Truyen3h.Co

Chanbaek Longfic Nguyen Y Bdsm H

Đã ngả bài với người đại diện, việc tiếp theo là thông báo với trợ lí; đồng thời đón nhận sinh hoạt thay đổi. Hiện giờ cậu không chỉ là sủng vật của Phác Xán Liệt, cậu còn là tiểu tình nhân đang được nâng đỡ bởi Phác tổng của Ngao Đường. Phác Xán Liệt nói đúng, cậu quả thật đã tự đào hố chôn mình, nếu như trước đây chỉ cần muốn giải trừ quan hệ là có thể dễ dàng rời đi, hiện giờ thêm cái tầng quan hệ bao dưỡng này vào, cậu chỉ có thể cầu mình đừng khiến anh chán ghét.

Bạch Hiền thở dài nghĩ tới nhân sinh dài dằng dặc thê thảm phía sau, vì thế mà trong sự kiện của nhãn hàng đại diện hôm nay chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi là lại ủ rũ như một bông hoa cúc héo, hại cho trợ lí của cậu sốt sắng lo hết cả một buổi chiều.

Event kéo dài 3 tiếng vừa kết thúc, Bạch Hiền đã lê lết cái thân tàn rời khỏi; còn nữ trợ lí Ngô lon ton chạy theo sau xách đồ, nhét cậu cùng đồ đạc vào trong xe xong liền ngồi lên ghế trước.

Bạch Hiền nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần, nửa tiếng sau mở mắt ra thấy xe vẫn đang chạy, cảnh vật lạ hoắc khiến cậu nhíu nhíu mày:

"Tiểu Ngô, đây không phải hướng về nhà anh, chúng ta đang đi đâu?"

"Phác tổng chưa nói với anh sao, từ giờ anh sẽ qua ở với ngài ấy.", trợ lí Ngô cười nói, ánh mắt cô lập lòe hưng phấn "Đồ đạc cần thiết nhất em đều đã giúp anh chuẩn bị rồi, đều nằm ở mấy túi này."

Bạch Hiền dở khóc dở cười thấy cô hăng hái, năm nay hủ nữ đúng là đâu đâu cũng có; cũng chẳng nỡ trách cô:

"Lúc nào cũng nhăng nhít như thế, anh báo với chị Tiêu xử em đấy."

"Xì, anh sao có thể hiểu thế giới của em?", Tiểu Ngô giương cằm "Em chỉ hận không thể để tất cả nam thần trong cái giới giải trí này cùng nhau trồng gei."

Bạch Hiền trước mạch não kì ba này tỏ vẻ chẳng muốn đôi co với cô nữa, trong lòng suy nghĩ chuyển tới việc cùng Phác tổng sống chung thế nào đây, rồi nhớ tới trận roi hôm trước kia, đột nhiên thấy đau trứng vô cùng.

Đừng đùa, một roi đó hạ xuống phân thân của cậu không chỉ là dằn vặt thể xác, mà còn gây ra nỗi ám ảnh về tinh thần đó; đến hiện giờ cậu vẫn chưa hết sợ đâu.

Cậu nắm chặt nắm tay, nghĩ tới việc sau sự kiện hôm nay sẽ được tạm nghỉ ngơi không có lịch trình, nghiêm túc suy ngẫm xác suất mình bị anh hành hạ tới mức khỏi rời giường trong hai ngày tới là bao nhiêu.

---------------------

Xe đi vào trong khu nhà cao cấp, từ bên ngoài vào nhất định phải quẹt thẻ của cư dân, sau đó trải qua 2 3 lớp bảo vệ cùng vô số camera an ninh, nhà của Phác Xán Liệt chính là nằm trong khu vực cao cấp nhất, đương nhiên cũng đắt tiền nhất. Đừng nói là muốn bí mật bao dưỡng một tiểu minh tinh, sợ rằng trong này có trồng cần sa trong vườn nhà chắc cũng chẳng có paparazzi hay nhà báo nào lọt vào mà thăm dò được.

Bạch Hiền đứng trước cửa nhà anh mà trầm trồ, căn nhà này nên gọi là một cái biệt thự thì đúng hơn, diện tích từ ngoài nhìn vào chắc phải hơn trăm mét vuông, có bể bơi có vườn tược, kiến trúc lại sang trọng gọn gàng, cực kì trực tiếp thô bạo mà biểu lộ ba chữ "người có tiền".

Ấn chuông cửa, chờ đợi vài giây sau, Phác Xán Liệt đã đi tới mở cửa ra. Anh có vẻ cũng vừa mới trở về không lâu, trên người vẫn là âu phục com lê, chỉ duy không có cà vạt, áo sơ mi cởi bỏ 2 cúc trên cùng nới rộng lộ ra một phần lồng ngực tinh tráng. Bạch Hiền len lén nuốt nước bọt, hơi căng thẳng hướng anh nở một nụ cười.

"Vào đi."

Anh vừa nói, vừa lách người sang một bên để cậu cầm túi bước vào, sau đó lại đóng cửa lại.

"Tôi dẫn em lên phòng."

