhạc, từng ngón tay mảnh khảnh chốc chốc lại nâng ly rượu đỏ sóng sánh lên môi.

"Bạch Hiền... em..."

"Sao?"

"Tôi nghĩ một chút nữa thôi là tôi không chịu nổi mà "yêu thương" em ngay tại đây mất!"

Nghe câu nói không chút giấu giếm của người kia mà Bạch Hiền không khỏi nóng mặt. Thật là... hắn ta có biết hai chữ "xấu hổ" viết thế nào ư?

"Anh mà động dục ở đây là tôi cho anh tắm với tinh chất rượu hạng sang đó."

"Không sao, thêm một chút rượu lên người càng tình thú chứ sao?"

Nhìn chàng trai đã tức đến đỏ mặt mà không làm được gì, Phác Xán Liệt tạm tha không trêu chọc cậu ấy nữa. Bất chợt, hắn nhận ra cậu chính là người đầu tiên mà hắn chấp nhận chịu đựng, kìm nén lâu đến thế. Chỉ cần cậu nói không, chắc chắn Xán Liệt sẽ không dám làm càn. Hắn muốn, Bạch Hiền toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn, chứ không phải gượng gạo làm theo.

"Vô sỉ! Nghe điện thoại đi kìa!"

Biện Bạch Hiền đẩy đẩy cái tay đang áp lên má cậu không muốn buông. Xán Liệt bực bội rút trong túi chiếc điện thoại đang reo liên hồi, thủ phạm làm gián đoạn không khí riêng tư của hai người.

"Sao?"

"Phác ca! Anh đang đâu vậy?"

"Chỗ cũ. Làm sao?"

"Đợi 5 phút em đến liền."

Đúng 5 phút sau, từ ngoài cửa bước vào một nam nhân tiêu sái, thần thái có phần không kém cạnh gì Phác Xán Liệt. Anh ta bước ngang qua mấy cô gái trẻ đang cố gắng mỉm cười lấy lòng một cách thản nhiên, cuối cùng dừng lại một bàn trong góc.

"Phác ca!"

"Ngồi xuống đi."

Kim Chung Nhân ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt, mãi bây giờ mới để ý đến người con trai bên cạnh. Ngũ quan sắc sảo, thần thái kiêu ngạo, hoàn mỹ thế này, hẳn là người của Phác Xán Liệt đi.

"Đây là..."

"Hỏi làm gì?"

"À dạ thôi..."

Phác Xán Liệt ca ca, có cần gắt gỏng thế không a?

"Chuyện gì? Nói nhanh đi."

"Lô hàng của chúng ta, bị cảnh sát giữ lại rồi."

Đáp lại sự lo âu của Kim Chung Nhân, Xán Liệt lại bình thản lạ thường. Hắn nhấp một ngụm rượu, tay kẹp điếu thuốc điêu luyện đưa lên miệng rít một hơi, trong phút chốc hương thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa xung quanh Bạch Hiền khiến cậu cảm thấy không quen.

"Anh đừng hút thuốc nữa được không?"

Giọng nói không cảm xúc của chàng trai trẻ bên cạnh vang lên thu hút sự chú ý Chung Nhân. Anh càng bất ngờ hơn khi Phác Xán Liệt không nói không rằng, lại rất nghe lời đem điếu thuốc kia dập tắt, đoạn quay sang cười cầu hòa với người kia.

"Tiểu Bạch... Em khó chịu à? Anh xin lỗi!"

Cái quái gì đang xảy ra trước mặt Kim Chung Nhân thế này? Phác ca ca của hắn cao ngạo như thế, tại sao lại có ngày hạ thấp mình trước một chàng trai trẻ?

Có khi nào... ca ca của anh sa vào lưới tình rồi không?

"Phác ca..."

"À... yên tâm đi! Ngày mai sẽ có người đến lấy. Cậu không phải lo. Bây giờ đi về trước đi, anh còn có việc?"

Đây có gọi là đuổi khéo không Xán Liệt đại ca? Kim Chung Nhân hẳn là đã biết "việc" của anh là gì rồi...

*

"Này Xán Liệt, tôi hỏi anh một câu nhé! Nó có hơi tế nhị chút nhưng mà..."

"Không sao! Chỉ cần là em thì cái gì cũng có thể."

Sau khi Kim Chung Nhân rời đi thì hai người vẫn ở lại trong quán bar hàn huyên thêm một lúc, còn gọi thêm một chai rượu khá nặng ra để cả hai cùng "tỉ thí tửu lượng" theo ý của Biện Bạch Hiền.

