Chanbaek Hoan Hien Hien La Ke Kho Danbii
Trên đường phố nắng hạ oi ả, hừng hực khí nóng từ đường nhựa như phản lên mặt. Khắp nơi tứ phía đều là tiếng còi xe thật đinh tai, nhức óc khiến người ta đau cả đầu. Có một chàng trai, dáng người cao ráo, bận một bộ công sở được ủi phẳng phiu, kéo vali từng bước mệt mỏi trên đường. Là Phác Xán Liệt - sinh viên năm cuối của khoa tâm lý học. Lần này anh dọn đến khu chung cư đại trà dành cho người lao động bình dân để thuận tiện cho việc thực tập ở trung tâm tham vấn tâm lý ở gần đây trong 3 tháng. Sở dĩ lần này buộc phải dọn đến nơi ồn ào này là do phải bảo vệ luận án tốt nghiệp về tâm lý cho những người lao động. Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao mình phải dọn đến cái nơi tồi tàn và nhớp nháp thế này kia chứ, nhưng trách than thì có thể làm được gì?Không làm được gì cả, chỉ càng làm tâm trạng thêm phần phức tạp. Lúc này anh cảm thấy rất mệt mỏi, mọi thứ xung quanh mình giống như một đống rác thải bốc mùi nồng nặc khiến anh cảm thấy buồn nôn.Những bước chân nặng trịch cứ thế mà chậm chạp cất lên, theo sau là tiếng kêu rột rẹt của những chiếc bánh xe nhỏ từ vali phát ra. Trong lòng chợt nhớ đến câu nói của vị giáo sư: "Em suốt bốn năm qua lúc nào cũng trưng bộ mặt không một chút cảm xúc, hãy nhìn những người bạn cùng khóa đi họ thay đổi như thế nào? Còn em, bảng điểm xuất sắc thì hãnh diện lắm sao? Trong khi một chút năng lực tham vấn em còn không có. Lần này xem như là cơ hội cuối cùng, một là em từ bỏ nghề này hai là em từ bỏ cách sống ngang tàn của bản thân mình đi."Chẳng lẽ tham vấn tâm lý cho người khác thì cần biểu hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài hay sao? Anh rất muốn cười, cũng rất muốn nói lời nào đó chân thành nhưng rồi thì sao? Cố gắng vẫn chỉ là một nụ cười ngượng ép trông thật giả tạo. Cố gắng nói một chân thành lại giống như nói một câu vô cảm với người khác. Tất cả giống như một bản sao, càng sao chép thì lại càng nhạt nhòa không rõ nét, cứ trầm mặc mà bước qua tháng năm...Xán Liệt sọt tay vào túi quần, tay còn lại tiếp tục kéo vali đi. Đi thêm một đoạn từ phía xa có một đám trẻ con đùa giỡn chạy ùa qua người anh, trông những đứa trẻ đó hình như là đang chơi trò đuổi bắt thì phải?"Mau trả lại cho Hiền Hiền!"Có một cậu con trai từ phía xa vừa chạy chậm chạp vừa nói. Hai tay người này vẫy qua vẫy lại, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo điểm tô chút hồng phấn vì chạy mệt."Không trả!""Kẻ khờ! Kẻ khờ! Ngươi là kẻ khờ!" "Có ngon thì đuổi theo." Đám trẻ chạy qua người Xán Liệt được một đoạn vẫn ngoảnh mặt lại trêu chọc Bạch Hiền.Bạch Hiền hai tay vò lấy vành tai của mình, sau đó lại ì ạch chạy theo bọn trẻ con kia để lấy lại món đồ gì đó.Trong lúc chạy lại vô tình va vào người Xán Liệt. Xán Liệt vốn là người ngoài mặt không bao giờ biểu thị rõ cảm xúc của bản thân, thích, ghét, yêu, căm phẫn, tức giận,... Tất cả đều không bao giờ bộc trực ra bên ngoài. Anh cũng không để tâm đến những người xung quanh mình nếu như là không vì công việc.Bạch Hiền va vào người Xán Liệt liền vò vò vành tay của mình sau đó mới cắm cúi xin lỗi."Hiền Hiền xin lỗi! Xin lỗi!"Xán Liệt không quan tâm đến lời xin lỗi, chỉ liếc sơ qua biểu hiện của người đối diện cũng đủ biết cậu thanh niên này là người khờ khạo nên anh cũng không muốn làm khó. "Không sao!" Nói dứt câu anh liền kéo vali đi tiếp.Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, hai mày giãn nở nhìn về tấm lưng của Xán Liệt. Đến khi anh khuất bóng rẽ vào khu chung cư cậu mới rời đi.Chuyện Bạch Hiền bị đám trẻ con ở khu chung cư bình dân này chọc phá, trêu đùa cũng là chuyện thường ngày. Cậu từ nhỏ đã khờ khạo, lớn lên vẫn ngốc nghếch không giống như người bình thường. Hôm nào không nghe thấy tiếng Bạch Hiền đuổi theo bọn trẻ thì dường như khu chung cư lao động nghèo nàn này cũng mất đi vẻ ồn ào vốn có.Xán Liệt nheo mày nhìn lên tòa chung cư mà gương mặt vẫn vậy không một chút cảm xúc được tô điểm, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại thầm oán than. Nhìn ở ngoài tổng thể ngang dọc đều thấy thật cũ kỹ, nhìn xem quần áo phơi tứ tung ở khắp nơi, đến ban công cũng biến thành nơi cho các cụ già đánh cờ, uống trà. Thật ồn ào! Náo nhiệt quá mức cần thiết rồi!Xán Liệt chỉ khẽ lắc đầu chán nản, sau đó thở dài rút tay kéo vali lên sau đó dùng tay rinh vali lên các bậc thang. Mặc dù đã biết sống ở khu chung cư bình dân này không có thang máy toàn bộ di chuyển đều phải đi bằng thang bộ, nhưng lúc này anh thật muốn một phát leo đến tầng năm. Kéo vali lên từng bậc thang, khắp các vết tường đã loang lỗ vết nứt, các kẽ vôi trắng tinh theo năm tháng được phủ một lớp ngà vàng đôi khi còn đóng cả rong rêu xanh nhờn. Đi đến tầng năm sau đó rẽ vào tầng đó mà đi, đi dọc hành lang ngang qua các nhà hàng xóm khác, anh thật thấy kỳ lạ. Những con người này họ có vẻ rất tò mò về người lạ, chỉ cần anh kéo vali lướt qua thì ở đằng sau thế nào cũng sẽ lại nghe thấy tiếng xì xầm. Xán Liệt mệt mỏi lắm rồi, anh không còn sức để tâm đến, chỉ trưng gương mặt quen thuộc kéo vali đi đến nhà số 61 của mình.Vào phòng anh đóng cửa lại nhìn xung quanh căn nhà trống trơn, mọi thứ đều đã quá cũ kỹ đến phát chán. Xán Liệt dựng vali vào vách tường sau đó thì đi đến giường đánh một giấc ngủ tạm thời xoa dịu những mệt mỏi và sự xáo trộn trong cơ thể mình.Rất nhanh sau đó nằm trên chiếc giường lạ lẫm anh chìm sâu vào giấc ngủ. Xán Liệt cũng giống như bao nhiêu người bình thường, anh cũng chỉ là một con người trong bảy tỷ người của cái thế giới rộng lớn này. Anh cũng từng cười rất hạnh phúc, cũng từng khóc khi yếu lòng và cũng từng vì một người nào đó mà vui