Truyen3h.Co

Chanbaek Love Me Suck Me Lick Me Spank Me Nguoc Se

Chương 19

Nắng cuối hạ dường như bớt gay gắt hơn. Buổi sáng trời rất trong mát, chỉ có lúc trưa, mặt trời lên đỉnh đầu mới cảm nhận được cái nóng mà thôi. 

Bởi vì bác sĩ nói Bạch Hiền không được vận động mạnh, nhất là đi bộ vì dễ gây mất sức, cho nên tôi đành để em ngồi trên xe lăn rồi đẩy đi dạo khắp khuôn viên bệnh viện. Gần nửa tháng ở trong phòng bệnh, em hẳn rất khó chịu đi. Ngày nào cũng trông ra bên ngoài nhìn mọi người tấp nập đi lại, còn bản thân chỉ có thể ngồi lì trên giường. Thế là bởi vì mong muốn của em nên tôi hỏi các bác sĩ xem có thể bỏ ống thở ra được không, dù sao thì không phải lúc nào em cũng khó thở. 

"Này, nếu cảm thấy tức ngực liền nói với anh ngay nhé!"

Tôi vừa đưa Bạch Hiền đi vừa nhẹ giọng căn dặn em. Bên cạnh xe lăn là một bình oxi, phòng nếu trường hợp em đột ngột có hiện tượng khó thở thì tôi sẽ tiếp oxi cho em. 

Hai bên đường đi trồng rất nhiều hoa. Mặc dù chưa đến mùa thu nhưng một vài khóm cúc vàng đã nở rộ, xác định khi vào mùa, khuôn viên bệnh viện sẽ tràn ngập hương cúc cho xem. Lúc chúng tôi đi ngang qua khu B liền bắt gặp một đứa nhỏ tầm bảy, tám tuổi ngồi trên ghế đá, hai mắt tròn xoe đã đậm lệ tự bao giờ. Có vẻ nhóc đang cố gắng khiến cây chong chóng màu cầu vồng trên tay quay trở lại nhưng bất lực.

"Bé con, có muốn anh giúp gì không?"

Bạch Hiền ra hiệu tôi đẩy xe về phía ghế đá. 

"Chong chóng không quay được sao?"

Đứa nhỏ gật gật đầu.

"Để anh giúp."

Bạch Hiền nói rồi chìa bàn tay về phía nhóc con. Có vẻ trẻ con rất tin tưởng em đi. Lần nào đi cùng nhau, Bạch Hiền cũng dễ lấy lòng bọn trẻ, ít nhất là hơn tôi. 

Quan sát thấy hai cánh chong chóng bị mắc vào nhau, Bạch Hiền khéo léo lấy móng tay gỡ ra, xác định chong chóng có thể quay tít trở lại rồi. 

"Em thử đi."

Đứa trẻ nghe xong liền cúi xuống, phồng má thổi một hơi. Qủa nhiên cánh chong chóng gặp gió bắt đầu xoay một vòng, bảy màu rực rỡ hòa vào nhau trông hệt như cây kẹo ngọt. 

"Ảm...m..ơn."

Chính là bởi vì không thể nói chuyện nên đứa bé không thể nhờ ai giúp đỡ. Đến khi gặp được Bạch Hiền, nó liền cảm thấy như gặp được một ân nhân. 

Bé con làm kí hiệu cảm ơn vì nghĩ lời mình nói ra chúng tôi sẽ không hiểu. Thật ra Bạch Hiền của tôi với trái tim bao dung, em có thể hiểu được tất cả ân ý trong cử chỉ của nhóc con. 

"Anh.đang.bị.ốm.sao?"

Bé con nhìn thấy đôi môi kém sắc của Bạch Hiền, rất nhanh liền đứng thẳng dậy nắm lấy tay em, dùng ngón trỏ viết viết từng chữ một. 

"Anh.thật.tốt.bụng.mẹ.em.nói.người.tốt.sẽ.mau.khỏi.ốm."

Câu nói ngây thơ của đứa trẻ làm Bạch Hiền bật cười. Tôi nhìn thấy khóe mắt cong cong của em, lại nhìn nụ cười của em trở nên mong manh dưới tia nắng đầu ngày. Em chính là một bảo vật trân quý mà tôi quyết dùng cả đời này để bảo vệ.

