Chang Phai Vua Not A King Lansonilan
-Không đảm bảo câu chuyện sát nghĩa 100%, tầm 85%, đã được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh Trung cổ thông qua tiếng Việt. Chúc ae đọc truyện vui vẻ____________________Đức vua đã mất tích hàng giờ liền và các hiệp sĩ đã bắt đầu lo âu, ta nghĩ rằng ngài đã bị bắt giữ - Sir Sonic đã chứng minh được bản thân ngài là một chiến binh vô cùng ưu tú dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tại nơi đây. Nhưng trời cũng đã gần tối, dù cho các hiệp sĩ đã quen với việc ngài đi một mình mặc cho trên thân không có áo giáp, tuy vậy thậm chí lần này ngài còn chẳng mang theo thanh kiếm bên mình. Gawain lo lắng ngài sẽ bị các nước thù địch ám hại. Percival nghĩ đến những thần dân vẫn còn phẫn nộ với người vì đã giết chết Hắc hiệp sĩ, kẻ tự xưng là vua Arthur trước ngài. Galahad suy tư đến những kẻ phản loạn trong những ngôi làng muốn hoàn toàn thoát khỏi chế độ Quân chủ. Còn Lamorak liên tưởng đến những kẻ chẳng có động cơ nào khác ngoài vàng bạc mà chúng chắc chắn sẽ có được khi bắt giữ Đức vua làm con tin.Đó ắt hẳn là một mối lo ngại hợp tình hợp lý đối với bất kỳ vị vua nào khác, nhưng ta lại chẳng hề lo lắng. Từ khi ngài đến vùng đất này - lên ngôi - ngài luôn làm những điều khác biệt so với những người cai trị trước đây. Ngài nhân từ hơn, dù cho ngài hành xử như chưa từng nghe đến luật lệ của hiệp sĩ, ngài luôn ý thức về danh dự của bản thân mạnh mẽ hơn bất kỳ ai ta từng gặp trước đây. Ngài chiến đấu mà quên đi mình, vì một cái lợi lớn hơn, thậm chí giúp đỡ những kẻ địch mà ngài cho rằng chúng cần sự giúp đỡ. Đó là tấm lòng độ lượng mà ít người nắm được trong trái tim, điều đó nâng cao sĩ khí vương quốc của ngài.Còn cách ngài đối xử với ta, có lẽ, ngài còn ưu ái hơn phần nhiều và chắc chắn là yêu mến hơn. Không chỉ so với các vị vua khác, mà còn là so với bất kỳ ai trước đây. Ngài sẽ đến gần ta, chạm nhẹ vào ta, đôi khi còn bắt gặp được ngài nhìn ta với đôi má ửng hồng, ta không đặt nặng vấn đề này, đó không phải việc của ta, ta phải ngoan ngoãn phục vụ Đức vua, không hơn không kém.Những điều kỳ quặc về ngài không hẳn là đáng kinh ngạc, suy cho cùng, nếu ngài và Merlina được tin tưởng, ngài chẳng phải người thuộc thế giới này, ngài không thấu hiểu những điều thông tục của mọi chuyện. Thường khi đấu tập (mà ta yêu thích) hoặc chạy đua (mà ngài hứng thú), ngài sẽ kể cho ta nghe về thế giới nơi quê nhà của ngài, về những cấu trúc kim loại tự di chuyển và giao tiếp ngay lập tức với thế giới bằng sức mạnh của tia sét, về những kẻ phản diện có hình dạng giống Trứng và quái vật được làm từ nước. Tuy vậy, chủ đề yêu thích của ngài lại không phải là về những chuyến phiêu lưu, mà đó là những người ngài coi là bạn hữu, những người mà ngài vô cùng nhung nhớ. "Đôi khi thật là lạ lùng", ngài nói với ta như vậy, "thì bởi vì nhiều trong số mọi người giống hệt bọn họ. Như cậu thợ rèn chẳng hạn này? Cậu ấy giống hệt em trai tôi, Tails." "Em trai ngài là loài cáo sao, thưa Đức vua? Có lẽ nào phụ mẫu của ngài thuộc hai chủng tộc?" Ngài ấy nhún vai. "Tôi cũng chẳng biết nữa. Chưa gặp họ bao giờ." "Thần đã hiểu. Vậy làm sao để bệ hạ biết được vị ấy thực sự là em trai của ngài?" "À thì, không phải theo nghĩa đen đâu, tôi đã nhận nuôi em ấy khi thấy cách em ấy bị đối xử ở quê nhà. Họ tệ lắm, ném đá và đủ kiểu nữa. Và em ấy không có bố mẹ, thế nên tôi đã cố gắng tìm một ngôi nhà mới cho em ấy. Và có lẽ rằng ngôi nhà ấy là cùng với tôi."