Truyen3h.Co

Chang Trai Lanh Lung Va Co Nang Dang Yeu

Buổi sáng sớm, trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái xinh đẹp như thiên thần đang say ngủ. Bỗng,..Tút!...Tút!...Tút!... tiếng đồng hồ vang lên điểm đúng 4 giờ sáng, với tay tắt chiếc đồng hồ, cô bắt đầu thức dậy, vệ sinh cá nhân và pha cho mình một tách cà phê nóng hổi. Cô chính là Lucy Heartfilia. Bố mẹ cô mất sớm nên cô tự trang trải cuộc sống của chính mình.
4:30 Lucy đang tung tăng trên đường để đi giao báo. Mỗi tháng, công việc này Lucy được trả lương là 20000J . Số tiền này đối với Lucy là một khoản tiền rất lớn. (Miluza:Thật không đó chị Lucy.🤔🤔🤔🤔🤔 Lucy:Thật mà!😣😣😣😣😣) 5 giờ sáng Lucy đang đi giao những thứ đồ linh tinh, lặt vặt cho người ta. Có đi hết những thành phố này đến thành phố khác trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. (Miluza: Tội chị ấy ghê!) Thời gian trôi qua, trời bắt đầu sáng dần, Lucy đang trên đường về nhà chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sau khi ăn sáng xong, như thường lệ, Lucy đang trên đường đi tới quán ăn nhỏ để làm việc. Nhân viên ở đây ai cũng quen biết và yêu quý Lucy nhưng người em, người chị của mình vậy. Nhưng hôm nay, các nhân viên xin nghỉ về quê có việc bận nên chỉ còn chị Cana và Lucy ở lại phục vụ cùng với các bác đầu bếp và chủ cửa hàng. Lucy bắt tay vào việc làm, của mình cô làm việc rất chăm chỉ đối xử tốt với khách hàng nên khách hàng nào cũng yêu quý cô. Sau khi tan làm, Lucy ngước lên nhìn đồng hồ treo ở tường trong quán ăn...Trời ơi! Muộn giờ rồi! Cô vội vàng chào bác đầu bếp, chị Cana, chủ cửa hàng, đồ chạy một mạch ra trạm xe buýt. Tại trạm xe buýt, Lucy thở hổn hển, mặt cô đỏ bừng, vội vã hít thở lại không khí, điều chỉnh lại hơi thở...Nhưng... cô đã đến muộn mất rồi, xe buýt đã đi cách đây 10 phút trước khi cô tới
Cô vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm oán trách trời tại sao cho thời gian trôi nhanh thế. Cô mải đi nên không biết đằng sau mình có mấy tên lưu manh trong mặt chúng gian tà, ghê sợ. Bỗng một tên trong đám lưu manh lên tiếng:
- Này cô em, đi đâu mà trời tối thế kia?
Lucy quay lại định trả lời thì bắt gặp khuôn mặt đáng sợ của tên côn đồ côn lắp ba
lắp bắp nói:
- Cá...các...ngư...người l...là... a...ai?
Một trong những tên lưu manh cười phá lên, rồi cả bọn cũng cười theo, hắn nói:
- cô em không biết gọi ra là ai à?
Lucy lùi lại, cảm giác bất an truyền tới, bỗng có một giọng nói lạnh như băng kéo cô về hiện tại:
- Ồn ào quá đấy!
Bọn côn đồ hoảng loạn không biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu cứ tưởng là nên chạy mất dép.(Miluza: Tiếng nói phát ra ở cành cây anh đào*đó.)
Cây anh đào*: Cây Anh Đào đấy do Natsu trồng, nó ở gần chỗ Lucy bọn côn đồ bắt nạt trong lúc Natsu đang ngủ ở  đó.
Còn về với Lucy thì cô cũng đang đứng chôn chân tại chỗ và cũng không biết tiếng nói phát ra từ đâu. Có một bóng đen từ trên cây nhảy xuống khiến Lucy nhà ta giật mình, chạy đi. Đang chạy, có một giọng nói lạnh lẽo nói sau tai cô:
- Thật phiền phức!
Đang chạy đi thì chị Lucy  nhà ta biết đó là tiếng người nên hùng hổ đi lại, chỉ tay vào người trước mặt nói:
- Này anh kia, là ai mà nói tôi phiền phức hả?(Miluza: Ảnh chưa đi đâu hết nên mới bị chị Lu chỉ tay vào mặt ý mà.)
Chàng trai ấy không tỏ ra vẻ sợ hãi mà nói giọng pha chút ma mị khiến Lucy rùng mình:
- Tôi là ai ư? Ân nhân của cô đấy.
- Vớ vẩn, dựa vào đâu mà anh bảo là ân nhân của tôi!
Lucy phản bác.
- Dựa  tình huống vừa nãy! Chàng trai đó trả lời.
Và chàng trai đó chính là Natsu Dragneel chủ tịch của công ty Fairy Tail và là ông trùm của bang hội Sabertooth hùng mạnh.

________ Hết chap1 _________

Góc tác giả:
Miluza: Phù! Viết mỏi hết cả tay. Chap1 dài 767 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co