Truyen3h.Co

Chanbaek Hug Me To The Kiss Hoan

Sau buổi sáng ấy, tâm trạng Byun Baekhyun mới tạm bình ổn. Tối đó, cậu đến C'Nil sớm hơn thường ngày, đem balo vào trong thay quần áo. Lúc cởi áo khoác ra, tiếng động lặt vặt trong túi áo lọt vào tai, Baekhyun thò tay vào trong, lấy ra được một túi nhỏ.

Là thuốc mà Park Chanyeol đưa cho cậu.

Byun Baekhyun vẫn nhớ, sáng nay hắn đặt túi thuốc trước mặt cậu, trầm giọng nói. "Không biết đã khỏi sốt hẳn chưa, tốt nhất em uống cái này cho điều độ. Tôi không muốn ba ngày nữa tôi lại phải chăm sóc em vì em ngất xỉu nữa đâu."

"Chung quy vẫn là muốn mình khỏe mạnh để phục vụ hắn tốt hơn." Byun Baekhyun nghĩ như vậy, nhưng hắn đã nói như thế, cậu lại chẳng đảm bảo được rằng hôm đó có gì xảy ra không, rốt cuộc cũng chỉ là vài viên thuốc sốt, uống vào cũng chẳng mất mát gì.

Chẳng bao lâu sau C'Nil lại nườm nượp khách, Byun Baekhyun chạy bàn với tốc độ chóng mặt. Khách thì đông nhưng mỗi người một ý, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng khách quát mắng nhân viên bồi bàn. Mọi chuyện cũng chẳng to tát lắm, việc khách đến C'Nil để giải tỏa buồn bực không thiếu, thành ra đôi ba lời lớn tiếng là chẳng thể tránh khỏi. Byun Baekhyun nhìn những đồng nghiệp xui xẻo gặp phải những vị khách khó tính, tự cảm thấy may mắn vì bản thân chưa rơi vào tình huống như vậy.

"Baekhyun, vào trong lấy giúp tôi mấy quả táo với!" Bartender vừa liên tay pha chế đồ, vừa gọi với.

"Được rồi, đợi tôi chút!" Byun Baekhyun nhanh chân chạy vào trong, nhưng vừa qua cừa WC đã bị một bàn tay vươn ra kéo mạnh vào bên trong, cùng lúc đó cửa cũng đóng sập. Byun Baekhyun giật mình, người kia đè cậu vào tường, chẳng ai khác chính là Park Chanyeol.

"Anh làm gì vậy?" Byun Baekhyun thở ra một hơi, vuốt ngực.

"Đến xem em làm việc thế nào." Park Chanyeol nói nhỏ, môi hơi nhếch lên, đôi mắt hoa đào cứ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi còn rất nhiều việc, anh buông...ra!" Bỗng nhiên Park Chanyeol siết chặt eo cậu khiến cậu kêu lên một tiếng. Hắn dí sát mặt vào cậu, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Byun Baekhyun muốn né ra nhưng bị hắn giữ như gọng kìm, không thể nhúc nhích nổi. Đôi mắt hắn nhìn cậu không nhuốm tình dục, cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong đó. Hơi thở hương bạc hà của hắn quấn lấy mũi cậu, vừa thơm tho vừa thanh mát. Hắn khẽ thì thầm.

"Ông chủ giao cho em việc quan trọng hơn."

Tim Byun Baekhyun đập thình thịch, gương mặt dần đỏ lên.

"Hôn tôi."

Park Chanyeol dứt lời, không để cậu phản ứng đã nâng cằm cậu lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Byun Baekhyun mở to mắt, hai tay chống trước ngực hắn, tim đập càng rộn ràng, hai chân  hơi run rẩy. Park Chanyeol đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn, quấn quít lấy đầu lưỡi Baekhyun, âm thanh môi lưỡi vang lên bên tai khiến Byun Baekhyun có chút ngại ngùng.

