Truyen3h.Co

Chang Trai Em Yeu Anh

#Tôi bắt đầu viết câu chuyện này vào 00:35 phút sáng , ngày 15 ,tháng 4 , năm 2018.

Đúng với định nghĩa tôi yêu anh " Từ cái nhìn đầu tiên ".

----------

Hôm ấy, trời âm u...tôi..rất thích kiểu trời như thế này!
Gió se lạnh, bầu trời Ảm đạm , một màu xanh xanh nhợt nhạt pha chút u buồn..

Tôi rất ngạc nhiên , tự hỏi chính mình rằng " Lần đầu thấy anh ấy là vào thời điểm này sao? Chắc hẳn điều đó là một dự báo chẳng lành".

---------

Từng giọt mưa tí tách rơi , rơi trên những khung cửa . Lộp bộp...lộp bộp,.. Âm thanh vọng lại nghe có một chút buồn xen lẫn sự thân quen.

Đúng! Tôi thấy nó thực sự rất thân quen.

Có lẽ, cuộc đời tôi cũng như thế nên mới thấy như vậy?

Năm tôi sáu tuổi , bố và mẹ li hôn , tôi đã không còn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Lúc ấy, tôi như một đứa trẻ bị vứt bỏ , tội nghiệp vô cùng.
Tôi cũng đã khóc , khóc rất nhiều là đằng khác...

Mẹ ôm tôi vào lòng âu yếm , thủ thỉ nói rằng :" Mẹ xin lỗi, xin lỗi , mẹ không thể chịu đựng được nữa với ba con..Con hãy vì mẹ mà tha thứ cho mẹ nhé!" tiếp đến là những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ rơi xuống hoà với tiếng khóc của tôi , mặn chát!

Để rồi..
Hai người đều đi tìm kiếm cho mình một gia đình mới hạnh phúc hơn , vứt bỏ tôi cho ông bà ngoại nuôi dưỡng !
Hôm đó trời cũng mưa!

" Này, bạn gì ơi! " Tôi giật mình xoay lưng lại, đứng trước tôi là một chàng trai vận một cái áo sơ mi xanh cùng chiếc quần jean đã ướt hơn một nửa..khuôn mặt tuấn tú , những giọt nước lăn dài trên má cậu , đôi mắt nheo nheo , cậu ta ngại ngùng nhìn tôi.
Tôi sửng sốt ' cậu ấy thực đẹp '

Thấy tôi ngây ngốc nhìn mình, cậu ta cười gượng , rồi khèo nhẹ tôi , "Bạn ơi?"

"hã? Sao thế?"

" Cậu làm rơi cây bút này!" vừa nói tay vừa đưa cho tôi, những ngón tay lành lạnh vô ý chạm vào , một cảm giác lạ lẫm ùa đến , tim tôi đập dữ dội, khuôn mặt trở nên đỏ lựng nhìn trông đáng yêu vô cùng!

" Cậu không sao chứ?"

" à ừ mình không sao!" Tôi vội vàng trả lời." Cảm ơn cậu" tôi cười nói.

" không có gì! ...Tôi tên là Hàn Minh ,còn cậu?"

" Mình ấy hả? Mình tên là Ngọc Trâm , Ngọc trong ngọc bội , Trâm trong trâm cài "

" Tên cậu thực đẹp! "

" Cảm ơn."

" Nhà cậu ở đây sao?"

" ừm. Cậu mới từ nơi khác đến à?

" Cứ cho là như vậy đi... haha"

Tôi nhìn cậu cười mà không hay biết mình cũng đã nở nụ cười.

" Nhà tớ ở bên kia kìa.." nhìn theo hướng tay cậu ấy, một căn nhà hai tầng màu trắng được hiện ra trước mắt tôi, căn nhà bề ngoài được trang trí bởi hàng cây xanh cùng với lối kiến trúc cổ kính của nước Pháp,,tạo nên một cảm giác thoải mái mà không kém phần ấm cúng.
Tôi khen " Nhà cậu đẹp thật! ". Cậu ấy mỉm cười nói rằng " Cậu thích không? Có thể đến nhà tớ chơi nhé! Tớ sống một mình rất buồn!"
" cậu sống một mình?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Ừm! Thực ra thì có bố mẹ nữa nhưng họ cứ đi làm suốt nên chỉ có một mình tớ! "

" Vậy,nếu có thời gian mình sẽ đến! "

" nhớ đấy! Vậy mai tớ gặp cậu được không? "

" Mai à? Chắc là được, mình chỉ rảnh được vào khoảng 5h chiều thôi!"

" đúng 5h gặp cậu tại công viên nhé!"

" được! "

" Thôi bây giờ tớ phải về nhà rồi tạm biệt cậu!"

