[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]
Chapter 10
"Buổi họp hôm nay bàn về vụ hợp tác của hai công ty lần này, trước mắt Park tổng chính là hợp đồng bên công ty tôi." Oh Se Hun ngồi ở vị trí chủ trì cuộc đàm phán, thỉnh thoảng nhìn xa xăm sang chỗ Park Chan Yeol, sắc mặt hắn ta vừa rồi thật không tốt tí nào, có thể do câu nói 'Buổi tối nhớ nha.' của mình rồi."Tin tưởng rằng các vị sẽ không ai phản đối công ty chúng ta hợp tác cùng nhau chứ?" Oh Se Hun biết, nếu có người phản đối cũng sẽ không dám phản đối, nhưng. . . Park Chan Yeol lại khác.Hắn cầm lấy bản hợp đồng, nhìn một lượt.'Bộp.' Một tiếng, dùng sức ném đi."Có gì sao?" Oh Se Hun mỉm cười."Đièu kiện bên trong là thế nào?" Park Chan Yeol nhíu mày nhìn về phía Oh Se Hun ngồi đối diện hắn.Tuy rằng điều kiện chỉ có một cái. . . Nhưng lợi nhuận thu được lại đặc biệt nhiều."Điều kiện không được sao? Chỉ có một cái thôi, Park tổnng có vấn đề gì sao?" Oh Se Hun vẫn như trước giữ dáng vẻ tươi cười, nhưng ở trong mắt Park Chan Yeol lại mang hàm ý châm chọc."A, tặng Byun Baek Hyun cho cậu, cái này cũng có thể kêu là điều kiện sao?"Tất cả mọi người nghe câu nói ấy đều khe khẽ nói nhỏ."Byun Baek Hyun là tên hàng mới sao? Nhưng mà nghe cứ giống như tên người ấy.""Đúng vậy. . .""Các vị xin giữ yên lặng." Oh Se Hun đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Park Chan Yeol, "Được thôi, quyết định của cậu là sao? Muốn Byun Baek Hyun hay là muốn lợi nhuận cho công ty? Park. Chan. Yeol.". . .Trầm mặc hồi lâu, im lặng đến ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe rõ mồn một bên tai.Park Chan Yeol nở nụ cười khinh khi, cầm lấy hợp đồng.Xem ra có vẻ đồng ý rồi sao? Xem ra vị trí của Byun Baek Hyun trong lòng cậu cũng không thể cao được, Oh Se Hun hiện tại nghĩ như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng giấy bị xé rách.Hợp đồng bị xé làm đôi, sau đó bị Park Chan Yeol vứt sang một bên."Từ chối." Hắn trừng mắt liếc Oh Se Hun một cái, xoay người hướng ra phía cửa."Cậu rõ ràng không thích cậu ta, vì sao lại muốn trói buộc cậu ta bên người?" Đối với một loạt động tác của Park Chan Yeol, đó hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của Oh Se Hun."Đúng là tôi không thích cậu ta, nhưng cậu quan tâm cái rắm gì? Tôi còn không dạy dỗ con cún trắng kia ngoan ngoãn, thế nào lại có thể mang tặng cho cậu?""Cậu. . .""Thú cưng. . . ?" Nghi vấn lại bắt đầu mọc lên, nhưng mà Park Chan Yeol tài ba lại vì một con thú cưng có thể từ bỏ cơ hội hợp tác béo bở lần này sao?"Các vị, cuộc họp đến đây kết thúc, tan họp." Oh Se Hun cầm tài liệu bước đi.Oh Se Hun, không sao cả, Byun Baek Hyun không sớm hay muộn cũng sẽ bị Park Chan Yeol gây tổn thương, sau đó sẽ đau lòng đến chết mà chạy đến bên cạnh mình.Tuyệt đối là như vậy.