Park Chanyeol không dây dưa lâu, chỉ hơn một phút đã rời khỏi miệng Baekhyun. Hắn nhìn đôi mắt hơi ươn ướt cùng bờ má đỏ ửng của cậu, nhất thời tim hẫng một nhịp. Byun Baekhyun như một bé mèo nhỏ bị bắt nạt nằm gọn trong ngực hắn, hơi thở gấp gáp giống như tủi thân. Cậu mím chặt môi, dường như vẫn chưa phản ứng kịp với nụ hôn vừa rồi.

"Em...uống thuốc tôi đưa chưa?" Park Chanyeol hắng giọng, bàn tay nhẹ sờ khóe môi cậu.

Byun Baekhyun nghe hắn hỏi mới hoàn hồn, đôi mắt lại cụp xuống, cậu lắp bắp. "Có...có uống rồi."

Hai người lại rơi vào im lặng, mới đầu Park Chanyeol chủ động tiến tới, mà bây giờ hắn chẳng biết nói gì tiếp theo. Byun Baekhyun vẫn một mực cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn.

"Vậy...em làm việc đi. Tôi đi đây." Cuối cùng Chanyeol đành phải lên tiếng trước.

Byun Baekhyun chỉ chờ có thế, vội vàng tránh ra khỏi vòng tay của hắn, cúi đầu chào một cái rồi vội vã ra ngoài. Park Chanyeol nhìn bóng lưng cậu, đưa tay lên chạm vào bờ môi còn nóng hổi của mình, xúc cảm mềm mại vừa rồi như vẫn còn vương vấn chút ít.

Chẳng hiểu sao, nhớ tới nụ hôn đầu của chúng ta, tôi lại gấp gáp muốn tìm em, hôn em như vậy.

Park Chanyeol có chuyến công tác hai ngày ở thành phố khác. Lúc nhận được tin báo gấp, hắn chỉ kịp chuẩn bị ba bộ quần áo cùng giấy tờ, tiền và điện thoại rồi rời đi. Chuyến này hắn đi khảo sát thị trường và họp cùng một số doanh nhân trẻ để cùng nhau xây dựng nên một chuỗi hộp đêm như C'Nil ở nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Đi máy bay đã mất nửa ngày, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải tham gia họp kín tại phòng họp cho thuê trong khách sạn. Sáng hôm sau lại tiếp tục buổi họp thứ hai. Hắn ngồi xem xét tài liệu cũng hết nguyên một ngày, cả người đều mệt mỏi. Kết thúc họp, trở về phòng riêng, hắn lập tức tắm rửa rồi ngủ đến tận tối. Vừa lúc tỉnh dậy, đã là 9h.

Park Chanyeol gọi điện thoại cho lễ tân đặt đồ ăn lên tận phòng, sau đó mở điện thoại ra xem. Bấm vào mục ảnh, hình ảnh gần nhất được lưu vào lại là hình của tiểu bồi bàn đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán vẫn còn nguyên miếng hạ sốt xanh da trời,

Park Chanyeol xem ảnh, tự cảm thấy bản thân có chút xấu hổ. Đơn giản vì lúc đó Byun Baekhyun nhìn rất đáng yêu, nên mới lén chụp lại một bức.

Hắn suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó mở hộp thư tin nhắn ra, đơn giản soạn vài chữ.

"Ngày mai đừng quên hẹn."

Park Chanyeol.

Chanyeol biết chắc chắn Byun Baekhyun sẽ không có số điện thoại của mình nên mới ghi thêm tên. Dù sao nếu cậu có không nhớ hoặc cố tình quên, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp đi bắt cậu. Park Chanyeol cười nhẹ một tiếng, trên màn hình hiển thị tên người nhận là 'BBaekyoong', bấm nút gửi.