buồn đan xen, nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Phác Xán Liệt của bốn năm thanh xuân dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Một biểu cảm gói gọn trong hàng trăm, hàng ngàn thứ cảm xúc. Lờ đi tất cả, sống một cuộc đời không tồn tại ánh mặt trời.Sở dĩ tìm đến với các nghề cần nhiều cảm xúc này là do anh muốn tự mình xoa dịu những tổn thương của mình. Bởi anh biết, dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ một mình, một mình đối diện với tất cả. Tự mình đưa tay xoa dịu trái tim đầy những tổn thương, nhưng học chuyên sâu rồi mới biết. Không phải cứ tìm đến sự xoa dịu thì mọi thứ sẽ lắng xuống, ngược lại càng tìm đến sự xoa dịu thì tâm lý lại càng vấn vào vũng bùn lầy không lối thoát, cứ thế mà mắc kẹt cả cuộc đời vào một chỗ chật hẹp và đen tối, đôi khi lại là sự im lặng đến đáng sợ. Giấc ngủ dài miên man chiếm lấy một buổi trưa ồn ả. Ánh nắng nhạt chiếu những vệt đỏ vào ô cửa sổ. Trên mặt kính phản lên những nét u buồn khó tả, cơ hồ giống như ánh nắng chiều cũng hối tiếc cho ngày tỏ sáng chưa trọn vẹn của nó, cứ im ắng mà lắng xuống. Xán Liệt mở mắt, ểu oải đưa mắt nhìn mông lung ra ô cửa sổ. Chợt nhớ đến bài học mỗi khi tâm trạng mệt mỏi hay ức chế hãy nhìn lên bầu trời, đưa mắt nhìn theo những tầng mây trôi, chắc chắn bao nhiêu phiền não, ấm ức, bực nhọc cũng sẽ giống như tầng mây kia mà trôi đi.Anh ngồi dậy sau đó đi đến ban công, cẩn thận vén rèm cửa lên sau đó mở cửa bước ra bên ngoài. Buổi chiều ửng hồng, gió trên ban công thổi man mác, hiu hắt như mang theo một chút hương trà sấy khô từ đường phố gần đó. Xán Liệt kê tay xuống lan can bảo vệ nhìn xung quanh ra bên ngoài, ánh mắt chợt tập trung nhìn về một cậu con trai ở phía dưới đường.Bạch Hiền vẫn theo thói quen chiều nào cũng tầm năm giờ rưỡi thì mang một ít đồ ăn ra cho lũ mèo hoang ăn. Chỉ cần nghe thấy tiếng leng keng của nồi xoong thì sẽ ngay lập tức những chú mèo ở khắp tứ phía sẽ chạy đến.Xán Liệt đứng trên ban công vô thức mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên sau bốn năm sống khép kín. Anh nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cậu cho những con mèo ăn sau đó rất vui vẻ dùng tay vuốt vuốt bộ lông của những chú mèo nhỏ. Anh thấy nụ cười của cậu nhóc này rất đẹp, đẹp đến mức cảm thấy hình như trong sách vở chưa từng nói qua tại sao con người lại vui vẻ đến như vậy.Buổi chiều êm ả trôi qua là vậy, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo cơn gió hạ cuối buổi chiều tà cuốn trôi đi mất chỉ còn ngưng đọng lại tấm lưng cùng nụ cười thuần khiết như mặt trời mọc buổi sáng của cậu con trai bên dưới đường kia. Mặt trời mọc ấm áp xua tan cái lạnh lẽo, tươi vui đón một ngày mới. Không giống như mặt trời của buổi chiều nóng nực, cũng không giống như ánh nắng tẻ nhạt, buồn xa vời của xế chiều. ...
