Truyen3h.Co

Chang Trai Cua Anh Huyjun Ngo Kien Huy Jun Pham

Đánh nhau được một lúc thì đám lưu manh kia cũng biết lượng sức mình mà rời đi chỗ đó bây giờ chỉ còn lại Ngô Kiến Huy và người con trai bất đắt dĩ phải lo chuyện bao đồng ấy....

Nhìn vậy mà cũng có võ ha /Huy dĩu cợt nói
Nè nha tôi mới giúp anh đó không cảm ơn thì thôi còn nói dĩu cợt tôi kiểu đó.
Vậy cho Ngô Kiến Huy đây trịnh trọng hỏi cậu nhóc mặt búng ra sữa đây tên gì /Huy cười cười nói

Nụ cười đã xuất hiện trên môi của Ngô Kiến Huy rồi ư đã lâu lắm rồi mới thấy anh nở một nụ cười như vậy có lẽ chính Ngô Kiến Huy cũng không biết vì sao mình lại cười như vậy nữa...

Mặt búng ra sữa cái đầu anh á.
Trả lời câu hỏi của tui đi chứ chưa gì đã bắt bẻ tui rồi
Phạm Duy Thuận có thể gọi tui là Jun cũng được.
Chính xát người từ nãy đến giờ đánh nhau hay bắt bẻ Ngô Kiến Huy từ nãy đến giờ chính là Phạm Duy Thuận !!!

Tên đẹp người cũng đẹp mà sao cái nết xéo sắt vậy nhóc /Huy đanh đá nhìn Thuận
Kệ tui đi không thèm nói với anh nữa /Thuận nói rồi rời đi
Cái thằng nhóc ngang ngược này /Huy lắc đầu rồi cười nhẹ
Nụ cười ấy đã một lần nữa xuất hiện trên môi của Ngô Kiến Huy rồi đã lâu rồi không thấy anh cười nữa vậy mà hôm nay lại nở nụ cười cười một người con trai xa lạ mới gặp lần đầu....
_________________________
Tối hôm đó Phạm Duy Thuận về đến nhà thì mới để ý chiếc áo trắng của mình dính rất nhiều vụn xi măng có lẽ lúc chiều đánh nhau nên va vào đâu rồi
Phạm Duy Thuận thấy vậy có phàn nàn vài tiếng vì đây là chiếc áo mà Phạm Duy Thuận thích nhất trong tủ quần áo của mình nên Phạm Duy Thuân có phần trách móc Ngô Kiến Huy dù không biết anh là ai và không biết cả tên....
"Cái tên này ăn rồi báo không à"
"Cái áo yêu thích của tôi "
"Giặt không ra luôn rồi chán thật chứ"
_____________________
Ở một căn phòng với 4 bức tường thì Ngô Kiến Huy có ho vài cái mà không biết có tác động vật lí nào...
"Sao vậy ta ai nhắc mình à"
Nói xong Ngô Kiến Huy cũng chẳng quan tâm gì mấy mà tiếp tục làm việc thật sự phải công nhận dù anh lạnh lùng hay như thế nào đi nữa cũng không giấu đi được cái vẻ đẹp ngời ngời ấy và vẻ đẹp ngời ngời trên gương mặt ấy.

Làm việc được một lúc thì Ngô Kiến Huy đã ngưng bút mà trầm ngâm một lúc và vô tình suy nghĩ của anh lại lướt qua chuyện lúc chiều khiến Ngô Kiến Huy một lần nữa bất giác nở nụ cười vạn người mê nhưng rất ít khi thấy anh xuất hiện ấy.

Nghĩ lại cũng tốt mà có điều hay nhoi nhở.
Đây là lần đầu Ngô Kiến Huy nghĩ đến một chuyện gì đó hay một người nào đó mà bất giác cười như vậy.
Có lẽ Ngô Kiến Huy đã động tâm sao? Ngô Kiến Huy đã động tâm với người con trai mới gặp lần đầu?

Hết chap ời mong các bạn đón đọc chap tiếp theo nhoa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co