Truyen3h.Co

Chanbaek Quyen Dinh Doat

Ánh nắng chiếu nhẹ vào căn phòng. Mới đêm qua, cả căn phòng còn ngập tràn hương tình, sáng nay đã ngập tràn ấm áp nắng mai.

Rầm, rầm, rầm!

Cốc, cốc, cốc!

"MỞ CỬA!! MỞ CỬA CHO BỔN THIẾU GIA!!"

Phác Xán Liệt cười bất đắc dĩ, kéo tay Biện Bạch Hiền "Bảo bối, có gì cũng phải bình tĩnh. Chắc hai người vẫn còn khá 'mệt mỏi', hay lần khác chúng ta lại đến."

Biện Bạch Hiền mím môi, vẻ mắt trông vô cùng buồn bã "Ông xã, người ta lâu lắm rồi mới gặp được Lộc Hàm, anh nỡ lòng sao?"

Đứng đây cả buổi trời, hắn không giúp thì thôi, còn muốn kéo cậu về nữa. Chỉ còn tuyệt chiêu này thôi.

Phác Xán Liệt tâm can mềm nhũn, hai chữ 'ông xã' vô cùng dịu dàng và trong trẻo mà cậu cất tiếng gọi làm hắn không suy nghĩ dùng chân đạp một phát vào cánh cửa.

Biện Bạch Hiền cười vui vẻ nhón chân hôn chụt vào má hắn rồi nhảy chân sáo dẫm đạp lên cánh cửa đã và đang yên vị trên mặt đất.

Vừa vào cậu đã bắt gặp con mắt muốn giết người của Ngô Thế Huân.

Nếu không nhanh tay dùng chăn che hết đi Lộc Hàm, chắc đã bị mọi người nhìn thấy hết rồi.

"Đến làm gì?" Biểu tình đương nhiên không vui.

Biện Bạch Hiền híp mắt cười khinh "Ai là người dẫn con Nai nhỏ của ngươi về đây? Ai là người chăm lo cho ngươi lúc ngươi nằm một đống như xác khô trên giường?"

Phác Xán Liệt sải chân dài bước vào, còn chưa kịp chào hỏi trước mắt đã đen thui "Bảo bối, em bật đèn lên rồi nói chuyện, anh chẳng thấy gì cả!"

Ngô Thế Huân ném cái gối về phía hai người "Bật đèn cái đầu nhà cậu! Hai người mau ra ngoài chờ!"

Cậu "Hừ!" một tiếng rồi lôi hắn đi ra ngoài. Che mắt hắn lại chẳng qua sợ hắn nhìn bậy bạ lung tung, vừa chết cậu, vừa chết Ngô Thế Huân, vừa chết Lộc Hàm.

Nhưng mà có chút đáng lo ngại. Lộc Hàm vừa về Ngô Thế Huân đã đè cậu ấy ra mà xử sạch sành sanh. Ngủ đến tận trưa thế này, sức công phá cũng không tệ.

Còn Phác Xán Liệt? Ngày ngày chỉ xoa đầu, rồi lại hôn, rồi lại ôm, rồi lại nắm tay. Hắn thật sự không có vấn đề về sinh lý chứ? Có nên mua đồ uống để bổ thận cho hắn không?

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền chăm chú suy nghĩ như vậy, tròn mắt hỏi "Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem làm cách nào để thận của anh tốt hơn một chút."

Hắn nhíu mày "Anh không bị suy thận!"

"Muahaha...Đồ đần như Phác Xán Liệt thì làm sao có thể hiểu được tâm tư của Biện thiếu gia!" Ngô Thế Huân ló đầu ra cười một cách móm nhất có thể.

Biện Bạch Hiền thở dài đứng dậy đi vào bên trong "Đúng thật là như vậy!"

Ngô Thế Huân bị Biện Bạch Hiền đạp ra ngoài cùng với Phác Xán Liệt. Chỉ còn cậu và Lộc Hàm thôi.

