17. Dường như , rất ấm áp !
...Buổi tối , tất cả tập trung ở phòng khách. Ông Park nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng nói. - Chúng ta đã suy nghĩ kĩ ! Cuối tháng này , hôn lễ của ChanYeol và Sehun sẽ được cử hành ! Và lễ đính hôn sẽ được chọn vào Chủ Nhật tuần này ! Các con thấy thế nào ? Yi Fan và ZiTao không có biểu tình gì , Sehun liếm môi , thật không ngờ tới nhanh vậy a ! Dù cậu không có ý kiến gì nhưng vẫn thấy hồi hộp. Mà cuối tuần còn tận 3 ngày nữa , mí mắt khẽ liếc sang Park ChanYeol từ đầu đến cuối yên lặng ăn hoa quả. Bà Park nhìn móng tay có chút không vừa ý , nói.- Ngày mai tôi phải đi làm lại móng tay ! Nha~ hôm đó có phóng viên chụp ảnh , màu móng này thật không đẹp chút nào ! Ông Park liếc qua bà Park , không nói gì. Duy chỉ có Sehun giật mình. - Có...có phóng viên ạ ? ZiTao im lặng nảy giờ thật không chịu nổi thú tính muốn trêu chọc. Liền bật dậy nói. - A nha~ chị dâu à ! Đương nhiên phải có chứ ! Bị chụp nhiều nhất chính là hai người nha ! Oh Sehun nhíu mầy. - Đừng có mà gọi tôi là chị ! ZiTao bĩu môi thè lưỡi trêu tức , Sehun cau mày lại nói. - Có thể không mời phóng viên được không ạ ? - Tại sao ? Ông Park hỏi. Oh Sehun muốn trả lời vì con không thích , nhưng ngẫm nghĩ nói hoạch tẹt ra như thế thật sự rất vô lễ , mắt nhìn sang Park ChanYeol đang đen mặt liền nói. - Vì anh ấy không thoải mái a ! Cả nhà nhìn Park ChanYeol , còn anh thì nhìn cậu , chân mầy có chút giãn ra. Sehun ngước nhìn anh , mím mím môi. Lại thấy cái gật đầu của Park ChanYeol. Cả nhà thấy biểu tình này , ngẫm nghĩ lại đồng ý . Chanyeol từ nhỏ đã rất ghét người lạ , ghét ai xâm nhập vào riêng tư của nó , ghét bị chụp ảnh. Để ChanYeol nổi giận thật sự rất mệt mỏi a. Ông Park gật gật đầu. - Cha sẽ không cho phòng viên kí giả vào , chuyện này cha mẹ cùng Yi Fan bàn bạc giải quyết ! Họp gia đình kết thúc ! Mấy đứa về phòng ngủ đi ! Sehun theo Park ChanYeol về phòng , ngồi lên giường . Cậu ngẫm nghĩ. - ChanYeol a ! Anh nhìn cậu , ngón tay điều đặn tiếp tục lật từng trang sách. Sehun khẽ nói. - Hôn lễ , có phải quá sớm không ? Park ChanYeol dường như không vui , cau mày liếc Sehun một cái , nhìn vào sách. Ngửi một phát cũng biết anh tức giận rồi. Thật không hiểu tức giận cái gì a ? Nhưng mà anh tức giận thì sao có thể làm lơ nha , nhớ tới lời Tiểu Tư từng nói , Không được để anh bị kích động , không tốt cho thân thể , còn có thể bị bạo phát. Sehun hơi lo lắng dịch người ngồi sát vào anh , dè dặt hỏi nhỏ. - Anh sao thế ? Không thèm nhìn cậu. - Anh mệt sao ? Em xoa bóp cho nhé ! Vẫn nhìn sách , Sehun vòng ra phía sau , nịnh nọt xoa bóp hai vai , đấm lưng cho anh. Một bên luyên thuyên. - Sao anh giận thế ? Em sai rồi phải không ? - Ai nha ! Đừng không nhìn em a ! - ChanYeol a ! em kể chuyện cho anh nghe được không...