Chang Hoang Tu Buoc Ra Tu Co Tich
" Bà"- Tôi gần như hét lên , xông thẳng vào ôm chân bà làm nũng , mắt lườm thằng đó ý nói : tên quá thể trắng đáng ghét kia , mi muốn cướp bà ta à . Nhưng chắc nó đéo hiểu đâu.-" Nhóc con hư hỏng , ngủ giờ này mơi dậy , chẳng phụ bà gì cả , hôm nay nhà ta có khách đấy"- Bà cốc đầu tôi . Tôi bĩu môi :-" Thằng mặt trắng này mà là khách á"- tôi hống hách" Đét"-" Hư đốn , ai dạy con ăn nói vô phép như vậy"- Bà đánh vào mông tôi và lớn tiếng quát." Hức , hức oa oa oa ..."Nước mắt ứa ra , bà chưa từng đánh tôi . Dù không đau bằng bố mẹ đánh nhưng tôi khó chịu , có lẽ tại vì sự ghen ghét . Tôi chạy khỏi bếp khóc nức nở . Tự nghĩ cạch bà cả đời.[...]Ngồi trong phòng khóc đến hết cả hơi , chỉ có thể nấc lên từng đợt. Ghét bà quá thể. Sao bà có thể yêu quý một con người xa lạ hơn cháu bà chứ . -" Cháu ghét bà , không chơi với bà nữa , ghét , ghét...."-" Nhóc con , con ghét bà thì đừng có ăn thịt kho nữa nhé"- Giọng bà trầm ấm vang lên . Nghe giọng bà nước mắt tôi lại hồi sinh , lại khóc nức nở mặc dù má đã rát lắm rồi .-" Thôi mà , con đừng khóc nữa , bà thương , bà có dạy con khóc sao . Hà Trâm bà biết mạnh mẽ lắm mà , chẳng yếu đuối mít ướt thế này đâu . Thế này thì làm sao bảo vệ người khác được .Thôi nào , bà xin lỗi mà , bà bù thịt kho cho con nè , dậy ăn đi ngon lắm nè , mai bà sẽ mua ổi găng cho ăn ngoan nào"- bà nịnh lên nịnh xuống làm tôi được an ủi một chút . Tôi lí nhí, giọng tôi lạc đi :-" Bà..bà quý người khác rồi , bà không quý Trâm nữa hức hức oa oa oa" – Tôi lại tủi thân hét lên-" Đâu , bà quý Trâm của bà nhất mà . Trâm ơi ,Trâm à, người ta là khách mà , con cư xử thế là không tốt , không lịch sự đâu"Tôi vùng dậy nhìn bà :-" Lịch sự ? bà đã dạy con đâu"- tôi nín khóc , khó hiểu nhìn bà-" Ừ nhỉ ! lát bà dạy cho, nó cũng như lễ phép đó . Còn bây giờ ra rửa mặt còn ăn thịt kho chứ , nào ra bà bế nào"Chẳng nói thêm câu nào tôi nhảy lên người bà để bà bế đi rửa mặt , bao nhiêu tủi thân bay biến hết.
