Chanbaek Thuan Sinh
"Cậu ấy lập tức sẽ sinh"
......
"A....a....Chan, thực đau, em nghĩ....em nghĩ em không được đâu, hức...hức..." - hết cơn đau này lại con đau khác đánh tới, tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cậu, hai tiểu bảo bối trong bụng đấm đá loạn xạ như đang đánh nhau tranh giành ra trước, bụng cậu như muốn nổ tung. Câu đau đớn rên rỉ.
"Bảo bối, em bình tĩnh, hít thở sâu một chút, đừng kích động, kích động sẽ mất sức, em cần giữ gìn sức để sinh con, sắp tới đây sẽ rất mất sức đó" - Chanyeol quả thực đang rất lo lắng, pha vào đó là một chút tức giận, thầm nghĩ khi hai tiểu bảo bối ra đời nhất định đánh thật mạnh vào mông để trừng phát chúng vì đã hành hạ baba chúng thành bộ dạng này.
"Aaaaaaaaa.......đau...đau quá..." - cậu dùng sức rặn thật mạnh đẩy đứa bé xuống dưới, đứa bé vẫn chậm chạp, các y tá liên tục xoa bụng điều chỉnh vị trí thai nhi.
"Baekie a, cố lên em, dùng sức một chút nữa" - Anh lo lắng vô cùng, mồ hôi cũng vì đó mà tuôn ra, hận không thể thay Baekhyun chịu đựng cơn đau này. Anh chẳng biết làm gì ngoài đứng bên cạnh nắm chặt tay an ủi, nói lời yêu thương mong tiếp được một chút sức lực.
"Dùng sức, rặn thật mạnh"
"A.....a.....a....đau quá, Chan,
Chan...đau..." - Cậu muốn mách với Chanyeol hai tiểu bảo bối đã ăn hiếp cậu như thế nào, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra như suối.
Cậu liên tục cắn môi đến rướm cả máu, Chanyeol thấy vậy không biết đau lòng để đâu cho hết.
"Bảo bối ngoan, đừng cắn môi, cắn tay anh đi." - Chanyeol chìa tay ra trước miệng cậu, anh muốn cùng cậu chịu đựng một chút. Nhưng Baekhyun của anh nhất mực yêu anh không muốn làm anh đau, dùng tia tỉnh táo cuối cùng lắc đầu.
Hai tiếng nữa đã trôi qua, cậu vẫn chưa sinh được, đầu đứa bé đã lấp ló ở sản khẩu, mấy lần đã muốn ra nhưng khi cậu hụt hơi lại thụt lại vào trong.
Đau đến tâm tê liệt phế, cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy tê dại, liên tục dùng sức, hụt hơi đứa bé lại thụt vào. Đúng là hạnh hạ cậu mà.
Chanyeol đứng bên cạnh mắt sớm đã đỏ ửng, liên tục an ủi, dùng lời ngon tiếng ngọt nói với cậu. Anh không thể khóc vào lúc này, anh phải làm chỗ dựa tinh thần cho người anh yêu.
Các y tá bắt đầu ép bụng, đẩy thai nhi xuống dưới.
"A.....aaaaa....đau quá...bác sĩ, dừng, dừng lại một chút." - Cậu liên tục kêu đau, cơn đau này thực sự quá sức chịu đựng đối với con người nhỏ bé như cậu. Cơn đau khi bụng bị ép đạt tới giới hạn chịu đựng, cậu nhanh chóng bắt lấy tay y tá mong dừng lại, không thôi cậu lại đau đến chết mất.
Cậu đưa tay nhu nhu xoa bụng nhưng bị các y tá xua ra, rồi tiếp tục ép bụng.
"A......aaa...bảo bối...sắp...aaaa....đau" - Cậu rặn thật mạnh, đầu của tiểu bảo bối đầu tiên đã lộ hẳn ra ngoài, cắm ở sản khẩu.
"Cậu nghĩ ngơi một chút, đầu em bé đã ra rồi, nghĩ ngơi thật nhanh sau đó sẽ tiếp tục sinh em bé ra. Sinh phần vai sẽ rất đau, lát nữa khi các y tá đẩy bụng, cậu phải rặn thật mạnh, không được dừng lại khi chúng tôi chưa yêu cầu"
"Dùng sức, không được dừng lại" - Bác sĩ hô to.
Cậu rặn thật mạnh giống như bao nhiêu sức lực dồn hết cho lần rặn này. Cậu nín thở, rặn thật sâu không dám dừng lại.
Các bác sĩ lúc này đã kéo được phần vai ra, coi như là an toàn, từ giờ cậu không cần dùng sức nữa, chỉ cần chịu đựng bác sĩ kéo đứa bé ra.
"A....a...aaaa, Chan, em đau, Chan....aaa"
Chanyeol nảy giờ toát cả mồ hôi hột, sinh con là cả một quá trình dài trước đây anh chưa bao giờ chứng kiến, nhưng bây giờ anh đã tận mắt thấy được ''vợ" mình sinh, không nghĩ lại có thể đau đớn đến vậy.
Anh nắm chặt tay cậu, ôm ngang qua ngực của cậu, giúp cậu chịu đựng con đau cuối cùng của lần sinh thứ nhất này.
Cậu cảm thấy như có một thứ gì đó từ trong cơ thể cậu trượt ra ngoài, ở nơi đó thật sự nóng rát.
"Oa.....oa...."
Đứa bé thứ nhất chào đời, tiếng khóc vang vọng, là một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Cậu cố gắng nhìn con của mình xong chút, sau đó vì mệt mà thiếp đi, cùng lúc đó, cậu nghe Chanyeol nói rằng:
"Baekhyunee à, cảm ơn em"
Và anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
......
