Truyen3h.Co

Chanbaek Yeu Nguoi Yeu Ca The Gian

" Ha ha, thôi được rồi, trò chuyện tới đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn chuyện chính." Nam Vương Phác Kỳ Nghiêm thu lại nét cười trên mặt, nghiêm túc nói.

" Thần biết, xin vương gia cứ nói."

" Như ngươi đã biết, hôm nay ta đến đây một mặt là để thăm ngươi, còn mặt khác là để tính chuyện thành thân giữa hai nhà."

" Vậy vương gia, thần mạn phép hỏi ngài, lễ thành thân của nhi tử chúng ta khi nào sẽ xảy ra ?" Vừa nói, trên mặt Biện Chính mang theo ý cười.

Phác Kỳ Nghiêm nghe xong lời Biện thừa tướng nói thì lập tức cười to, nói trêu: " Ha ha ha, Biện Chính, ngươi muốn đem con người giao cho Phác gia ta nhanh như vậy sao a ?"

" Hắc hắc, nhà Phác vương gia là chỗ nào chứ, ai mà chẳng cầu mong được tới, di thần chỉ là muốn cho con mình mau mau hưởng phúc thôi." Biện Chính cũng không kiên dè đáp trả lời nói trêu của Nam Vương.

" Theo như quy ước đã được định sẵn từ lâu, thì cho dù như thế nào, con trưởng của Phác gia và Biện gia cũng phải thành thân với nhau, ta nghĩ ngươi đã rõ điều này rồi phải không."

" Di thần biết."

" Tốt, Bạch Hiền, con đến đây." Phác Kỳ Nghiêm lên tiếng bảo Biện Bạch Hiền đang đứng phía sau Biện Chính và Lâm Ngọc đến gần mình.

" A, thần đã biết." Cậu nhanh chóng đi đến, ai mà biết ở cái thời này có chuyện gì chứ, lúc trước cậu coi TV thấy a, nếu mà có lỡ làm phật lòng vua hay mấy vị có quyền có thế là bay đầu như chơi. Bạch Hiền cậu đây còn rất muốn sống nga.

" Hảo. Đây Bạch Hiền, ta giới thiệu cho con vị hôn phu sắp tới của con." Vừa nói, Phác Kỳ Nghiêm vừa chỉ tay về phía một người đang ngồi ở phía không xa.

Hắc hắc, chắc chắn là một mỹ nhân rồi, đúng là xuyên không lần này quả không phải xui xẻo gì. Biện Bạch Hiền vừa tự đắc nghĩ thầm trong lòng vừa ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Phác Kỳ Nghiêm đang chỉ tay. Vừa nhìn sang, đầu tiên là nụ cười tự đắc. Tiếp theo là nụ cười tắt ngúm, thay vào đó là một vẻ mặt kinh ngạt vạn phần. Biện Bạch Hiền mặt chữ O miệng chữ A, Lộc Hàm thì mặt chữ A mồm chữ O.

Không thể tin được a, miệng của mình quả thật linh nghiệm mà. Lần này không phải là một mỹ nhân xinh đẹp, càng không phải một cô nương xấu xí gì. Mà là...Nhìn xem, chỗ mà Nam Vương vừa chỉ đấy, chỉ có một vị nam tử anh tuấn đang ngồi thôi, đào đâu ra một mỹ nhân. A, thật sự không thể tin được mà, người cùng thiếu gia thành thân lại là một nam tử. Lần này thiếu gia.... Lộc Hàm một bên suy nghĩ, một bên lén nhìn vẻ mặt đang nghệch ra của Biện Bạch Hiền, thầm cầu phúc cho thiếu gia của mình.

Riêng Biện Bạch Hiền đang đứng trời trồng ở đó, như không thể tin vào mắt mình, sau nhiều lần xoa mắt, nhéo tay, cậu cũng vẫn chỉ thấy một nam tử đó. Thiên a, có ai nói cho cậu biết đi, cậu phải lấy cái tên mặt không một biểu cảm ở đó sao ? Không phải người cậu lấy là một mỹ nhân sao ?

" Nam...Nam Vươ...Vương...ng...người...người có chỉ nhầm không a ?" Biện Bạch Hiền lắp ba lắp bắp hỏi Phác Kỳ Nghiêm đang ngồi bên cạnh mình.

"Bạch Hiền, ý của con là sao ?" Nam Vương Phác Kỳ Nghiêm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Biện Bạch Hiền.

"Rõ ràng người ngồi ở đó là một nam nhân mà."

" Bạch Hiền, con chẳng lẽ..."

" Vương gia thứ tội, về việc này, thần chưa nói qua với Hiền nhi." Biện Chính lên tiếng giải thích.

