Chanbaek Yeu Nguoi Yeu Ca The Gian
Bắc Kinh, năm 2014, 7 giờ ba mươi phút sáng..." Làm ơn, làm ơn tránh đường a." Trên đường đến nhà ga, một thiếu niên tầm 24 tuổi đang vừa chạy vừa xem đồng hồ, cố gắng chen lấn qua dòng người đông đúc. Cậu thiếu niên ấy tên Bạch Hiền là nhân viên văn phòng của X thị. Tính tình hòa đồng, vui vẻ, tình hình kinh tế ổn định, tốt nghiệp trường đại học loại 2, và hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, nhưng e là..." Thôi tiêu rồi, cứ cái đà này mình sẽ trễ mất, ngày đầu tiên đi làm đó a, cũng tại cái đồng hồ chết tiệt. " Trên xe cậu luôn không ngừng than oán cái đồng hồ báo thức nhà mình, nhưng ai biết được, cái đồng hồ không kêu hay kêu quá nhiều lần mà cậu không nghe.Sau bao nhiêu lời than thở,cuối cùng chuyến tàu hỏa cũng dừng lại ngay trạm xe, cũng may còn năm phút nữa mới vào làm, mà trạm xe cũng gần công ty, nên cậu chỉ cần chạy nhanh qua là có thể kịp giờ làm rồi. Nghĩ là làm, Bạch Hiền chạy một mạch qua đường đối diện mà không hề để ý đến cái đèn xanh đang sờ sờ bên cạnh.Rầm... Bạch Hiền bị một chiếc xe taxi đụng trúng, cậu bị xe hất văng ra xa, cậu cảm giác xương cốt mình như gãy ra tất cả, đau đớn vô cùng. Rồi có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ thân thể cậu, loang ra mặt đường." Mình sẽ chết sao ? Mình chưa muốn chết đâu." Đầu đau vô cùng, ý thức của Bạch Hiền dần mơ hồ và mất đi, mắt cậu từ từ nhắm lại. Tưởng chừng như không thể nào mở ra nữa.Bạch Hiền như chìm vào hư không, cậu có cảm giác cứ lơ lửng lơ lửng giữa một không gian trắng xóa, vô tận, không có điểm dừng." Bạch Hiền thiếu gia... Bạch Hiền thiếu gia, người mau tỉnh lại đi a, đừng làm nô tài sợ." Một thiếu niên khoảng chừng 18 tuổi đang lay lay một thiếu niên khác đang nằm bất tỉnh.Bạch Hiền dần dần mở mắt, cậu chưa chết sao ? Vậy thì mừng quá, những người phía trước là ai, lúc cậu hôn mê là đang ở trên đường mà, sao bây giờ lại là ở...ưm...hình như là một đạo quán. Khoan đã, thời này còn có đạo quán sao ?" Thiếu gia, rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi, làm nô tài lo muốn chết." Giọng nói của thiếu niên kia ngắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Hiền, kéo cậu về hiện tại.Thấy mắt Bạch Hiền cứ thất thần, thẩn thờ, sắc mặt vốn tốt hơn của thiếu niên trẻ tuổi bây giờ lại trở nên sốt sắng." Thiếu gia...người, không sao chứ ? "Bây giờ Bạch Hiền mới ý thức lại là người trước mặt đang nói chuyện với mình, nên vội vàng đáp lời: " Ân, tôi không sao."" Vậy thì tốt rồi, nô tài cứ tưởng người có chuyện gì."" Nhưng, cho tôi hỏi, cậu...là ai và đây là đâu vậy ? Tôi nhớ mình bị hôn mê trên đường mà ?"" A, thiếu gia, người..." Cậu thiếu niên như không tin được vào những gì mình nghe." Sao vậy ?" Thấy thiếu niên trẻ tuổi kia như vậy, Bạch Hiền nghi hoặc hỏi lại. « Mình hỏi gì lạ lắm sao a ? »" Người, người không nhớ gì sao ?"" Nếu tôi biết thì tôi đâu có hỏi cậu." " A, thiếu gia người chẳng lẽ, chẳng lẽ mất trí nhớ rồi sao ?"" Tôi..." thật sự thì Bạch Hiền cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa." Không được rồi, chúng ta phải quay về gặp lão gia và lão phu nhân thôi." Chưa kịp đợi Bạch Hiền trả lời, cậu thiếu niên đã đứng dậy, một mạch lôi Bạch Hiền đi theo cậu ta.Bạch Hiền cũng không biết làm thế nào, nên cũng ngoan ngoãn chạy theo sau đó, cậu cũng đang muốn biết mình rốt cuộc đang bị gì, rõ ràng cậu đã bị thương rất nặng cơ mà, sao bây giờ còn có thể chạy như vậy a ? Càng chạy thì Bạch Hiền cảm thấy xung quanh ngày càng ồn ào, nghe ra mới biết, cậu đang chạy vào trong thành. Ân, là