Byun Baekhyun sáng sớm thức dậy đã thấy điện thoại có tin nhắn. Mở ra đọc xong, tâm trạng cậu trùng xuống ít nhiều.

Lần đầu tiên, đến rồi.

8h tối, C'Nil.

Byun Baekhyun vừa tới cửa đã bị bảo vệ chặn lại, lục soát cơ thể một phen. Byun Baekhyun ban đầu hơi bất ngờ, thường ngày C'Nil đâu có luật như vậy. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc thực hiện, kiểm tra xong xuôi, xác nhận không có gì tình nghi trong người, Byun Baekhyun mới được cho phép vào trong.

Cất túi đồ vào tủ cá nhân, vừa hay có một đồng nghiệp đi vào, cậu lên tiếng hỏi.

"Hồi nãy ở ngoài cửa tôi bị bảo vệ khám người, cậu có bị không?"

Người kia thản nhiên trả lời. "Đương nhiên rồi, kể cả khách cũng bị khám hết."

Thấy Byun Baekhyun khó hiểu, anh ta nói tiếp. "Vào một thời gian nhất định mỗi năm, cảnh sát khu vực sẽ kiểm tra bất kì các hộp đêm trên phố 92, bảo vệ lục soát là để xem có ai mang ma túy vào không, nếu để lọt vào bên trong, cảnh sát phát hiện chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn."

"Ông chủ cũng đã từng nói rồi, ở C'Nil có thể trao đổi bạn tình, nhưng tuyệt đối không được dính dáng tới ma túy."

Thấy Byun Baekhyun đã hiểu, đồng nghiệp cười cười. "Mà cậu thì lo làm gì, nhìn cậu là tôi biết đến mông con gái cậu còn chưa dám sờ nói gì đến buôn bán ma túy."

Người đồng nghiệp kia rời khỏi, Byun Baekhyun không biết nói sao đành cười qua loa, đến khi anh ta ra ngoài rồi mới bĩu môi một cái.

"Sờ mông con gái thì có gì to tát chứ."

"Baekhyun, vào kiểm lại xem còn bao nhiêu chai Bourbon đi! Tôi phải báo cho bên nhập hàng bây giờ!"

"Vâng ạ, anh đợi chút!"

Byun Baekhyun đứng trước kệ đựng rượu, một tay cầm cuốn sổ ghi, một tay đếm từ trái qua phải.

"Kệ số 5 còn 3 chai, số 6 còn 1 chai..."

"Tiền trao, cháo múc."

Bỗng một tiếng nói vang lên, Byun Baekhyun dừng động tác lại, đi tới cuối kho, nấp vào sau một kệ rượu, Hai người đàn ông đang đứng ở một góc sau những thùng rượu chồng lên nhau, thì thầm trao đổi gì đó.

"30 viên tổng hợp, hai trăm nghìn won."

"Mày cắt cổ tao đấy à?"

"Câm miệng, tao vất vả lắm mới có thể đem vào đây bán, không ranh ma lũ bảo vệ nó giết tao chết à? Tiền nào của nấy, không mua thì biến!"

Byun Baekhyun nghe được cuộc nói chuyện, nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng che lại tiếng thở. Mà giọng của người kia nghe rất quen, cậu quay lại, hé một mắt qua kệ rượu cố gắng nhìn thật kĩ, để rồi càng bất ngờ hơn khi nhận ra đó chính là quản lý của C'Nil.

'Bán ma túy sao?' Byun Baekhyun có chút giật mình. 'Nếu không tố cáo anh ta, không chừng mấy ngày nữa nơi này sẽ loạn mất' Byun Baekhyun nghĩ thầm, cậu hít sâu một hơi, từ từ lấy điện thoại trong túi ra, bật chế độ quay video.

"Làm gì mà nóng giận vậy ông anh...hai trăm thì hai trăm." Người đàn ông kia cầu hòa, lấy từ trong túi ra một xấp tiền mặt. "Hai trăm nghìn, không thiếu một xu."