- Hay em hát cho anh nghe nha ! Rồi có kẻ vừa đấm lưng vừa cất giọng hát khủng bố. - Ong mật nhỏ ~~ Vo vo ve ve , chớ lười biếng~~Rốt cuộc cũng chọc cười được cái người đang đọc sách , anh lắc đầu ngụ ý bảo Sehun đừng hát nữa. Nhưng tên ngốc tưởng anh không thích bài này , liền hào phóng. - Vậy em sẽ hát cho anh nghe bài khác hay hơn nhé ! Bài " Ngôi sao nhỏ " được không ? Há mồm ngân ra một chữ " một..." Liền bị bịt chặt miệng. Park ChanYeol ôm Sehun , câu mầy bịt miệng cậu , viết vào tay. " Đừng có mà giết người nữa !" Sehun nằm trong lòng ChanYeol hỏi. - Ơ em có giết anh đâu ? Em đang hát cho anh nghe mà ! Bài này thật sự rất hay , Một ngôi sao...Lại bị bịt miệng , ChanYeol nhìn Sehun chân mầy cau chặt. " Em ghét tôi thì nói ra , đừng có tra tấn tôi bằng phương thức này !" Tên Ngốc căn bản không hiểu hàm ý của ChanYeol , ngây thơ phản bác. - Em đâu có ghét anh ! Em yêu anh mà ! Đáng yêu không cơ chứ ! Một lời ngây ngô thành công khiến chân mầy của ChanYeol giãn ra. Nhìn Sehun đang chớp mắt nhìn mình , trái tim anh không khỏi lay động , khoé môi không tự giác cong lên , ánh mắt trều mến đặt lên khuôn mặt ngu ngốc kia , khẽ cúi đầu hôn hai gò má của Sehun , lại viết vào tay cậu. " Không cho phép nói mấy lời như vậy nữa !"
Khiến Anh thật sự không chịu nổi.
Oh Sehun chớp mắt . - Tại sao ? " Không có lý do !" - Nếu không nói vậy thì em hát nhé !" im !!! " Gian phòng đó lại truyền ra giọng hát kinh khủng , cùng tiếng cười khúc khích. Dường như , rất ấm áp. ....ZiTao nhàm chán ngồi xem bộ phim dài tập lúc 8 giờ trên tivi. Thấy Sehun liền kéo cậu cùng xem. Không thèm để ý đến khuôn mặt như trái khổ qua của Sehun , bắt đầu lẩm bẩm. - Anh nhìn kìa ! Nữ chính kia mặt ngu ngốc như vậy mà đến tận hai người thích đắm đuối ! Phim gì kì vậy trời ?? Sehun trưng ra bộ mặt -___- Vậy tại sao cậu còn xem a ? Tôi nhớ không lầm hình như đây là bộ phim hôm trước cậu ta bảo xem xong sẽ hư não bộ đây mà. ZiTao vẫn tiếp tục. - Ê nè ! Thằng nam chính thiệt ngu quá à ! Nữ chính giận thì phải biết năn nỉ chứ ! Chậc chậc... Nhớ không lầm là có đứa vừa mới không phục chuyện Nam Chính yêu Nữ Chính a -_- ZiTao a ! Bộ não của cậu thật sự bị làm hư rồi...ZiTao vẫn tiếp tục luyên thuyên , Sehun lại ngồi ôm gối ngáp ngắn ngáp dài. Mấy nữ hầu đứng cạnh đó khẽ bụm miệng cười , thở phào. Xin lỗi mợ ba ! Nhưng chỉ có mợ ba mới thay chúng ta hứng đạn a ! Chúng tôi hứa sẽ là hậu phương vững chắc bồi bổ mợ ba nhiều hơn để trả ơn a ! Họ thà là làm việc nhà còn hơn là bị ZiTao bắt ép xem phim cùng nha. Còn hơn cực hình nữa a ! Thật khiến họ khóc không ra nước mắt ! Bây giờ có Sehun thay thế , họ thật sự cảm tạ trời đất. Lại nói đến đoạn phim đang chiếu đến cảnh nữ chính tức giận nam chính mà băng