trong thành, nhưng khoan đã, cái gì chứ thành...thành... Chưa kịp xác minh lại lời mình nghe được thì Bạch Hiền và cậu thiếu niên đã dừng lại trước một...cổng thành lớn, xung quanh có rất nhiều người đi lại. Nhưng, trang phục của họ trông thật kì quái a, thời này còn có nhiều người mặt đồ cổ thế sao, cơ mà bây giờ mới chú ý, đồ của cậu và cậu thiếu niên kia cũng như vậy. Chẳng lẽ đi đóng phim sao, đóng phim mà y như thật vậy sao ? Ai cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi ? Rốt cuộc cậu đang ở đâu aaa ?" Mau lên thiếu gia, chúng ta sắp về đến phủ rồi ?"" Khoan, khoan đã, cậu nói phủ sao ? Chúng ta đang đóng phim đúng không vậy ?" " Thiếu gia, người nói gì vậy. Không được rồi, tình hình đang trở nặng, thiếu gia bắt đầu nói linh tinh rồi, mau về thôi." " Này,...a." Lại một lần nữa Bạch Hiền bị lôi đi trong tình trạng ngờ nghệch.Rầm...rầm... " A Thiên, mau mở cửa."" Tiểu Hàm, ngươi và thiếu gia về rồi...a" Tên gác cửa tên A Thiên chưa kịp nói hết câu thì cậu thiếu niên tên tiểu Hàm đã nhanh chóng kéo Bạch Hiền vào trong đại sảnh." Lão gia, lão phu nhân, có chuyện lớn rồi, lão gia, lão phu nhân."Vừa vào đại sảnh là có thể thấy được đôi phu phụ đang uống trà ở ghế chính.Đặt tách trà xuống, người được gọi là lão gia lên tiếng " Tiểu Hàm, ngươi và thiếu gia ngươi lại gây ra chuyện gì nữa rồi."" Không phải đâu lão gia, lần này không phải bọn con gây ra chuyện mà là thiếu gia xảy ra chuyện."" Tiểu Hàm, ngươi hồ đồ rồi. Chẳng phải Bạch Hiền đang đứng bên cạnh ngươi sao ?" Lão phu nhân Biện gia lên tiếng nói, cái thằng nhóc tiểu Hàm này ngày ngày hồ đồ, chắc hẳn là giống thiếu gia nó đi." Không phải đâu lão gia, lão phu nhân, thiếu gia thật sự xảy ra chuyện a, lúc nãy đang đi ra ngoại thành thì xe ngựa bỗng ngã nhào, thiếu gia bị va vào đầu dẫn đến hôn mê, đến khi tỉnh lại thì thiếu gia rất lạ, hình như, hình như cậu ấy không còn nhớ gì cả."" Cái gì ?" Đến lúc này sắc mặt của Biện Chính và Lâm Ngọc mới trở nên nghiêm trọng mà nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Hiền." Lão...lão gia..."" Tiểu Hàm, ngươi đưa Bạch Hiền vào phòng nghỉ đi, và cho một nô tài đi mời đại phu." " Ân, lão gia." Tiểu Hàm nghe lời mau chóng lôi Bạch Hiền đang ngơ ngác, không biết chuyện gì nãy giờ vào phòng, nếu đang đóng phim thì dừng lại cho cậu thở chút được không, nãy giờ cậu chỉ toàn chạy thôi, với lại Bạch Hiền cậu đây chưa nói được câu nào mà." Thiếu gia, người mau nằm xuống đi, đại phu sẽ mau tới thôi." Ấn cậu nằm lên giường, tiểu Hàm nói." Nhưng, tôi..." Chuyện gì vậy, sao cậu không biết gì cả ?Khoảng một khắc sau* đại phu cũng đến, và đang bắt mạch cho Bạch Hiền." Đại phu, rốt cuộc nhi tử nhà tôi có chuyện gì vậy ?" Lão gia nhà họ Biện - Biện Chính lên tiếng hỏi." Biện lão gia, Biện lão phu nhân, theo ta, đại thiếu gia chỉ bị chấn thương đầu nên bị mất trí nhớ trong một thời gian, ta sẽ viết cho ngài một toa thuốc, ngài theo đó mà bóc cho thiếu gia uống, nếu uống hết mà không khỏi, e là... Ta cũng không còn cách nào khác." Đại phu ngồi bên bàn trà vừa đặt bút ghi toa thuốc vừa nói."