Chanbaek Second
"Mẹ ơi, đừng làm vậy mà."Từ trong sâu thẳm tâm can, từ trong sâu thẳm trái tim, bỗng vang vọng thanh âm non nớt của một cậu bé. "Mẹ ơi con hứa sẽ ngoan mà, đừng đánh con...hức!"Càng lúc, thanh âm ấy càng lớn hơn, tha thiết, đau đớn như xé tan khoảng không yên lặng. Nhìn theo bóng người một lúc mờ dần, hòa vào ánh mặt trời chói lóa, cậu bé ấy đưa tay với lấy, cuối cùng lại chỉ nhận lấy một màn đêm đen, không có nắng, không có gió, không có gì cả."Con thực sự, rất đau."Cậu bé nhỏ nhắn với những dòng lệ ấm lăn dài trên má.
Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối om, cảm giác như cậu đang lênh đênh một mình giữa không gian trơ trọi vậy. Đây không phải nhà mình, cậu nghĩ. Thử động đậy chân tay, một cơn đau nhức bỗng lan ra toàn cơ thể, nhất là ở sau cổ, chỗ đó như bị một cây gậy bóng chày đập vào hàng nghìn lần vậy. Không thể nhớ nổi tất cả những gì đã xảy ra, đầu cậu ong ong như một mớ tơ vò, những dây thần kinh rối loạn với nhau, tạo nên sự hỗn độn trong kí ức, từ kí ức này ghép với kí ức khác, rồi lại thành ra một lỗ hổng ở chính giữa. Bạch Hiền chẳng thể nhớ lại những gì đã xảy ra, cảm giác thật kì lạ, thức dậy trong một trạng thái đau nhức, xung quanh toàn là một màu đen, tay chân chỉ có thể cử động trong một phạm vi nhất định. Cậu không chắc là mình đã lên thiên đàng, hay xuống địa ngục, nhưng việc này không giống như cậu đã chết, cậu tin rằng cậu vẫn còn sống, chỉ là có một vài chỗ không được đúng cho lắm.Két! Tiếng cửa hầm mở khiến Bạch Hiền giật mình, cậu đang ở trong một căn phòng. Nhưng Bạch Hiền không thể nhìn thấy, cũng không thể động đậy, điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi ngay tức khắc. Khi mất đi tầm nhìn và không biết được thứ gì sẽ xảy đến, con người luôn cảm thấy bất an, sợ hãi. Ngay bây giờ, Bạch Hiền đang ở trong hoàn cảnh đó, và cậu chẳng biết làm thế nào ngoài nghĩ ngợi lung tung cả.Bỗng nhiên, Bạch Hiền cảm nhận được thứ đó đang tiến về phía mình bởi tiếng bước chân lộp cộp trên nền gạch ngày càng rõ hơn. Ngay lúc này, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống như vậy. Con tim trong lồng ngực đập ngày càng mạnh, đến nỗi cậu còn nghe thấy cả những tiếng thình thịch bên tai.Bạch Hiền không thể ngừng nghĩ đến những khung cảnh sắp xảy đến, điều đó khiến cậu sợ phát khóc, cả người run bần bật như một chiếc máy. Thứ đó sẽ không làm gì mình phải không, cậu tự hỏi trong tuyệt vọng."Bình tĩnh đi, tôi không định giết em đâu." Một người đàn ông mang giọng nói thật trầm. "Anh...hức, anh là ai?" Bạch Hiền nói trong cơn nấc đã thuyên giảm, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy."Tôi là ai, em sẽ biết ngay thôi, tiểu chuột nhắt." Hắn ta đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lướt trên gò má trắng mịn của Bạch Hiền, bỗng hắn giữ lấy cằm cậu, đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng đang không ngừng mấp máy của cậu.Bạch Hiền hoảng hốt, nỗi bất an trong cậu lại càng tăng lên. Sao hắn lại làm vậy, Bạch Hiền cố gắng vùng vẫy nhưng bị cơn đau ngăn cản, cả thân thể chợt giật nảy khi hắn bắt đầu mút môi cậu. Hắn ta luồn cái lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, rồi mút mát không ngừng. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, hơi ấm của hắn truyền xuống cổ họng cậu. Những cơn nấc bỗng nghẹn lại bởi nụ hôn của hắn đã khóa chặt môi cậu. Thật kì lạ, và khó chịu, Bạch Hiền chỉ muốn đẩy hắn ra ngay tức khắc, nhưng hắn rất khỏe, thể lực của cậu chẳng là gì so với sức mạnh của hắn.Bởi sự yếu ớt của mình, Bạch Hiền nức nở nhiều hơn. Những tiếng ậm ừ trong miệng cậu phát ra thật mê hoặc, thật quyến rũ. Điều đó khiến hắn ta càng hôn sâu hơn, một nụ hôn dồn dập. Lồng ngực cậu đập ngày càng mạnh, hơi thở cũng yếu dần, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và nóng nức. Cậu không thở được, cũng không có cách nào đẩy hắn ra. Nước mắt chảy xuống, vô tình chạm lên đầu ngón tay của hắn, hắn dừng lại, một sợi chỉ bạc được kéo ra giữa môi của hai người. Bạch Hiền đỏ mặt thở hồn hển, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng."Chỉ là hôn thôi, có cần khóc nhè vậy không?" Hắn nhướng một bên mày, nhìn xuống gương mặt đỏ ửng của cậu, hắn càng muốn châm chọc nhiều hơn. Phản ứng của cậu làm dậy lên thú tính trong người hắn, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng."Tôi...tôi sợ, không thể nhìn, không thể cử động...