Chanbaek Longfic Nguyen Y Bdsm H
Sáng hôm sau khi Bạch Hiền tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 9h hơn, ánh nắng đang nhảy nhót trên ban công, xuyên qua lớp thủy tinh làm cho cả căn phòng sáng bừng. Trên người cậu không còn lõa thể như lần trước, thay vào đó là một bộ quần áo ngủ thoải mái làm bằng tơ tằm, chất vải mềm mại tới mức chỉ cần gỡ bỏ vài cúc trên cùng là áo ngủ có thể dễ dàng tuột xuống khỏi bờ vai, chạm đất. Bạch Hiền mơ màng chống tay ngồi dậy, cảm giác đau nhức tê dại truyền tới từ phần thân dưới khiến cậu tỉnh cả ngủ, khó khăn lê bước vào nhà vệ sinh. Đêm hôm qua thật sự thê thảm không cần nói, hậu đình bị chà đạp cọ xát đến giờ còn đọng lại cảm giác chưa khỏe, hai cánh mông bị đánh tới sưng tấy, có thể nhìn rõ từng vệt đỏ tươi, hai đầu nhũ cũng mang theo sắc đỏ diễm lệ hơn so với ngày thường, chạm vào liền thấy hơi đau đau.Cũng may là thân thể đều được tắm rửa thơm tho sạch sẽ, bôi thuốc mỡ đầy đủ nên cũng không tới mức không thể chịu được; nghĩ tới việc Phác Xán Liệt ôm mình đang ngủ vùi giúp tẩy rửa toàn thân rồi tỉ mỉ bôi thuốc kể cả ở nơi tư mật nhất kia, hai má Bạch Hiền đã hơi hơi ửng hồng.Đúng là không có cách nào từ chối sức hấp dẫn cùng sự ôn nhu của Xán Liệt, dù rằng khi anh dùng hình phạt với mình chưa từng bao dung nhẹ nhàng, cậu vẫn cam tâm tình nguyện mà cho rằng anh là một người dịu dàng như cũ.Loại suy nghĩ này lại càng thêm mạnh mẽ khi cậu xuống tầng một kiếm đồ ăn sáng, phát hiện bữa sáng được bày biện trên bàn, cùng với tờ giấy nhớ từ anh nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, cũng cho phép cậu có thể tùy thích sử dụng đồ đạc trong nhà.Ăn xong bữa sáng, Bạch Hiền ôm kịch bản bộ phim mới của đạo diễn Lâm, ngồi xuống sofa cẩn thận nghiền ngẫm nhân vật. Kịch bản phát cho diễn viên đến thử vai đương nhiên không thể đầy đủ, chỉ có vài thông tin nền tảng về nhân vật cùng lời kịch ngắn khoảng 3, 4 cảnh quay. Điểm này đối với diễn viên là một thách thức rất lớn, mỗi người đối với phần thông tin được biết kia sẽ có một cách riêng để diễn giải nhân vật, thế nhưng đó chưa chắc lại là hình dáng mà bộ phim đó muốn truyền tải. Cho nên làm thế nào để nắm bắt tốt nhân vật cùng cảnh kịch ngắn ngủi được đạo diễn giao cho quả thật là một việc vô cùng khó khăn. Bạch Hiền nhắm mắt cả một buổi sáng mường tượng về nhân vật, cầm giấy bút ghi chép ra vài trang A4, gạch xóa sửa đổi chi chít những cảm quan của mình về nhân vật, cuối cùng cũng hài lòng mà phác họa đại khái hình tượng nhân vật mà cậu sắp thể hiện.Tới khi Phác Xán Liệt trở về nhà, Bạch Hiền vẫn đang nằm sấp ở sofa nghiền ngẫm từng chi tiết lời thoại trong kịch bản, dường như đang cẩn thận tưởng tượng ra mình sẽ nói từng lời thế nào, di chuyển thế nào, biểu cảm ra sao. Đương nhiên tính toán kĩ lưỡng là một chuyện, đến khi thật sự diễn xuất cậu sẽ để mặc mình chìm đắm trong thế giới của nhân vật mà cậu đã tự xây dựng nên trong lòng, phóng túng như một chú ngựa hoang. Chẳng qua việc kiến thiết một lâu đài nhân vật trong tiềm thức là không dễ dàng, cả