Truyen3h.Co

Chang Hoang Tu Lanh Lung Biet Yeu

Mấy ngày sau họ phải đi chụp ảnh cưới. Từ phòng thay đồ bước ra, cô khiến mọi ng đều ngẩn ngơ trước sắc đẹp của mình. Cô mặc 1 bộ váy cưới dáng ôm sát với phần đuôi cá bên dưới. Nhưng My lại bị Khánh hút hồn với bộ vest kẻ sọc trông lãng tử vô cùng. Chỉ vài giây sau cô đã lấy lại vẻ mặt bình thường cùng anh đi chụp ảnh cưới. Họ phải làm những hành động vô cùng thân mật khi chụp ảnh khiến cô ngượng đỏ mặt. Còn về anh, gương mặt vẫn lạnh như băng, đôi lúc nở 1 nụ cười gượng gạo trước ống kính. Chụp xong, cô liền thay đồ rồi nằm dài trên giường còn anh thì ngồi trên sofa gần đó. Hôm nay cô đã rất mệt và có lẽ anh cũng thế. Má Vân bước vào với gương mặt tươi như hoa, nói:

-Hôm nay các con làm tốt lắm, hình in ra chắc chắn sẽ cực kì đẹp luôn đó nha. À mà mẹ đã gọi điện vào trường xin phép cho 2 đứa nghỉ 1 tháng...

Chưa kịp nói hết câu Vin và Zoi cùng la lên:

- 1 THÁNG. Sau lâu dữ vậy mẹ/bác.

-Mẹ sẽ dẫn 2 đứa qua Hàn Quốc chụp hình cưới luôn. Như vậy sẽ mất nữa tháng còn nữa tháng sẽ để 2 đứa nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đám cưới.

-Nhưng...

My ngập ngừng định nói tiếp thì má Vân đã hiểu ý, đáp lại ngay:

-Theo như bác biết thì con đã được học hết chương trình phổ thông rồi mà. Đúng ko?

Má Vân nheo mắt nhìn My. Cô ấp úng trả lời:

-Sao...sao bác... biết chuyện đó?

Má Vân thấy Zoi như vậy liền phì cười.

-Ôiiii. Con là con dâu tương lai của ta mà có chuyện j mà ta ko biết. Để ta nói con nghe, con là ng thừa kế của tập đoàn họ Trần, đương nhiên anh chị sui sẽ dành hết của cải để cho con ăn học rồi nên việc đó là chuyện đương nhiên. Ko chừng hiện giờ con còn đang có trong tay vài tấm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ cũng nên.

-Dạ...

-Bác cũng cho thằng Khánh học như vậy đấy. Nhà bác có mình thằng Khánh là con để thừa kế gia sản của nhà họ Nguyễn nên khi con lấy nó về nhớ chăm sóc nó giúp bác. Nếu có thể, cháu hãy làm tan tảng băng trong tim nó.

-Mẹ à!!! Thôi giờ đã trưa rồi mình về đi.~ Khánh nói mà vẻ mặt ko vui~

Thấy thế má Vân chỉ biết lắc đầu. Sáng ngày hôm sau, có 1 nhóm ng tại sân bay Tân Sơn Nhất đó là VinZoi, má Vân và có cả má 5 nữa. Lên máy bay thì VinZoi ngồi chung đối diện là má 5 và má Vân. 2 ng mẹ và My đã chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Khánh thì đang nghe nhạc. Bỗng anh cảm thấy có j đó tựa vào vai mình. Quay qua thì thấy đó là cô. Anh nhìn cô 1 lúc lâu và thầm nghĩ:" Nhìn kỹ thì cô gái này cũng xinh đáo để đấy chứ." Nhưng rồi anh gạc bỏ những suy nghĩ ấy vì 1 suy nghĩ khác chen vào:" Chắc cũng là loại phụ nữ như cô ta (Fendi) mà thôi."

[ Vậy là trên chuyến bay ko có tiến triển j rồi, phải chờ dịp khác thoy 😄😄😄]

Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Incheon( Seoul) của hãng hàng ko Korean Air mất tối thiểu là 5h. Đáp xuống sân bay thì đã trưa nên mọi ng đến khách sạn Four Seasons Hotel Seoul( chỉ cách quảng trường Gwanghwamun Plaza vài bước chân ) nhận phòng và liền đi đến nhà hàng Song Jook Heon. Khánh ko cần xem menu mà gọi ngay món Hanjeongsik và 1 chai rượu Soju. Má 5 và má Vân vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Chỉ riêng 2 con ng ấy chỉ im lặng mà ăn, đôi lúc còn ngước lên nhìn trộm đối phương 1 cái. Kết thúc bữa ăn mọi ng trở về khách sạn. Vì Seoul có 2 ngày lễ lớn đó là Ngày Lập Quốc (3/10) Ngày Hàn Văn (9/10) nên đường xá khá đông đúc nên mất hết cả tiếng đồng hồ.

