Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam
Tem lần 3 của @bachafebuary_1802 nè~~~_____________________________________________________________Phác Xán Liệt vừa dùng bông băng rửa vết thương vừa nhắn tin cho Văn Hoa._ Anh nói anh làm lành với tên nhóc đó rồi hả?_ Ừ, căn bản là nhóc con xin lỗi anh rồi nên anh cũng nhẹ nhàng thôi. Văn Hoa tuy là không cam tâm nhưng dù sao mọi chuyện cũng đơn giản là xích mích hàng xóm láng giềng bình thường nên cho qua, cậu cảm thấy mình hình như đã quá lo xa nên tâm trạng bị ảnh hưởng hơi nhiều. _ Xán Liệt, mai bọn em lại đi thực tập, anh có rảnh không, đem Bảo Bảo tới video call đi :>Tiểu Bảo Bảo ngay lúc đó lại định vào bảo ba Xán Liệt cài khuy áo giùm bỗng nhiên nghe được giọng của ba nhỏ qua loa thì nhắng nhít cả lên."Văn Hoa appa! Appa!!!" Thằng bé được Xán Liệt bế đặt lên đùi, hai bàn tay mập mạp vẫy qua vẫy lại, ánh mắt sáng long lanh nhìn màn hình."Bảo bảo a~ appa nhớ con lắm đó ~ con có nhớ appa không?" Văn Hoa hôm nay mặc hoddie màu xanh lam cùng quần thụng ở nhà, mái tóc màu nâu mới nhuộm rất ưa nhìn cùng mắt kính tròn khiến cậu trở nên cưng cưng mà vẫn rất tri thức. Phác Xán Liệt nhớ cậu. Nhớ khi cậu còn ở nhà đọc sách cùng anh trong thư phòng, lúc đó anh đã cùng cậu ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm lá rụng vừa bàn luận về một số loài sinh vật mà cậu đang nghiên cứu."Con có nhớ, appa mau về đi ~~~""Văn Hoa, em...có thể về sớm một chút không?" Phác Xán Liệt muốn nói, anh rất muốn cậu trở về. Nhưng mà công việc của cậu còn đó, ước mơ và công trình nghiên cứu của cậu còn đó, anh không thể ích kỉ cho riêng mình được.Văn Hoa lặng lẽ nhìn màn hình. Nhìn cả hai cha con đang ôm nhau nửa bên kia Trái Đất, lòng có chút tủi tủi.Tiểu Bảo Bảo hai mắt to tròn rưng rưng nhìn Xán Liệt. "Ba Xán Liệt, khi nào appa mới về, tại sao appa không trả lời? Ba Xán Liệt, ba nói appa mau về với con đi, con muốn đi du lịch cùng appa với ba... ba...appa..." Thằng bé cố năn nỉ cả hai người, vậy mà Xán Liệt chỉ lặng thinh nhìn "vợ", Văn Hoa lại khó xử chỉ có thể nói cho qua: "Bảo Bảo ngoan, đợi ngày kia appa sẽ về, con nhớ bảo ba Xán Liệt đếm cho con, xem khi nào đến "ngày kia" thì appa về nhé, sẽ nhanh thôi."Bất chợt đầu dây bên kia có tiếng âm báo, Văn Hoa lại bắt đầu bận rộn, cậu nói có cuộc gọi tới, em đi đây. Hai cha con họ Phác tiếc nuối nhìn ảnh đại diện của Văn Hoa trên màn hình, Tiểu Bảo Bảo mím môi ngước lên nhìn ba, Phác Xán Liệt thở dài một hơi rồi vuốt tóc con trai trong lòng mình. Vậy là em ấy lại phải đi thực tập, lại tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục vắng nhà và không thể gọi điện thường xuyên cho anh và con, nghĩ sao anh cũng thấy trong lòng buồn rầu. Với lại, có phải hay không là do màn hình điện thoại bị hỏng hay bên ấy wifi yếu mà Văn Hoa không nhìn thấy vết thương của anh, tuy hơi nhạt nhưng cũng bị đỏ lên thấy rõ mà. Lẽ ra anh nên cảm thấy may mắn vì không khiến "vợ" lo lắng, thế nào mà trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng thế này..."Ủa ba, ba bị sao ở má đó?" Tiểu Bảo Bảo hốt hoảng sờ sờ khuôn mặt Xán Liệt, nhìn thằng bé lo lắng anh cảm thấy ấm lòng kinh khủng. May ra, vẫn còn Tiểu Bảo Bảo bên cạnh anh."Ba không sao, lúc nãy bị con muỗi đốt ấy, nó đốt ba ngứa quá ba gãi đó Bảo Bảo à.""Ba, ba qua đây con bôi thuốc ngứa cho ba nha, ba ngứa ba để nó đỏ tí nữa đi làm các cô các chú lại chê ba xí trai đó."Phác Xán Liệt nghe con trai bi ba bi bô thì không nhịn được cười, anh thơm vào má nó cái chụt rồi kêu mình tự làm được, nhanh chóng kêu Tiểu Bảo Bảo ra ngoài chờ rồi lấy băng cá nhân màu trong suốt dán vào vết thương. Anh nhìn vết xước một hồi mới đứng dậy đi nấu bữa sáng cho cả hai.Biện Bạch Hiền ăn sáng xong mới ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thẻ điện thoại. Như thế nào lại đụng mặt Dainy ngay ở đó, cô ấy cũng đang xếp hàng chờ thanh toán."Dainy, cậu làm gì ở đây?"Dainy bị giật mình, cô ấp úng mãi một lúc mới nói được vài chữ: "A...tôi đi mua đồ...