điều đó rất đáng sợ." Bạch Hiền nói trong tiếng nức nở, cả thân thể run lên bần bật. Biết rằng trong tình huống này cậu phải thật mạnh mẽ để nghĩ ra cách giải quyết, cậu là một cảnh sát, cậu đã được rèn luyện để không được sợ hãi trước bất kì một điều gì. Nhưng có lẽ tận sâu bên trong, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, vô dụng như mẹ đã từng nói.Trong những xúc cảm ủy khuất, Bạch Hiền bỗng cảm nhận được bàn tay hắn đặt trên đầu mình. Chợt đôi mắt cậu bị chói bởi ánh sáng, dải băng che mắt được tháo ra. Nhưng vì sao, Bạch Hiền lại cảm thấy sợ hãi hơn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình."Phác...Phác tổng!?" Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn. Cậu bỗng nhớ ra được mọi việc xảy ra trước đó, cậu đang theo dõi tên Phác Xán Liệt thì bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó đập mạnh vào gáy khiến cậu ngất đi. Và rồi bị nhốt trong này, một căn hầm chật chội và đầy bụi bặm."Anh, anh là đứng sau chuyện này, anh gây nên những cái chết của họ. Tên...tên khốn bệnh hoạn." Bạch Hiền gắt lên, nhưng một chút gan dạ ít ỏi của cậu nhanh chóng dập tắt khi nhìn thấy gương mặt hắn đang dần tối sầm lại.Xán Liệt cúi người xuống, dường như chỉ cách gương mặt Bạch Hiền mười xăng ti. Hắn nói "Em thì biết cái quái gì chứ, mọi thứ tôi làm đều có nguyên do.""Vậy...vậy nguyên do đó, là gì?" Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn, ngây thơ đặt ra một câu hỏi như một chú cừu non.Phác Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt hẹp lại như mũi dao đâm xuyên cổ họng. Điều đó khiến Bạch Hiền giật thót phát ra tiếng kêu rất nhỏ, lông tơ trên người đã dựng đứng, cậu chợt nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào."Vì sao tôi phải nói cho một tiểu chuột nhắt như em chứ?" Xán Liệt nhướng mày."Nhưng có lẽ em là người duy nhất nhận ra sự thật này, đúng không Biện Bạch Hiền?" Xán Liệt giơ chiếc thẻ cảnh sát của cậu lên."Em có một sự nhạy rất tuyệt đấy. Nhưng tiếc là tôi không thể để em đi khắp nơi hô hào sự thật đó cho cả thể giới biết được. Nếu là người khác, có lẽ một viên đạn, hay một lưỡi dao cũng đủ rồi," Xán Liệt vuốt ve gương mặt của Bạch Hiền, rồi lướt xuống cổ. Đôi bàn tay thô ráp của hắn kéo cổ áo cậu trễ xuống, lộ ra xương quai xanh thanh thoát cùng làn da trắng."nhưng em có một gương mặt rất khả ái, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ nhắn, và đôi môi đỏ mọng kia nữa. Rất hợp với tôi. Vậy nên,""tôi sẽ khiến em trở thành bảo bối của tôi, tiểu chuột nhắt." Khóe môi hắn cong lên, dường như đó chẳng phải điều tốt đẹp gì.Bạch Hiền lạnh sống lưng, cậu nhìn thấy đôi mắt hắn ta đang dần trở nên đục ngầu, giọng nói của hắn cũng khàn hơn. Xung quanh cơ thể Xán Liệt bỗng tỏa ra một luồng sát khí rất đáng sợ, cậu muốn bỏ chạy, nhưng chân đã bị xích chặt lại. Hắn càng đến gần, Bạch Hiền càng hoảng sợ vùng vẫy, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạch Hiền biết hắn muốn làm gì với mình, cũng biết cái "dạy dỗ" của hắn sẽ đáng sợ và ghê tởm như thế nào. Bởi vậy cậu không thể nào ngừng run rẩy. "Anh...biến thái, đồ bệnh hoạn, không được lại gần đây." Bạch Hiền hai mắt đỏ lừ, sợ hãi lùi về phía sau. Chợt giật mình nhận ra bản thân không thể lùi lại được nữa, bức tường phía sau đã ngăn cản điều đó, cậu chỉ còn cách cầu xin lòng nhân từ của hắn. Nhưng, hắn ta có lòng nhân từ sao.Phác Xán Liệt lấy lực đè Bạch Hiền xuống giường, sự chênh lệch về mặt thể chất quá lớn, cậu không thể chống cự, còn chưa kể đến cơn đau nhức đang tàn phá cơ thể cậu kia. "Phác tổng, đừng mà...tôi cầu xin anh, tôi không muốn...hức." Bạch Hiền càng khóc, Xán Liệt càng thêm hứng thú. Quần áo trên người bỗng bị hắn xé ra thành từng mảnh, lộ ra cái eo nhỏ và cặp mông tròn, nhìn thấy điều đó, thú tính trong hắn lại càng sôi sục hơn. "Không chỉ gương mặt, cơ thể em cũng thật khả ái." Xán Liệt ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của Bạch Hiền, hắn mỉm cười thỏa mãn. Giữ hai tay cậu trên đầu, hắn hôn lên đôi môi mềm mại ấy, rồi lướt xuống xương quai xanh, liếm mút thật mạnh để lại trên đó những dấu hôn tím đỏ.Bạch Hiền chưa từng trải qua thứ gì như vậy, cảm giác thật khó chịu, vừa ngứa vừa nhột. Cậu cau mày chịu đựng, đôi mắt nhắm nghiền lại, thật xấu hổ khi để người khác nhìn thấy toàn bộ cơ thể yếu ớt của mình - thứ mà cậu chẳng bao giờ hài lòng. Vốn dĩ, mẹ cậu ghét cậu là do cậu quá yếu đuối và nhu nhược. Nếu như phép màu xảy ra, cậu muốn có một cuộc sống khác hạnh phúc và đầy đủ hơn. Nếu như vậy thì mẹ sẽ nở nụ cười."A...anh...không được." Cơ thể Bạch Hiền bỗng giật nảy lên, là do hắn ta đang liếm mút đầu ngực của cậu. "Khó...khó chịu, buông ra...tôi...tôi." Bạch Hiền nhăn mày, một thứ cảm giác chẳng biết là khó chịu hay thoải mái đang sực xạo trong người cậu. "Ngoan nào." Xán Liệt cau mày nhéo mạnh đầu ngực của Bạch Hiền, còn