Truyen3h.Co

Chanbaek Sinh Tu Van The Gioi Cung Toi Yeu Em Hau Truyen


Chap 11: [Park Chanyeol ] - Tôi và sự nghiệp mai mối trong Giáng Sinh.



 Mấy lời tôi nói bừa trong show trên đài KBS lần trước không ngờ lại được công ty lập tức đáp ứng. Giáng Sinh năm nay chúng tôi thật sự được đi GuAn nghỉ một chuyến. Kyung Soo thì tỏ vẻ hớn hở ra mặt, chính là thích đồi núi như vậy sao? 

- Yehhet! Cuối cùng chúng ta cũng có một hôm đi nghỉ cùng nhau rồi. 

Oh Sehun cũng háo hức không kém, liên tục ở trong xe mà nói lăng loạn xạ. Cái gì mà dẫn anh Luhan đi trèo núi? Cái gì mà dẫn anh Luhan đi ngắm biển lúc hoàng hôn? Tên nhóc họ Oh kia, cậu từ bao giờ đã muốn vất bỏ anh Chanyeol của cậu thế? Bất giác tôi ngắm nhìn người bên cạnh.

 Byun Baekhyun vẫn đang thất thần mà ngắm mưa. 

Cậu ấy rất thích mưa và tôi còn nhớ cậu ấy đã từng nói, cậu ấy giống như cơn mưa phùn mùa đông đầy u uất mà ai chông thấy cũng ghét bỏ còn tôi lại là ánh mặt trời rực rỡ đầy nhiệt huyết của mùa hè. Chúng tôi một nắng một mưa, một đông một hạ cứ như vậy vượt qua dòng chảy thời gian luân hồi vạn kiếp cũng chẳng thể tương hợp được. Nhưng bất quá, Byun Baekhyun lại quên rằng khi mưa nắng hoà quyện lại sẽ tạo ra cầu vồng của hạnh phúc. Đông qua hè đến, hoa tàn lại khai, giống như một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Đi hết vòng luẩn quẩn đó, tôi chợt nhận ra mình cuối cùng lại trờ về trái tim em. 

- Baekhyun 

Tôi lên tiếng , muốn phá vỡ không khí có phần ảm đạm giữa chúng tôi. 

- Có chuyện gì a? 

- Còn bao lâu nữa là đến nhà cô cậu. 

- À...để xem..chắc là khoảng hai tiếng nữa. 

Tôi tiếp tục nghĩ ra một vài vấn đề nào đó để duy trì cuộc nói chuyện chứ kiếp trước tôi đã đến nhà cô cậu ấy mấy lần rồi mà lần nào cũng bị đánh cho tơi tả nữ. Cứ nghĩ đến cô của Baekhyun là tôi thấy lạnh cả sống lưng. 

- Cậu buồn ngủ hả? Có thể dùng tạm vai của mình. 

Byun Baekhyun vỗ vỗ vào vai gầy xương của mình, nét mặt cuối cùng lại hiện lên vài tia ngại ngùng. Thực sự là tôi cũng đang mệt muốn chết đây. Lịch hoạt động thì diễn ra liên tục, bài tập đại học thì khỏi phải nói thì cũng biết nhiều như thế nào rồi. Tôi còn đang là sinh viên năm ba sắp tốt nghiệp nữa. 

- Cảm ơn. 

Tôi không ngần ngại, ngả đầu vào vai cậu ấy, nhắm nghiền hai mắt.

 - Byun Baekhyun cậu mềm lắm. 

Tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. 

Trước mắt lại thoáng qua hình ảnh tháng mười một năm ấy. Byun Baekhyun đứng dưới trời tuyết rơi, đang lặn người tuyết.

 [ - Tại sao lại đến đây? Không phải anh đang tổ chức sinh nhật cùng mấy người kia sao?

 - vì anh luyến tiếc em 

- Byun Baekhyun là vì anh luyến tiếc em.

Lúc đó, tôi còn chưa dám nghĩ rằng, đấy là lần cuối tôi có cơ hội nhìn cậu ấy dưới tuyết rơi. Phải rồi màu trắng có nghĩa là tan tác đau thương...

 - Chanyeol hyung?? 

- Baekie mình còn muốn ngủ nữa.

 - Hyung này thật là..mau nhìn xem ngủ còn chảy nước miếng a. 

Người kia vẫn không lưu tình mà lay mạnh tôi.

 - Baekie? 

- Thiên a, em không phải anh Baekie em là Sehunie mà --A-- 

Tôi giật mình tỉnh dậy, Baekhyung vẫn ngồi bên cạnh, để mặc tôi tự ý dựa vào. 

Oh Sehun đứng bên cạng đang không ngừng trao tặng tôi hàng triệu ánh nhìn bất mãn cùng khinh bỉ. 

- Hyung là muốn đè chết Baekie hyung sao? Còn nhìn gì nữa? Đến nơi rồi, hyung mau mau ngồi dậy để anh Baekhyun còn dẫn bọn em đi chơi nữa.

 Oh Sehun đồn nhóc con hỗn hào. Hồi trước chưa có Luhan hyung thì suốt ngày bám chân mình, sau đó anh Luhan vào nhóm thì ít nhất mình còn chiếm vị trí thứ hai. Còn sau đó nữa chính là không chạy loạn theo anh Luhan thì cũng là ở chỗ Kyung Soo nghe cậu ấy hát, thật quá đáng. 

Rồi cuối cùng mình sẽ không còn vị trí gì trong lòng nó mất. Tôi dụi dụi hai mắt chuẩn bị bước xuống xe, bên kia Byun Baekhyun vẫn còn đang sắp xếp, cất thứ gì đó, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi như sợ bị tôi phát hiện.

Chúng tôi đi về phía làng nhỏ trước mặt, cảnh vật ở đây đối với lần đầu tôi đến vẫn nhất nhất giống nhau. Chỉ là tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

 Ánh nắng nhạt nhoà sau trận mưa bắt đầu rót lên lá cây màu lục biếc rồi phả lên mái tóc của Baehyun. Cậu ấy vẫn như trước, đang cười nói với mấy người kia. Nụ cười của cậu ấy như nắng ấm hoà cùng hạnh phúc, thật sự đẹp quá. Lúc chúng tôi mới đến đầu ngõ thì đã thấy ở đằng xa kia, một thanh niên đang dựa vào cây cổ thụ cao ngất mà đứng chờ. 

 Là Kim Jong In. 

- Jong In a Byun Baekhyun cuối cùng không nhịn được vui vẻ mà chạy đến ôm trầm lấy người kia. 

Park Chanyeol bình tĩnh phải thật bình tĩnh, họ chỉ là anh em thôi mà.

Ông đây phải nhẫn. 

- Baekhyun hyung, em thực sự nhớ hyung muốn chết. 

À nhớ đến chết cơ đấy! 

- Hyung cũng rất nhớ Jong In nha! 

Thật sự không thể để như thế này được, không thể nhẫn nổi nữa. 

Tôi cuối cùng vẫn là tiến đến kéo Baekhyun về sau lưng mình, giơ tay ra định làm quen với Jong In nhưng ngay lập tức bị cậu ta phớt lờ.

 Con mẹ nó, ông đây phải nhẫn. Đối với hành động bảo vệ cùng chiếm hữu của tôi, Kim Jong In vẫn không mảy may giao động mà còn dám đưa ánh mắt khiêu chiến về phía tôi. Thật là má nó tức chết mà!

 Làm cách nào để đá tên nhóc này ra xa Baekhyun một chút đây?

END chap 11 :v

ngâm mắm lâu lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co