[...]Bà bế tôi vào bếp , đặt tôi lên sạp . Vì mắt sưng húp lên tôi nhìn cái gì cũng ảo ảo . Nhưng nhìn cái thằng bé bên cái ông già già lúc chiều thì rõ lắm . Tên mặt trắng , người yếu ớt nhìn chẳng có tí nào giống con trai cả . Nhận thấy ánh mắt của tôi , cậu ta nhìn lại rồi cười cười . Tôi bĩu môi , "hứ" cho phát rồi bê bát ăn cơm .-" Con bé làm sao vậy bà Như ?"- Ông già già hỏi bà tôi -" ahaha biết ghen ông à !"- Bà nhìn tôi xoa xoa đầu rồi bật cười . Tôi nhăn mày tỏ vẻ khó chịu bà mới thôi cười. Ông già già cũng cười theo rồi không biết ông lấy từ đâu ra một túi ổi găng to đùng đoàng đặt vào mâm . Ông nhìn tôi nói :-" Nhóc con , ông Tư hối lộ con bọc ổi nhé ! Ông là bạn thân của bà vì mới chuyển về nên chưa dọn nhà cửa .Con cho ông cháu ông ở ké mấy ngày ,đợi khi nào nhà ông dọn xong thì ông về"Nhìn thấy ổi , mắt tôi sáng lên trông thấy , tôi gật đầu lia lịa :-" Dạ , dạ ông Tư cứ ở thoải mái ạ , còn cậu ta..."- tôi nhướn cổ lên nhìn cậu " chưa có tiền thuê nhà thì miễn đi ạ"Ông Tư và bà tôi bật cười , còn cậu mặt trắng thì ngớ người nhìn tôi .Thỏa hiệp một hồi , tôi mới miễn cưỡng cho cậu ta ở lại. [...]Bà bảo với tôi tên mặt trắng đó ở trên thành phố , nghỉ hè nên hai ông cháu về quê chơi . Tên đấy tên là cái gì nhỉ ...ừm....à Trịnh Quốc Phong , bằng tuổi tôi . Nhìn tên ẻo lả ấy tôi tưởng học sẽ kém lắm ai ngờ bà bảo tên đó được học sinh giỏi ,lại được rất nhiều giải , còn được người ta gọi là thần đồng, học rất đỉnh . Hazzz tôi nín thinh , nhìn lại bảng thành tích của tôi ...*thở dài* * thở dài* *thở dài*.Ngày nào thức dậy thấy tên mặt trắng đấy tôi cũng thấy khó chịu, dù muốn hay không muốn thì tôi vẫn phải hàng ngày ở chung nhà , ăn chung mâm . Cứ nhìn thấy cậu ta là y như rằng máu dồn lên não . Bà cũng quá đáng ! bắt tôi phải cho cậu ta đi chơi cùng . Cho một thằng ẻo lả đi bên cạnh đúng là làm mất danh tiếng đại tỷ của tôi . Cậu ta đi rất khẽ , chậm như sên mà là sên già ý , làm tôi cứ tý lại phải đứng đợi . Nhiều lúc tôi réo ầm ĩ :-"Tên sên già kia , mi không đi nhanh hơn được à ?"Cậu ta nhìn tôi cười ngại ngùng không nói gì. Đấy ức chế chưa >_<Nhưng lại rất lạ , lũ con gái trong làng nhìn thấy cậu ta là mắt tớn lên , không coi tôi ra gì cả mà lôi cậu ta đi . Tôi cũng mặc , đi chơi khăng với lũ con trai sướng hơn là đi chơi với một tên ẻo lả miệng câm như hến đó .Thế là ra khỏi nhà thì chia nhau ra , về nhà lại gộp lại . Bà chẳng hỏi han gì khi tôi thì bẩn như thằng hề , còn cậu ta thì không một chút bụi . Đúng chất công tử !!![...] Ngày thứ ba ở cùng cậu ta thì bố mẹ tôi về quê chơi . Tên sên già đáng ghét mang xui xẻo.Bố mẹ tôi thường hỏi thăm việc học hành của tôi trong hè nhưng lần này họ lại bơ luôn. Họ đi hỏi thăm ông Tư và sên già. Hỏi thăm ông Tư nghe còn được vì dù sao ông cũng là cha đỡ đầu của bố . Nhưng sao tên sên già ấy cũng