Chanbaek Longfic Nguyen Y Bdsm H
Bày ra bộ dạng quyết tâm là thế, nhưng khi thật sự tiến vào thực hành, sự xấu hổ lúng túng vẫn quẩn quanh trong lí trí của cậu, đặc biệt là khi nhìn thấy đũng quần trướng to trước mặt mình. Phác Xán Liệt tuy đã tắm trước cậu nhưng vẫn mặc trên người một bộ sơ mi quần âu, hình như là do vừa có cuộc họp trực tuyến bàn công việc, Bạch Hiền vì thế lại càng thêm quẫn bách, cảm giác như mình là một tên yêu râu xanh đang trêu đùa công nhân viên chức. Hai tay cậu run run kéo mở khóa quần tây, còn chưa kịp làm gì tiếp theo, Bạch Hiền đã bị anh bắt lấy hai bàn tay, cùng với đó là giọng nói chất vấn truyền tới:"Tôi không nhớ mình đã cho phép em dùng tay, em nói xem?"Bạch Hiền không nghĩ tới anh lại làm khó lúc này, ngây ngẩn cả người, Phác Xán Liệt cũng nhân lúc cậu ngây ngốc rút dây lưng đang buộc lỏng lẻo trên áo choàng tắm của cậu ra, làm một nút kết trói chặt hai tay cậu ra phía sau.Bạch Hiền biết mình làm sai, không dám giãy dụa cởi nút trói, nhưng so với điều đó cậu lại càng xấu hổ không biết phải tiếp tục thế nào. Chủ nhân lại không có ý định giúp đỡ, ngồi cao cao tại thượng thích thú như thưởng thức trò vui, Bạch Hiền cắn răng, hai tay bị trói chặt không thể cử động làm cậu chỉ có thể nhận mệnh rướn người hơi cúi đầu xuống, dùng răng gắng sức cắn mở cúc quần. Cậu có thể ngửi thấy mùi vị nam tính truyền tới cùng nhiệt độ kinh người quanh quẩn bên má, thân thể dần đỏ ửng như bị hun đốt, thoát được cúc quần âu của anh thì sức lực cũng đã bị tiêu tốn chẳng ít. Vì động đậy mà áo choàng tắm hơi hơi rớt xuống, chất vải mềm mại chẳng tốn chút sức lực ngày càng tuột khỏi thân thể, trượt qua vai, kẹt lại dưới hai tay đang bị trói bởi dây lưng. Cơ thể trắng nõn của cậu gần như hoàn chỉnh phơi bày trong không khí rồi, mà Phác Xán Liệt vẫn như cũ sơ mi quần âu ngồi đến nghiêm cẩn, Bạch Hiền vụng về mới cởi xong cúc, còn chưa thể đưa được dục vọng ngẩng đầu của anh ra ngoài.Kiềm nén xấu hổ bài xích về tâm lí, Bạch Hiền cắn lấy rìa quần lót của anh, dùng sức kéo nó xuống, phân thân trướng đại bật ra, đối với thị giác hay khứu giác của cậu đều là kích thích chưa từng có. Bạch Hiền không nhịn được muốn lùi lại, lại bị Phác Xán Liệt nắm gáy kéo về, không cho cậu một cơ hội lùi bước:"Sao, giờ đã biết sợ rồi?"Bạch Hiền nghe anh hỏi không nhịn được cảm thấy bị coi thường, cảm giác xấu hổ cũng theo đó tiêu tan. Cho dù cậu có sợ anh, nhưng là sợ những thủ đoạn điều giáo sủng vật kia của anh, chứ không phải là vì một việc đơn giản thế này. Chẳng phải chỉ là khẩu giao thôi sao? Quần đã tụt rồi, tay cũng bị anh trói rồi, cậu chẳng lẽ lại đúng lúc này từ bỏ để anh tự mình giải quyết?Thân là một sủng vật có đạo đức, Bạch Hiền thầm nghĩ, đây là chuyện không thể nào.Giờ phút này cậu chỉ muốn thỏa mãn anh, xấu hổ cũng được, thẹn thùng cũng được, không có kinh nghiệm cũng được; cậu đều sẽ không do dự mà làm."Em không sợ.", Bạch Hiền lắc lắc đầu, hít sâu một hơi mà cúi xuống, bắt đầu bằng