Huhu chap này lỗi nhiều quá
......
"A....a....Chan, thực đau, em nghĩ....em nghĩ em không được đâu, hức...hức..." - hết cơn đau này lại con đau khác đánh tới, tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cậu, hai tiểu bảo bối trong bụng đấm đá loạn xạ như đang đánh nhau tranh giành ra trước, bụng cậu như muốn nổ tung. Câu đau đớn rên rỉ.
"Bảo bối, em bình tĩnh, hít thở sâu một chút, đừng kích động, kích động sẽ mất sức, em cần giữ gìn sức để sinh con, sắp tới đây sẽ rất mất sức đó" - Chanyeol quả thực đang rất lo lắng, pha vào đó là một chút tức giận, thầm nghĩ khi hai tiểu bảo bối ra đời nhất định đánh thật mạnh vào mông để trừng phát chúng vì đã hành hạ baba chúng thành bộ dạng này.
"Aaaaaaaaa.......đau...đau quá..." - cậu dùng sức rặn thật mạnh đẩy đứa bé xuống dưới, đứa bé vẫn chậm chạp, các y tá liên tục xoa bụng điều chỉnh vị trí thai nhi.
"Baekie a, cố lên em, dùng sức một chút nữa" - Anh lo lắng vô cùng, mồ hôi cũng vì đó mà tuôn ra, hận không thể thay Baekhyun chịu đựng cơn đau này. Anh chẳng biết làm gì ngoài đứng bên cạnh nắm chặt tay an ủi, nói lời yêu thương mong tiếp được một chút sức lực.
"Dùng sức, rặn thật mạnh"
"A.....a.....a....đau quá, Chan,
Chan...đau..." - Cậu muốn mách với Chanyeol hai tiểu bảo bối đã ăn hiếp cậu như thế nào, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra như suối.
Cậu liên tục cắn môi đến rướm cả máu, Chanyeol thấy vậy không biết đau lòng để đâu cho hết.
"Bảo bối ngoan, đừng cắn môi, cắn tay anh đi." - Chanyeol chìa tay ra trước miệng cậu, anh muốn cùng cậu chịu đựng một chút. Nhưng Baekhyun của anh nhất mực yêu anh không muốn làm anh đau, dùng tia tỉnh táo cuối cùng lắc đầu.
Hai tiếng nữa đã trôi qua, cậu vẫn chưa sinh được, đầu đứa bé đã lấp ló ở sản khẩu, mấy lần đã muốn ra nhưng khi cậu hụt hơi lại thụt lại vào trong.
Đau đến tâm tê liệt phế, cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy tê dại, liên tục dùng sức, hụt hơi đứa bé lại thụt vào. Đúng là hạnh hạ cậu mà.
Chanyeol đứng bên cạnh mắt sớm đã đỏ ửng, liên tục an ủi, dùng lời ngon tiếng ngọt nói với cậu. Anh không thể khóc vào lúc này, anh phải làm chỗ dựa tinh thần cho người anh yêu.
Các y tá bắt đầu ép bụng, đẩy thai nhi xuống dưới.
"A.....aaaaa....đau quá...bác sĩ, dừng, dừng lại một chút." - Cậu liên tục kêu đau, cơn đau này thực sự quá sức chịu đựng đối với con người nhỏ bé như cậu. Cơn đau khi bụng bị ép đạt tới giới hạn chịu đựng, cậu nhanh chóng bắt lấy tay y tá mong dừng lại, không thôi cậu lại đau đến chết mất.
Cậu đưa tay nhu nhu xoa bụng nhưng bị các y tá xua ra, rồi tiếp tục ép bụng.
"A......aaa...bảo bối...sắp...aaaa....đau" - Cậu rặn thật mạnh, đầu của tiểu bảo bối đầu tiên đã lộ hẳn ra ngoài, cắm ở sản khẩu.
"Cậu nghĩ ngơi một chút, đầu em bé đã ra rồi, nghĩ ngơi thật nhanh sau đó sẽ tiếp tục sinh em bé ra. Sinh phần vai sẽ rất đau, lát nữa khi các y tá đẩy bụng, cậu phải rặn thật mạnh, không được dừng lại khi chúng tôi chưa yêu cầu"
"Dùng sức, không được dừng lại" - Bác sĩ hô to.
Cậu rặn thật mạnh giống như bao nhiêu sức lực dồn hết cho lần rặn này. Cậu nín thở, rặn thật sâu không dám dừng lại.
Các bác sĩ lúc này đã kéo được phần vai ra, coi như là an toàn, từ giờ cậu không cần dùng sức nữa, chỉ cần chịu đựng bác sĩ kéo đứa bé ra.
"A....a...aaaa, Chan, em đau, Chan....aaa"
Chanyeol nảy giờ toát cả mồ hôi hột, sinh con là cả một quá trình dài trước đây anh chưa bao giờ chứng kiến, nhưng bây giờ anh đã tận mắt thấy được ''vợ" mình sinh, không nghĩ lại có thể đau đớn đến vậy.
Anh nắm chặt tay cậu, ôm ngang qua ngực của cậu, giúp cậu chịu đựng con đau cuối cùng của lần sinh thứ nhất này.
Cậu cảm thấy như có một thứ gì đó từ trong cơ thể cậu trượt ra ngoài, ở nơi đó thật sự nóng rát.
"Oa.....oa...."
Đứa bé thứ nhất chào đời, tiếng khóc vang vọng, là một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Cậu cố gắng nhìn con của mình xong chút, sau đó vì mệt mà thiếp đi, cùng lúc đó, cậu nghe Chanyeol nói rằng:
"Baekhyunee à, cảm ơn em"
Và anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
......
Huhu chap này lỗi nhiều quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co