được quan tâm hử?Có lẽ bữa cơm hôm đấy chính là lời giải đáp cho tôi...Có mẹ là đầu bếp cũng sướng , từ ngoài ngõ tôi đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngọt lành của thức ăn , tôi chạy vèo vèo vào bếp , mặc kệ tên sên già đang lù dù đằng sau. -" Eo ngon ơi là ngon hi hi hi" – Thấy mẹ và bà còn đang bận nấu ăn tôi vụng trộm ăn vài miếng thịt nướng . Vừa mới cho miếng thịt vào miệng tôi đã nghe giọng the thé của mẹ :-" Ranh con ,rửa tay chưa mà bốc thịt"Tí nữa thì tôi phì miếng thịt ra . Tôi ái ngại nhìn mẹ rồi chạy té khói .[...]Cả nhà đông đủ , có thêm khách là ông Tư và sên già .Mới bắt đầu ăn cơm , mẹ tôi lại hết lời hỏi han bố mẹ tên sên , làm tôi ăn không ngon ngủ không yên . Tôi biết mẹ và mẹ tên đó là bạn đóng khố nhưng không cần phải coi tên đó như con mình thế chứ . Trong khi con mẹ thì lụi cụi gắp đồ ăn , thì mẹ lại đi bón cho con người khác . Đứa làm con như tôi cũng lấy làm đau lòng.Hỏi thăm sức khỏe xong mẹ tôi tự dưng đá sang chuyện học hành làm tôi mém sặc.-" Chắc là Phong học giỏi lắm nhỉ , chẳng như con Trâm nhà cô hazzzz đánh vần còn chưa biết , chẳng ai dạy được con bé cứng đầu này hết"- Mẹ tôi liên tục thở dài, mắt tóe lửa nhìn tôi .Tôi từ chối cho ý kiến , chỉ chăm chú ăn cơm .-" Cháu học cũng bình thôi cô à , hì các bạn cháu còn học giỏi hơn"- Cậu ta nhẹ nhàng cười khiêm tốn . Nhưng nó lại như dầu đổ lửa . Mẹ tôi mắt sáng lên , cháy lửa giận, bà gằn từng tiếng :-" Ranh con , thấy chưa ? con nhà người ta nó học giỏi mà khiêm tốn , mầy nhìn mầy đi , con gái không ra con gái"-" Mẹ à , trời đánh còn tránh bữa ăn đó mẹ"- tôi bình thản gặm sườn . Tôi không học thì ai làm gì được tôi . Cùng lắm là sưng mông vài bữa hí hí.Mẹ tôi nghe vẻ ức chế lắm . Bỗng mắt mẹ sáng lên , tôi thầm than không ổn.-"Phong này , con kèm Trâm hộ cô được không? Dù gì 2 đứa cũng cùng tuổi dễ học hơn mà nhỉ ?"- Mẹ tôi cười tít mắt nhìn sên . Sên già ngây thơ , rảnh việc gật đầu đồng ý :-" Dạ cũng được , tiện cháu cũng làm bài tập hè nữa"Nhìn cái ánh mắt ngây thơ ấy mà tôi muốn vùi dập . Tên rảnh nợ này !-" Con không thích, bà dạy con cũng được mà"- Tôi dẩu môi lên. Bà hiền lắm , tôi kêu mệt phát là lên giường đi ngủ ehehe-" Đừng để mẹ đưa con lên thành phố học , lúc đấy khỏi chơi nghe con"-Mẹ nheo nheo mắt cười nguy hiểm .Tôi đau khổ nhìn mẹ tôi , mẹ không cần nhẫn tâm thế chứ. Mắt long lanh cầu cứu từ bà , bà lại lắc đầu bảo tôi:-" Cháu ngoan phải học giỏi thì mới có tương lai chứ"Ngay cả bỗ vốn ít nói cũng bồi thêm một câu làm tôi chính thức tụt xuống địa ngục -" Không học tử tế là tạm biệt ngày hè nhé , bố cho mầy lên HN học cũng mấy đứa trên đấy . Chúng nó học qua hè luôn đấy con à "Thế là từ hôm đấy , tạm biệt ngày hè vui vẻ . Tôi bị ép trở thành mọt sách , ngày ngày cày sách vở....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co