Bạch Hiền đi theo anh lên tầng hai, phát hiện phòng mình nằm ngay cạnh phòng anh, đối diện là thư phòng, bên cạnh thư phòng là một căn phòng khác kiến trúc gần như lạc lõng, cửa gỗ với hơi thở cổ xưa như mang theo một câu chuyện nào đó. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, Bạch Hiền nhìn chữ "playroom" đề trên cánh cửa mà phỏng đoán, sợ rằng đây là nơi mình sẽ được anh "dạy dỗ" mỗi ngày.

Cậu hít một hơi, cố gắng không để ý tới cánh cửa kia nữa, mang mấy túi đồ không có gì nhiều nhặn vào phòng đã được chuẩn bị cho mình. Phòng không lớn lắm, khoảng 25m2, có giường ngủ cùng bàn làm việc và tủ áo, giữa phòng còn có một cái bàn tròn nhỏ xinh xắn đặt trên thảm lông mềm. Phòng đi ra ban công phủ đầy hoa, cả lớp cửa phía trước đều là kính thủy tinh, ánh sáng từ bên ngoài có thể dễ dàng chiếu vào tới tận góc trong cùng của căn phòng, cảm giác sáng sủa thanh lịch vô cùng.

"Thích không?"

Bạch Hiền quay đầu, thấy anh đang tựa tiếu phi tiếu đứng ở cửa nhìn mình cười, giống như người cha hòa ái đang ngắm bé cưng chơi đồ chơi mình mới mua về vậy. Cái so sánh này vừa bật ra trong đầu đã khiến cậu buồn cười, chỉ nhẹ giọng đáp lời:

"Thích."

"Vậy thì tốt, giờ xuống nhà đi, đồ ăn tối cũng xong rồi."

Bạch Hiền bước tới cửa phòng, lại bị Phác Xán Liệt kéo tay chặn lại, hơi thở cường thế nhưng mang mùi yuzu dịu nhẹ ôn hòa bao bọc, anh nhỏ giọng khàn khàn nói bên tai cậu:

"Ăn nhiều một chút, bằng không lát nữa bé ngoan của tôi sẽ không chịu được đâu."

Bạch Hiền tim đập gia tốc hơi hơi đỏ mặt, cậu cúi đầu quẫn bách chỉ có thể đáp:

"Vâng, em biết rồi."

----------------------

Bữa tối dùng xong, Phác Xán Liệt cũng không vội vàng ăn con mồi ngay, chỉ thoải mái ngồi ở ghế sofa rộng rãi xem TV. Bạch Hiền toàn thân trần trụi không một mảnh vải, bị mệnh lệnh cưỡng ép quỳ ở bên cạnh chỉ có thể chứng kiến thời gian trôi qua, chờ đợi day dứt vừa khiến cậu sợ hãi, vừa khơi dậy sự xấu hổ cùng mong đợi nóng lòng. Thân thể lõa lồ tiếp xúc với không khí càng ngày càng không thể trầm tĩnh, giống như có một ngọn lửa vô danh muốn bùng cháy lên thiêu đốt toàn bộ cậu, Bạch Hiền dần dần nóng nảy muốn gây sự chú ý, muốn nhắc nhở anh mau mau hoàn thành nguyện vọng của mình.

Dù rằng cậu cũng không hiểu được đâu mới là điều mình khát vọng.

"Bé ngoan, nóng lòng như vậy à?", Phác Xán Liệt làm sao không phát hiện biến hóa của cậu, anh chỉ là thích đùa giỡn sủng vật đáng yêu của mình mà thôi "Xem em còn gấp hơn tôi kìa."

"Em không, không có...", Bạch Hiền quẫn bách lắc lắc đầu, nắm nắm góc quần anh vẻ oan ức.

"Thật sự không có?", Phác Xán Liệt tà ác cười, chân anh hạ xuống, tùy ý mà chuẩn xác đè ép lên dục vọng của cậu. Bạch Hiền bị chà xát nơi mẫn cảm nhất không nhịn được rên lên một tiếng, khó khăn gian nan bảo trì tư thế quỳ, phân thân tuy bị đối xử tàn bạo vẫn ngẩng đầu, thân thể trần trụi dù vọng tưởng giấu đi hạ thể cũng là phí công phí sức "Đừng, đừng mà...", thanh âm hơi vụn vỡ của cậu giống như là sắp khóc, mà Phác Xán Liệt thấy cậu thoải mái liền dừng động tác, mặc cho cậu dục vọng bị khơi dậy không thể chiếm được giải thoát "Bé ngoan, có gấp gáp muốn bị tôi chơi không?"

Bạch Hiền làm sao có thể nói không được nữa, cậu ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đã hơi ngập nước, ủy khuất gật đầu.

"Tôi không thích em gật đầu, tôi thích em nói cho tôi nghe, em muốn gì?"