Điều này đã làm ta bối rối ngay tại lúc đó. "Những đứa trẻ từ một quốc gia xa lạ - chẳng phải điều này sẽ khiến chúng bị xa lánh sao? Còn mối quan hệ của chúng với vua của mình thì sao?" Ngài nhướng mắt nhìn tôi: "Ở chỗ tôi, chẳng có kẻ cai trị nào đâu, mà nếu có ai cố gắng trở thành kẻ cai trị thì tôi cũng sẽ hạ bệ kẻ đó cho mà xem." Và ngài không nói thêm điều nữa, chúng ta quay lại với công việc của bản thân.Đêm đó. Ta kiếm tìm ngài. Ta biết tất cả những địa điểm đặc biệt mà ngài ghé ngang qua khi lữ hành. Đó sẽ là những góc xa xôi của vương quốc, nơi mà những người bình thường không thể đến được. Nhưng chắc chắn sẽ tràn đầy vẻ đẹp mỹ lệ. Nơi ngài chọn đêm đó là một góc kỳ lạ của rừng sâu, nơi vẫn chưa thể hồi phục sau lời nguyền của Dark Hallow. Người dân trong thị trấn nghĩ rằng nó vẫn bị nguyền rủa, những bông hoa tỏa sáng một cách bất thường dưới ánh trăng mặc dù cây cối đã mọc xuyên qua, nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy lớp tuyết ma thuật được phủ nhẹ lên. Đức vua Sonic ngồi một mình trên đồng cỏ thênh thang, nhìn vào bàn tay mình, chiếc găng tay được đeo kể từ khi ngài bước vào vương quốc này bằng thanh Caliburn phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng. Khuôn mặt cúi xuống của ngài được sáng rõ bởi ánh sáng từ những bông hoa.Hít thở sâu, ta tiến tới gần ngài. "Cuối cùng thần cũng có thể tìm thấy bệ hạ, thưa đức vua của thần," ta nói, lay ngài khỏi sự thẫn thờ, "Thần dân của ngài đang chờ đợi ngài trở về cung điện." Ngài nhìn ta với đôi mắt mở to đầy ngây thơ "Sha-Lancelot," ngài nói, rõ ràng là đang run rẩy."Bệ hạ không ngờ thần sẽ đến. Thần xin tạ lỗi vì đã quấy rầy."Ngài nhìn lại găng tay của mình. "Không, Lancelot, không sao. Sao anh không thư giãn* một chút nhì?""Treo lên*, Bệ hạ? Thần e là không thể hiểu được thuật ngữ này." *Hang-out: Đi chơi, nhưng Lancelot không hiểu từ này hoặc hiểu theo nghĩa đen là treo cái gì đó, không hợp với ngữ cảnh nên Lancelot thắc mắc."Tức là ngồi xuống cạnh tôi đây." Ngài cười. "Tôi quên mất có một số không thể chuyển giao." Bó gối lại, khi ta quỳ xuống, áo giáp của ta lại kêu leng keng ở những khớp. "Ví dụ như tên sao?" Đức vua Sonic có vẻ ngạc nhiên trước tuyên bố của ta, nhưng ta cũng chỉ nhún vai. "Ngài lại bắt đầu gọi tên ta bằng cái tên đó, bệ hạ." Má ngài ửng hồng, gần như không thấy rõ trong ánh sáng yếu ớt. "Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.""Không có gì để ngại ngùng cả, thưa Đức vua. Thần hiểu rằng chính thần khiến bệ hạ nhớ đến một người nào đó từ... 'quê nhà' của ngài, nhưng không rõ lý do chăng ngài lại không nhắc đến người đó." Mặc dù không hẳn là không biết, ta nghĩ rằng, nhớ lại thứ tình cảm tinh tế ngài dành cho ta, chỉ đột nhiên giật mình, tựa như tỉnh mộng giữa ban ngày. Ánh nhìn phản bội tinh tế lướt qua trong mắt ngài như thể muốn nói không, rằng chẳng phải ngài đâu, đừng ngốc nghếch đến vậy. Sau đó ngài sẽ lại quay lại với sự vui vẻ, kỳ dị của bản thân ngài, dầu cho chẳng thể che đi nỗi buồn sâu thẳm bên trong. Tuy vậy, ta sẽ không nhắc đến chuyện đó, vì đó không phải công chuyện của ta.