※"Yeol. . . This really okay?" ("Yeol... Ổn chứ?") Linda kỳ quái nhìn hắn, hợp đồng lần này có giá trị trên cả trăm triệu, không kí kết thì. . ."Ổn."Lúc này Byun Baek Hyun đang ngồi trên ghế làm việc của Park Chan Yeol, vắt não mà tự hỏi chính mình.Mình có trêu chọc anh ấy sao? ㅇㅅㅇMình đâu làm sai cái chi đâu? ㅜㅅㅜVì cái gì lại nói mình xong đời chứ? ㅠㅅㅠNão bộ nhỏ bé của tui rất quý giá đó nha, không thể hoạt động thêm nữa đâu . . .Di động ở trên bàn rung lên.Vẫn như cũ mà không xem dãy số gọi tới, bấm phím nhận."Alô alô? Ai thế?""Baek Hyun, là tôi, Oh Se Hun.""A hả? Anh làm sao biết số của tôi vậy ㅇㅁㅇ||\?""Ha hả, ngạc nhiên không? Tôi còn biết nhiều thứ nữa đó.""ㅇ_ㅇ. . .". . .Biết nhiều nữa hả?"Gọi cho tôi có gì không?""Quên rồi sao? Gà rán.""A! Tôi nhớ ra rồi! Khi nào khi nào?" Nhắc tới gà rán, Byun Baek Hyun liền kích động lên."Buổi tối. . . Chín giờ?""Được ~""Tôi sẽ đến đón cậu.""Vậy thế đi ~ tạm biệt nha.""Ừm."Byun Baek Hyun cười, hiện tại tâm tình của cậu tốt hẳn lên, hoàn toàn quên đi lời nói của Park Chan Yeol."Cậu cười cái gì thế?" Park Chan Yeol đột nhiên lạnh lùng đứng ở cửa."A a? Hì hì. . . Không có gì. . . Em đang mơ đến mấy bé gà rán ý mà.""Không được." Giờ phút này săc mặt Park Chan Yeol càng trở nên tối tăm, thanh âm cũng trở nên trầm thấp hẳn."Sao cơ. . . Nhưng mà. . ." Sắc mặt Byun Baek Hyun có điểm trắng xanh, nhìn thấy Park Chan Yeol lại đột nhiên nhớ đến lời hắn nói. . . Ban nãy nhất thời vui vẻ nên đã quên. . .Cậu xong đời rồi . . ."Không có nhưng mà, về nhà." Park Chan Yeol ngắt lời Byun Baek Hyun, đi qua khiêng cậu.Nghĩ đến cuộc họp ban nãy, Park Chan Yeol liền tức giận, tờ đầu tiên của hợp đồng liệt kê ra một đống lợi nhuận, đến trang thứ hai chỉ có.Điều kiện:Tặng Byun Baek Hyun cho tôi.Trên tờ giấy trắng cũng chỉ có mấy chữ màu đen này, nhìn không khỏi làm người ta cảm thấy chói mắt.Đang muốn đánh cược mình sẽ vứt bỏ Byun Baek Hyun sao?"Chan Nyeol anh để em xuống. . ." Byun Baek Hyun cảm nhận được bàn tay Park Chan Yeol đang giữ chặt lấy thắt lưng của cậu, giữ càng lúc càng mạnh, bóp đến đau luôn."Câm miệng." Đem Byun Baek Hyun vào trong xe.Ang ang thật hung dữ. . . ㅠㅁㅠNgồi ở ghế sau, nhìn Park Chan Yeol yên lặng ngồi ở ghế lái cũng không có ý lái xe."Byun Baek Hyun.""Dạ?""Thích Oh Se Hun sao?""Em thích Chan Nyeol hơn. . . Vậy Chan Nyeol có thích em không?" Byun Baek Hyun mang vẻ mặt chờ mong nhìn Park Chan Yeol, tuy rằng biết hiện tại hắn đang tức giận, nhưng vẫn muốn biết.Nếu trả lời là thích Oh Se Hun, liệu mình còn có thể sống sót ra khỏi xe được hay không? !". . ." Park Chan Yeol cau mày."Nói rồi, không nên hỏi tôi chuyện này." Cho dù có nói, cậu cũng chỉ có thêm khổ sở, lỡ như trước kia lại vì đau khổ này mà tinh thần rối loạn dẫn đến tai nạn thì sao?Có lẽ vì chuyện này nên Park Chan Yeol mới cảm thấy như bị trói buộc, bằng không với tính tình của hắn đã sớm ly hôn với Byun Baek Hyun rồi."