"Cảm ơn em."

Bạch Hiền vươn tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Nhìn thấy mu bàn tay toàn vết tím do lấy ven của em cử động dưới ánh nắng, trong lòng tôi lại không khỏi xót xa. Đứa trẻ đi rồi, còn hai chúng tôi ở lại. Một bàn tay của Bạch Hiền đặt trên thành xe lăn bất chợt nổi gân. Tôi giật mình nhìn xuống, gương mặt em trong phút chốc trở nên khổ sở. Là khó thở sao?

Vội vàng chụp bình oxi lên mũi cho em, tôi kêu cứu với cô y tá gần đó, gấp gáp đưa em về phòng. Mới đó tình trạng còn rất tốt, vậy mà trái tim đột nhiên yếu hơn bình thường. Bạch Hiền túm chặt lấy tay tôi, từng khớp ngón tay của em trở nên xanh nhợt. Trong lồng ngực em hẳn đang rất khó chịu đi. Tôi thấy em cố gắng thở, nhưng khóe mắt lệ trào ra không ngừng.

"Bạch Hiền, có anh ở đây."

Nhất định sẽ ở bên cạnh em mà, dù thế nào cũng ở bên cạnh em, làm điểm tựa vững chãi cho em. 

Tôi thấy tia nắng trước mắt như lóa đi. Không biết từ bao giờ nước mắt lại rơi ướt đẫm mu bàn tay em rồi. Nếu như bình thường, Bạch Hiền sẽ ôm lấy tôi rồi nói anh đừng có khóc mà. Thật xin lỗi em. Chỉ cần nhìn em mỗi ngày chịu đau đớn, trái tim anh cũng giống như bị người khác cào rách nát. Giá như tất cả đau khổ của em có thể san hết sang cho anh gánh thì thật tốt biết mấy.

"Trợ tim gấp!"

Bác sĩ đẩy tôi ra ngoài. Cửa phòng cấp cứu lập tức đóng lại. Tôi hỗn loạn nhìn những người áo trắng đi lại trong phòng, không thể thấy được Bạch Hiền. 

Mặt trời lên cao, cả không gian đều như được rát vàng. Vậy mà nơi tôi đứng, tia nắng mặt trời cũng như hóa lạnh, cảm thấy không còn sự sống nữa rồi. 

_____

Đã quá nửa tháng, có người tình nguyện hiến van tim, nhưng đáng tiếc lại là van tim không phù hợp. Bạch Hiền sau ngày hôm đó không thể ra khỏi giường nữa, cũng không thể tách rời khỏi những máy hỗ trợ tim. Mỗi ngày ngồi đối diện với em trong phòng bệnh, chứng kiến em dần dần tiều tụy, tôi chịu đựng không nổi. Bạch Hiền nhìn tôi lo lắng, bàn tay trái gầy gầy lại vươn ra nắm lấy tay tôi đang run rẩy.

"Sẽ không sao đâu. Anh nói bác sĩ bảo có thể chữa khỏi mà đúng không?"

Em vẫn dùng ngón trỏ viết lên mu bàn tay tôi.

Tôi gật gật đầu, thật sự rất muốn ngay tại đây rơi nước mắt. Kì thực bệnh vốn không đơn giản, còn càng ngày càng trầm trọng. Khi nãy bác sĩ trưởng khoa nói thời gian một tháng bị rút ngắn lại, còn một tuần nữa...một tuần nữa để có thể tìm van tim phù hợp, tìm một người có trái tim khỏe mạnh tình nguyện thay tim cho em. 

Điện thoại ở trong túi chợt khe khẽ rung lên. Tôi mở ra, nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy ít ra cũng có kết quả chút ít. Nén nước mắt xuống, tôi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em.

"Bạch Hiền, cuối tuần em sẽ được làm phẫu thuật. Các bác sĩ nói sau khi ca phẫu thuật cấy ghép tim thành công, em sẽ khỏi bệnh."

"Tốt quá."

Bạch Hiền lại viết lên mu bàn tay tôi. 

"Nhưng mà...ông bác ruột bên Mỹ của anh đột nhiên mắc bệnh, mới qua đời. Anh cần sang đó chịu tang vì ông ấy không có con cái nào cả."

Em gật đầu.

Tôi biết em sẽ để cho tôi đi.