ngày hôm nay cậu đều phí sức dẫn dắt bản thân vào đó, dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy Bạch Hiền đang nhắm mắt tựa như đang ngủ, thì bên trong đầu cậu lại đang là một cuộc chiến tranh.Không có miếng cơm nào là cho không, dù cái nghề của cậu đã phân nửa ý nghĩa là bán gương mặt đi chăng nữa thì muốn tồn tại lâu dài trong giới, không ai có thể mãi làm một cái bình hoa.Phác Xán Liệt là lần đầu thấy cậu rơi vào trạng thái hoàn toàn tập trung khi làm việc này, ban đầu anh tưởng là cậu đang ngủ, khi tới gần muốn đánh thức bé ngoan nhà mình thì thấy những ngón tay thon dài tinh tế đang gõ nhịp trên sofa cùng mấy tờ A4 vương vãi chi chít chữ bên cạnh, lập tức hiểu ra không làm phiền nữa. Phải một tiếng đồng hồ sau khi bụng đã réo lên ầm ĩ, Bạch Hiền mới mở mắt chống tay ngồi dậy, phát hiện có mùi thơm thoang thoảng từ bếp truyền ra. Cậu giật mình, còn hơi ngơ ngác chưa tỉnh táo hẳn khỏi thế giới nhân vật của chính mình thì đã bị Phác Xán Liệt bất thình lình ôm lấy từ phía sau, thoải mái bế lên đi về phía phòng ăn:"Thấy chủ nhân trở về lại không chào hỏi, bé ngoan của tôi hôm nay phải bị phạt thế nào đây?"Bạch Hiền hoảng sợ theo quán tính vòng tay ôm cổ anh, vội vàng nhận sai cầu tha thứ, hôm qua đã túng dục quá đà rồi, nếu hôm nay còn làm mấy chuyện tình sự nữa cậu sẽ hỏng thận mất:"Đừng mà, em không dám nữa..."Phác Xán Liệt thấy cậu sợ hãi đến thế thì buồn cười xoa đầu cậu, đặt cậu xuống ghế ngồi phòng ăn, trên bàn đã bày mấy món nóng hổi:"Đùa em chút thôi, hôm nay không làm chuyện xấu hổ nữa. Nói tôi nghe em nghiền ngẫm nhân vật thế nào rồi?""Cũng nắm bắt được đại khái.", Bạch Hiền thành thật trả lời."Có lòng tin không?", Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế đối diện, gắp một miếng cà tím xào bỏ vào miệng."Không nhiều lắm... Phim của đạo diễn Lâm yêu cầu rất cao, tính cạnh tranh cũng rất khốc liệt."Lời này là thật, đạo diễn Lâm là đạo diễn hàng đầu trong nước, phim của ông chủ yếu đi theo hướng văn nghệ. Nội dung không phức tạp, thế nhưng nhân vật chính luôn mang theo tầng tầng lớp lớp đấu tranh nội tâm cùng vỏ bọc, cảnh quay cũng mang tính gợi mở đầy hàm ý. Việc này đối với bất cứ diễn viên nào cũng là khảo nghiệm đầy thách thức, cho nên phim của ông không quay nhiều, đến giờ cũng mới chỉ được 4 5 bộ, mà bộ nào cũng là khủng long phòng vé. Người xem điện ảnh hiện giờ không chỉ thích những kịch bản giật gân, bọn họ càng thích những bộ phim có nội hàm làm nên từ những vụn vặt đời sống và những cảnh quay giản đơn mà mang tính nghệ thuật. Với một vị thế như thế, chẳng khó khăn gì để đoán rất nhiều diễn viên dù là phái lưu lượng hay diễn xuất đều muốn tham gia phim của Lâm đạo, cạnh tranh đấu đá để vào đoàn phim cũng ngày càng rắc rối.Cho nên chị Tiêu khi biết Bạch Hiền được mời thử vai mới có thể ngay lập tức đoán được cậu là bám được đùi ai đó, bằng không một diễn viên tuổi nghề như cậu, thành tích như cậu sao có thể được Lâm đạo coi trọng chứ."Tôi tin em sẽ giành được vai nam chính này thôi, bé ngoan của tôi sẽ không làm