Lộc Hàm ngồi trên giường, quần áo hôm qua bị xé rách hết rồi, chỉ còn cách mặc tạm đồ của Ngô Thế Huân. Anh cao như vậy, cậu mặc một cái áo thun trắng là đến đùi.

"Kịch liệt nhỉ? Mệt mỏi lắm sao?" Biện Bạch Hiền khoanh tay ngồi đối diện hỏi.

Lộc Hàm chẳng ngại ngùng mà gật đầu "Mấy hiệp liên tục. Tớ còn ngất giữa chừng."

"Hai người như vậy thì tốt rồi, bây giờ ai cũng có đôi có cặp nhỉ? Chỉ còn Khánh Thù..." Biện Bạch Hiền chống cằm nhìn ra bên ngoài.

"Cậu cảm thấy cô gái Mạch Chân Tử kia như thế nào?" Lộc Hàm bước xuống giường rót một ly nước rồi uống sạch.

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm khắp người toàn dấu hôn, cũng chẳng bận tâm, trả lời vấn đề chính "Cách ứng xử thường ngày thì là người tốt, đối xử với anh Chung Nhân cũng không có vấn đề. Nhưng mà, có thể nói, phụ nữ bên cạnh Kim Chung Nhân chưa một ai là người tốt cả!"

Lộc Hàm nhíu mày nhìn Biện Bạch Hiền nhếch môi cười, không hiểu lắm ý đồ của cậu.

Biện Bạch Hiền chạm đến mặt dây chuyền trên cổ mình, khẽ nói "Tớ đã âm thầm xử lý rồi. Còn thú vị tra ra được, Mạch Chân Tử chính là...tình nhân của Biện Trung Hoàng!"

"Không thể nào!"

Lộc Hàm híp mắt nhìn Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân "Hai người đứng nghe lén bên ngoài sao?"

"Cửa hỏng rồi, hai người nói gì mà chẳng nghe!"

Biện Bạch Hiền thở phào, cũng may là chưa nói đến với Lộc Hàm chuyện là vì sao Phác Xán Liệt vẫn chưa động chạm vào cậu.

Khác với Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lại cực kỳ thắc mắc hỏi cậu "Bạch Hiền, làm sao cậu có thể khẳng định như vậy!"

Biện Bạch Hiền chớp mắt trả lời "Quyền lực của Tạ Diên Thành có được coi là khá lớn không? Sự việc lần này, Kim Chung Nhân lại sơ suất không chịu điều tra cô ta."

"Vậy thì phải làm sao đây?" Lộc Hàm lo lắng hỏi.

Biện Trung Hoàng trước giờ chỉ giả điên. Biện Bạch Hiền phát hiện được khi biết công ty của Biện gia vẫn đang làm ăn bình thường. Một kẻ điên chẳng bao giờ quản lý được cái công ty. Quản gia thì ngoài việc chăm sóc lẫn chửi mắng cậu ra, chẳng có thể làm gì. Còn nhờ người khác thì mơ đi! Biện Trung Hoàng là con người cực kỳ ham của, ông ta sẽ chẳng để người nào động đến tài sản của mình cả.

"Làm gì chứ? Cứ để Kim Chung Nhân bị một trận cho đáng đời thôi!" Phác Xán Liệt vừa nói vừa ôm cậu vào lòng "Anh nói đúng không bảo bối?"

"Đúng vậy. Để Chung Nhân có thể tỉnh ngộ, để anh ấy phát hiện ra, ai mới xứng đáng bên cạnh mình!"

Lâu nay, Biện thị luôn đối đầu với Kim thị. Biện Trung Hoàng sẽ chẳng bao giờ chịu thua trước một người trẻ tuổi như Kim Chung Nhân, chính vì thế nên ông ta mới bất chấp mọi thủ đoạn.

Chỉ cần một lần, Mạch Chân Tử lấy trộm tài liệu mật của Kim Chung Nhân, mọi thứ sẽ lập tức sáng tỏ. Nhanh thôi, có khi là ngay hôm nay cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co