Truyen3h.Co

Chang Trai Mai Thuoc Ve Em Nhe Tam Drop

  "Phừng phừng" Trước mắt Shiori là ngọn lửa cao năm mét. Mọi người chạy tán loạn như kiến vỡ tổ, đây là vụ hỏa hoạn tại làng cô bốn năm trước.
Shiori đứng giữa bãi náo loạn, dù mong muốn giúp đỡ một phần nhưng tại sao chân cô lại cứng đờ.

- Mọi người! Đợi tôi với!-Cô khó nhằn hét lên.

Trong khi Shiori vẫn còn hoang mang thì bỗng một nhóm người thu hút sự chú ý của cô. Đó là.. Gia đình cô! Họ vẫn chưa ra khỏi căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt đó.

- Bố, mẹ, anh hai!!! Chạy ngay đi!!!- Shiori gào thét, cố nhấc đôi chân của mình lên nhưng trong vô vọng, căn nhà đã sập, cả nhà cô bị đè trong đống đổ nát nhuốm màu lửa đỏ.

- KHÔNG!!! MỌI NGƯỜI ƠI!!!

"Hyaaaaah!" Shiori khẽ rên lên, nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch.

- Ahhh! Cô bật dậy, mồ hôi đã vã ra như tắm.

  Hôm nay đã qua mùa thu rồi. Bây giờ là năm giờ sáng, cũng đã sát giờ đi học, cô đi ra khỏi căn gác cũ kĩ, bước xuống hành lang trải dài ở phòng khách. Như mọi khi, Shiori luôn vô phòng Seito để gọi hắn dậy.

- Dậy đi Ông Tướng!.. Ơ? Hả!?

Shiori trợn tròn mắt, miệng ấp úng liên tục. Trước mặt cô là cảnh một trai một gái đang thân mật. Người con trai không ai khác là Seito, còn người con gái là Haruki, cô đang hôn Seito đắm đuối trong lúc hắn đang còn say giấc nồng.

Một cảm giác kì lạ chợt chạy qua cơ thể Shiori, không phải là cảm giác đau nhói hay ghen tuông mà là cảm giác mình đang làm nền cho chuyện tình của họ.. Khi sắp sửa ra khỏi phòng, ánh mắt Haruki đã dán lên cô từ lúc nào.

  Dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh sau gáy, Shiori quay đầu lại thì bắt gặp ngay gương mặt của Haru như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-Ah ha ha ha.. Em xin lỗi, em không cố ý làm gián đoạn chuyện tình cảm của hai người đâu. Vui vẻ nhé!- Không chần chừ Shiori phóng như bay lên gác.

    Nằm dài trên chiếc bàn học cũ kĩ, hôm nay chắc cô phải tới trường một mình rồi. Chẳng biết từ khi nào mà việc hắn đén trường cùng cô đã trở thành thói quen hằng ngày. "Không có hắn theo thật cô đơn quá." Khi não cô còn chưa kịp hoạt động thì dòng suy nghĩ đó đã trôi qua đầu cô trước mấy tích rồi, Shiori lắc đầu lia lịa, tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ!? Nhưng có lẽ suy nghĩ đó hoàn toàn chính xác với cảm giác của cô. Trên con đường vắng vẻ lác đác vài chiếc lá phong ngả đỏ, có một thân hình nhỏ bé bước đi trong tĩnh lặng, như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô gái ấy.

  Trên đường tới văn phòng hội học sinh, Shiori đờ đẫn như người mất hồn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô chợt va mạnh vào một cậu học sinh khiến cả hai đều ngã lăn.
  Cô giữ chức thư kí cũng được hơn một năm rồi nên ai học trong trường đều biết hết cả, nhưng người nào thì hoàn toàn lạ lẫm. Học sinh mới à?

- Xin lỗi cậu, tớ bất cẩn quá.- Người đó đứng dậy, một tay phủi phủi cái quần học sinh màu đen, tay còn lại đưa ra trước mặt Shiori.
- Cậu không sao chứ?

Shiori một lần nữa lại bay lên chín tầng mây. Cô không thể tin vào mắt mình được! Đứng trước cô là một chàng trai có mái tóc hơi rối màu xanh thẫm, làn da trắng trẻo, đôi mắt một xanh một vàng trông như thiên thần vừa lạc lối xuống trần gian vậy!
À, mà khoan đã, có gì đó sai sai. Mắt hai màu!?

Shiori há hốc mồm, quả thật mắt cô dạo này có vấn đề rồi. Dường như vẫn chưa tin, cô liên tục dụi mắt, nhìn anh chàng điển trai ấy và lại tiếp tục dụi mắt rồi nhìn. Khi động tác đó được lặp đi lặp lại vài chục lần, cậu học sinh đó bỗng phì cười.