"Anh... buôn ma túy đấy à?"

Âm lượng lúc đó của Bạch Hiền khá thấp, chỉ đủ để hai người nghe. Cậu biết chuyện này mà truyền ra ngoài biết thì sẽ rất không hay cho Phác Xán Liệt.

"Sao em biết?"

Xán Liệt không hề tỏ ý ngập ngừng hay lúng túng, hắn thẳng thắn khẳng định luôn với Bạch Hiền cái việc nguy hiểm mà hắn đang làm. Nhưng đó không phải là vấn đề hắn quan tâm, hiện tại hắn chú ý đến giọng nói ngọt ngào mang đậm vị rượu Tây của người kia hơn...

"Thì dựa vào cuộc trò chuyện vừa rồi của anh với người đàn ông nọ, cộng với khi nãy nép mình vào anh, tôi nhận thấy có một chút bột trắng dính trên áo sơ mi trong của anh. Có lẽ là do hồi tối kiểm hàng nên không may để nó lưu lại một chút..."

Xán Liệt nghe đến đây bỗng bật cười ha hả. Biện Bạch Hiền, tại sao càng lúc hắn lại thích người này thêm một chút nữa vậy?

"Không hổ danh là Biện Siêu đạo chích, em đoán không sai một chút nào. Đúng là tôi đang làm cái việc đó, cũng đúng là hồi tối tôi có kiểm hàng trước khi chuyển đi, sau đó đến với em. Bạch Hiền, tôi tự hỏi liệu em có phải thám tử ẩn danh không đây?"

"Xán Liệt, vậy anh... có dùng không?"

Đây mới chính là câu hỏi mà Biện Bạch Hiền muốn hỏi nhất từ lúc nãy đến giờ. Cậu không muốn dây dưa vào ma túy chút nào...

"Không! Tôi không dùng. Chỉ là buôn bán chơi chơi thế thôi. Thế nào? Một kẻ buôn hàng cấm và một tên siêu đạo chích, hợp nhau quá phải không?"

"Buôn bán chơi chơi? Anh có biết nó nguy hiểm thế nào không hả?"

"Em lo lắng cho tôi?"

Ánh mắt của Phác Xán Liệt hiện rõ ý cười. Tuy là Bạch Hiền có hơi to tiếng, nhưng trong giọng nói thập phần hiện rõ sự lo lắng, không phải cho hắn thì cho ai đây?

"Tôi... tôi chỉ hỏi thế thôi. Ai rảnh mà đi lo lắng cho cái người mặt dày như anh làm gì?"

Bạch Hiền bây giờ như đã trút được hòn đá đè trong lòng, chỉ cần hắn ta không dùng là được rồi. Cậu nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn ly để che đi sự bối rối của mình. Xán Liệt yêu chiều vuốt nhẹ vài lọn tóc xõa trước trán của người kia, ngón tay mập mờ di chuyển xuống khóe môi, lau đi giọt rượu còn vương trên đó.

"Uống từ nãy đến giờ, em còn chưa say?"

"Đừng có khinh thường tửu lượng của tôi như thế chứ!"

"Thêm một ly nữa, cùng tôi."

Tông giọng trầm thấp của Xán Liệt vang lên ngay bên tai như một chất dẫn dụ khiến Bạch Hiền vốn đang có men rượu trong người trở nên ngây ngất. Người đàn ông này, tại sao lại quyến rũ đến vậy?

Có thể cậu không biết, dáng vẻ hiện tại đang uyển chuyển rót rượu của cậu ra hai ly, đối với Xán Liệt không khác gì thứ thuốc kích thích hạng nặng cả...

"Keeng..."

Tiếng thủy tinh va vào nhau trong không khí vừa dứt, ly rượu đã kề trên cánh môi của hai người, chất lỏng sóng sánh chậm chạp trôi xuống, đốt nóng hầu kết của cả hai. Đến ly này thì Bạch Hiền dường như khó mà trụ được nữa. Cậu đã uống rất nhiều, đầu óc trở nên choáng váng, cả cơ thể vô thức xụi lơ trong lòng Xán Liệt. Mùi hương nam tính từ người đàn ông kia khiến cậu càng lúc càng nép sát vào hắn hơn. Khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ đơn giản là lớp quần áo bên ngoài mà thôi...

"Haizzz... Biết tửu lượng kém thế này đã không cho em uống nhiều đến thế."

Bạch Hiền chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Xán Liệt. Trong cơn mê, cậu mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn dán trên tai mình, sau đó là một câu nói:

"Thật không biết làm sao nữa... tôi yêu em mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co