Đức vua nhìn lại găng tay của mình một chốc. Đây là một vật vô cùng tinh xảo, với thép lót từng ngón tay và khớp đế chuyển động dọc theo các ngón tay. Chiếc vòng vàng được chạm khắc tối giản nhưng giúp nổi bật lên viên hồng ngọc đẹp tuyệt mỹ được gắn chính giữa. Có lẽ chỉ cần một viên ngọc như vậy cũng đã đáng giá một một gia tài tầm trung, nhưng những vết lõm trên thân vòng đã nói lên rằng ngài chẳng mấy quan tâm đến những phù phiếm như vậy. Dù đã một tháng, nó vẫn không ăn nhập khi ở trên tay ngài, khác hẳn so với chiếc găng tay trắng giản đơn phía bên kia, nó hợp với ngài hơn nhiều. Nó kêu leng keng và chạm vào đất khi ngài uốn cong các ngón tay. "Tôi phải giữ thứ này cho đến khi rời đi. Caliburn còn nói gì đó như nó là biểu tượng của quyền lực thần thánh, bất kể nghĩa lý gì." Vua Sonic nhìn lên. "Thực ra, Lancelot à, quyền lực thần thánh là gì đây? Và tại sao anh lại chỉ quỳ thôi? Anh có thể ngồi xuống đây, anh biết mà." Ta thở dài nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng ta lại quên mất ngài không lớn lên tại đây. Ngài thậm chí còn không biết những điều đơn giản nhất. "Quyền lực thần thánh có nghĩa rằng, ngài là người được Chúa chọn để cai trị một dân tộc. Đó là lý do tại sao thần lại quỳ. Thần phải bảo vệ ngài, người mang trong mình quyền lực thần thánh, bằng cả mạng sống mình, nếu kẻ nào cả gan ám hại ngài, thần sẽ luôn giương kiếm."Khuôn mặt Đức vua đột nhiên nhíu lại, như thể đã nếm phải thứ gì đó kinh tởm. "Tôi đã ở một mình ba giờ trước khi anh đến đây, Lance ạ, tôi có thể tự bảo vệ mình. Và tôi chả được chọn để cai trị gì hết sất." Cơn gió nhẹ lướt qua khu rừng, thổi một số mảnh sương tuyết lạc vào không khí. Ngài hơi giật mình khi luồn những ngón tay đeo găng qua lông nhím, những chấm trắng nhỏ nhẹ rơi xuống đất. "Anh không định ngồi xuống đúng không?" "Không, thần sẽ không làm vậy." "Kể cả khi tôi có mời mọc một cách tử tế à.""Trừ phi đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Đức vua." "Tôi có phải là vua đâu chứ." "Caliburn đã nhận định như vậy.""Thế thì Caliburn sai bét rồi. Tôi có muốn cai trị ai đâu. Tôi còn chẳng thích cái ý tưởng cai trị mọi người nữa là." Ngài giờ đây đã trực tiếp đối mặt với ta, nhìn chằm chằm vào đầu ta - nơi được che phủ bởi bộ giáp đặc chế, cơn giận của ngài nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại là sự tò mò. "Thế, coi như tôi hiểu anh đi, miễn tôi nói 'Trẫm ban lệnh' cho việc gì đó thì dù chả có hậu quả gì nếu không tuân theo thì anh vẫn sẽ làm chứ gì?" "Vâng, thưa Đức vua." "Được rồi. Đầu tiên là 'Trẫm ban lệnh' cho khanh không được gọi trẫm như thế nữa. Chỉ Sonic thôi đấy, không phải là vua Sonic, bệ hạ hay thậm chí Sir Sonic cũng không được luôn,"Ta gật đầu, tấm kim loại của mũ giáp va vào tấm giáp ngực. "Vâng, Si-Sonic.""Thứ hai, 'Trẫm ban lệnh' cho khanh ngồi xuống. Ngồi hẳn ấy nhé. Thư giãn đi." Hửm, thư giãn sao. Với ta, khái niệm đó quá đỗi xa lạ. Cả đời ta chỉ toàn bất trắc hỗn loạn; bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ; được