" Tạm biệt!"

----------

Thế đấy , tôi và cậu ấy quen nhau vào một cơn mưa mùa hạ .
Cảm giác thật tuyệt nhỉ?

---------

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói cậu vô tình mà tôi cố ý làm mình đau.

" Trâm nè! "

"Hửm?"

" Mình và cậu làm bạn nhé! ".

'Bạn sao? Tôi không muốn làm bạn của cậu! Tôi muốn làm người yêu cơ..Giống như...giống như chị Cam với anh Bắc đấy!' - tôi thầm nhủ lòng mình , nhưng tôi nào có can đảm để nói ra, nói tôi thích cậu từ cái lần đầu tiên gặp mặt , nói rằng cậu là người duy nhất khiến tôi động lòng và cũng là người tốt nhất với tôi. Tôi quả thật là một đứa hèn nhát , ngu ngốc.

Thấy tôi ngồi suy tư cậu bắt đầu sốt sắng , thúc giục tôi.

" Được hay không? Bởi vì tớ thấy cậu rất hợp tính tớ với lại.."

" Được chứ sao không!" Tôi ngắt lời cậu , cười một cách đầy miễn cưỡng , nói " Cậu tốt với tớ nhất? Sao tớ lại không đồng ý?"
Minh mỉm cười xoa đầu tôi." Thế mà tớ cứ tưởng cậu không đồng ý!"

" Làm sao tớ từ chối với một anh chàng đẹp trai được! Đúng không? " Tôi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Minh.

" Đồ hám trai " Minh khinh bỉ liếc tôi.

" HaHa,,,HaHa...." cả hai cùng cười như được mùa, tiếng cười vang vọng khắp nơi hoà theo cơn gió man mát hiếm hoi của mùa hạ. Lúc ấy tôi mong thời gian ngừng lại để tôi có thể luôn bên cạnh cậu ấy, âm thầm và lặng lẽ.

-----------

Đôi lúc chúng tôi cãi nhau vì cái tính ngốc nghếch , bướng bỉnh của tôi , nhưng lần nào cậu ấy cũng xin lỗi một cách chân thành.

Như dạo trước tôi giận Minh vì chuyện nhỏ nhặt không đâu. Tôi giận Minh vì những bức thư tình của chị em khối trên khối dưới dành cho cậu ta, để rồi khiến cúng tôi cãi vã nhau một cách trẻ con.

" Minh? Ai tặng cậu đây?" Tôi vừa cầm bức thư vừa nhìn Minh bằng ánh mắt nghi vấn xen lẫn ghen tuông. Minh đang đọc sách bên cạnh nghe vậy ngước lên nhìn,đợi một lúc rồi nói " Tớ cũng không nhớ , hình như nó được ai đó đặt vào cặp tớ đấy! "

"Hừm...cho tớ xem được không? "

" được! Dù sao tớ cũng không biết là ai! "

Tôi chợt cảm thấy vui vẻ hẳn , cậu ấy...nói như thế thì tức là không quan tâm đến bức thư này và cả người gửi nữa...Tôi tủm tỉm cười mở phong bì ra.

Bên trong là một mảnh giấy màu xanh nhỏ xinh xắn được làm bằng tay tỉ mĩ, tôi đoán là như vậy! Với mặt trước là hình trái tim nhỏ bằng gỗ được sơn màu đỏ vào trong bắt mắt vô cùng!
Phía dưới ghi dòng chữ màu xanh nắn nót.

" Gửi Hàn Minh! Bạn của Mộc Hy! "

Tôi vô tình đọc dòng chữ nhỏ ấy, bất chợt . Minh từ dưới đất đứng lên vứt cuốn sách mình đang đọc nhìn bức thư trên tay tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc.
Tôi ngạc nhiên hỏi " Này, cậu bị làm sao đấy? "

" Trâm đưa tớ bức thư " Minh xoè bàn tay thon dài của mình ra, mà mắt chỉ chăm chăm nhìn vào lá thư không thèm nhìn tôi.

Bỗng chốc lòng ghen tỵ bùng nổ , tôi xoay mặt qua nói dứt khoác.
" KHÔNG!"

" Nào, đưa tớ nhanh lên, tớ cần gấp " Minh bắt đầu hối thúc tôi. Cậu ấy đưa tay định cầm , tôi đã nhanh nhẹn dấu sau lưng .