Tên quản lý lườm lườm, cầm lấy xấp tiền đếm qua lại, sau đó hài lòng gật đầu, giao cho người đàn ông một bọc trắng nhỏ. "Làm ăn phải như vậy chứ. Lần sau cần cứ gọi tôi, lúc nào cũng có sẵn."

"Được rồi, tôi ra trước." Người đàn ông giấu bọc trắng vào trong túi quần, ngó nghiêng xung quanh rồi đi ra ngoài. Byun Baekhyun lùi vào trong, tắt video, cần thận cất lại vào trong túi. Đợi cho tiếng bước chân tên quản lý xa dần, cậu mới thở phào, phủi phủi quần áo rồi bước ra khỏi kệ rượu.

"Cậu Byun Baekhyun, đi đâu mà phải vội thế?"

Byun Baekhyun sững người, tên quản lý từ đâu đứng ngay trước mặt cậu, nở một nụ cười thân thiện.

"Quản...quản lý, tôi vào kiểm tra số lượng rượu thôi ạ!" Byun Baekhyun khôi phục vẻ mặt bình thường, bình tĩnh đáp.

"Vậy sao?" Tên quản lý hạ nụ cười xuống, lạnh giọng. "Không nhiều lời, đưa điện thoại của mày đây."

"Anh làm sao thế? Vì sao tôi phải đưa cho anh?!" Byun Baekhyun dù hơi chột dạ nhưng vẫn cứng rắn trả lời.

"Thằng nhãi ranh này!" Hắn tức giận, lùi về phía sau không chút do dự giơ chân lên đạp thẳng vào bụng cậu. Byun Baekhyun bị tấn công bất ngờ, ngã ra đất, bụng đau như thắt lại. Cậu lùi về phía tường, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. "Chó chết!"

"Mày còn chửi tao là chó chết?!" Tên quản lý bị chọc cho tức điên, hắn lao tới, đè cổ cậu vào tường, tát vào mặt cậu liên tiếp. "Cản đường! Cản đường tao này! Con chuột nhắt như mày mà dám lén lút sau lưng tao à!"

Dường như tên quản lý đã không kiểm soát nổi, bị một nhân viên mới vào làm theo dõi bản thân phạm tội, chậm trễ một giây coi như hắn chẳng còn gì cả, chỉ nghĩ đến như thế là hắn càng phát điên hơn, đánh Byun Baekhyun không ngừng tay. Nhìn thấy cả gương mặt cậu đã đỏ bừng, hắn cười khẩy, vung tay lên, đấm một phát thật mạnh vào miệng cậu.

Byun Baekhyun chẳng còn sức lực chống chế, khóe miệng bị rách đến chảy máu, cả mặt đau rát, cậu chỉ lần tay xuống túi quần, muốn giữ điện thoại thật chặt.

Tên quản lý nhìn ra hành động của cậu, vội vớ lấy một chai rượu gần đó, giơ lên cao. "Chết đi!"

Baekhyun nhắm chặt mắt, nghiêng đầu sang một bên chỉ chờ chai rượu đập vào đầu mình. Nhưng qua mấy giây không thấy gì, cậu mở mắt ra, trước mặt là Park Chanyeol đang giữ chặt cổ tay của tên quản lý, không nhiều lời, hắn lôi tên quản lý đứng dậy, đấm vào mắt y một cái thật đau.

Tên quản lý lăn ra đất, nhìn Park Chanyeol sợ hãi. Park Chanyeol quay ra nói với bảo an đã đứng ở trước cửa. "Lôi hắn ta đi, tôi xử lí sau."

Vừa quay lại phía Baekhyun, vầng u ám quanh hắn đã biến mất. Hắn vội chạy tới, cởi áo khoác ra choàng lên người cậu, dứt khoát bế ngang lên, mang cậu lên phòng. Byun Baekhyun tựa vào ngực hắn thở phào.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ chết rồi.