Đa tạ đại phu, đây là chút thành ý mong ngài nhận cho." Biện Chính lấy ra trong tay áo một tờ ngân phiếu đưa cho lão đại phu rồi nói lời khách sáo." Biện lão gia, ngài khách sáo rồi, lão phu cáo từ."" Cáo từ."" Bạch Hiền, con thật sư không nhớ gì sao ?" Lão phu nhân Lâm Ngọc thương xót hỏi đứa con của mình." Ân, các người có thể kể cho tôi nghe tôi là ai và tôi đang ở đâu không ?" Bây giờ điều cậu cần biết nhất đó chính là chuyện gì xảy ra." Bạch Hiền,... Tiểu Hàm, ngươi kể cho thiếu gia ngươi nghe đi. Ta đưa phu nhân về phòng, nàng đang rất thương tâm rồi." Biện Chính nói." Vâng lão gia." Lộc Hàm tiễn Biện Chính và Lâm Ngọc ra ngoài, rồi đóng cửa lại." Này, họ đi rồi, cậu mau kể cho tôi nghe đi a."" Được rồi. Thiếu gia, nô tài là Lộc Hàm, mọi người thường gọi nô tài là tiểu Hàm. Nô tài theo hầu người từ lúc người còn nhỏ a, người năm nay hai mươi hai tuổi, con của Thừa tướng Biện Chính, tên là Biện Bạch Hiền, đây là phủ đệ chính của Biện gia ở kinh thành."" Đây là triều đại nào a ?"" Đây là triều nhà Tống."Cái gì, nhà Tống, cậu không nằm mơ chứ a, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đang giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết và phim truyền hình, xuyên không về thời xưa sao a ? Không thể tin được mà..." Thiếu gia, người không sao chứ?" " À, không, không sao, cậu kể tiếp đi." " Người, người học hành rất, rất tệ, ngày thường chỉ lo vui chơi, đối xử với nô tài và những gia nhân khác trong nhà rất không tốt. Và và một điều quan trọng là người sắp phải thành thân a." Lộc Hàm ấp a ấp úng khi kể về lịch sử của Biện Bạch Hiền, ai bảo chứ, ngày thường thiếu gia rất nhẫn tâm nga." Tôi thật sự xấu vậy sao a, mà cậu nói ta sắp thành thân, chuyện là như thế nào." Bạch Hiền dở khóc dở cười, cậu lúc trước ở thời hiện đại đâu có không tốt tới mức đó đâu." À, đây là câu chuyện đã từ lâu, nô tài nghe mọi người nói đây là hôn ước giữa hai gia tộc đã có từ rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ mới thực hiện."" À, thì ra là vậy a." Không biết nương tử tương lai có đẹp như mấy cô chân dài trong tạp chí hay đăng không nhỉ ? (=.=") " Thiếu gia, người là thật sự mất trí nhớ sao ?" Lộc Hàm hỏi lại một lần nữa." Cậu nghĩ tôi đang nói dối ?" Hazzz, đụng xe không chết thì may mắn rồi, mà bây giờ sống lại lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đã vậy còn cách thời hiện đại cả nghìn năm nữa. Thôi thì lão thiên cho sống lại thì cũng đành an phận thôi, nếu không cũng đâu làm gì được.[ Từ đoạn này Hy sẽ đổi cách xưng hô để phù hợp nha ]" Không, không phải đâu, chỉ là nô tài thật sự có chút quá bất ngờ thôi." Lộc Hàm vội vàng xua xua tay." Mà này, ngươi đừng xưng là nô tài nữa, nghe xa cách lắm. Dù sao ngươi cũng theo hầu ta lâu rồi mà, phải không ?" Ừm, cậu thấy thiếu niên trước mặt cũng rất tốt, đáng để làm bạn nha. Có thêm một người bạn sẽ tốt hơn khi ở một nơi xa lạ a." Thiếu gia, người...người nói thật sao ?" « Thiếu gia mất trí thật rồi a, nếu không sẽ không nói ra những lời này đâu. »" Thật. " " Vâng, thưa thiếu gia, nô... À không ta biết rồi." " Đúng rồi, mà ngươi là Lộc Hàm phải không ?"" Ân."" Tốt, Lộc Hàm, ta đói bụng rồi, ngươi giúp ta gọi thức ăn được không " Thật sự đói bụng a, sáng giờ cậu chưa ăn gì đâu, vả lại từ lúc xuyên không đến giờ, cậu chỉ toàn chạy. Ai mà chịu cho nổi." Vâng thưa thiếu gia, ta đi ngay." Lộc Hàm xoay người đi ra cửa. « Xuyên không lần này đúng thật là... Thôi bỏ đi, hy vọng sống lại một lần nữa thì lão thiên sẽ cho ta một cuộc sống tốt hơn a. Thật mong đợi về cuộc sống sau này mà. »Bạch Hiền a Bạch Hiền, cậu nào biết, lần trọng sinh này, bánh xe vận mệnh của cậu cũng bắt đầu chuyển động rồi.[ Hết Chương 1 ]*một khắc = 15 phút
--------------------------------
- Đôi lời của tác giả vô dụng: Đây là lần đầu mình viết thể loại này, minh các bạn góp ý ạ. Xie xie \^0^/
--------------------------------
- Đôi lời của tác giả vô dụng: Đây là lần đầu mình viết thể loại này, minh các bạn góp ý ạ. Xie xie \^0^/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co