" Không đưa! Cậu đã bảo cho tớ đọc " tôi ngang bướng nhìn Minh.
Minh nhíu mày, cáu lên " Này Trâm, cậu lại bị bệnh gì đấy hả? " bỗng chốc máu trong người tôi sôi trào, lần đầu tiên cậu ấy mắng tôi , lại là vì một đứa con gái khác. " Cậu bảo tớ bệnh sao? Rõ ràng người có bệnh là cậu! Cậu mắng tớ ư? Chính cậu bảo cho tớ bức thư này cơ mà? " tôi cũng cáu lên với Minh.

" Trâm, ok , tớ sai , cho tớ xem một chút sau đó tớ bao cậu ăn kem! Được không? "

" được thôi! " Tôi đưa bức thư cho Minh nhưng ngay lúc đó không hiểu vì sao mình lại xé ! Tôi cam đoan,,tôi cũng không ngờ là mình hành động như vậy.

"Soẹt..." Tiếng giấy vang lên mạnh mẽ. Tôi ái ngại nhìn Minh định xin lỗi thế nhưng...

" Cậu thật quá đáng. Sao lại xé bức thư đấy? Cậu có biết lịch sự là gì không? Sao cậu lại cứng đầu như thế? " Minh quát vào mặt tôi .

Lúc này, tôi chỉ thấy tim mình đau nhói, sóng mũi tôi cay cay, đôi mắt nặng trĩu.

" không lịch sự? Cứng đầu? đúng thế! Tớ là như vậy đấy còn đỡ hơn là cậu không biết giữ lời hứa! Cậu còn mắng tớ? Rõ ràng người sai là cậu ! Vì một bức thư mà cậu mắng tớ? Tớ đã làm gì sai cơ chứ? Tớ ghét cậu....ghét cậu " nước mắt tôi theo đôi gò má lăn dài trên khuôn mặt, tuôn lả chã, mũi tôi nghẹn cứng lại không thở được.

Tôi bỗng vụt chạy đi.

Còn Minh thì đứng ngây ngốc đến khi nhận ra thì tôi đã chạy đi rồi..sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng cậu ấy gọi tôi.

" Trâm...." " quay lại đây...Trâm..."

Tôi chỉ biết chạy thật nhanh , từng hạt mưa như xối xả vào mặt , nước mắt hoà vào theo lạnh lẽo vô cùng! Chạy mãi chạy mãi đến khi kiệt sức. Chân tôi như nhũn ra , thở dốc từng cơn , dồn dập đến nghẹt thở.

Mắt vì khóc mà sưng húp lên nặng trĩu , tôi rung cầm cập đôi môi cũng bắt đầu tím tái...quần áo ướt giống như một con chuột lột. Trông thảm hại vô cùng!

Đến đây tôi lại cảm thấy sợ hãi , vì sao? Cậu ấy có thể nói tôi như vậy được? Tôi là bạn cậu ấy kia mà? Còn không bằng một người chưa từng quen biết hay sao?

Cứ thế tôi khóc , khóc mãi giống như một đứa trẻ , như lúc đó ba mẹ bỏ tôi mà đi. Cậu cũng thế thôi. Cũng giống như ba mẹ đều không cần tôi.

" Huhu .....huhu"

" Trâm? Cậu đang ở đâu? " Tiếng Minh gọi tôi một cách đầy lo lắng. Thấy thế , không biết nước mắt từ đâu lại ào ạt chảy xuống như muốn tố cáo cậu ấy vì mắng tôi.

"Trâm. Cậu không sao chứ? Tớ rất lo cho cậu đấy!" Vừa nói Minh vừa chạy về hướng tôi ôm tôi vào lòng.

" Tớ không cần cậu phải lo! Cậu đi lo cho Mộc Hy Mộc Hiếc gì đó của cậu đi!" Tôi đẩy Minh ra một cách đầy tức giận.

Nhưng sức tôi thì sao bì được sức cậu ấy , thế là cậu ấy vội ôm chặt tôi vào lòng dùng chiếc áo khoác đã ướt che cho tôi.

" Tớ xin lỗi. Tớ không nên to tiếng với cậu. Làm ơn tha thứ cho tớ được không? " Minh vuốt nhè nhẹ lên đôi mắt tôi .

"Tớ...tớ cũng xin lỗi...tớ không nên xé bức thư ấy.." tôi nhìn cậu ấy nói một cách nghẹn ngào.

" Không..không là do tớ , tớ đã hứa cho cậu , là do tớ sai! Xin lỗi cậu!" Minh xoa đầu tôi cười nói.

" Tớ cũng thế! Xin lỗi cậu " tôi cũng ôm lấy cậu cười ngây ngô.

Con người ai cũng vậy, vừa khóc đó lại cười ngay.

Đó là lần đầu tiên tôi và cậu ấy tranh cãi gây gắt như vậy!

Nhưng không sao!chẳng phải mọi người thường nói có giận nhau thì sẽ càng hiểu nhau hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co