việc hôn lên phân thân to lớn có chút dữ tợn dọa người kia. Cậu không có chút kinh nghiệm thực tiễn nào, chỉ có thể nhớ tới mấy bộ phim AV GV mình xem hồi trước, vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra thăm dò vụng về bao lấy kích thước của anh, gắng sức liếm rồi hôn, không bỏ qua bất cứ nơi nào. Có lẽ do Phác Xán Liệt vừa tắm không lâu, phân thân của anh ngoại trừ chút mùi vị tanh đắng nam tính thì không có gì lạ, đối với Bạch Hiền cũng không phải là không thể chấp nhận. Cậu cứ như thế liếm từ trên xuống dưới, cảm giác phân thân anh thêm hưng phấn sưng lên lại càng cố gắng lấy lòng, thậm chí còn đưa đầu lưỡi vào trong đỉnh linh khẩu, thỏa mãn cảm thấy cả người anh đều run lên. Thế nhưng kinh nghiệm của cậu cũng chỉ dừng lại ở mức này, dù động tác cũng ngày một linh hoạt hơn, Phác Xán Liệt vẫn không thể hài lòng."Ngậm vào, không được cắn, dùng đầu lưỡi lấy lòng."Nghe được mệnh lệnh, Bạch Hiền như một người máy được lập trình không chút do dự ngậm lấy phân thân kia, kích thước kinh người khiến cậu không thể dễ dàng nuốt vào, chỉ có thể cố gắng ngậm lấy từng chút từng chút. Phân thân nhồi nhét chèn kín khoang miệng, Bạch Hiền dùng hết sức cũng chỉ có thể hơi di chuyển đầu lưỡi liếm láp, nước bọt không khống chế được chảy xuống, thấm ướt phân thân kia cùng cằm của cậu, thậm chí đọng lại một chút trên đầu nhũ đỏ tươi đang dựng đứng, nhìn dâm đãng vô cùng. Khó chịu là thế, nhưng qua màn hơi nước dâng lên ở hai mắt thấy anh đang ẩn nhẫn nhắm mắt, thở hổn hển vì sung sướng, Bạch Hiền lại cảm thấy khoái cảm ngập tràn, đây không phải khoái cảm về mặt thể xác, mà là sự sung sướng từ trong tâm hồn khi có thể thỏa mãn chủ nhân. Cậu càng ra sức cố gắng nuốt phân thân của anh vào sâu hơn, thậm chí chẳng cần anh nhắc nhở, bắt đầu học một biết mười mà đưa phân thân vào trong yết hầu.Kì thật suy nghĩ của Bạch Hiền vô cùng đơn giản, nếu như khoang miệng ấm nóng này có thể mang lại cho anh sung sướng, vậy thì chỉ cần đưa toàn bộ vào trong là được rồi, khoang miệng không dung chứa hết thì dùng cổ họng thay thế thôi.Yết hầu lần đầu bị xâm nhập như thế điên cuồng chống đối, cảm giác buồn nôn khó thở dâng lên, làm Bạch Hiền thiếu chút nữa cắn xuống vật lạ đang khuấy đảo trong miệng mình. Thế nhưng mệnh lệnh của anh giống như một ấn kí mạnh mẽ nhắc nhở chưởng khống hành động, Bạch Hiền dù mê màng cũng gắng sức kiềm chế bản năng nôn khan của cơ thể, lùi lại một chút để bản thân có thời gian thích ứng, lại tiến tới đẩy phân thân vào sâu hơn. Cảm giác đau đớn từ yết hầu theo đó dần trở nên dần tê liệt, Bạch Hiền nhẫn nhịn sự bài xích của cơ thể mà tìm đủ mọi cách lấy lòng phân thân của anh, dáng vẻ dâm đãng lại hèn mọn này khiến máu huyết của Phác Xán Liệt cũng sôi trào. Anh kiềm chế con thú dữ trong mình đang gào thét muốn xuyên xỏ từng tấc da thịt của cậu, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cảm thấy yết hầu cậu đã dần quen với việc bị xâm phạm, cuối cùng cũng không nhịn được nắm