Sáng sớm Phác Xán Liệt lại xách tập tài liệu đi đến trung tâm tham vấn tâm lý. Lần này anh làm thực tập cho một trung tâm chuyên về tư vấn hôn nhân và gia đình. Đây là lần đầu tiên anh chuyên sâu về lĩnh vực này. Hiểu rõ bản chất tâm lý là một vấn đề, nhưng để giúp thân chủ giải quyết được vấn đề triệt để hay không đó còn là cả một vấn đề sâu rộng hơn nữa.Xán Liệt lại đi dọc hành lang quan sát xung quanh, anh lặng lẽ nghe thấy tiếng ồn ào nhưng lại không quá chói tai. Tiếng cười giòn giã từ các bàn cờ tướng phát ra. Tiếng trẻ con nói ê a. Tiếng loa phát thanh đều đều mà mang thanh âm đi khắp nơi trong khu chung cư bình dân này.Anh tiếp tục đi dọc con đường quen thuộc, chỉ cần đi hết con đường này đến ngã tư băng qua bên kia đường thì đến trung tâm tham vấn. Đường phố náo nhiệt, kẻ bán người mua rất vội vã. Xán Liệt không màng để tâm đến, hướng mắt nhìn thẳng mà đi bỏ qua tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Đi được một đoạn có một cậu con trai có nụ cười nắng ấm chạy đến gọi anh mua hàng."Anh mua quà giúp Hiền Hiền!" Cậu ấy nói chuyện rất khờ khệch, nụ cười cũng thật tức cười nhưng lại vô cùng trong sáng."Không mua!" Xán Liệt lắc tay nói một câu sau đó đi tiếp.Nhìn thấy gương mặt không một chút cảm xúc của anh cậu liền nhận ra anh là người hôm qua mà cậu va phải. Nên trước khi anh rời đi cậu đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay anh kéo lại."Đã nói là không mua!" Xán Liệt cau mày nói. Bạch Hiền buông tay ra sau đó đứng trước mặt anh ngẩng đầu nói từ tốn từng chữ một."Chờ Hiền Hiền."Bạch Hiền nói xong liền chạy lon ton đi về phía xe hàng của mình lấy một chuỗi hạt gỗ mà cậu đã tự tay xâu thành vòng tay để bán. Lúc này là để tặng cho anh. Cậu nắm lấy cánh tay anh nhét vào trong lòng bàn tay to sụ đó chiếc vòng tay chuỗi hạt.Nhìn biểu hiện chậm chạp, có vẻ rất khó hiểu khiến Xán Liệt cảm thấy rất bực bội liền cau mày chìa chiếc vòng về phía của cậu con trai đối diện mình."Tôi đã nói là không mua!"Bạch Hiền liền cười sau đó hai tay liên tục lắc lắc: "Không phải bán cho anh. Là Hiền Hiền tặng cho anh!"Xán Liệt nghe thấy cậu con trai khờ khệch này bảo là tặng cho anh liền không hiểu."Tại sao lại tặng cho tôi?""Hôm qua Hiền Hiền va vào anh, nên cái này là xin lỗi!" Nói xong cậu lại cười sau đó nghe có người gọi tên mình thì liền chạy lại xe hàng. Trước khi đi còn lễ phép cúi đầu chào anh một cái."Có người gọi, Hiền Hiền đi đây!" Sau khi Bạch Hiền chạy đến xe hàng anh mới chợt tỉnh ra. Không ngờ cậu nhóc này là "kẻ khờ" của đám trẻ con ngày hôm qua. Anh nhìn xuống lòng bàn tay quan sát thật kỹ vòng tay chuỗi hạt gỗ màu nâu đen bóng loáng trông rất đẹp, vừa mang nét điền đạm vừa mang một chút tư vị khó nói.Bất giác anh cười nhẹ một cái, tuy nụ cười không hé mở nhưng cũng là nụ cười thật vui vẻ. Anh quay đầu nhìn về phía xe hàng của Bạch Hiền thấy tấm lưng cậu dù là người khờ khệch nhưng cũng rất biết cách làm cho bản thân mình trở nên nhanh nhẹn hơn. Đến lúc này lại phát hiện thêm một điều thật bất ngờ nữa. Tấm lưng gầy này thì quả thực đúng là tấm lưng giúp xoa dịu trái tim anh chiều lúc hôm qua...
