Chang Trai Toi Yeu Nam Toi 17 Tuoi
Giờ đây con đường đến trường thật là chống vắng, chẳng còn ai cười đùa trêu trọc gọi tôi là heo nữa, chiếc ghế đá đó cậu hay ngồi giờ đây thật chống trải. Tôi dường như bị cướp hết đi sự hạnh phúc, cướp hết đi niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi rất nhớ cậu ấy muốn được nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch của cậu, muốn cậu cười đùa với tôi nhưng cậu ấy chắc không muốn vậy.Đã mấy ngày nay cậu không đền lớp, tôi có hỏi những bạn trong lớp cậu ấy nhưng mọi người đều nói không biết, tôi lo cho cậu lắm nhưng lại không dám đền nhà cậu. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng tôi chả biết mình phải làm gì cả, bỗng tôi nghe thấy mọi người bàn tán gì đó có vẻ liên quan đền Minh tôi quay sang hỏi Mai:- Có chuyện gì vậy mày?- Ủa, mày không biết à cả trường đồn ầm lên rồi, nghe nói thằng Minh lớp A1 bị ung thư máu giai đoạn cuối giờ đang điều trị trong bệnh viện K trung ương, chắc không qua khỏi được. Đúng lài tội quá vừa đẹp trai lại cò học giỏi mà gặp phải chuyện đó... Tôi nghe thấy câu đó mà tim muốn ngừng đập, tôi không tin, sao lại như thế chứ mấy hôm trước chẳng phải cậu rất bình thường sao, sao giờ lại nói bị ung thư. Không chắc là mọi người nhầm với người khác rồi, nhưng lớp A1 chỉ có mình cậu ấy tên Minh. Không, tại sao chứ tại sao cậu không nói với tôi, chẳng phải tôi là người bạn thân nhất của cậu sao. Tôi không muốn nghĩ gì nữa giờ đây tôi chỉ muốn gặp cậu để nghe cậu nói sự thật không phải như vậy. Tôi không suy nghĩ gì cả cứ thế lao ra khỏi lớp và chạy đến gặp cậu mặc cho lời kêu gọi của các bạn trong lớp.- My cạu đi đâu vậy sắp vào lớp rồi đó, My... Tôi cứlao đitrong dòng người đông đúc kia, trong đầu chỉ suy nghĩ tại sao Minh lại dấumình, sao cậu không nói cho mình biết. Tôi chạy tì cậu kháp các phòng bệnh, cuốicùng thì tôi cũng tìm thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co