" Thôi được rồi, nếu vậy thì ta cũng không chấp nhất. Bạch Hiền, thật sự ta không có chỉ nhầm, người cùng con thành thân chính là người ngồi ở đó, trưởng tử của Phác gia chúng ta, Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền cứng đờ người.

" Nhưng...nhưng hai người bọn con đều là nam tử thì làm sao mà thành thân cho đựơc a ?" Đúng rồi, cả hai đều là nam, chắc chắn họ sẽ suy nghĩ lại.

" Con không biết sao, cho dù có cùng là nam hay nữ, thì hôn ước đã được định sẵn này cũng phải được diễn ra."

Biện Bạch Hiền ơi Biện Bạch Hiền, lần này ngươi tiêu thật rồi. Ngày tháng sau này phải ở cùng với cái tên mặt không biểu cảm kia, đã nghĩ là không muốn nghĩ tiếp tục rồi.

Thấy Biện Bạch Hiền im lặng, mọi người cứ tưởng cậu đã thông suốt nên cũng không nói tiếp nữa. Lén nhìn cái tên Phác Xán Liệt gì đó ở đằng kia, Bạch Hiền tức muốn thổ huyết, hắn đang nhàn nhạt uống trà, mặt không một biểu cảm. Dù có hay không đồng ý cũng phải nói một hai tiếng chứ, đúng là cái đồ mặt than đáng ghét mà.

"Biện Chính, hôm nay tới đây thôi, hẹn ba ngày sau tại lễ thành thân của hai nhi tử chúng ta ở Phác phủ. Cáo từ." Phác Kỳ Nghiêm đứng dậy, oai phong chắp tay sau người, hiên ngang bước khỏi đại sảnh của đại viện tử Biện gia, đúng quả thật có khí thế của một vị vương gia.

" Cung tiễn Vương gia, vương gia đi đường bình an." Biện Chính vẫn đứng ở cửa, cho đến khi những người cuối cùng rời khỏi.

" Phụ thân, sao người không nói cho con biết. Người thành thân với con là nam tử của Phác gia chứ ?" Biện Chính vừa ngồi xuống ghế, đã nghe nhi tử của mình càu nhàu, than vãn.

" Nói trước cho con thì cũng có ít lợi gì. Hôn ước này đã được định trước, cho dù con có hay không đồng ý thì cũng phải thực hiện thôi."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì nữa, chuyện này ta đã quyết, không thay đổi được đâu. Con mau mau ngoan ngoãn về phòng cho ta, ba ngày sau con sẽ phải thành thân với trưởng tử của Phác gia, thay vì ở đây cằn nhằn thì con mau về nhà chuẩn bị tốt đi. Ta mệt rồi, ta đi nghỉ ngơi đây." Vừa dứt tiếng, Biện Chính liền xoay người hướng vào trong, để lại Bạch Hiền đứng ở đó.

" Thiếu gia, về thôi a." Lộc Hàm thấy thiếu gia mình không có động tĩnh, nên mới đến gần lay lay Bạch Hiền.

" A hu, Tiểu Hàm ngươi xem, ngày tháng sau này của ta nhất định rất khổ sở, tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ, phải đi lấy một tên mặt than a, tiểu Hàm, ta không muốn lấy hắn."

Vừa lay lay một chút, Biện Bạch Hiền đã ôm cầm lấy Lộc Hàm khóc lóc than thở, Lộc Hàm không biết làm gì cũng chỉ đành an ủi: " Hazzzz, thiếu gia thật tình ta cũng không biết phải làm sao để giúp người nữa, nhưng không sao đâu, ta cũng sẽ đến Phác gia với người mà, ta sẽ bầu bạn với người nha."

" Thật không, người không được lừa ta."

" Thiếu gia, ta nào có gạt người a."

" Hắc hắc, ta biết tiểu Hàm tốt với ta nhất. Đi, đi về phòng, ta với ngươi sẽ ăn uống cho thật no nê luôn." Biện Bạch Hiền khoác tay lên vai Lộc Hàm, cả hai cùng rời khỏi tiền đường.

Thiếu gia thật là, tâm trạng xoay như chong chóng vậy, đến mình cũng bị xoay theo luôn a, mà thôi mặc kệ đi, thiếu gia vui là được rồi.

.

.

" Này tiểu Hàm, ngươi có cách nào để ta không cần phải thành thân với cái tên Phác Xán Liệt kia không ?" Bạch Hiền lấy miếng táo cho vào miệng, rồi hỏi Lộc Hàm đàn ngồi cầm dao gọt táo ở đối diện."