lấy tóc cậu, bắt đầu mô phỏng động tác trừu sáp mà không chút lưu tình ra vào.Bạch Hiền đang từ thế chủ động trước động tác mãnh liệt của anh hoàn toàn không phản kháng được, hai chân mất sức lực run rẩy kịch liệt, cậu chỉ có thể dựa vào tay anh nắm tóc mình mà bảo trì tư thế quỳ, bị động ngửa đầu cố gắng để anh dễ dàng tiến nhập vào trong. Phân thân cứng rắn xỏ xuyên trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, lại được yết hầu nhỏ hẹp ôm ấp mang đến loại khoái cảm khó kiềm chế; cộng thêm dáng hình trần trụi yếu nhược, hai tay bị trói quặt đang quỳ gối bị động thống khổ đón nhận trừu sáp trước mặt mình khiến Phác Xán Liệt chìm trong sung sướng đã lâu không tìm thấy. Đến khi phân thân của anh hơi giật một cái, Bạch Hiền trong cơn mơ màng nghĩ hẳn là anh sắp tới cao trào, dùng sức mút lấy, muốn nuốt hết tinh dịch của anh để lấy lòng. Thế nhưng Phác Xán Liệt trái lại trước khi lên đỉnh liền mạnh mẽ lùi ra, tinh dịch trắng đục bắn lên thân thể cùng gương mặt cậu, chỉ lưu lại một chút ở trên đầu lưỡi đỏ tươi nãy giờ đang chịu khi dễ.Bạch Hiền mất hết sức lực ngã đầu vào đùi anh, hơi hơi ngẩng đầu lên, để lộ khoang miệng cùng đôi môi bị chà xát tới đỏ tươi, hai mắt ướt nước long lanh phủ đầy tình dục, gương mặt lấm tấm chất lỏng trắng đục vương vãi, thân thể trắng nõn gợi cảm cùng hai tay đang bị anh trói sau lưng; dáng vẻ xinh đẹp dâm đãng này của cậu làm Phác Xán Liệt rơi vào mê luyến, anh không nhịn được bế cậu lên ôm vào lòng xoa nắn. Hai chân cậu bị mở sang hai bên vô lực quấn lấy eo anh, Phác Xán Liệt chẳng ngại tinh dịch dính trên người cậu mà bắt đầu hôn xuống, từ trán xuống hai má, xuống cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhuận."Hôn em được không, bé ngoan?", anh dịu dàng hỏi, cùng lúc đó lại hôn lên vành tai cậu một cái, làm thân thể mẫn cảm trong lòng run lên khe khẽ.Câu hỏi này thật kì lạ, anh có thể tùy ý chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình mà, Bạch Hiền nghĩ, thế nhưng dáng vẻ nghiêm túc hỏi xin sự cho phép kia khiến cậu tự nhiên có ảo giác, nếu như cậu nói không, anh có lẽ sẽ thật sự không hôn môi mình.Chẳng lẽ anh không tùy tiện hôn môi với sủng vật sao, Bạch Hiền mơ hồ nghĩ ngợi, nhưng cơ thể cậu đã làm ra phản ứng trước lí trí rồi:"Vâng...", cậu nghe thấy mình ngoan ngoãn đáp lời anh như thế. Chắc là do cậu cũng ước cầu có được nụ hôn của anh thêm một lần nữa lắm rồi, cậu khát khao đôi môi kia chạm xuống, được cùng anh quấn quít đầu lưỡi, phóng túng nếm trải mùi vị của đối phương.Thời khắc ấy, bọn họ đều chẳng cảm nhận được câu hỏi cùng câu trả lời này chẳng phù hợp với quan hệ chủ nhân – sủng vật hay kim chủ – tiểu tình nhân hai người đang có một chút nào, dù có cũng sẽ chẳng ai có tâm ý mà ngăn trở. Hai đôi môi đầy khao khát đã vội vã bắt lấy nhau từ lúc nào, quyến luyến dịu dàng mà hôn sâu, chẳng khác nào một cặp tình lữ.Mùa xuân còn lâu mới tới, mà sắc xuân đã vô ý ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co