ghen nhưng không nói
Thame đứng bên cạnh phải bật cười vì gương mặt của Dylan."Mặt mày như đít nồi đấy, Dylan""Kệ tao""Làm sao, thằng Jun à?""Cái thằng khốn khiếp, tao sẽ cho nó biến khỏi đời tao""Mày ghen hả?""Ghen gì, ai rãnh""Mày đang ghen đó, và mày không có tư cách, mày đang nghĩ thế đúng chứ?"Dylan không đáp nữa, dán mắt vào những hành động, những ánh mắt Jun trao cho Ak, Dylan thề nếu mà được là sẽ bay ra xé xác Jun ngay lập tức, nhưng không được, vì Dylan không có là gì trong cuộc đời Jun hết.Sự kiện kết thúc, khi đi vào cánh gà, Dylan càng tránh xa Jun hơn, xa cách một cách dứt khoát, bực bội và chán ghét, không phải là ngại nữa, mà là ghen, là giận.Jun rất dễ để thấy khoảng cách của cả 2 ngày càng xa, Jun ở đây thì Dylan ở kia, Jun sang kia thì Dylan lại sang đây, Jun thậm chí còn nhận ra Dylan không thèm nhìn mình lấy một cái, Jun nghĩ là Dylan ghen, nhưng mà, Dylan có thích Jun đâu?"Về thôi nào, hôm nay vui mà cũng mệt thật" Nano vương vai."Quả thật mệt thật đấy, có thể về đến nhà là tao lao lên giường ngay" Pepper ngáp ngắn ngáp dài."Về nhanh đi, tao muốn ôm nhà tắm lắm rồi" Dylan cầm túi lên....Dylan trải người trên giường, trên người là chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, quá mệt cho một ngày, Dylan lướt trang cá nhân IG của mình, rồi quyết định up một tấm hình của bản thân, tấm hình đầu tiên trong trang cá nhân của mình sau gần 2 năm ra mắt.
IG dylanmoew
dylanmoew: off
712k ❤️ 527k 💬
mèo mã gà đồng: trời ơi, người này có thật không???
fcmarsofficial: tấm hình đầu tiên trên trang cá nhân của bé yêu.
jundylanspace: vợ ải vợ ai?
nano_mars: nay chịu up rồi đó hả?
↪ dylanmoew: up cho nhóc ngắm.
thame_mars: tấm ảnh tao chụp từ hồi nào tới giờ.
↪ dylanmoew: mới 2 hôm trước, sống chậm lại đi.
pepperidk: anh jun hãy đến đây.
↪ dylanmoew: nó đến mày đi.
junjun: hi bae.
____________________
Jun quan sát điện thoại, nơi hiện lên bức ảnh của Dylan, hắn vội lưu về máy, tấm ảnh của Dylan như tư liệu quý vậy, lần đầu tiên, Jun mới được nhìn thấy tấm ảnh do chính Dylan up mà không phải ảnh để PR.
"Đẹp thế này mà cứ diếm ảnh một mình, tao mà bắt được mày, bao nhiêu ảnh trong điện thoại mày, sẽ là của tao hết"
Jun nằm nói chuyện một mình rồi tự cười, nhưng rồi Jun không cười nữa, bắt đầu suy nghĩ chiến thuật để thâu tóm Dylan, bây giờ Dylan đang giận hắn rồi, không muốn gặp, nói chuyện, và Jun nghĩ Jun biết lí do vì sao rồi.
"Mày ghen, chắc chắn là mày ghen rồi, Dylan"
Jun nhếch môi, vì Jun biết, mình đang giữ một vị trí cố định trong bàn cờ của Dylan, một vị trí không phải ai cũng di chuyển được, nhưng nếu sơ xuất, chính con cờ này sẽ là con cờ bị chết đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co