" Thiếu gia a, từ hôm qua tới bây giờ người còn chứ từ bỏ ý định hủy hôn ư ?" Lộc Hàm không thèm nhìn Biện Bạch Hiền một cái mà chỉ chăm chú gọt táo rồi bỏ vào dĩa thôi, chứ ai thèm qua tâm làm gì, từ hôm qua thiếu gia đã luôn nói chuyện này rồi, cậu nghe mà muốn cụp tai lại luôn.

" Ta thật rất uất ức nga, lúc đầu cứ tưởng ta sẽ lấy một mỹ nhân xinh đẹp làm vợ, ai ngờ bây giờ lại thành ra như vầy. Thật không thể chịu nổi mà."

" Ta không phải đã nói rồi sao, người hy vọng càng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều thôi."

" Tiểu Hàm, ta nghĩ ra một cách rất hay này, để ta nói cho ngươi nghe thử." Biện Bạch Hiền nhai nốt miến táo cuối cùng rồi kéo tay Lộc Hàm không cho cậu gọt nữa, bắt cậu phải lắng nghe mình nói.

" Người nói đi, ta đang nghe đây này."

Sau một thời gian đủ nhấp một ngụm trà, Lộc Hàm đập bàn.

" Thiếu gia, người có bị ngốc không mà định bỏ trốn a."

" Ta cũng hết cách rồi, ngươi nghĩ xem, bây giờ ngoài cách đó ra còn có cách nào khác hay hơn không." Bạch Hiền bĩu môi, cậu là đang ủy khuất nha.

" Thiếu gia của ta ơi. Người có nghĩ đến hậu quả không, nếu chúng ta bỏ trốn thì đồng nghĩa Biện gia sẽ đắt tội với Nam Vương Phác Kỳ Nghiêm đấy. Cho dù người và ta bỏ trốn không sao, thế nhưng lão gia, lão phu nhân và hàng chục gia nhân trong phủ sẽ ra sao. Lần này người hồ đồ thật rồi, hồ đồ hơn cả ta a."

" Ta cũng chỉ mới nói ra suy nghĩ thôi a, còm chưa có làm đâu."

" Người còn nói, nếu người làm thật thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn rồi. Ta khuyên người nên từ bỏ ý định hủy hôn đó đi, nếu không đến lúc đó lại mang thêm họa cho lão gia."

" Ta biết rồi." Bạch Hiền gãi đầu, cậu cảm thấy hôm nay địa vị của mình đã tuột xuống trầm trọng luôn. Tuy nhiên ngẫm lại thì lời của tiểu Hàm nói cũng đúng. Ở cái thời này tốt nhất nên an phận một chút để tránh rước họa vào thân, hazzzz đúng là lão thiên cũng ngược đãi mình mà, cho mình sống lại thì tốt rồi, vậy mà ông lại còn ban thêm cho một vị hôn phu nữa chứ, mình thật muốn khóc không ra nước mắt a.

" Hảo a, người biết vậy thì tốt, hắc hắc." Tiểu Lộc Hàm nhe răng cười.

" Mà này tiểu Hàm, ngươi nghĩ cái tên Phác Xán Liệt gì đó của Phác gia là người thế nào ?" Bạch Hiền đột nhiên quay sang hỏi.

" Theo ta được biết vị hôn phu của người tuy có khôi ngô tuấn tú, nhưng thực chất là một tên cực kì cực kì háo sắc, có rất nhiều tật xấu, ăn nói thi kệch, hành động lỗ mãn,...còn rất nhiều điểm xấu nữa a, nhưng ta chỉ nhớ có nhiêu đây thôi."

Oành...Biện Bạch Hiền hóa đá

" A, tiểu Hàm, ta không muốn sống nữa, lấy một tên như vậy ta thà chết còn hơn." Biện Bạch Hiền thiếu gia gào thét.

" Ha ha ha ha ha."

" Tiểu Hàm, ta như vậy mà ngươi còn cười được a."

" Thiếu gia, thật ra là ta lừa người đó. Tên Phác Xán Liệt kia ta nghe nói hắn là tướng quân, tuy có chút lạnh lùng nhưng không tới nổi đáng ghét đâu." Lộc Hàm ôm bụng, cười đến chút nữa là nội thương, không ngờ thiếu gia lại ngây thơ như vậy, nói như thế mà cũng tin.

" Ya, Lộc Hàm, hôm nay thiếu gia ta đây sẽ cho ngươi biết tay, cái tội dám lừa ta." Ý thức được mình bị trêu chọc, Biện Bạch Hiền xoắn tay áo hướng Lộc Hàm đang ôm bụng cười xông tới.

Thế là hoa viên của Đông biệt viện đã trở thành chiến trường phế tích của Biện thiếu gia và Lộc tiểu tử.

[ Hết Chương 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co