tôi thất vọng, đúng chứ?"Bạch Hiền ngẩn người, có chút không tin được Phác Xán Liệt vừa mới khích lệ mình. Mà anh nói xong câu kia lại vùi đầu vào ăn tối, giống như thật sự chẳng quá để tâm tới cuộc trò chuyện hồi nãy. Trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua, Bạch Hiền thầm nghĩ thì ra đây là cảm giác có người tin tưởng vào khả năng của mình, sẵn sàng ủng hộ mình. Ra mắt 5 năm, tuy đạt được nhiều thành công cùng sự yêu mến, thế nhưng sự nghiệp của cậu lại rẽ theo một hướng mà Bạch Hiền không quá mong muốn. Ngay từ đầu cậu đã muốn đi theo phái thực lực, cậu biết khả năng diễn xuất của mình còn có thể kích phát nhiều hơn; thế nhưng thân không tiền không thế, nếu như cậu không dùng gương mặt này đóng mấy bộ truyền hình kịch bản não tàn hút fan, đừng nói là mơ ước đóng phim điện ảnh, ngay cả muốn vững chân trong giới cũng làm không được. Hai năm trước cậu dùng đủ mọi cách mới chen chân được vào một bộ điện ảnh, nhờ được đạo diễn chỉ điểm mà kích phát thực lực, giành được cúp ảnh đế. Từ đây sự nghiệp mới có thể mở mang ra một chút, thế nhưng sự nghiệp chỉ một cái cúp cùng tư lịch nghèo nàn lại không người chống lưng tiếp tục cản trở cậu tìm kiếm phim điện ảnh mới có kịch bản phù hợp, đành quay trở về dòng phim truyền hình. Bên ngoài chỉ thấy Bạch Hiền nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ, là một lưu lượng đỉnh cấp của thế hệ mới, lại không biết cậu bất lực vật lộn trong giới mà chẳng thể chuyển mình.Cho nên khi giành giật được cơ hội lần này, Bạch Hiền tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng cảm giác có người chống lưng rất tốt, đặc biệt là một người chỉ cần một cú điện thoại đã chính xác mang tới món quà cậu chờ đợi bấy lâu.Phác Xán Liệt thật là tốt, tốt đến mức khiến cậu cũng bắt đầu lo được lo mất.----------------------------Bạch Hiền tắm xong, trên người chỉ mặc một cái áo choàng tắm rộng rãi, dây lưng áo choàng cũng thắt lỏng lẻo cho có bước ra hành lang, qua dư quang ánh mắt thấy Phác Xán Liệt đang ngồi ở trước bàn làm việc trong thư phòng cau mày, trên bàn là một mớ giấy tờ lộn xộn. Hẳn là anh đang bận rộn làm việc, cậu nghĩ thầm, một CEO của tập đoàn lớn như thế sao có thể rảnh rỗi được. Bạch Hiền còn đang do dự suy nghĩ có nên vào phòng giúp anh xoa dịu chút không, Phác Xán Liệt đã liếc mắt nhìn thấy cậu, gương mặt vốn cau có của anh liền giãn ra thành một nụ cười:"Lại đây."Bạch Hiền ngoan ngoãn đi vào phòng, đứng bên cạnh anh. Phác Xán Liệt xoay ghế, vừa vặn đối diện với cậu, ôm người đặt lên đùi mình. Ghế xoay chịu sức nặng của hai người hơi kẹt kẹt kêu lên phản đối, nhưng một người thì bận rộn ôm bé ngoan của mình, một người thì nhu thuận tựa đầu vào ngực người kia; làm gì có ai để ý tới. Tiếp xúc cận kề khiến Phác Xán Liệt có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Bạch Hiền, tay cũng dịu dàng ve vuốt lưng cậu, nhưng là một hành động không mang chút ý dục, chỉ đơn thuần kiếm tìm hơi ấm an ủi. Bạch Hiền thấy vậy liền khẽ cọ cọ cổ anh, hai tay ôm lấy eo anh, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng:"Anh mệt lắm à?""