Park Chanyeol đặt cậu lên giường, kê gối cho cậu tựa. Hắn không nói gì, chỉ chạy vào phòng lấy hộp cứu thương. Byun Baekhyun mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc sau liền cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt mình.

"Tôi xin lỗi, đến trễ rồi." Byun Baekhyun nhìn hắn, nhỏ giọng nói.

Park Chanyeol không trả lời, chăm chú bôi thoa thuốc cho cậu. Gương mắt hắn trông rất lo lắng, chẳng giống bộ dạng lạnh lùng mà cậu thường thấy. Cậu với tay, muốn lấy tuýp thuốc. "Đưa cho tôi, tôi tự làm."

"Ngồi yên đi." Park Chanyeol nói. "Bị thương đến thế này rồi..." Giọng hắn có chút xót xa.

"Cũng chỉ là vài cái tát, vết thương ngoài da thôi mà..." Cậu khẽ đáp.

Park Chanyeol thoa thuốc xong, cẩn thận dùng băng gạc dán vào khóe miệng bị rách của cậu. Xong xuôi, hắn gạt hộp y tế sang một bên, lặng lẽ nhìn cậu vài giây, sau đó đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Em có đau không?"

Nói không đau thì là nói dối. "Một chút." Byun Baekhyun trả lời.

Park Chanyeol nghe cậu nói vậy, không nói không rằng tiến tới ôm người vào lòng. Byun Baekhyun không kháng cự, cậu cũng chẳng còn sức nữa, yên lặng tựa vào bả vai hắn. Hắn lại khẽ hỏi.

"Tại sao lúc đó lại liều lĩnh vậy?"

"Vô tình bắt gặp thôi, không may bị hắn phát hiện ra, kì thực tôi cũng không muốn C'Nil gặp phải chuyện lớn đâu. Đây là nơi tôi kiếm tiền mà..." Baekhyun bình thản đáp lại. Park Chanyeol nghe được những lời này, vô thức siết chặt cậu hơn một chút.

"Park Chanyeol." Byun Baekhyun lên tiếng.

"Sao vậy?"

"Chúng ta...làm thôi." Cậu đỏ mặt. "Lần đầu tiên của cuộc giao dịch."

Park Chanyeol sững sờ, bị thương đến như vậy rồi vẫn còn muốn thực hiện giao dịch với hắn sao?

Có lẽ trong Byun Baekhyun, Park Chanyeol cũng vẫn chỉ là một điểm ghé tạm thời trên chuyến xe đường dài. Hắn làm cho cậu phải nợ hắn, cậu cũng không trốn tránh, luôn mong muốn tới ngày được thoát ra khỏi sự trói buộc của hắn thật nhanh, và sau đó chuyến xe rời đi, chẳng bao giờ quay trở lại.

"Em thật sự muốn?" Park Chanyeol hỏi lại một lần nữa.

"Không phải tôi muốn, mà là anh muốn. Tôi chỉ cần kết thúc nợ nần giữa tôi và anh nhanh nhất có thể."

Park Chanyeol nhất thời không biết nói gì, hắn muốn làm cậu là thật, nhưng hiện giờ nhìn cậu, dù thế nào hắn cũng không nỡ.

"Ông chủ...?"

"Tôi chỉ cần em hôn tôi." Park Chanyeol cuối cùng cũng dứt khoát nói. "Chỉ cần hôn tôi thôi, giao dịch lần đầu của em coi như được chấp nhận."

Byun Baekhyun không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn, miệng lắp bắp. "Anh...anh vừa nói sao?"

"Chủ động hôn tôi, tôi sẽ coi như chúng ta đã làm tình một lần. Thế nào? Làm được không?"

Baekhyun ngơ ra, đến lúc hiểu được hết những lời của hắn, cậu vội vã gật đầu. "Được!"