Bạch Hiền bị bắt nạt nức nở lắc lắc đầu, lời này thô tục quá, cậu không nói được, thật sự không nói được. Đương nhiên Phác Xán Liệt sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế, anh dịu dàng nắm lấy phân thân của cậu vuốt ve, tuy hành động ôn nhu, nhưng lời nói lại đầy vẻ đe dọa:

"Bé ngoan, ngoan ngoãn nói tôi nghe em muốn gì, bằng không em biết mình sẽ chịu trừng phạt gì rồi đấy."

Bạch Hiền bị dọa sợ, dù thân thể được vuốt ve mang đến khoái cảm ngập trời cũng không xoa dịu đi được cảm giác sợ hãi cùng cực trước kí ức về lần trừng phạt kia, cậu nhận mệnh gần như nghẹn ngào:

"Chủ nhân, em muốn... cầu ngài... cầu ngài chơi em..."

"Thật là ngoan.", Phác Xán Liệt vừa lòng cười, buông tha cho phân thân cậu, cũng ác ý không cho cậu cao trào. Anh lấy từ dưới sofa một cái hạng quyển da giống như lần trước, đeo lên cổ cậu. Hạng quyển rất vừa vặn, ngoại trừ việc đeo vào sẽ cảm thấy bị hạn chế trong việc hít thở một chút thì không có gì đặc biệt. Bạch Hiền tuy dục vọng không được an ủi cũng không dám phàn nàn, cậu lẳng lặng để mặc anh chơi đùa với thân thể mình. Phác Xán Liệt vừa lòng nhìn bé ngoan mang dấu ấn của mình, bế cậu vào lòng, Bạch Hiền thả lỏng dựa vào ngực anh, để anh mang mình lên lầu. Phác Xán Liệt đưa cậu vào căn phòng "playroom", thế nhưng cũng không phải là để bắt đầu thưởng thức mĩ vị, anh lấy ra một sợi dây xích mỏng, móc nó vào đầu hạng quyển đeo ở cổ cậu. Bạch Hiền gương mặt trắng bệch, cậu gần như có thể tưởng tượng anh muốn chơi đùa cậu thế nào, cảm giác khuất nhục ào ào muốn đè nát trái tim cậu.

Nhìn cậu lúc này có khác gì một tiểu sủng vật anh nuôi trong nhà, có thể cầm xích dắt đi dạo đâu?

"Bé ngoan, tôi dắt em đi."

Bạch Hiền nhìn anh, cậu muốn chống cự khỏi sự chà đạp này, thế nhưng thân thể lại trái với lương tâm mà càng hưng phấn bừng bừng, so với hồi nãy khi bị anh dùng chân chà xát còn động tình nhiều hơn. Hai má Bạch Hiền bị tình dục hun đốt hơi đỏ lên, hạng quyển bị kéo về phía trước siết lấy cổ cậu, hít thở bị quản chế càng làm cảm giác khuất nhục thêm mãnh liệt, cứ như thế thân thể càng nổi lên nhiều phản ứng.

"Duy trì khoảng cách nửa mét, nếu em không tập trung va phải người tôi, lát nữa tôi sẽ trừng phạt em."

Anh hơi khom người xuống nhìn cậu mỉm cười, nhưng là một nụ cười của ác ma:

"Còn nữa, từ đầu đến cuối phải dùng tư thế bò. Em biết mèo con đi đường thế nào phải không, bắt chước cho thật tốt, làm một tiểu sủng vật đúng tiêu chuẩn."

Phác Xán Liệt kéo xích đi về phía phòng tắm, Bạch Hiền chẳng còn lựa chọn, chỉ có thể dùng đầu gối cùng hai khuỷu tay tiếp đất mà vụng về đi theo anh. Giờ phút này cậu chẳng còn là một minh tinh cao ngạo, thậm chí còn chẳng thể coi là một con người; cậu chỉ là một tiểu sủng vật được anh nuôi trong nhà, bị anh đeo xích tùy ý dắt bộ, bị anh điều khiển quyết định từ đầu đến chân. Tâm lí càng bị giẫm đạp thì thể xác lại càng hưng phấn, mâu thuẫn dâng tràn cùng phân thân đứng thẳng không chiếm được bất kì an ủi nào dù là ôn nhu mơn trớn hay tàn bạo chà đạp, càng khiến cho cậu rơi vào thống khổ tra tấn.

Khó khăn bò hết một đường vào trong phòng tắm, xích nối với hạng quyển trên cổ cậu được móc vào thanh bồn tắm, Phác Xán Liệt ôn nhu ôm cậu vào lòng, lại lấy ra mấy loại dụng cụ chẳng biết tên khiến cậu rơi vào sợ hãi hoảng loạn. Bạch Hiền khổ sở lắc đầu lừa mình dối người mà vùi mặt vào ngực anh, run run cầu xin:

"Đừng mà, chủ nhân... Thật đáng sợ..."

"Bé ngoan, không cần sợ, có tôi ở đây rồi.", Phác Xán Liệt kiên nhẫn xoa đầu cậu, cũng hôn lên trán cậu một cái "Tôi rất muốn biết, lần này em sẽ mang tới cho tôi kinh hỉ gì đây."

==========

Quyết định đăng nhân ngày sinh nhật của một bạn reader cute <333 chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co