cố tình tăng thêm lực ngón tay, khiến cậu đau phát khóc nhưng không dám kêu lên, đành cắn môi kìm lại. "Tiểu chuột nhắt, phía dưới của em cương rồi, thích tôi sờ ngực em đến vậy à?" Hắn nhếch môi, xoa nhẹ đầu ngực đã dựng đứng. Nghe hắn nói, Bạch Hiền đỏ mặt lắc đầu, loại tình huống này đúng là khó xử."Nói dối." Xán Liệt đưa tay nắm lấy cậu nhóc của Bạch Hiền, xoa nắn đầu khấc, tuốt lên tuốt xuống. Bạch Hiền như bị đánh chìm bởi dục vọng mà mất đi ý thức. Cậu mê man, đôi mắt phủ đầy sương, những cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, những tiếng rên khe khẽ bước ra từ trong cổ họng vô tình trở nên ngọt ngào hơn. Bàn tay của Xán Liệt thật ấm, như phủ trọn cả chiều dài của cậu. Bạch Hiền cứ thế mà xuôi theo cơn sóng khoái cảm do hắn tạo nên mà lên đến đỉnh điểm. "Ư...a..." Bạch Hiền mê man trong dục vọng.Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn biểu hiện của Bạch Hiền, chợt hắn dùng ngón tay cái bịt đầu khấc lại, "Chưa phải lúc bắn ra đâu." Hắn rút ra trong túi áo một thanh sắt nhỏ đầu tròn, nhẹ nhàng đút nó vào cái lỗ nhỏ nơi đầu khấc."Anh...anh làm gì, đừng, dừng lại. Nó...nó đau lắm, rút ra...hức, đừng mà...hức." Bạch Hiền đau đớn khóc nức nở, cậu vùng vẫy, tiếng xích leng keng ngày một ồn ào."Nằm im nếu em không muốn thêm đau đớn." Xán Liệt vỗ mạnh xuống cánh mông tròn của Bạch Hiền, khiến nơi ấy hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng. Hắn tiếp tục đút thanh sắt ấy xuống sâu hơn, để chừa một phần ngắn trên đỉnh."Đồ...đồ độc ác...hức, đau lắm." Bạch Hiền ủy khuất nói lí nhí trong miệng. Những tiếng nấc khiến thân thể cậu giật nhẹ, cảm giác vừa nãy giống như bị đày chín tầng xuống địa ngục vậy."Nằm úp lại, nâng mông lên." Xán Liệt lãnh khốc ra lệnh."Nhưng...chân tôi không thể cử động, nó...rất đau." Chát! Tiếng roi da quật mạnh vào đùi trong khiến Bạch Hiền khóc không ra nước mắt. Cậu run rẩy chống hai tay lên giường, để mặc cho cơn đau nhức dày vò, quay mông lại về phía hắn. Chân cậu thật sự không chịu nổi cơn đau ấy, nó như đang cắn nuốt từng thớ thịt bên trong. Vết roi vụt ở đùi nhanh chóng trở nên đỏ tím, nơi đó thực sự rất đau. Bạch Hiền đành cắn môi chịu đựng, sụt sịt nước mũi không ngừng, thề rằng một ngày nào đó phải đem tên khốn Phác Xán Liệt này băm ra thành từng mảnh."Em biết không, tôi sẽ dạy dỗ em trở thành nô lệ của riêng tôi, dạy em ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì tôi nói.""Từ bây giờ, tôi sẽ là chủ nhân của em." Xán Liệt nở nụ cười kì dị.Nhìn vật nhỏ run sợ dưới thân mình, tính chiếm hữu của hắn lại càng dâng cao. Phải nói Bạch Hiền là một cực phẩm mà hắn nhặt được, không giống như những người trước kia. Cậu xinh đẹp, ngây thơ, nhu nhược, và hay khóc. Những điều đó đều được cậu thể hiện rất thật lòng mà không chút giả tạo cứng ngắc. Là nam nhân nhưng lại mang vẻ đẹp của nữ nhân, vòng eo thon, làn da trắng, người mảnh khảnh nhưng cặp mông lại tròn trịa cong vểnh. Đúng là thành công của tạo hóa, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mỉm cười một cách ghê rợn."Gọi tôi là chủ nhân." "A?" Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hắn.Chát, chát, chát! Những tiếng roi vang lên như xé đứt cả không khí. Để lại trên cánh mông trắng muốt kia những đường thẳng đỏ rực như đang rỉ máu."A...hức, chủ...chủ nhân." Bạch Hiền nước mắt giày dụa gương mặt, cái mũi đã trở nên đỏ rực như con tuần lộc."Sau này, nếu không muốn bị đánh đau thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói." Xán Liệt nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn gương mặt bị nước mắt làm cho bóng loáng.Bạch Hiền run rẩy gật đầu. Từ nhỏ cậu đã chịu đau rất kém, thân thể lại hay thụ thương, vì vậy những cái quất roi của Phác Xán Liệt khiến cậu như chết đi sống lại, lực tay của hắn rất khỏe, lại hay đánh vào những chỗ dễ thụ thương. Chỉ cần nghe lời hắn là sẽ không bị đánh nữa, chỉ cần như vậy thôi cũng được."Ngoan." Xán Liệt cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ do nhiều lần cắn của cậu, nhẹ nhàng liếm mút khoang miệng cùng với cái lưỡi vụng về của cậu, rất nhanh Bạch Hiền đã bị hắn cuốn theo, trở nên mơ hồ với thực tại."Đừng cắn môi, em khiến mình chảy máu rồi." Hắn đưa bàn tay mình lên vuốt ve cánh môi đỏ hồng của cậu."Nhưng...như, như vậy sẽ...kêu ra tiếng." Bạch Hiền sợ hãi cúi đầu nói lí nhí trong miệng, hắn sẽ đánh mình nếu mình lắm chuyện như vậy mất. "Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em, không phải những lời cự tuyệt." Xán Liệt thì thầm vào tai cậu. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm của hắn đang phả vào tai mình. Cậu rùng mình, vành tai nhuộm màu đỏ chót."Giờ thì, thỏa mãn tôi." Hắn nắm lấy tay cậu, đặt nó vào đũng quần mình, nơi đã đựng đứng như túp lều.Bạch Hiền giật mình khi đặt tay lên nơi đó của hắn, giống như cậu đã chạm phải một con vật gì đó rất đáng sợ. Nơi ấy của hắn rất nóng, và khủng, đôi khi cậu còn cảm giác nó đang phình to ra nữa. Đôi bàn tay run rẩy chạm rãi kéo khóa quần xuống, cách một lớp vải của quần trong, thứ đó lộ ra trước mắt cậu, như một con rắn đang trú ngụ trong đó vậy. Kéo quần sịp xuống, dương vật hắn bật lên suýt nữa va vào mặt cậu. Nhìn chính diện thứ đó còn đáng sợ gấp nghìn lần, đầu khấc to như quả trứng, chiều rộng bằng cả cái cổ tay, còn chiều dài nữa. Cậu sợ hãi nuốt nước bọt, thứ này...liệu có vừa với mình không? Bạch Hiền run rẩy hai tay cầm lấy thứ đó tuốt lên tuốt xuống, nhưng dường như hắn chẳng cảm thấy gì. Cậu dùng sức lớn hơn để làm hắn thỏa mãn, đôi tay như rã rời, vậy mà mặt hắn vẫn lạnh băng, không có gì thay đổi."Dùng miệng." Xán Liệt lãnh khốc ra lệnh. Nghe theo lời hắn, Bạch Hiền ngậm cả đầu khấc vào trong miệng, nhưng chỉ ngậm được duy nhất phần đầu. Cậu đưa ra đưa vào thứ đó trong miệng, bỗng nhiên bị Xán Liệt nắm tóc đẩy ra."Xem ra vẫn còn nhiều thứ em cần phải học."Hắn đẩy cậu nằm úp xuống, lấy cái gối đặt dưới hông cậu, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ vào cánh mông đầy vết roi vụt, "Nâng mông lên." "Phác...Phác tổng, tôi...tôi sợ...hức" Bạch Hiền run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn Xán Liệt.Hắn chẳng để tâm, đút một ngón tay vào hậu huyệt cậu. "Aa...nó...đau." Bạch Hiền giật nảy, cả cơ thể căng thẳng, tim đập mạnh trong lồng ngực."Thả lỏng, tôi chỉ mới đút một ngón vào thôi." Xán Liệt khó khăn, nơi đó của Bạch Hiền khá chặt. Hàng mới cái gì cũng phải chuẩn bị trước, không bảo bối này chỉ dùng một lần là hỏng mất, hắn còn muốn chơi đùa nhiều lần.Bạch Hiền thả lỏng bản thân, việc khuếch trương có chút thuận lợi hơn. Bởi vậy Xán Liệt càng gia tăng lực, còn đút thêm ngón nữa vào. Nhưng lần này, ngón tay hắn vào sâu hơn, còn gập đầu ngón tay lại, vô tình chạm vào điểm mẫn cảm của Bạch Hiền. Cậu giật nảy, cả thân thể nóng rực, bản thân bị khoái cảm nhấn chìm, còn hắn cứ đâm chọc vào nơi đó, khiến cậu muốn xuất tinh, nhưng lại bị thanh sắt kia ngăn cản. "Đừng...đừng làm nữa, chỗ...chỗ đó, tôi không chịu được...hức." Bạch Hiền nghẹn đến phát khóc, việc này còn khó chịu hơn cả việc nhịn đi tiểu. Nếu như hắn còn làm nữa chắc cậu liệt dương mất."Đủ rồi?" Xán Liệt rút ngón tay dính đầy dịch ra, nhìn thấy hậu huyệt cậu co rút, hắn không nhịn được, liền trực tiếp đưa thứ đó của mình vào."A...anh...anh đi ra...đau...đau lắm...hức." Cảm nhận thứ to lớn đó đi vào bên trong mình, mặc dù chỉ mới vào phần đầu, nhưng cậu đã cảm thấy bên trong như được lấp đầy. Hậu huyệt như căng ra hết cỡ, cậu run rẩy, hắn vẫn tiếp tục đưa cả chiều dài của mình vào. Bạch Hiền sợ hãi, đến bao giờ việc này mới kết thúc, tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu."Hức...quá lớn...rất sâu, tôi...sắp chết." Bạch Hiền nức nở, thân thể giật nảy từng hồi. Thật sự cậu cảm thấy như mình sắp lên thiên đàng, bởi không khí đang trở nên ngột ngạt, và tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, mờ đi trước mắt cậu."Đừng ngất chứ, tôi chỉ mới cho vào thôi." Xán Liệt thúc mạnh khiến Bạch Hiền giật mình mở to mắt, cậu không chịu được loại cảm giác đáng sợ này, không bao giờ chịu được."Hức...tha cho tôi...ư...a, đừng...nhanh quá rồi." Bạch Hiền rên rỉ, cơn đau nhức từ cơ thể nhanh chóng khiến cậu mệt mỏi, đôi mắt trở lên lờ đờ, cậu thực sự rất buồn ngủ. Dù vậy, những chấn động phía dưới do Xán Liệt gây ra đều thúc cậu tỉnh dậy. Cứ mỗi lần như vậy, Bạch Hiền càng thống khổ hơn, cậu cảm thấy vô vàn những thứ khoái cảm cùng những cơn đau đang nhảy loạn trong cơ thể mình. Ngược lại, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Chỉ là trong vô thức, những tiếng rên nỉ non của cậu phát ra mà không có sự kiểm soát, tất cả đều do Xán Liệt chuyển động quá mạnh mẽ, cơ thể cậu không theo kịp. Có lẽ việc Bạch Hiền không được thông suốt là do phía dưới đang bị một thứ to lớn lấp đầy, và do tiểu Hiền đang bị nghẹn bởi thanh sắt nữa. Trong cơn mê màng, Bạch Hiền mơ hồ nhìn thấy gương mặt điển trai của Phác Xán Liệt, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài từ trên trán xuống dưới cằm. Đã mấy tiếng trôi qua rồi, cậu tự hỏi. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc hắn mới bắt đầu xâm nhập bên trong cậu, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức và nơi đó vẫn được hắn lấp đầy. Đã mấy tiếng trôi qua mà Bạch Hiền vẫn chưa được xuất ra lần nào, sự cực khổ khiến cậu khóc lóc cầu xin hắn rất nhiều, từ bỏ cả lòng tự trọng, vậy mà hắn chẳng để tâm. Đây thật sự là một màn tra tấn độc ác, Bạch Hiền nghĩ, rồi từ từ ngất đi.Phác Xán Liệt, xin hãy tha cho tôi.
Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối om, cảm giác như cậu đang lênh đênh một mình giữa không gian trơ trọi vậy. Đây không phải nhà mình, cậu nghĩ. Thử động đậy chân tay, một cơn đau nhức bỗng lan ra toàn cơ thể, nhất là ở sau cổ, chỗ đó như bị một cây gậy bóng chày đập vào hàng nghìn lần vậy. Không thể nhớ nổi tất cả những gì đã xảy ra, đầu cậu ong ong như một mớ tơ vò, những dây thần kinh rối loạn với nhau, tạo nên sự hỗn độn trong kí ức, từ kí ức này ghép với kí ức khác, rồi lại thành ra một lỗ hổng ở chính giữa. Bạch Hiền chẳng thể nhớ lại những gì đã xảy ra, cảm giác thật kì lạ, thức dậy trong một trạng thái đau nhức, xung quanh toàn là một màu đen, tay chân chỉ có thể cử động trong một phạm vi nhất định. Cậu không chắc là mình đã lên thiên đàng, hay xuống địa ngục, nhưng việc này không giống như cậu đã chết, cậu tin rằng cậu vẫn còn sống, chỉ là có một vài chỗ không được đúng cho lắm.Két! Tiếng cửa hầm mở khiến Bạch Hiền giật mình, cậu đang ở trong một căn phòng. Nhưng Bạch Hiền không thể nhìn thấy, cũng không thể động đậy, điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi ngay tức khắc. Khi mất đi tầm nhìn và không biết được thứ gì sẽ xảy đến, con người luôn cảm thấy bất an, sợ hãi. Ngay bây giờ, Bạch Hiền đang ở trong hoàn cảnh đó, và cậu chẳng biết làm thế nào ngoài nghĩ ngợi lung tung cả.Bỗng nhiên, Bạch Hiền cảm nhận được thứ đó đang tiến về phía mình bởi tiếng bước chân lộp cộp trên nền gạch ngày càng rõ hơn. Ngay lúc này, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống như vậy. Con tim trong lồng ngực đập ngày càng mạnh, đến nỗi cậu còn nghe thấy cả những tiếng thình thịch bên tai.Bạch Hiền không thể ngừng nghĩ đến những khung cảnh sắp xảy đến, điều đó khiến cậu sợ phát khóc, cả người run bần bật như một chiếc máy. Thứ đó sẽ không làm gì mình phải không, cậu tự hỏi trong tuyệt vọng."Bình tĩnh đi, tôi không định giết em đâu." Một người đàn ông mang giọng nói thật trầm. "Anh...hức, anh là ai?" Bạch Hiền nói trong cơn nấc đã thuyên giảm, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy."Tôi là ai, em sẽ biết ngay thôi, tiểu chuột nhắt." Hắn ta đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lướt trên gò má trắng mịn của Bạch Hiền, bỗng hắn giữ lấy cằm cậu, đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng đang không ngừng mấp máy của cậu.Bạch Hiền hoảng hốt, nỗi bất an trong cậu lại càng tăng lên. Sao hắn lại làm vậy, Bạch Hiền cố gắng vùng vẫy nhưng bị cơn đau ngăn cản, cả thân thể chợt giật nảy khi hắn bắt đầu mút môi cậu. Hắn ta luồn cái lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, rồi mút mát không ngừng. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, hơi ấm của hắn truyền xuống cổ họng cậu. Những cơn nấc bỗng nghẹn lại bởi nụ hôn của hắn đã khóa chặt môi cậu. Thật kì lạ, và khó chịu, Bạch Hiền chỉ muốn đẩy hắn ra ngay tức khắc, nhưng hắn rất khỏe, thể lực của cậu chẳng là gì so với sức mạnh của hắn.Bởi sự yếu ớt của mình, Bạch Hiền nức nở nhiều hơn. Những tiếng ậm ừ trong miệng cậu phát ra thật mê hoặc, thật quyến rũ. Điều đó khiến hắn ta càng hôn sâu hơn, một nụ hôn dồn dập. Lồng ngực cậu đập ngày càng mạnh, hơi thở cũng yếu dần, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và nóng nức. Cậu không thở được, cũng không có cách nào đẩy hắn ra. Nước mắt chảy xuống, vô tình chạm lên đầu ngón tay của hắn, hắn dừng lại, một sợi chỉ bạc được kéo ra giữa môi của hai người. Bạch Hiền đỏ mặt thở hồn hển, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng."Chỉ là hôn thôi, có cần khóc nhè vậy không?" Hắn nhướng một bên mày, nhìn xuống gương mặt đỏ ửng của cậu, hắn càng muốn châm chọc nhiều hơn. Phản ứng của cậu làm dậy lên thú tính trong người hắn, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng."Tôi...tôi sợ, không thể nhìn, không thể cử động...điều đó rất đáng sợ." Bạch Hiền nói trong tiếng nức nở, cả thân thể run lên bần bật. Biết rằng trong tình huống này cậu phải thật mạnh mẽ để nghĩ ra cách giải quyết, cậu là một cảnh sát, cậu đã được rèn luyện để không được sợ hãi trước bất kì một điều gì. Nhưng có lẽ tận sâu bên trong, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, vô dụng như mẹ đã từng nói.Trong những xúc cảm ủy khuất, Bạch Hiền bỗng cảm nhận được bàn tay hắn đặt trên đầu mình. Chợt đôi mắt cậu bị chói bởi ánh sáng, dải băng che mắt được tháo ra. Nhưng vì sao, Bạch Hiền lại cảm thấy sợ hãi hơn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình."Phác...Phác tổng!?" Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn. Cậu bỗng nhớ ra được mọi việc xảy ra trước đó, cậu đang theo dõi tên Phác Xán Liệt thì bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó đập mạnh vào gáy khiến cậu ngất đi. Và rồi bị nhốt trong này, một căn hầm chật chội và đầy bụi bặm."Anh, anh là đứng sau chuyện này, anh gây nên những cái chết của họ. Tên...tên khốn bệnh hoạn." Bạch Hiền gắt lên, nhưng một chút gan dạ ít ỏi của cậu nhanh chóng dập tắt khi nhìn thấy gương mặt hắn đang dần tối sầm lại.Xán Liệt cúi người xuống, dường như chỉ cách gương mặt Bạch Hiền mười xăng ti. Hắn nói "Em thì biết cái quái gì chứ, mọi thứ tôi làm đều có nguyên do.""Vậy...vậy nguyên do đó, là gì?" Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn, ngây thơ đặt ra một câu hỏi như một chú cừu non.Phác Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt hẹp lại như mũi dao đâm xuyên cổ họng. Điều đó khiến Bạch Hiền giật thót phát ra tiếng kêu rất nhỏ, lông tơ trên người đã dựng đứng, cậu chợt nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào."Vì sao tôi phải nói cho một tiểu chuột nhắt như em chứ?" Xán Liệt nhướng mày."Nhưng có lẽ em là người duy nhất nhận ra sự thật này, đúng không Biện Bạch Hiền?" Xán Liệt giơ chiếc thẻ cảnh sát của cậu lên."Em có một sự nhạy rất tuyệt đấy. Nhưng tiếc là tôi không thể để em đi khắp nơi hô hào sự thật đó cho cả thể giới biết được. Nếu là người khác, có lẽ một viên đạn, hay một lưỡi dao cũng đủ rồi," Xán Liệt vuốt ve gương mặt của Bạch Hiền, rồi lướt xuống cổ. Đôi bàn tay thô ráp của hắn kéo cổ áo cậu trễ xuống, lộ ra xương quai xanh thanh thoát cùng làn da trắng."nhưng em có một gương mặt rất khả ái, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ nhắn, và đôi môi đỏ mọng kia nữa. Rất hợp với tôi. Vậy nên,""tôi sẽ khiến em trở thành bảo bối của tôi, tiểu chuột nhắt." Khóe môi hắn cong lên, dường như đó chẳng phải điều tốt đẹp gì.Bạch Hiền lạnh sống lưng, cậu nhìn thấy đôi mắt hắn ta đang dần trở nên đục ngầu, giọng nói của hắn cũng khàn hơn. Xung quanh cơ thể Xán Liệt bỗng tỏa ra một luồng sát khí rất đáng sợ, cậu muốn bỏ chạy, nhưng chân đã bị xích chặt lại. Hắn càng đến gần, Bạch Hiền càng hoảng sợ vùng vẫy, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạch Hiền biết hắn muốn làm gì với mình, cũng biết cái "dạy dỗ" của hắn sẽ đáng sợ và ghê tởm như thế nào. Bởi vậy cậu không thể nào ngừng run rẩy. "Anh...biến thái, đồ bệnh hoạn, không được lại gần đây." Bạch Hiền hai mắt đỏ lừ, sợ hãi lùi về phía sau. Chợt giật mình nhận ra bản thân không thể lùi lại được nữa, bức tường phía sau đã ngăn cản điều đó, cậu chỉ còn cách cầu xin lòng nhân từ của hắn. Nhưng, hắn ta có lòng nhân từ sao.Phác Xán Liệt lấy lực đè Bạch Hiền xuống giường, sự chênh lệch về mặt thể chất quá lớn, cậu không thể chống cự, còn chưa kể đến cơn đau nhức đang tàn phá cơ thể cậu kia. "Phác tổng, đừng mà...tôi cầu xin anh, tôi không muốn...hức." Bạch Hiền càng khóc, Xán Liệt càng thêm hứng thú. Quần áo trên người bỗng bị hắn xé ra thành từng mảnh, lộ ra cái eo nhỏ và cặp mông tròn, nhìn thấy điều đó, thú tính trong hắn lại càng sôi sục hơn. "Không chỉ gương mặt, cơ thể em cũng thật khả ái." Xán Liệt ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của Bạch Hiền, hắn mỉm cười thỏa mãn. Giữ hai tay cậu trên đầu, hắn hôn lên đôi môi mềm mại ấy, rồi lướt xuống xương quai xanh, liếm mút thật mạnh để lại trên đó những dấu hôn tím đỏ.Bạch Hiền chưa từng trải qua thứ gì như vậy, cảm giác thật khó chịu, vừa ngứa vừa nhột. Cậu cau mày chịu đựng, đôi mắt nhắm nghiền lại, thật xấu hổ khi để người khác nhìn thấy toàn bộ cơ thể yếu ớt của mình - thứ mà cậu chẳng bao giờ hài lòng. Vốn dĩ, mẹ cậu ghét cậu là do cậu quá yếu đuối và nhu nhược. Nếu như phép màu xảy ra, cậu muốn có một cuộc sống khác hạnh phúc và đầy đủ hơn. Nếu như vậy thì mẹ sẽ nở nụ cười."A...anh...không được." Cơ thể Bạch Hiền bỗng giật nảy lên, là do hắn ta đang liếm mút đầu ngực của cậu. "Khó...khó chịu, buông ra...tôi...tôi." Bạch Hiền nhăn mày, một thứ cảm giác chẳng biết là khó chịu hay thoải mái đang sực xạo trong người cậu. "Ngoan nào." Xán Liệt cau mày nhéo mạnh đầu ngực của Bạch Hiền, còn cố tình tăng thêm lực ngón tay, khiến cậu đau phát khóc nhưng không dám kêu lên, đành cắn môi kìm lại. "Tiểu chuột nhắt, phía dưới của em cương rồi, thích tôi sờ ngực em đến vậy à?" Hắn nhếch môi, xoa nhẹ đầu ngực đã dựng đứng. Nghe hắn nói, Bạch Hiền đỏ mặt lắc đầu, loại tình huống này đúng là khó xử."Nói dối." Xán Liệt đưa tay nắm lấy cậu nhóc của Bạch Hiền, xoa nắn đầu khấc, tuốt lên tuốt xuống. Bạch Hiền như bị đánh chìm bởi dục vọng mà mất đi ý thức. Cậu mê man, đôi mắt phủ đầy sương, những cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, những tiếng rên khe khẽ bước ra từ trong cổ họng vô tình trở nên ngọt ngào hơn. Bàn tay của Xán Liệt thật ấm, như phủ trọn cả chiều dài của cậu. Bạch Hiền cứ thế mà xuôi theo cơn sóng khoái cảm do hắn tạo nên mà lên đến đỉnh điểm. "Ư...a..." Bạch Hiền mê man trong dục vọng.Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn biểu hiện của Bạch Hiền, chợt hắn dùng ngón tay cái bịt đầu khấc lại, "Chưa phải lúc bắn ra đâu." Hắn rút ra trong túi áo một thanh sắt nhỏ đầu tròn, nhẹ nhàng đút nó vào cái lỗ nhỏ nơi đầu khấc."Anh...anh làm gì, đừng, dừng lại. Nó...nó đau lắm, rút ra...hức, đừng mà...hức." Bạch Hiền đau đớn khóc nức nở, cậu vùng vẫy, tiếng xích leng keng ngày một ồn ào."Nằm im nếu em không muốn thêm đau đớn." Xán Liệt vỗ mạnh xuống cánh mông tròn của Bạch Hiền, khiến nơi ấy hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng. Hắn tiếp tục đút thanh sắt ấy xuống sâu hơn, để chừa một phần ngắn trên đỉnh."Đồ...đồ độc ác...hức, đau lắm." Bạch Hiền ủy khuất nói lí nhí trong miệng. Những tiếng nấc khiến thân thể cậu giật nhẹ, cảm giác vừa nãy giống như bị đày chín tầng xuống địa ngục vậy."Nằm úp lại, nâng mông lên." Xán Liệt lãnh khốc ra lệnh."Nhưng...chân tôi không thể cử động, nó...rất đau." Chát! Tiếng roi da quật mạnh vào đùi trong khiến Bạch Hiền khóc không ra nước mắt. Cậu run rẩy chống hai tay lên giường, để mặc cho cơn đau nhức dày vò, quay mông lại về phía hắn. Chân cậu thật sự không chịu nổi cơn đau ấy, nó như đang cắn nuốt từng thớ thịt bên trong. Vết roi vụt ở đùi nhanh chóng trở nên đỏ tím, nơi đó thực sự rất đau. Bạch Hiền đành cắn môi chịu đựng, sụt sịt nước mũi không ngừng, thề rằng một ngày nào đó phải đem tên khốn Phác Xán Liệt này băm ra thành từng mảnh."Em biết không, tôi sẽ dạy dỗ em trở thành nô lệ của riêng tôi, dạy em ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì tôi nói.""Từ bây giờ, tôi sẽ là chủ nhân của em." Xán Liệt nở nụ cười kì dị.Nhìn vật nhỏ run sợ dưới thân mình, tính chiếm hữu của hắn lại càng dâng cao. Phải nói Bạch Hiền là một cực phẩm mà hắn nhặt được, không giống như những người trước kia. Cậu xinh đẹp, ngây thơ, nhu nhược, và hay khóc. Những điều đó đều được cậu thể hiện rất thật lòng mà không chút giả tạo cứng ngắc. Là nam nhân nhưng lại mang vẻ đẹp của nữ nhân, vòng eo thon, làn da trắng, người mảnh khảnh nhưng cặp mông lại tròn trịa cong vểnh. Đúng là thành công của tạo hóa, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mỉm cười một cách ghê rợn."Gọi tôi là chủ nhân." "A?" Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hắn.Chát, chát, chát! Những tiếng roi vang lên như xé đứt cả không khí. Để lại trên cánh mông trắng muốt kia những đường thẳng đỏ rực như đang rỉ máu."A...hức, chủ...chủ nhân." Bạch Hiền nước mắt giày dụa gương mặt, cái mũi đã trở nên đỏ rực như con tuần lộc."Sau này, nếu không muốn bị đánh đau thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói." Xán Liệt nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn gương mặt bị nước mắt làm cho bóng loáng.Bạch Hiền run rẩy gật đầu. Từ nhỏ cậu đã chịu đau rất kém, thân thể lại hay thụ thương, vì vậy những cái quất roi của Phác Xán Liệt khiến cậu như chết đi sống lại, lực tay của hắn rất khỏe, lại hay đánh vào những chỗ dễ thụ thương. Chỉ cần nghe lời hắn là sẽ không bị đánh nữa, chỉ cần như vậy thôi cũng được."Ngoan." Xán Liệt cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ do nhiều lần cắn của cậu, nhẹ nhàng liếm mút khoang miệng cùng với cái lưỡi vụng về của cậu, rất nhanh Bạch Hiền đã bị hắn cuốn theo, trở nên mơ hồ với thực tại."Đừng cắn môi, em khiến mình chảy máu rồi." Hắn đưa bàn tay mình lên vuốt ve cánh môi đỏ hồng của cậu."Nhưng...như, như vậy sẽ...kêu ra tiếng." Bạch Hiền sợ hãi cúi đầu nói lí nhí trong miệng, hắn sẽ đánh mình nếu mình lắm chuyện như vậy mất. "Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em, không phải những lời cự tuyệt." Xán Liệt thì thầm vào tai cậu. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm của hắn đang phả vào tai mình. Cậu rùng mình, vành tai nhuộm màu đỏ chót."Giờ thì, thỏa mãn tôi." Hắn nắm lấy tay cậu, đặt nó vào đũng quần mình, nơi đã đựng đứng như túp lều.Bạch Hiền giật mình khi đặt tay lên nơi đó của hắn, giống như cậu đã chạm phải một con vật gì đó rất đáng sợ. Nơi ấy của hắn rất nóng, và khủng, đôi khi cậu còn cảm giác nó đang phình to ra nữa. Đôi bàn tay run rẩy chạm rãi kéo khóa quần xuống, cách một lớp vải của quần trong, thứ đó lộ ra trước mắt cậu, như một con rắn đang trú ngụ trong đó vậy. Kéo quần sịp xuống, dương vật hắn bật lên suýt nữa va vào mặt cậu. Nhìn chính diện thứ đó còn đáng sợ gấp nghìn lần, đầu khấc to như quả trứng, chiều rộng bằng cả cái cổ tay, còn chiều dài nữa. Cậu sợ hãi nuốt nước bọt, thứ này...liệu có vừa với mình không? Bạch Hiền run rẩy hai tay cầm lấy thứ đó tuốt lên tuốt xuống, nhưng dường như hắn chẳng cảm thấy gì. Cậu dùng sức lớn hơn để làm hắn thỏa mãn, đôi tay như rã rời, vậy mà mặt hắn vẫn lạnh băng, không có gì thay đổi."Dùng miệng." Xán Liệt lãnh khốc ra lệnh. Nghe theo lời hắn, Bạch Hiền ngậm cả đầu khấc vào trong miệng, nhưng chỉ ngậm được duy nhất phần đầu. Cậu đưa ra đưa vào thứ đó trong miệng, bỗng nhiên bị Xán Liệt nắm tóc đẩy ra."Xem ra vẫn còn nhiều thứ em cần phải học."Hắn đẩy cậu nằm úp xuống, lấy cái gối đặt dưới hông cậu, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ vào cánh mông đầy vết roi vụt, "Nâng mông lên." "Phác...Phác tổng, tôi...tôi sợ...hức" Bạch Hiền run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn Xán Liệt.Hắn chẳng để tâm, đút một ngón tay vào hậu huyệt cậu. "Aa...nó...đau." Bạch Hiền giật nảy, cả cơ thể căng thẳng, tim đập mạnh trong lồng ngực."Thả lỏng, tôi chỉ mới đút một ngón vào thôi." Xán Liệt khó khăn, nơi đó của Bạch Hiền khá chặt. Hàng mới cái gì cũng phải chuẩn bị trước, không bảo bối này chỉ dùng một lần là hỏng mất, hắn còn muốn chơi đùa nhiều lần.Bạch Hiền thả lỏng bản thân, việc khuếch trương có chút thuận lợi hơn. Bởi vậy Xán Liệt càng gia tăng lực, còn đút thêm ngón nữa vào. Nhưng lần này, ngón tay hắn vào sâu hơn, còn gập đầu ngón tay lại, vô tình chạm vào điểm mẫn cảm của Bạch Hiền. Cậu giật nảy, cả thân thể nóng rực, bản thân bị khoái cảm nhấn chìm, còn hắn cứ đâm chọc vào nơi đó, khiến cậu muốn xuất tinh, nhưng lại bị thanh sắt kia ngăn cản. "Đừng...đừng làm nữa, chỗ...chỗ đó, tôi không chịu được...hức." Bạch Hiền nghẹn đến phát khóc, việc này còn khó chịu hơn cả việc nhịn đi tiểu. Nếu như hắn còn làm nữa chắc cậu liệt dương mất."Đủ rồi?" Xán Liệt rút ngón tay dính đầy dịch ra, nhìn thấy hậu huyệt cậu co rút, hắn không nhịn được, liền trực tiếp đưa thứ đó của mình vào."A...anh...anh đi ra...đau...đau lắm...hức." Cảm nhận thứ to lớn đó đi vào bên trong mình, mặc dù chỉ mới vào phần đầu, nhưng cậu đã cảm thấy bên trong như được lấp đầy. Hậu huyệt như căng ra hết cỡ, cậu run rẩy, hắn vẫn tiếp tục đưa cả chiều dài của mình vào. Bạch Hiền sợ hãi, đến bao giờ việc này mới kết thúc, tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu."Hức...quá lớn...rất sâu, tôi...sắp chết." Bạch Hiền nức nở, thân thể giật nảy từng hồi. Thật sự cậu cảm thấy như mình sắp lên thiên đàng, bởi không khí đang trở nên ngột ngạt, và tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, mờ đi trước mắt cậu."Đừng ngất chứ, tôi chỉ mới cho vào thôi." Xán Liệt thúc mạnh khiến Bạch Hiền giật mình mở to mắt, cậu không chịu được loại cảm giác đáng sợ này, không bao giờ chịu được."Hức...tha cho tôi...ư...a, đừng...nhanh quá rồi." Bạch Hiền rên rỉ, cơn đau nhức từ cơ thể nhanh chóng khiến cậu mệt mỏi, đôi mắt trở lên lờ đờ, cậu thực sự rất buồn ngủ. Dù vậy, những chấn động phía dưới do Xán Liệt gây ra đều thúc cậu tỉnh dậy. Cứ mỗi lần như vậy, Bạch Hiền càng thống khổ hơn, cậu cảm thấy vô vàn những thứ khoái cảm cùng những cơn đau đang nhảy loạn trong cơ thể mình. Ngược lại, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Chỉ là trong vô thức, những tiếng rên nỉ non của cậu phát ra mà không có sự kiểm soát, tất cả đều do Xán Liệt chuyển động quá mạnh mẽ, cơ thể cậu không theo kịp. Có lẽ việc Bạch Hiền không được thông suốt là do phía dưới đang bị một thứ to lớn lấp đầy, và do tiểu Hiền đang bị nghẹn bởi thanh sắt nữa. Trong cơn mê màng, Bạch Hiền mơ hồ nhìn thấy gương mặt điển trai của Phác Xán Liệt, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài từ trên trán xuống dưới cằm. Đã mấy tiếng trôi qua rồi, cậu tự hỏi. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc hắn mới bắt đầu xâm nhập bên trong cậu, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức và nơi đó vẫn được hắn lấp đầy. Đã mấy tiếng trôi qua mà Bạch Hiền vẫn chưa được xuất ra lần nào, sự cực khổ khiến cậu khóc lóc cầu xin hắn rất nhiều, từ bỏ cả lòng tự trọng, vậy mà hắn chẳng để tâm. Đây thật sự là một màn tra tấn độc ác, Bạch Hiền nghĩ, rồi từ từ ngất đi.Phác Xán Liệt, xin hãy tha cho tôi.
...
Vote ủng hộ đi mà TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co