À. . . Được thôi. . ." Trong lòng một trận mất mát nổi lên, "Chan Nyeol đừng tức giận như vậy, cũng đừng trừng phạt Baek Baek nha ~ Baek Baek hôn anh một cái anh sẽ nguôi giận chứ? ˊ3ˋ" Byun Baek Hyun đỡ lấy hai gò má Park Chan Yeol, làm cho hắn quay về phía mình, chu môi đến chỗ Park Chan Yeol."A. . ." Miệng bị tay Park Chan Yeol che đi.Ăn vụng thất bại -_-||Nhưng đây không tính là ăn vụng đi, mình làm người luôn luôn quang minh chính đại ╮(╯▽╰)╭. . .Phải không ta? Mấy lần ăn vụng trước gọi là sao nhỉ. . ."Cậu không nói tôi quên luôn, cậu xong đời rồi."". . . 유ㅁ유"Khi về đến nhà."A. . . Hai đứa về rồi à. . . ?" Byun Hyeon Young nói chưa xong đã thấy Park Chan Yeol mang Byun Baek Hyun vào phòng."Chị hai! ! ! \ㅜㅁㅜ\""Baekkie?"Không có tiếng động nào.Park Chan Yeol vừa vào tới cửa liền ném Byun Baek Hyun lên trên giường, cái gọi là xong đời chính là như vậy, Thân. Thể. Làm cho xong đời luôn."Chan Nyeol đừng giận mà ㅠㅁㅠ" Em còn chưa chuẩn bị mà (?)Ặc. . . Không phải. . . Em còn là vị thành niên đó! !Một tay Park Chan Yeol sờ đến nút áo Byun Baek Hyun mới phát hiện ra.Hắn làm không được. . . Hoàn toàn không có cảm giác. . ."Chậc. . ."Park Chan Yeol buông Byun Baek Hyun ra, đi về phía cửa phòng."Chị hai ~" Byun Baek Hyun chạy ra ngoài bổ nhào vào người Byun Hyeon Young."Chan Yeol đi đâu thế?" Byun Hyeon Young chỉ về phía cánh cổng mới đóng lại."Không biết. . ." Byun Baek Hyun ủy khuất nhìn Byun Hyeon Young."Sao thế?""Chan Nyeol ban nãy muốn làm em, nhưng mà. . .""Nhưng mà cậu ấy không chạm vào em chứ gì? Còn có, bạn nhỏ Byun Baek Baek à, em có thể nói chuyện một cách trong sáng có được không. _. " Byun Hyeon Young chọc chọc đầu Byun Baek Hyun."Em biết rồi. . . Anh ấy sẽ không giống như biệt danh em đặt cho ảnh chứ. . . Vô cảm. . .""Không có khả năng đó đâu, nghe nói hồi trung học cậu ta có bạn gái, nhưng giờ không biết có còn nữa hay không. . ." Byun Hyeon Young lập tức che miệng lại, sợ Byun Baek Hyun đau khổ."Ang ang. . ." Byun Baek Hyun không để ý đến lời Byun Hyeon Young nói, cậu thầm nghĩ hai mươi bốn giờ đều dính lấy Park Chan Yeol, ngay cả khi đi học đều nghĩ đến hắn, bởi vì hắn, mấy kì thi cũng không thèm để ý tới."Baekkie à, thật sự thích Chan Yeol sao?" Sờ đầu Byun Baek Hyun, bởi vì chiều cao cũng không kém nhau nhiều, người một mét bảy tư người mét bảy, nên sờ cũng vô cùng hiền từ."Ừ vâng." Byun Baek Hyun gật đầu thật mạnh."Như vậy sao. . . Kỳ thật. . . Chan Yeol ban đầu là phải kết hôn với chị đó."===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co