Truyen3h.Co

Chang Tham Tu Dang Yeu All X Tan

Hồi đầu tiên có thể hơi ít nên mọi người thông cảm dùm:))))
*Bla...bla* suy nghĩ.
( Bla...bla) lời tác giả.
[ Bla...bla] tiếng động, âm thanh.
"Bla...bla" lời nói trong một đoạn dẫn.
{Bla...bla} hành động.
Đến đây không biết nói gì hơn mong mọi người ủng hộ chuyện của mình.
~~~~~~~~~~~×~~~~~~~~~~~


Màn đêm dần dần buông xuống, nơi thành phố Tokyo rực rỡ sắc màu. Ánh sáng từ những bóng đèn pha ôtô dập dìu trên đường lộ, những tấm bảng quảng cáo màu sắc trên các toà nhà cao tầng đua nhau khoe sắc. Con đường gạch kế bên dòng sông là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo lúc về đêm, phòng cảnh hết sức lãng mạn
- Đẹp quá nhỉ anh hai?_ Tiếng nói bất chợt vang lên hoà vào khoảng không đầy màu sắc. Tiếng nói này thuộc về một cô gái có đôi mắt màu hồng lấp lánh, mái tóc đen phần đuôi tóc ngả sang màu cam, được điểm tô bằng một cái nơ vải màu hồng phấn ở phần mái bên trái.
- Đẹp thì có đẹp nhưng... Anh dám chắc chẳng ai đẹp bằng em đâu. Em gái của anh._ Cậu hướng mắt về phía dòng sông, nơi lấp lánh ánh đèn. Đây là tiếng nói của một cậu thiếu niên mang màu tóc đỏ rượu hất mái, đôi mắt màu hồng ngọc dịu dàng, thêm phần đặc biệt với đôi bông tai hanafuda biểu tượng mặt trời và vết sẹo hình ngọn lửa ở phần trán bên trái.
- Cũng khá trễ rồi em nghĩ chúng ta nên về thôi. Kẻo mẹ lại lo lắng._ Cô dịu dàng nói với chàng trai ngồi bên cạnh mình.
- Được thôi theo ý em._ Rồi cậu trai quay xe phi thẳng về phía phố đêm tấp nập. Chiếc xe mui trần chuyên dụng của gia đình Kamado băng băng trên đường phố đông nghẹt phương tiện giao thông qua lại, trên xe hai thân ảnh thanh tú, xinh đẹp làm cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Về đến nhà
- Tanjirou! Nezuko! Hai con đã đi đâu vậy?!_ Tiếng nói đầy sự lo lắng của người phụ nữ trẻ trung cứ như mới 20 nhưng chẳng ai ngờ là cô đã có 6 đứa con.
- Chúng con chỉ đi ngắm cảnh đêm thôi mẹ không cần phải lo_ Tanjirou nắm lấy bàn tay của người mẹ đang lo lắng cho cậu và cô em gái Nezuko dịu dàng nói.
- Thật vậy sao? Sao này đừng làm mẹ lo lắng thế nữa nhé._ Cô chạy lại ôm chầm lấy hai người họ.
Vâng!_ Họ thấy thế cũng ôm bà tận hưởng hơi ấm của một đấng sinh thành.
- Các con nghe mẹ nói kĩ đây_ Rồi bà từ từ buông họ ra, họ im lặng nghe những điều bà sắp nó.
- Ngày mai mẹ sẽ qua Mỹ để phụ giúp ba con chuyện công ty_ Bà ôn tồn nói.
- Vậy tụi còn có cần đi không?_ Nezuko hỏi.
- Không cần đâu. Nhưng vì một số công việc ngài Ubuyashiki sẽ gửi 11 đứa con của ngài ấy đến chỗ chúng ta, nên các con hãy-_ Bà còn chưa dứt lời thì đã có hai người hét toán lên.
- Sao 11 đứa con!?_ Nezuko cùng Tanjirou hét lên.
- Bình tĩnh đi các con! Chỉ là con nuôi thôi!_ Bà trấn an hai đứa con của mình.
- Thật-thật vậy sao ạ?_ Nezuko dần dần bình tĩnh hỏi lại bà.
- Ừm! Đúng vậy!_ Bà nghiêm giọng.
- Làm tụi con hết hồn, mẹ nói tiếp đi_ Tanjirou lấy tay vuốt mồ hôi trên trán rồi nói tiếp.
- Vậy nên các con hãy chăm sóc họ nhé_ Bà đặt tay lên mặt họ dặn dò.
Vâng ạ!_ Hai người đồng thanh.
- Các con lên phòng ngủ sớm đi_ Bà nói xong thì cũng lên phòng. Sau đó hai người họ đi về phòng, Tanjirou và Nezuko chúng một phòng. Tắm rửa, đánh răng xong thì hai người trèo lên giường của mỗi người.
- Anh hai không biết những người đó như thế nào nhỉ?_ Cô nằm xuống giường hai tay để sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà hỏi người bên cạnh.
- Anh cũng biết sơ lược về họ nhưng mai gặp thì em sẽ biết thôi_ Cậu chui vào chiếc chăn ấm áp của mình nói.
- Thôi cũng tối rồi anh tắt đèn đây ngủ đi_ Vừa nói cậu vừa vươn tay đến công tắt [ bập] căn phòng chìm vào bóng tối.
- Chúc anh/em ngủ ngon!_ Rồi họ chìm vào giấc ngủ nơi mà chúng ta được trải nghiệm những giấc mơ, những thứ mà mình hằng ao ước nhưng không thể có trong thực tại và sắp tới đây họ sẽ phải hứng lấy một sự bất ngờ như chỉ có thể ở trong mơ...
End Hồi I.
Chỉ có thế thôi mong mọi người thông cảm, tặng mọi người một bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co