Hồ trung yêu nữ nhận nuôi; được sắc phong làm hiệp sĩ bàn tròn khiến ta chẳng có chút thời gian nào để ngưng đọng lại. Ta luôn phải luyện tập để đối phó với kẻ địch mới, hoặc giúp thu hoạch ngoài đồng, hay bảo vệ biên cương. Ta luôn sẵn sàng đối đầu với những mối nguy sắp tới. Nhưng nếu ngài vẫn cố nhất quyết... "Vâng, thưa Đức vua," lần này nhỏ hơn. Ta hạ mình xuống đất, lần này thì chạm hẳn, và Sir Sonic tiến lại gần hơn, đặt tay lên lông nhím của ta. "Tháo mũ giáp ra nữa." Ta giật mình. "Thưa, Đức vua?" "Tháo mũ giáp ra, trẫm muốn nhìn mặt khanh." "Thần sẽ làm nếu ngài nhất quyết, nhưng liệu ngài có chắc-""Được, Shadow, cứ làm đi." Ngài quát, chẳng giống ngài ấy chút nào. Ta ngả người ra sau theo phản xạ, bàn tay đang ở trong phía lông nhím của ta đưa lên phía miệng ngài. "Tôi xin lỗi, Lance, tôi không có ý-" "Như ngài muốn xin lỗi... Sonic..." Ta nói, vẫn chưa quen với việc gọi ngài bằng tục danh, "nhưng thần vẫn mong ngài gọi là Lancelot hơn.""Ừm... chắc rồi." Ngài đưa tay xuống, và lại nghịch chiếc găng tay."Vị Shadow này, người trông rất giống thần, liệu vị đó có phải ý nghĩa rất lớn đối với ngài không?" Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt ngài mặc dù ánh sáng vẫn chưa trở lại trên đôi mắt. "Có thể nói là vậy." Ngài hái một bông hoa và cầm nó bằng tay đeo găng. Những cánh hoa trông thật quá đỗi mỏng manh trong sương giá như thể sẽ tan vỡ bất kỳ lúc nào. Đó là tàn dư của lời nguyền, cái lạnh bất thường đã biến nó thành một hình hài mà nó sẽ không bao giờ có được. "Hầu như mọi người ở nhà cứ nghĩ tôi là kiểu anh hùng, còn ở đây thì là người cai trị này nọ. Chỉ một số ít người hiểu tôi hơn thế, và anh ấy nằm trong số đó."Ta di chuyển thanh kiếm của mình sang một bên. Ta nhận ra rằng, trên con đường chúng ta đang đi, biểu lộ yếu đuối sẽ có lợi hơn. "Từ những câu chuyện mà ngài đã kể cho thần trước đây, người thợ rèn và Gawain đều giống nhau. Điều gì ở vị Shadow này khiến ngài cảm thấy khác biệt so với bọn họ." Gương mặt ngài ửng đỏ. "Tôi... ừm, thì... cũng chả biết anh ta nghĩ gì... hay ai khác... không thường xuyên lắm, về những suy nghĩ của tôi với Shadow, và dù sao cũng có gì giữa bọn tôi đâu... Ý tôi là, anh ta ấy... anh biết đấy... và tôi chắc là anh ta không... thì, đó..." Ngài rất bối rối, cuối cùng ta cũng xác định được vẻ mặt của ngài. Đó là khuôn mặt của một hiệp sĩ, cầm tín vật của người mình yêu trước một trận quyết đấu. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ nhìn thấy trượng phu của mình trở về mà mà không có thương tật nào. Đó là một thi sĩ ca lên khúc nhạc chiều cho điều gì đó xinh đẹp trên đường, chỉ mong nhận lại một cái quay đầu. Ta đã nghe về tình yêu giữa hai nam nhân trước đây, nhưng chắc chắn là không thường thấy, nhất là trong dòng dõi hoàng thất. Tuy nhiên, đó chính là Đức vua của ta..."