-------- Trước ngày đi Hàn --------

Là phu nhân của 1 T. giám đốc lớn nhất TG, quan hệ rất rộng rãi vì vậy má Vân đã lập 1 kế hoạch be bé để 2 ng vun đắp tình cảm. Bà đã kêu  lễ tân nói với Vin là chỉ còn 2 phòng nên bắt buộc VinZoi phải ngủ chung rồi. Má Vân tin rằng kế hoạch này sẽ thành công. Nói là 1 phòng chứ thật ra nó như là 1 ngôi nhà nhỏ vậy, có phòng khách, phòng ngủ và cả nhà bếp.

----------------- Hiện tại ------------------

Khác với má Vân dự đoán, Khánh ngủ trên sofa ở phòng khách còn My thì ngủ trên giường [ sai nước cờ òy má Vân ơi! Kiểu này cóa nước bị cảm chứ làm sao vun đắp tình cảm 😑😑😑...] Vào tháng 10 ở Seoul thời tiết bắt đầu se lạnh, Khánh ngủ như vậy thì thật là...

Sáng hôm sau, My thức dậy là vệ sinh cá nhân ( VSCN ) xong thì ra sofa gọi hoài mà Khánh ko chịu dậy. Cô lo lắng chạm vào tay anh thì thấy nó nóng ran, cả trán anh cũng vậy. Cô vội dìu anh vào giường nằm rồi lấy khăn ấm lau cho anh. My thấy bệnh của Khánh ko có dấu hiệu thuyên giảm nên liền chạy sang gõ cửa phòng 2 má.

* Cốc, cốc *

-Mới sáng sớm con qua tìm mẹ làm j vậy?~ má 5 ngạc nhiên hỏi~

-Dạ... dạ tại Khánh bị sốt. Con ko biết làm sao nên qua đây n...

Vừa nghe đến đây má Vân từ trong phòng chạy vèo qua phòng của Khánh. Thấy vậy, My và má 5 cũng lật đật chạy theo. Khi thấy Khánh chỉ là sốt nhẹ nên bà đã an tâm nhưng hơi buồn vì kế hoạch thất bại.

-Con ra nấu cho nó tô cháo ăn cho giải cảm đi. ~Mẹ Khánh nói~

-Dạ.

My nhanh chóng ra ngoài nấu cháo nhưng chợt nhớ ra mình ko biết nấu ăn. Đứng loay hoay 1 lát thì má 5 đi ra vỗ vai cô.

-Để mẹ chỉ con nấu.

Cô chạy tới chạy lui lấy nguyên liệu và dụng cụ. Do là khách sạn 5☆ nên mọi nguyên liệu cần thiết đều có sẵn trong tủ lạnh. Cô bắt tay vào việc.

-Xắt nhỏ lá tía tô và gừng còn hành thì đập dập. Cho gạo vào nồi để nấu cháo. Lát cháo chín thì cho lòng đỏ trứng gà vào.

*Xèo, xèo *

-Trời ơi, My ơi là My. Ng ta cho nước vào nồi trước rồi hãy bật lửa. Ai lại để nồi gạo khô queo vậy mà bật lửa rồi mới cho nước vào. Hết nói nổi con luôn.~ tiếng má 5 la vang dội cả căn bếp~

Sau 1 hồi vất vả thì cô cũng đã nấu cho anh được 1 tô cháo.

                  (nh minh họa )

Cầm tô cháo trên tay, dù chưa ăn anh vẫn cảm thấy ấm lòng nhưng ko biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài khiến cô hơi buồn. Khánh nhìn thấy những vết phỏng trên tay My thì trong lòng ko khỏi xót xa, nói:

-My, cô mau đi ngâm mấy chỗ bị phỏng đó vào nước mát. Mẹ à, con nhờ mẹ bôi thuốc và băng bó cho My nha. Còn bây giờ thì con đi ngủ đây.

[Có 1 tia hi vọng sáng le lói giữa màn đêm rồi kìa mọi ng ơi 😂😂]

Tuy lời nói của anh khá lạnh lùng nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì mình được anh quan tâm...

--------------- Hết chap 5 --------------

Chưa đám cưới được òy. Ahihi sory mọi người. Đợi vài chap nữa nhoa 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co