"Anh sẽ ở cùng em đến cuối tuần này, sau đó ra sân bay gấp. Không có anh bên cạnh, khi phẫu thuật em cũng đừng sợ nhé." 

"Em không sao mà. Nhưng bao giờ anh về?"

"Ừm...chắc là anh chỉ đi mấy ngày thôi. Khi em tỉnh lại, anh cũng sẽ trở về."

__

Đêm đó, tôi đã viết một bản nhạc dài, sau đó cất lại vào hành lý đã sắp sẵn. Một tuần nữa sẽ phải rời xa em rồi. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy đi vào thời điểm này thực không thích hợp. Nhưng đó là giải phải tốt nhất rồi, tôi không có cách nào khác nữa. Nước Mỹ à? Tôi lẩm bẩm, không biết nên cười hay nên khóc. 

Ánh trăng ngoài cửa sổ thật sáng. Ánh sáng màu bạc dịu dàng lách qua từng tầng bóng tối, tràn vào căn phòng bệnh viện. Tôi nắm lấy tay Bạch Hiền, ngắm nhìn dung nhan có phần tiều tụy của em. Hứa với em đấy, sẽ chỉ đi xa một vài ngày, sau đó trở về với em mà. Lúc em tỉnh lại, cũng là lúc anh trở về.

___

"Bác sĩ, tim nhận thế nào?"

"Chúng tôi đã kiểm tra kĩ, tim rất khỏe mạnh."

Tôi ngồi đối diện với bác sĩ trưởng khoa, thở phào một hơi.

Khỏe mạnh là tốt rồi. Trái tim nhận phải là một trái tim thật khỏe mạnh, có thế thì sau này Bạch Hiền mới có thể sống khỏe mạnh được.

"Nhưng có điều, sau phẫu thuật ghép tim sẽ để lại một cú sốc cho người bệnh."

"Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Bác sĩ lật lật tài liệu, đẩy về phía tôi.

"Không nguy hiểm. Chỉ là kí ức sẽ bị mất đi, khả năng nhớ lại được còn phụ thuộc vào người bệnh và hoàn cảnh tác động."

"Cậu ấy hiện tại cũng đang mất trí nhớ tạm thời."

"Đó là hội chứng quên đi kí ức do suy tim gây ra. Tim mạch hoạt động không tốt, máu lên đại não cũng kém cho nên khả năng trí nhớ suy giảm."

Tôi gật gật đầu. Không ảnh hưởng đến tính mạng là được rồi.

"Cậu sẵn sàng chưa? Nếu chắc chắn cho ca phẫu thuật thì hãy kí vào đây."

Nhìn những dòng chữ được in mực đen rõ nét trên giấy, tôi mỉm cười.

Tất nhiên là sẵn sàng rồi. 

___

Ngày cuối cùng trong tuần đến thật nhanh.

"Lát nữa anh phải ra sân bay sao?"

Bác sĩ mới đưa cho Bạch Hiền một bảng vẽ điện tử cho nên chuyện giao tiếp giữa chúng tôi thuận lợi hơn. 

"Ừ. Mà tối nay ca phẫu thuật sẽ bắt đầu. Em nhớ đừng lo lắng, cứ nghĩ là thật ra anh không đi đâu cả, vẫn luôn ở bên em là được."

"Em đợi anh về đấy."

"Nhất định mà."

Tôi cười, ghé môi xuống hôn lên trán Bạch Hiền. Nhưng cảm thấy một cái hôn trán không đủ, cho nên tôi hôn lên hai bên thái dương, lên sống mũi, rồi lên tóc em. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, tôi hít một hơi thật sâu.

"Anh phải đi rồi."

"Em đợi anh."

Vẫn là câu nói đó.

Bạch Hiền đưa bàn tay trái lên không trung vẫy chào tạm biệt tôi. 

Lúc đi qua ô cửa sổ, tôi lại luyến tiếc nhìn vào. Em vẫn đang nhìn tôi, mắt hấp háy ánh cười. 

Cơn mưa cuối hạ ào ạt trút xuống. Cả không trung trắng xóa bụi nước. Nước mưa... có thể cuốn trôi hết nước mắt của tôi không?

_______

Còn một chương cuối, dự là có phiên ngoại nhé ^^ đoán xem Bạch Hiền có sao không hihi ~~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co