Ừ, công việc đang rối tung mù.", Phác Xán Liệt hơi rầu rĩ nói "Cho nên tôi mới đang sạc pin lại đây."Bạch Hiền nghe đến đây, nghĩ tới hình ảnh sạc điện thoại đang cắm vào ổ điện mà liên tưởng lung tung, đột nhiên đỏ mặt, trong đầu cậu giờ toàn ý dâm bao phủ, sạc pin, sạc pin...Phác Xán Liệt thấy cậu bỗng dưng thẹn thùng, nhíu mày không hiểu một cái, đột nhiên hiểu ra cười gian, xoa xoa mặt tiểu sủng vật của mình mà trêu đùa:"Chậc, bé ngoan của tôi trong đầu toàn chứa truyện H văn sao, ngay cả một lời bình thường cũng có thể nghĩ đến dâm đãng như thế, hửm?"Bạch Hiền vẫn vùi mặt trong ngực anh nhất định không chịu ngẩng đầu, xấu hổ tới mức muốn chôn mình đi."Muốn tôi sạc pin kiểu đó cũng được thôi, nhưng mà nếu tôi không nhầm, hai ngày nữa em phải đi diễn thử, thân thể em chịu được sao?", Phác Xán Liệt cực kì có hàm ý hơi đẩy hông lên ra vẻ muốn sạc pin liền, Bạch Hiền hoảng sợ cảm nhận được vật cực nóng dưới thân anh đã hơi ngẩng đầu chọc vào đùi mình, vội vã run rẩy lắc đầu:"Không được, không được đâu...""Vậy thì ngoan một chút, đừng có ý dâm đầy đầu chọc tôi phát nhiệt, hiểu chưa?", Phác Xán Liệt nâng cằm cậu bắt bé ngoan nhìn mình, nhận được mấy cái gật đầu lia lịa mới hài lòng, đặt cằm xuống vai cậu yên lặng hít thở.Bạch Hiền làm tổ trong lòng anh vài phút sau, dù cố gắng không động đậy thì vẫn cảm thấy vật nóng kia không chịu dịu xuống; nghĩ tới việc anh đang vì lo lắng cho thân thể cậu mà phải chịu đựng dục vọng không được phát tiết thế nào, cậu không nhịn được cảm động, lại không nỡ để anh nhịn thêm."Chủ nhân, em...""Nói đi.""Em có thể hầu hạ ngài không?", Cậu run run nói, thanh âm nhỏ xíu ngượng ngùng, nếu không để ý sẽ chẳng thể nghe rõ được."Cơ thể em chịu được à?", Phác Xán Liệt đùa nói, hôm qua cho cậu một trận túng dục như thế, thân thể bé ngoan của mình đã ăn no cho cả tuần rồi. "Em... em có thể dùng miệng...", Bạch Hiền rụt rè ngẩng đầu thì thầm vào tai anh "Em dùng miệng hầu hạ ngài... được không ạ?"Giọng nói rụt rè có chút ngây thơ nhưng lời nói trái lại mang đầy nhục dục này của cậu thì thầm bên tai giống như một đòn tấn công K.O, Phác Xán Liệt không cách nào kiềm chế được con thú dữ trong bản năng của mình nữa. Phân thân chưa kịp mềm xuống lại càng trướng đại, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn bé ngoan không sợ chết nhà mình đốt lửa, thầm nghĩ đã vậy phải cho cậu một bài học nhớ đời."Nếu làm không tốt, tôi sẽ phạt em không nhẹ đâu.""Vâng, chủ nhân...", Bạch Hiền cúi đầu nhỏ giọng nói, ngoan ngoãn như một bé cún con."Làm đi."Bạch Hiền rời khỏi người anh, chủ động quỳ xuống đất giữa hai chân Phác Xán Liệt, từ góc độ của cậu hơi rướn người là vừa vặn chạm tới khố hạ của anh. Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, tuy gương mặt kia toàn là lạnh lùng gai góc, nhưng lại tìm thấy một phần ánh mắt dịu dàng.Dù là làm cho anh bất cứ điều gì, từ khi bắt đầu đến giờ, Bạch Hiền vẫn cảm thấy cậu chính là một lòng nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co