Truyen3h.Co

Chanhun Dau Gau Hoc Duong

" Tự đi mà lấy, đừng ngồi đấy mà sai bảo người khác." Vừa dứt câu Xán Liệt nhanh chóng tiến gần lại chỗ Thế Huân ép sát người mình vào tủ bao trọn người Thế Huân.

" Tránh ra coi, nhanh chóng mặc đồ đi, lớp trưởng mày không phải con nít..." Thế Huân nhanh chóng đẩy Xán Liệt lùi lại vài bước rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm với đôi tai đỏ bừng.

" Lần sau không để em thoát." Xán Liệt gian tà cười nói.

  Ngô Thế Huân từ nhà tắm bước ra không thấy ai, cậu thở phào nhẹ nhỏm, có một chút khát định vào bếp lấy nước uống thì thấy Xán Liệt trên thân mặc một chiếc tạp dề luân phiên mang mấy món ăn lên bàn.

" Cậu cũng đến ăn một chút đi, không biết tôi nấu có hợp khẩu vị của cậu không." Thế Huân cũng không nhiều lời tiến đến bàn ăn nhìn Xán Liệt ánh mắt nghi ngờ.

" Thật sự mày nấu hết sao? Nhanh như vậy?"

" Haha, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Tôi không thường dùng thức ăn nhanh, trong nhà chỉ có tôi và cậu chẳng lẽ ma nấu hay sao?" Xán Liệt ha hả cười lớn.

" Xin lỗi, tôi không có ý đó, không ngờ tay nghề cậu tốt vậy, đồ ăn ngon lắm, cảm ơn nha." Nghe Xán Liệt nói vậy cậu ngượng ngùng gắp đồ ăn bỏ vào miệng, thật không ngờ lại ngon như vậy.

  Xán Liệt cũng ngạc nhiên xém tý nữa thì rớt đũa xuống đất, thứ nhất là tự dưng cậu thay đổi cách xưng hô, thứ hai cậu chưa bao giờ nói giọng nhẹ nhàng như vậy! Thế Huân quả thật đáng yêu quá.

" Tự dưng nhìn tôi ghê thế, mặt tôi dính gì hả?" Thế Huân lấy tay sờ sờ lên mặt mình xem có dính gì không, Xán Liệt cũng biết thất thố khi nhìn chằm chằm vào người khác, anh đành lên tiếng giải thích.

" Không! Tự dưng cậu thay đổi xưng hô làm tôi ngạc nhiên."

" Nếu không thích thì..."

" ĐÂU CÓ! Cứ gọi vậy đi, sau này cũng đừng gọi lớp trưởng nữa, cứ gọi Xán Liệt được rồi." Tự dưng anh hét lên làm Thế Huân giật mình.

" Điên sao! Làm giật mình, tôi ăn xong rồi để tôi dọn dẹp giúp cậu."

" Không cần đâu cậu lên phòng đi, tôi dọn được rồi." Nghe Xán Liết nói vậy Thế Huân chẳng nói gì nữa xoay người đi lên phòng.

  Dọn đồ xong Xán Liệt trở về phòng thì thấy cậu đang ôm gối chăn định đi ra ngoài.

" Cậu ôm đồ đi đâu vậy?"

" Sofa, tôi không muốn phiền cậu nên tôi ngủ ngoài sofa." Thế Huân đi lướt qua người Xán Liệt, nhưng anh nhanh chóng kéo cánh tay cậu lại làm lưng cậu áp sát vào lồng ngực cứng rắn của mình, đồ trên tay Thế Huân đều rớt xuống đất. Định quay lại cho tên kia một đấm nhưng cậu giật mình khi nhận ra có một bàn tay đang lần mò vào trong áo mình, bàn tay nhẹ nhàng đi chuyển lên ngực xuyên qua cổ áo túm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu.

" Đừng có mà cử động, tôi không dám cá mình có thể kiềm chế được bao lâu đâu." Xán Liệt xoay cằm Thế Huân về hướng mình, anh cúi đầu để đôi môi mình chạm nhẹ tai cậu khàn giọng nói.

  Thế Huân lúc đầu còn kháng cự dữ dội sau khi nghe Xán Liệt nói, và cảm giác được sức nóng thứ gì đó sau lưng mình thì cả người cậu cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

" Bây giờ cho em hai lựa chọn, một là em tự nguyện bê hết đống đồ này quay trở lại phòng, hai là em muốn ngủ sofa tôi liền bế em ra đó hai ta cùng " trò chuyện" thoải mái. Em chọn đi, à còn nữa em không phải đối thủ của tôi." Xán Liệt cười gian tà nhấn thật manh chữ trò chuyện.

   Ngô Thế Huân có ngốc hay không cũng nhận ra tình huống thứ hai không có ý tốt. Hơn nữa Xán Liệt thật sự là một kẻ biến thái, khi Thế Huân mở tủ đồ Xán Liệt cậu đã vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy, đó là những bộ đồ cosplay và còn có những thứ trẻ em không nên nhìn thấy, cậu cũng đơn giản nghĩ đàn ông có biến thái một chút cũng không vấn đề nhưng bây giờ thì hơi quá rồi đấy.

" Tôi tự nguyện, cậu thả tôi ra." Xán Liệt thả tay đang ôm cậu ra, Thế Huân cúi người nhặt đồ bị rớt quay trở lại phòng, Xán Liệt khoanh tay đi theo sau Thế Huân.

  Trở về phòng, Thế Huân ném mọi thứ lên chiếc giường rộng lớn kia, leo lên giường ngoan ngoãn nằm gần mép giường, vài giây sau nệm có phần lún xuống, cậu biết tên biến thái kia cũng đã lên giường rồi, cậu lo lắng nhích từ từ ra sát ra mép đến khi nào không dịch được nữa thì thôi, bỗng bàn tay mạnh mẽ choàng lấy eo cậu lôi ngược trở vào đến khi dựa vào ngực anh thì dừng lại, Thế Huân cực kì khó chịu, loay hoay tìm cách thoát khỏi bàn tay kia.

  Bất ngờ cậu bị Xán Liệt lật ngửa lại, hai bàn tay cậu bị một bàn tay Xán Liệt đưa lên đỉnh đầu, hai chân thì kẹp chặt phần đùi, bàn tay hư hỏng còn lại vén áo cậu lên đến ngực, rồi niết nhẹ từ ngực xuống bụng, Thế Huân run rẩy một chút bởi vì cái vuốt ve đó.

" Chẳng phải nói em đừng động đậy rồi hay sao thật chẳng biết nghe lời gì cả, phải phạt mới được." Nói xong anh liền cuối đầu hôn nhẹ lên khối cơ bụng của cậu sau đó mút thật mạnh để lại một dấu hôn đỏ chót sau đó mới thả Thế Huân ra, bước vào nhà tắm, trước khi đi còn nói với Thế Huân một câu khiến cho cậu sợ hãi.

" Cơ thể em rất đẹp, chúng sẽ còn đẹp hơn khi dấu vết đó nằm khắp cơ thể em." Xán Liệt nhếch mép cười đểu trước khi quay mặt đi.

  Đến khi Xán Liệt quay lại thì Thế Huân đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, thật chẳng biết đề phòng hay cậu đang coi thường tính dục của anh đây. Xán Liệt cười ôn nhu đặt lên trán Thế Huân một nụ hôn, choàng tay ôm cậu ngủ.














  Có đồ cosplay các thứ nè, các cậu thích cosplay kiểu nào cho mình một bình luận nha. Hên xui sẽ có một phiên ngoại về cosplay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co