ừm..."Bạch Hiền làm vẻ mặt đúng kiểu: "Cậu có ở đây đâu mà mua đồ ở khu này?" "Thím tôi sống ở khu này ấy, thím nhờ tôi đi mua đồ. Mà Bạch Hiền, cậu ăn sáng chưa? Chưa ăn thì tôi có cơm nắm tam giác nè, ăn chung nha?" Dainy cười tươi híp cả hai mắt, Bạch Hiền dù là ăn hết bát mỳ tôm rồi nhưng vẫn thấy cơm nắm cũng có chút thèm nên đồng ý ở lại. Hai người đến bên cửa kính vừa ngắm cảnh vừa bóc cơm rột roạt."Bạch Hiền, cậu mới nhặt được tiền à?" Dainy liếc cậu một cái rồi quay đi.Biện Bạch Hiền khó hiểu. "Đâu có.""Mặt phởn thế kia lại bảo là không có chuyện vui đi?"Bạch Hiền chột dạ. Có mỗi chuyện làm lành với chú Phác mà khiến cậu vui vậy ư? Chết dở thật, sao tâm tình lại đặt hết vào người khác thế chứ."Ừ thì là Mongryong khỏe hơn nhiều rồi nên vui, với lại chú hàng xóm cũng đã nhận lỗi với tôi rồi."Dainy chợt nhớ đến đoạn hội thoại hôm nọ, trong lòng thấp tha thấp thỏm. "Ủa chú ấy gọi điện xin lỗi cậu à?""Không có, bọn tôi gặp mặt, mà hôm đấy chú ấy cũng gọi điện cơ mà tôi để im lặng nên không nghe thấy. Dù sao thì chú ấy biết lỗi là tốt rồi, tôi dù gì cũng không phải loại người thù dai." Bạch Hiền cầm hộp sữa dâu lên hút một hơi.Dainy cười hiền, cô tuy không thích chú hàng xóm đó cho lắm, không thích để Bạch Hiền gần người có hành động bạo lực như vậy nhưng mà không sao, cô sắp có thể giúp cậu ấy tránh xa người đó rồi. Riêng Bạch Hiền lại nhớ đến chuyện được chú Phác lấy giúp 500k, trong lòng không khỏi cảm tạ muôn phần. Cậu thấy vui nên mua bao nhiêu đồ ăn vặt, còn đưa cho Dainy một nửa đem về. Dainy thích bim bim tới nỗi nhảy cẫng lên cảm ơn ríu rít, hai má hồng hồng vừa tạm biệt cậu vừa tung tăng ra về.Bạch Hiền rảnh rỗi, nhắn tin gửi cho chú Phác xem hôm nay có cần cậu trông Tiểu Bảo Bảo giùm hay không, vậy mà mãi tận 15p sau vẫn không thấy chú ấy trả lời. "Bận vậy sao?" Vừa nói xong liền thấy tin nhắn rep lại._ Hôm nay lại phiền cậu :)Bạch Hiền vui vẻ-ing. _ Vâng, không vấn đề gì (>^<)Buổi chiều tới Bạch Hiền lại chăm chỉ live stream, hôm nay cậu đã tới trang chủ Liên Minh Huyền Thoại nhưng vẫn chưa sửa xong nữa, buồn buồn lại rủ mọi người chơi Overwatch.*Byun Baekhyun đang phát trực tiếp*"Overwatch lâu rồi không đụng tới, hôm nay làm một ván thôi mọi người."[Khung chat]Cúc Tóe Loe: Không talkshow kể về chuyện chú hàng xóm nữa à :vvvDưa chuột tẩm bột chiên xù: Baekhyun cậu mau chơi Battle ground đi! :>Gắt: Reaction bài mới của Chi Pu đi >< >< ><..."Tối nay tôi sẽ làm một buổi reaction, dạo này nhiều yêu cầu ghê gớm." Bạch Hiền cười cười, hơi nghiêng mặt về phía wedcam. "Dạo này tôi xấu trai thật mọi người ạ."[Khung chat]HiHi: you xấu thì t là Tùng Sơn à? :>Vờ ương vương: Khô lời :>Thanh Thanh: Nhà mình bán kem dưỡng da, kem trị mụn, trị thâm nám sạm da, mọi người ghé ủng hộ nha ^^Lotoloto: :) già rồi :)))...Biện Bạch Hiền cắn một miếng bánh ngọt to bự, uống vài ngụm coca rồi bắt đầu vào trận. Máy chủ vừa mới kết nối đã nghe thấy tiếng của vị game thủ nào đó: "F*ck F*ck, tôi tụt rank rồi mọi người ơi!!!" Đúng lúc đó, phía bên Phác Xán Liệt lại có tin vô cùng khả quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co