Sáng sớm Phác Xán Liệt lại xách tập tài liệu đi đến trung tâm tham vấn tâm lý. Lần này anh làm thực tập cho một trung tâm chuyên về tư vấn hôn nhân và gia đình. Đây là lần đầu tiên anh chuyên sâu về lĩnh vực này. Hiểu rõ bản chất tâm lý là một vấn đề, nhưng để giúp thân chủ giải quyết được vấn đề triệt để hay không đó còn là cả một vấn đề sâu rộng hơn nữa.Xán Liệt lại đi dọc hành lang quan sát xung quanh, anh lặng lẽ nghe thấy tiếng ồn ào nhưng lại không quá chói tai. Tiếng cười giòn giã từ các bàn cờ tướng phát ra. Tiếng trẻ con nói ê a. Tiếng loa phát thanh đều đều mà mang thanh âm đi khắp nơi trong khu chung cư bình dân này.Anh tiếp tục đi dọc con đường quen thuộc, chỉ cần đi hết con đường này đến ngã tư băng qua bên kia đường thì đến trung tâm tham vấn. Đường phố náo nhiệt, kẻ bán người mua rất vội vã. Xán Liệt không màng để tâm đến, hướng mắt nhìn thẳng mà đi bỏ qua tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Đi được một đoạn có một cậu con trai có nụ cười nắng ấm chạy đến gọi anh mua hàng."Anh mua quà giúp Hiền Hiền!" Cậu ấy nói chuyện rất khờ khệch, nụ cười cũng thật tức cười nhưng lại vô cùng trong sáng."Không mua!" Xán Liệt lắc tay nói một câu sau đó đi tiếp.Nhìn thấy gương mặt không một chút cảm xúc của anh cậu liền nhận ra anh là người hôm qua mà cậu va phải. Nên trước khi anh rời đi cậu đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay anh kéo lại."Đã nói là không mua!" Xán Liệt cau mày nói. Bạch Hiền buông tay ra sau đó đứng trước mặt anh ngẩng đầu nói từ tốn từng chữ một."Chờ Hiền Hiền."Bạch Hiền nói xong liền chạy lon ton đi về phía xe hàng của mình lấy một chuỗi hạt gỗ mà cậu đã tự tay xâu thành vòng tay để bán. Lúc này là để tặng cho anh. Cậu nắm lấy cánh tay anh nhét vào trong lòng bàn tay to sụ đó chiếc vòng tay chuỗi hạt.Nhìn biểu hiện chậm chạp, có vẻ rất khó hiểu khiến Xán Liệt cảm thấy rất bực bội liền cau mày chìa chiếc vòng về phía của cậu con trai đối diện mình."Tôi đã nói là không mua!"Bạch Hiền liền cười sau đó hai tay liên tục lắc lắc: "Không phải bán cho anh. Là Hiền Hiền tặng cho anh!"Xán Liệt nghe thấy cậu con trai khờ khệch này bảo là tặng cho anh liền không hiểu."Tại sao lại tặng cho tôi?""Hôm qua Hiền Hiền va vào anh, nên cái này là xin lỗi!" Nói xong cậu lại cười sau đó nghe có người gọi tên mình thì liền chạy lại xe hàng. Trước khi đi còn lễ phép cúi đầu chào anh một cái."Có người gọi, Hiền Hiền đi đây!" Sau khi Bạch Hiền chạy đến xe hàng anh mới chợt tỉnh ra. Không ngờ cậu nhóc này là "kẻ khờ" của đám trẻ con ngày hôm qua. Anh nhìn xuống lòng bàn tay quan sát thật kỹ vòng tay chuỗi hạt gỗ màu nâu đen bóng loáng trông rất đẹp, vừa mang nét điền đạm vừa mang một chút tư vị khó nói.Bất giác anh cười nhẹ một cái, tuy nụ cười không hé mở nhưng cũng là nụ cười thật vui vẻ. Anh quay đầu nhìn về phía xe hàng của Bạch Hiền thấy tấm lưng cậu dù là người khờ khệch nhưng cũng rất biết cách làm cho bản thân mình trở nên nhanh nhẹn hơn. Đến lúc này lại phát hiện thêm một điều thật bất ngờ nữa. Tấm lưng gầy này thì quả thực đúng là tấm lưng giúp xoa dịu trái tim anh chiều lúc hôm qua...
Author: DanBii
Lưu ý: Fic có tham khảm một số thông tin về tâm lý từ các nguồn trên internet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co