Truyen3h.Co

Chanbin Falling In Love At A Coffee Shop

"Này Koo Bo Hyun!".

"Ừ, sao thế?"

"Hội trưởng hội học sinh tìm mày?"

"Hội trưởng hội học sinh? Chuyện gì thế?"

"Tao cũng không biết. Có khi là bàn kế hoạch khen thưởng đặc biệt gì cũng nên. Điểm của mày như thế cơ mà."

"À, ok."

Bo Hyun mang một đầu đầy hỏi chấm xuống văn phòng hội học sinh. Anh trai hội trưởng này, với cô mà nói không hẳn lạ mà cũng không hẳn quen. Ngoại trừ việc hiển nhiên người ta là hot boy trường vừa đẹp trai vừa học giỏi lẫy lừng 3 khối, cô đặc biệt nhẵn mặt anh chàng này hơn người khác vì anh ta thường xuyên cắm rễ ở tiệm trà bánh quen của cô. Nhưng vì hai người không có mối liên quan gì cả, nên cũng chẳng bao giờ trò chuyện.

Bo Hyun lịch sự gõ cửa, theo sự cho phép mà đi vào. Cô mới là người trong mù mờ bị người khác gọi tới đây, nhưng lạ thay là anh chàng hội trưởng trước mặt nhìn còn có vẻ căng thẳng hơn cô nữa. Eunchan kêu Bo Hyun ngồi xuống, con ngươi đảo khắp mọi nơi từ trần nhà cho đến ngoài cửa sổ, duy chỉ không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Bo Hyun vốn cũng đã thấy hơi kì lạ rồi, cả cuộc nói chuyện cũng làm cô thấy kì lạ hơn nữa. Những nội dung về contents chạy chiến dịch hoạt động kì nghỉ hè này, đều là những thứ năm ngoái cũng đã làm qua, khi đó vốn chẳng có liên quan trao đổi gì với chủ tịch hội học sinh cả. Ngồi nghe cả một lúc lâu trong ngơ ngác đến lúc không còn gì nữa mà ngồi lặng lẽ một lúc lâu. Bo Hyun mới ái ngại lên tiếng.

"Vậy...không còn chuyện gì thì em đi nhé?"

"Khoan...khoan đã!".

"???"

Bo Hyun toan đứng lên liền hơi giật mình ngồi xuống, vốn là một người lanh lợi, cô linh tính được có vẻ như đây mới chính là lúc chính sự bắt đầu, khi người ngồi trước mặt cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn cô. Bo Hyun cũng mặt không đỏ tâm không run trừng mắt nhìn lại, bình tĩnh nghe xem anh chàng hội trưởng mở lời hết một vòng trái đất này rốt cuộc là muốn nói chuyện gì.

"Chúng ta...không tính là lần đầu gặp nhau nhỉ?"

"..."

"Ở tiệm bánh của Hanbin hyung, cũng từng thấy qua em vài lần, không biết em có nhớ không?"

...? Gì thế này? Chắc...chắc không phải...Choi Eun Chan...có hứng thú gì với mình đấy chứ?

Bo Hyun có chút hoang mang, cũng không tránh khỏi có chút hào hứng khi nghĩ đến khả năng này. Dù chưa từng để tâm hay có cảm giác gì nhưng giả sử như được hotboy hạng nhất của trường tỏ tình thì cũng phổng mũi lắm chứ. Cơ mà có vẻ không đúng lắm, những lúc ở tiệm bánh, cũng có khi nào thấy anh ta nhìn mình quá nửa con ngươi đâu. Coi thái độ mà nói hứng thú có mà là anh ta hứng thú với anh Hanbin ấy ch...

À...

Đã hiểu...

Sau khi rất nhanh chóng xâu chuỗi mọi sự việc ở trong não bộ, ban đầu có hơi sốc, không phải là sốc vì Eunchan thích anh Hanbin, mà sốc vì giờ nghĩ lại không ngờ nó lồ lộ như vậy mà cô không nhận ra sớm hơn, Bo Hyun kín đáo nở nụ cười thích thú, quan sát người trước mặt vật lộn như cá nằm trên thớt. Cô gật đầu ừm ừm theo những lời nhắc nhớ ngập ngừng của Eunchan, nghĩ vừa tội vừa buồn cười, nhát như vậy cũng học đòi người ta đi giằn mặt giành trai.

"Hôm...hôm mà em đòi gán ghép anh ấy với anh trai em, anh ấy thực ra không có thích như vậy đâu...", Eunchan cũng không có nói dối hoàn toàn, Hanbin có nói mình không có hứng thú thật mà, chỉ là cậu cố ý bỏ qua cái phần anh bảo mặc kệ Bo Hyun muốn làm gì thì làm thôi.

"Ồ...vậy hả? Thì anh ấy có thể nói thẳng với em mà.", Bo Hyun bĩu môi, không có vẻ gì là khó xử nao núng.

"Đấy...đấy là anh ấy ngại nên không muốn nói với em..."

Cạch!

Bo Hyun gõ chiếc bút bi xuống bàn, khiến cho Eunchan giật bắn mình như vừa bị bắt quả tang làm điều gì tội lỗi lắm. Trông tình cảnh này thật không biết ai mới là đàn anh, ai mới là đàn em.

"Thôi anh đừng lòng vòng nữa. Thừa nhận đi."

"Thừa...thừa nhận gì chứ?"

"Nhận còn không dám nhận, anh lấy tư cách gì mà đòi can thiệp anh ấy quen ai. Anh nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu hả? Rằng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, rút êm để anh muốn làm gì thì làm à?". Còn chưa bàn đến, nói dối cũng dở như vậy, thiếu uy như vậy, tính dọa ai hả?".

Nghĩ bị một con nhóc nhỏ tuổi hơn mình mắng cho xơi xơi vào mặt, kể cũng nhục nhã oan ức đấy, nhưng đúng quá không cãi được. Eunchan quả thực không biết mình đã nghĩ gì nữa, cậu hẳn đã bị nỗi bất an bồn chồn làm mờ con mắt rồi.

"Xin, xin lỗi. Là anh không nghĩ kĩ...", cuối cùng chẳng hiểu thế nào mà cậu lại là người xuống nước trước, yếu thế ỉu xìu.

"Haizzz. Anh xin lỗi với em làm gì, cái đó đâu phải là vấn đề. Vấn đề là, anh tính định làm thế nào với Hanbin oppa hả? Bận rộn đuổi hết ong bướm xung quanh anh ấy đi à? Còn chưa nói số lượng, với cái lá gan của anh, căn bản là không thể."

"Nhưng...nhưng anh không biết phải tỏ tình như thế nào nữa."

"Hmmm, em có thể bày cách cho anh..."

Não bộ của Eunchan còn chưa kịp bày ra phản ứng với lời đề nghị này, nên vui, bất ngờ, hay nghi ngại thì Bo Hyun đã tiếp lời.

"Với một điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co