Truyen3h.Co

Chanhun Dau Gau Hoc Duong

  Trước khi ra khỏi phòng Xán Liệt đã nghe được câu nói của Thế Huân mặc dù cậu nói rất nhỏ " xin lỗi".

  Cả hai song song bước ra hàng ghế ngồi đợi, Thế Huân cầm điện thoại Chung Nhân nhấn gọi cho một số nào đó.

  Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, cậu kể rõ mọi chuyện cho người đó nghe và nhờ giúp đỡ chăm sóc Chung Nhân.

  Đến khi Chung Nhân tỉnh dậy thấy người ngồi cạnh mình không phải Thế Huân thì có chút giật mình.

" Cậu tỉnh rồi sao? Thế Huân nhờ tôi chăm sóc cậu nên cậu cứ yên tâm." Chàng trai có gương mặt thánh thiện cùng giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.

" Khánh Tú, làm phiền cậu quá! Thế Huân có nói gì với tôi không?

" Ukm, cậu ta nói sẽ ở tạm nhà Xán Liệt nên cậu đừng lo, khi nào cậu khỏe hãy đến gặp cậu ta." Khánh Tú diễn tả lại từng lời nói của Thế Huân.

  Chung Nhân nghe đến đấy sắc mặt xanh đen chuyển đổi liên tục, đừng tưởng Thế Huân đối tốt  hay muốn giúp đỡ hắn, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu vì Chung Nhân đã làm hỏng con xe yêu quý của cậu ta, ở tạm nhà Xán Liệt vì kiềm nén cơn giận đánh người còn khi nào khỏe gặp cậu ta thế nào cũng bị xả cho một trận có khi nhập viện lại mất, nhưng cậu ta không ra tay ngay lúc này thôi thì cũng còn tình người một chút vậy.

" Cậu làm sao vậy? Cứ thẫn thờ ra đó, có đói không? Tớ có nấu cháo cho cậu này!" Vì mãi suy nghĩ nên hắn không để ý Khánh Tú nói gì.

" Hả, à ! Cảm ơn cậu." Hắn ngượng ngùng cầm lấy hộp cháo Khánh Tú đưa.

" Những bài tập trên lớp mình sẽ chép và giảng lại cho cậu. À! Thế Huân còn nói khi nào cậu tỉnh lại lập tức chuyển tiền vào tài khoản cậu ấy. Cậu thiếu tiền Thế Huân sao? Mặt cậu ấy rất đáng sợ ấy." Xém chút nữa cháo trong miệng Chung Nhân đã phun hết ra ngoài khi bị Khánh Tú bồi thêm một câu.

" Sao cậu không nói sớm." Hắn nhanh chóng tìm điện thoại của mình để gọi Thế Huân.

" Xem ra mày vẫn ổn chứ nhỉ?" Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy với giọng điệu rất khó chịu.

" Chuyện chiếc xe, tao xin lỗi, mày cứ sửa đi rồi nói tao." Chung Nhân hì hì cười nói.

" Được rồi! Dưỡng thương bên người thương bé bỏng của mày đi, tao bận rồi."

" Cái thằng này...." chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếp tút tút kéo dài.

" Cậu rất sợ Thế Huân nhỉ? Cậu ấy rất đáng sợ sao?" Từ nãy giờ Khánh Tú mới lên tiếng.

" À! Tính cách cậu ta hơi khó ưa một chút nhưng cậu ta rất tốt, cậu ta cũng là người bạn đầu tiên của tôi." Chung Nhân cầm lấy hộp cháo vừa ăn vừa nói.

" Cháo ngon lắm, tay nghề của cậu thật tốt nha." Khánh Tú đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Chung Nhân nói.

" Nếu cậu thích thì mai tôi tiếp tục mang vào cho cậu."

" Chỉ có ngày mai thôi sao? Hay là cậu nấu cho tôi ăn cả đời đi." Hắn cũng thấy ngượng mồm khi nói ra những câu sến súa như vậy, nhưng thật không ngờ Khánh tú mặt đỏ lại càng đỏ hơn, cậu dùng tay đánh nhẹ vào người Chung Nhân làm hắn la lên.

" Oái đau quá Khánh Tú." Cậu hốt hoảng rối rít xin lỗi.

" Xin lỗi Chung..." Bỗng dưng Chung Nhân đưa tay nắm gọn đôi bàn tay nhỏ bé của Khánh Tú đang sờ tới sờ lui trên người mình.

" Khánh Tú, tôi thích cậu." Khánh Tú ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Chung Nhân tính đứng lên bỏ chạy nhưng kịp. Chung Nhân chộp lấy cổ tay cậu kéo mạnh làm cậu bật ngửa ngã vào người Chung Nhân.

" Cậu cũng thích tôi đúng không?" Khánh Tú xấu hổ gật đầu, Chung Nhân nhẹ nhàng ôm cậu, đặt nhẹ môi mình lên má Khánh Tú.

  Sau một ngày dài làm việc Thế Huân mệt mỏi vươn vai lết xác xác về nhà mình, à không đúng là nhà của Xán Liệt, hiện tại cậu đang ở nhờ mà.
 
  Bước vào phòng định đi lấy đồ đi tắm thì thấy Xán Liệt từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Thấy Thế Huân anh cũng có một chút ngạc nhiên bèn cố tình đưa tay lên vuốt vuốt tóc để lộ ra bắp tay săn chắc, cơ ngực cơ bụng không thể nào hoàn hảo hơn, không giống như Thế Huân có một làn da trắng sữa anh có làn da màu đồng khỏe khoắn, chân cũng thon dài không kém Thế Huân nhưng.... không được thẳng lắm nhỉ?

" Sao về trễ vậy? Ăn gì chưa để tôi nấu."

" Chưa! Lớp trưởng body không tệ nha." Nghe Thế Huân khen body mình anh liền phấn kích nói tiếp.

" Tôi còn có những thứ khác cũng không tệ đâu nha, muốn xem không?" Xán Liệt nhếch mép cười tiến sát vào Thế Huân.

" Mặc đồ vào đi rồi tính, to đầu rồi còn tính khỏa thân đi khắp nhà sao?" Thế Huân lướt qua Xán Liệt đi về phía tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

  Xán Liệt khóc than trong lòng, mặc đồ rồi còn thấy gì đâu mà xem, bỗng dưng trong đầu anh nghĩ ra một kế hoạch.

" Thế Huân, cậu đứng gần tủ thì lấy giúp tôi bộ quần áo đi." Xán Liệt cười tà, anh đưa tay nới lỏng chiếc khăn tắm quấn quanh eo mình.

  Thế Huân xoay người ném đồ vào người Xán Liệt nhưng không may lại ném trúng vào chiếc khăn tắm làm nó " vô tình " rơi xuống, Xán Liệt cũng không vội vàng từ từ cuối người xuống nhặt bộ đồ.

" Không có quần lót sao?" Anh thốt lên một câu làm mặt Thế Huân phím hồng.

" Cậu tự đi mà lấy, đừng có ở đấy mà sai bảo người khác." Vừa dứt câu Xán Liệt nhanh chóng tiến gần lại chỗ Thế Huân ép sát người mình vào tủ bao trọn người Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co