- Khó tin lắm đúng không? Nhưng mắt tớ đã như vậy từ khi tớ chào đời rồi. Thôi, cậu cứ ngồi bệt dưới như thế thì bẩn hết váy đấy, mau đứng dậy đi.- Nói tới đây, cậu ấy nhìn Shiori mà cười rất tươi, được khoảng mười giây thì mặt bỗng đỏ chót lên và vội quay đi chỗ khác.

- Ah.. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhìn cậu quá lâu như vậy.- Shiori ấp úng.

- K-Không phải chuyện đó. Chỉ là.. Chip hồng..

- Hể?

Giờ mới để ý, từ khi ngã tới giờ cô chỉ ngồi có một tư thế. Một chân thì gập, chân còn lại thì duỗi. Thế là bao nhiêu thứ không nên nhìn tự phơi ra cho thiên hạ thưởng thức.

- Ah! Shiori vội bật dậy, phủi cái váy màu đỏ đô, toan quay gót bỏ đi thì cậu con trai vội cất tiếng.

- Chờ đã!

- Huh?

- Tớ là Masamune Isei, học sinh trường chuyên ở Osaka mới chuyển tới đây. Mong cậu giúp đỡ!

- Ah.. Um.. Thảo nào mình thấy cậu hơi lạ. Tớ là Yukimiko Shiori, thư kí hội học sinh.

- Tuyệt thế! Thật vinh hạnh khi được quen cậu!

- Mình cũng vậy. Hẹn gặp lại!
Chẳng thèm để tâm tới lời khen đó, cô ba chân bốn cẳng chạy mất tăm.

---
Giờ ra về.

Shiori từ văn phòng bước ra, đén được cổng trường thì đã thấy Isei đã phục sẵn ở đó.
- Yukimiko-san!

- Ố!? Lại là cậu đấy à? Etou.. Tên là gì ấy nhỉ?

Chỉ một câu nói thôi, xé nát trái tim mong manh của Isei. Từ trước đến giờ chưa một ai quên tên của cậu cả, cũng chỉ vì đôi mắt đặc biệt ấy. Thế mà..

- Đây là cảm giác khi có người không nhớ tên mình sao..?- Isei tay phải ôm ngực, tay trái chống xuống đất.
- Thật đau quá..

- Eh?? Tớ xin lỗi! Cậu là Masamune nhỉ?

- Tee hee hee~ Tớ đùa thôi~ Chúng ta đi ăn gì nhé?- Nói rồi cậu lôi Shiori như đứa trẻ vòi mẹ đưa đi chơi vậy.

Shiori bị kéo đi mà chỉ biết cười trừ..
"THẬT TRẺ CON QUÁ~"

  Suốt mấy tiếng đồng hồ, cô bị Isei ép chơi đủ thứ trò. Nào là ăn kem, gắp thú, tàu siêu tốc, nhà ma,.. Trông họ cứ như một cặp đôi đang hẹn hò vậy.

Cho đến khi cô bị vắt kiệt sức y như người mất hồn, cậu mới bắt đầu thấm mệt.

- Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu nhiều, Yukimiko-san !-Isei nở nụ cười tinh nghịch.

- À.. Ừ..
Cô chỉ đáp qua loa vì bây giờ đến việc thở còn chẳng nổi nói gì đáp lại câu nói của cậu.

- Trông Yukimiko-san xanh xao quá? Để tớ đưa cậu về nhé?

- K-Không sao.. Tớ có thể tự về, tạm biệt.
Dứt lời, Shiori co cẳng chạy mất hút. Từ nay chắc cô tránh cậu dài dài..

  Đứng trước cánh cổng quá khổ bằng đồng, cô lưỡng lự một hồi lâu.
"Có nên vào hay không ?"

Hôm nay không thấy hắn tới lớp, chẳng biết cái vụ ân ái kia ra sao rồi. Mong là hắn không giận cô vì tội đi trước mà không gọi mình.

  Mở cánh cửa ra, Shiori cởi bỏ giày, bước lên hành lang gỗ trải dài và trơn bóng.

- Tôi về rồi đâ- Chưa nói hết câu, một thân hình vạm vỡ của ai kia đã đứng rình từ lâu chợt ập tới, bao trọn lấy cô.

- S-Seito!?

  Hơi thở của hắn có phần đứt quãng, người hắn nóng bừng, vầng trán vã mồ hôi hột.

  Shiori lúng túng đẩy vai hắn ra, nhưng sức cô chẳng thể đọ lại một thanh niên đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu được.
- Cậu sao thế!? N-Nè, nặng quá!

- Cô.. Về trễ...- Seito thì thầm bên tai cô. Dứt lời, hắn đặt lên môi Shiori một nụ hôn nặng nề nhưng không kém phần ấm áp. Song, toàn thân hắn ập về phía cô như cái cây bị cưa đổ.

   Shiori vẫn còn chưa hết bất ngờ. Bị hắn đè như vậy thì mất đà, lưng dựa vào bức tường giấy mỏng lét.
Cô hứng trọn trọng lượng của cả hai người. Hắn và cô.

- S-Seito!?

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co