Park Chanyeol mỉm cười, nói khẽ. "Vậy thì làm đi nào."

Byun Baekhyun đỏ mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Từ trước đến giờ cậu chưa từng có người yêu, đến khi gặp Park Chanyeol, kể cả hai người có làm mấy chuyện xấu hổ thì cũng là hắn chủ động hôn cậu, bây giờ cậu là người chủ động, tất nhiên không tránh khỏi ngại ngùng.

"Mau lên không tôi đổi ý bây giờ." Park Chanyeol thấy người kia cứ chần chừ, hạ giọng ra lệnh.

Byun Baekhyun nghe trong giọng hắn đã có chút mất kiên nhẫn, cậu đành đánh liều, hai bàn tay nhỏ áp lên má hắn, từ từ đưa môi đến gần môi hắn, hai người như nam châm khác cực, ngay lập tức bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt.

Ban đầu, Byun Baekhyun chỉ biết gặm nhấm bờ môi dày của người kia, sau đó từ từ tách hàm răng ra để đầu lưỡi tiến sâu vào. Park Chanyeol thấy cậu vụng về, nội tâm thật ra đã mềm nhũn nhưng vẫn muốn xem cậu biểu diễn tới đâu.

Byun Baekhyun ban đầu chỉ là hôn cho có, nhưng dần dần bị cuốn vào nụ hôn sâu lúc nào không hay. Park Chanyeol lúc này mới hòa vào cũng với miệng nhỏ của người kia. Hắn hài lòng nghiêng đầu, tay ôm lấy đầu cậu, thu gọn khoảng cách giữa hai người. Tiếng mút lưỡi mạnh bắt đầu vang khắp phòng, khiến cho cả Baekhyun và Chanyeol trở nên kích thích.

Hôn nhau một lúc lâu, Park Chanyeol nhận thấy hạ thân mình có dấu hiệu rục rịch liền dứt ra nhanh chóng. Gương mặt Byun Baekhyun vẫn còn ngơ ngác, tai và má đều ửng hồng, đôi mắt mông lung, nhìn qua cũng thấy được vài giọt nước ở đáy mắt. Park Chanyeol bình ổn hơi thở, xoa xoa mặt cậu. "Giao dịch lần thứ nhất thành công."

Nghe hắn nói, trong lòng Byun Baekhyun nhẹ nhõm đi phần nào. Trong người có chút mệt mỏi, hai mí mắt cậu đánh nhau không ngừng, Park Chanyeol thấy thế liền đặt cậu nằm xuống giường, chính mình nằm xuống bên cạnh. Hắn vuốt mắt cậu, thì thầm. "Ngủ thôi nào, hôm nay vất vả cho em rồi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Baekhyun không nói thêm nữa, đơn giản đáp lại hắn một câu ngắn ngủi, rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Những ánh đèn trên phố 92 lấp la lấp lánh, thỉnh thoảng lại chiếu vào căn phòng của Park Chanyeol qua lớp cửa sổ sát đất, làm thành những chấm sáng tí hon đủ màu in lên tường. Hắn chưa ngủ vội, đợi mèo nhỏ bên cạnh ngủ say rồi mới lại gần, đưa tay lên, đau lòng chạm vào những vết thường trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Lí trí hắn vẫn còn đang mâu thuẫn, trái tim hắn dường như đã khẳng định hắn không phải kẻ bịp bợm, chỉ có điều, hắn vẫn chìm trong mơ hồ, chẳng thể nào thoát ra được. Rốt cuộc, đối với Byun Baekhyun, hắn vẫn thực sự chẳng hiểu cảm giác của bản thân là như thế nào.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tạm ngăn Chanyeol khỏi những dòng suy nghĩ, hắn khẽ tới gần Baekhyun, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

Mà đến khi người kia vừa đi vào chiêm bao, Byun Baekhyun từ từ mở mắt, bàn tay đặt lên trái tim đang đập nhanh dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co