Truyen3h.Co

Chanbaek Quyen Dinh Doat

Kim Chung Nhân dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên, lúc này đã đầm đìa nước mắt, thậm chí còn có vết máu nhỏ ở ngay môi.

Độ Khánh Thù đã cảm nhận được vị tanh trong miệng, nhưng vẫn kiên trì cắn chặt môi. Khoé mắt đỏ hoe, mũi cũng theo đó cảm thấy cay cay, rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc.

Anh nhíu mày, đưa tay vuốt đôi môi cậu, tay còn lại nhẹ nhàng lau những giọt lệ nóng hổi, dịu dàng hỏi "Vì sao lại khóc?"

"..." Độ Khánh Thù cắn môi không muốn trả lời. Cổ họng cậu đã nghẹn lại rồi.

Kim Chung Nhân khẽ thở dài "Khánh Thù, trả lời anh. Vì sao em khóc?"

"Chung Nhân! Nói đi, anh nói với em rằng đây không phải mơ đi! Làm ơn mà, nói đi!" Độ Khánh Thù đột nhiên kích động ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, dùng hai tay nắm chặt lấy áo anh mà nói .

Anh nhìn cậu rất lâu, sau đó mới khẽ vươn tay ra, ôm chặt cậu vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói "Đúng vậy, đây không phải là mơ. Khánh Thù, là thật, không phải mơ!"

Độ Khánh Thù cuối cùng cũng thả lòng hàm răng đang cắn chặt lại, cậu bật khóc thành tiếng, đem bao nhiêu uất ức lâu nay kể ra hết "Rõ ràng là em bên cạnh anh lâu nhất, em hiểu anh nhất, em yêu anh nhiều nhất. Vì sao anh lại yêu Mạch Chân Tử? Vì sao anh lại bất cẩn để cô ta hãm hại mình như vậy? Vì sao anh có thể buông lờ cảnh giác đối với cô ta như vậy? Vì sao anh cứ luôn làm em đau lòng như vậy?"

Kim Chung Nhân nghe được trái tim mình đập hụt một nhịp, đau lòng tràn lên, khẽ khàng với cậu "Là anh sai, đều do anh không phát hiện ra có một đứa ngốc yêu mình nhiều như thế nào."

"Anh lại chê em ngốc! Là do anh ngốc, là do hết, cứ năm lần bảy lượt khiến em lo lắng không yên." Độ Khánh Thù càng nói lại càng khóc thảm thương.

Bộ dạng của cậu lúc này rất khác. Bình thường, cậu luôn điềm tĩnh, không thể hiện ra mình yếu đuối đến thế nào. Nhưng hôm nay, cậu lại oà khóc như một đứa trẻ trong lòng Kim Chung Nhân, có bao nhiêu khuất mắc đều đem trút ra hết.

Còn lấy tay muốn đẩy anh ra, liên tục đánh vào người anh "Đồ xấu xa! Đồ ngốc! Buông em ra!"

Nói là đánh nhưng mà giống như gãi ngứa vậy. Cũng là sợ anh đau thôi. Kim Chung Nhân cười thuận hết theo cậu "Là do anh, đều là tại anh, anh xin lỗi. Đừng khóc, ngoan nào. Nếu em khóc nhiều như vậy, lát nữa sẽ đau mắt đấy."

Lợi dụng cậu đang nới lỏng ra một chút, ngay lập tức Kim Chung Nhân buông cậu ra, cúi đầu hôn ngay lên đôi môi kia.

Vị máu tanh thoang thoảng trong miệng anh, Độ Khánh Thù lại ngẩn ngơ không đóng hàm lại, để anh luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, cứ thế quấn lấy cậu, chơi đùa cậu.

Mà Độ Khánh Thù lần đầu tiên hôn, vụng về cứ bị anh trêu đùa, đến khi sắp chết ngạt cậu mới vội vàng đánh bốp bốp vào lưng anh. Kim Chung Nhân khi đó mới chịu buông tha cho cậu.

Độ Khánh Thù lập tức không còn tí sức lực nào mà ngã vào lòng anh, thở hổn hển. Đến lúc này, cậu mới bàng hoàng bừng tỉnh, lập tức nhớ đến vừa rồi mình hành động như thế nào, gấp gáp đẩy Kim Chung Nhân ra.

Thấy trên mặt anh còn nét cười, cậu đỏ rực cả hai má, quay người ngồi thụp xuống đất, dùng hai tay ôm đầu lầm bầm với chính mình "Mình vừa hành động gì vậy? Sao mình có thể đê tiện như vậy? Sao mình có thể lợi dụng người ta bị thương mà làm điều đó? Sao mình...lại có thể háo sắc như vậy?"

Kim Chung Nhân buồn cười, cậu lầm bầm cái gì anh đều nghe rõ hết mà. Nhìn cậu thu gọn người vào trong góc, đáng yêu không gì tả nổi, anh nổi hứng trêu chọc, trưng ra khuôn mặt uỷ khuất "Độ Khánh Thù, cậu mới làm gì tớ vậy? Sao cậu có thể lợi dụng...mà làm vậy với tớ?"

Cậu đã hoảng loạn rồi, nghe anh nói vậy liền nuốt nước bọt đứng thẳng dậy, quay người lại rối rít xin lỗi "Không phải như vậy đâu. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm như vậy đâu! Thật ra...thật ra..."

Kim Chung Nhân âm thầm nhe răng cười, nhịn lại hỏi "Thật ra gì chứ?"

Độ Khánh Thù đã thấy hoa mắt, tay chân cậu run rẩy. Lúc này đây, cậu cảm thấy được, não của mình đã bị ép phẳng lại rồi, không nghĩ ngợi nhiều nói bừa bãi "Thật ra tớ bị bệnh đa nhân cách!"

"..." Kim Chung Nhân run rẩy khoé miệng, hai hàm răng muốn cắn chặt lại để không phát ra tiếng cười, biểu cảm trông có vẻ rất khó khăn.

Độ Khánh Thù cũng chẳng biết mình vừa nói gì, chỉ thấy trời đất quay mòng mòng.

Kim Chung Nhân lập tức bước tới ôm lấy cậu buồn cười nói "Đồ ngốc, em đúng là ngốc mà. Đa nhân cách gì chứ, đùa em một tí thôi."

Độ Khánh Thù mất đến mười mấy giây mới phản ứng được, lập tức nhảy dựng lên. Đôi mắt trợn to, miệng cũng há ra muốn mắng người kia, nhưng đột nhiên trước mắt mờ đi, rồi tối đen, cả cơ thể không còn chút sinh lực.

Kim Chung Nhân kinh hoàng vội vàng đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống đất, hét to lên kêu y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co