À," ta nói, nắm chặt hai bên mũ giáp, "nếu vậy, thần sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài. Ngài muốn nhìn thấy khuôn mặt của vị đó lần nữa, phải không?" Trước khi ngài kịp hồi âm, ta đã tháo mũ giáp ra, luồng hàn khí phả vào khuôn mặt không được bao bọc của ta. Mắt ngài mở to, ngài chạm vào tôi bằng bàn tay đeo vòng vàng, tay còn lại cầm hờ những đóa hoa băng giá được hái từ mặt đất. "Tuyệt thật," ngài nói, gần như rơi vào trạng thái kinh ngạc như trẻ thơ. "Khuôn mặt của anh. Y như đúc ấy." Ánh nhìn xoáy sâu vào ta, viên ngọc lục bảo của ngài lấp lánh dưới ánh trăng. Cảm giác nóng hổi lan tràn trên má tôi. Ngài muốn gần như vậy sao? "Mọi thứ. Giống lắm, hầu như ai cũng có phần khác biệt, nghiêm túc hơn này. Nhưng anh thì không. Anh giống anh ta ở mọi khía cạnh luôn." "Thần thật vui vẻ vì ngài cao hứng, Sonic." Một nụ cười lớn hiện lên trên dung nhan ngài. "Đó, lần này anh còn chẳng do dự nữa mà," ngài tuyên bố, ngữ khí khôi phục lại sự nhẹ nhàng, mặc dù ban đầu ta không muốn thừa nhận nhưng ta biết ngài đang nói sự thật. Ta đã quen gọi ngài bằng cái tên đó, chẳng phải "Đức vua", "Sir", hoặc "Bệ hạ", hay "bề trên". Thật lạ lùng. Nếu ta làm vậy khi trở về cung điện thì các hiệp sĩ khác sẽ không chút ngần ngại mà quở trách ta vì tội khi quân phạm thượng. Tuy vậy,không biết sao, ta cảm thấy thật đúng đắn khi gọi ngài như vậy. Nó phù hợp với ngài. "Không đâu," ta trả lời, "Thần không nghĩ là mình đã làm vậy." Ngài ngắt bông hoa lên và đeo lên lông nhím của ta. Nó đung đưa, lệch sang một bên. "Bây giờ, trẫm có một 'mệnh lệnh' cuối cho khanh nhé, và sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Đừng coi tôi là vua hay gì thứ gì cao thượng nữa nhé." "Vâng, Sonic?" "Đừng nói cho ai việc tôi sắp làm đấy." Ngài vòng tay qua đầu ta, cúi xuống gần, lướt môi mình qua môi ta. Mắt ta mở to một lúc, nhận ra sự dịu dàng của ngài lướt qua ta. Vừa mới bắt đầu, ngài đã rút lại."Là sao vậy?"Ngài cười nhẹ, đứng dậy. "Không có chi. Muốn biết cảm giác đó sẽ như thế nào thôi ấy mà." "Sau đó thì?""Sau đó," ngài nói, lấy tinh thần để chuẩn bị chạy, "Cảm giác thích lắm, cảm ơn anh, Lancelot. Tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy không thoải mái." "Không có vấn đề gì đâu."Trong một làn gió mang tên ngài, ngài đã đi rồi. Ta ngồi lại đó một lúc, tại cánh đồng hoa vô tưởng.Chẳng lâu sau, Sonic đã trở về nhà mà không một lời giã từ. Đóa hoa đặt trên tủ đầu tường của ta. Camelot không vua. Ta cô đơn.
_______________________-T đã đọc bản gốc mấy lần rồi mà đến khi dịch đoạn cuối t vẫn buồn, t thấy k thấy rõ được tình cảm Lancelot dành cho Sonic đâu, nhưng trên cương vị hiệp sĩ nói riêng và vương quốc nói chung thì cảm giác bị bỏ lại đúng buồn. Buồn cho Lance, tàn nhẫn cho Sonic (t vẫn tán thành khi Sonic chọn trở về), nhma t vẫn yêu cả hai. Cái fic này nó thơ ấy. T có sai chính tả ở đâu thì cứ mạnh dạn báo t nhé, hihi, tạm biệt các e.-Bình chọn thì thích nhưng bình luận thì còn tuyệt vời hơn.
_______________________-T đã đọc bản gốc mấy lần rồi mà đến khi dịch đoạn cuối t vẫn buồn, t thấy k thấy rõ được tình cảm Lancelot dành cho Sonic đâu, nhưng trên cương vị hiệp sĩ nói riêng và vương quốc nói chung thì cảm giác bị bỏ lại đúng buồn. Buồn cho Lance, tàn nhẫn cho Sonic (t vẫn tán thành khi Sonic chọn trở về), nhma t vẫn yêu cả hai. Cái fic này nó thơ ấy. T có sai chính tả ở đâu thì cứ mạnh dạn báo t nhé, hihi, tạm biệt các e.-Bình chọn thì thích nhưng bình luận thì còn tuyệt vời hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co