qua đường , khuôn mặt nức nở nước mắt. ZiTao lại bực dọc nói. - Nam chính tại sao không chạy theo a ! Yêu đương cái rắm ! Hử ! Nhìn nữ Chính đang từ từ , bước từng bước mệt nhọc qua đường. Sehun bâng quơ nói . - Lúc này nên có xe... Ngay sau đó , một chiếc xe lao tới hất bay nữ chính. ZiTao : ... Tập thể người hầu : ....Cũng chẳng hiểu tại sao sau đó ZiTao cáu gắt đuổi Sehun về phòng. Sehun vội vàng bỏ chạy. Cậu cau mầy ngồi xuống giường , ChanYeol vừa tắm xong dùng khăn lau khô tóc , Sehun tự giác lấy máy sấy tóc , giúp ChanYeol hong khô , vừa kể lể mọi việc. Anh trầm ngâm nghe , khoé môi cũng nở nụ cười khó thấy. Anh khẽ kéo tay Sehun , đem cậu ôm vào ngực. Sehun ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm phức toả ra trên người ChanYeol , càng thêm yêu thích đưa tay ôm chặt , mái đầu dụi vào cổ anh. - ChanYeol ! Mùi của anh thật thơm ! Thật dễ chịu ! Ánh mắt ấm áp khẽ nhắm , ChanYeol siết chặt tay , lại khẽ viết lên tay Sehun. " Có thích không ?" Sehun cười khúc khích , gật đầu. - Có thích ! Rất rất thích ! ChanYeol khẽ cười , ngẫm nghĩ gì đó lại viết. " Sehun ! Hôn lễ sắp tới ! Có muốn cái gì đó không ? " Sehun chớp mắt. - Chẳng phải cái gì cha mẹ cũng chuẩn bị cả rồi ư ? ChanYeol lắc đầu , viết. " Không phải thứ đó ! Có đặc biệt thích thứ gì đó không ?" Sehun nháy mắt , nói. - Nếu có thì anh sẽ cho em sao ? Bất cứ thứ gì sao ? Park ChanYeol gật đầu. Chỉ cần là người này muốn , anh sẽ không ngại ngầm đáp ứng tất cả. Sehun ôm lấy ChanYeol , híp mắt nói. - Cho em tất cả thời gian của anh có được không ? Đôi mắt ChanYeol có chút lay đọng , nhìn khuôn mặt bình thường của Sehun , đôi mắt cậu đặc biệc sáng. Người này vẫn luôn ngây ngô như vậy , rất bình thường , rất mờ nhạt , đứng trong đám đông sẽ bị nhấn chìm. Nhưng đối với anh , một cái liếc mắt , anh vẫn sẽ nhận ra cậu , kéo cậu khỏi đám đông mà ôm trọn vào lòng. Dù bình thường cũng không sao cả , người này càng tấm thường , càng không sợ bị ai cướp mất. Anh càng có thể thoải mái độc chiếm cậu làm của riêng. Báu vật của anh , báu vật vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng. ...Quan trọng nhất. Anh khẽ cười , gật đầu. Không cần em muốn , tất cả thời gian của tôi sớm đã là của em ! Chỉ muốn dùng tất cả thời gian của mình sống với em , ở bên em , chăm sóc em , đem em hoà chung một mùi hương của tôi... Trái tim tôi , phần đời của tôi...Đã nhận định Chủ Nhân của nó chính là Em.............Sehun đứng trong cửa hàng tạp hoá nhỏ , chọn một cái bánh mì cùng một ly cà phê. Hôm nay cậu không về nhà vì có tiết học vào buổi trưa , đang chuẩn bị thanh toán thì thấy một người đang lúng túng nơi quầy thu ngân. - Xin lỗi ! Tôi không có tiền lẻ ! Không dùng thẻ được sao a ? Sehun chớp mắt , bạn học à ! Đây là cửa hàng nhỏ , đâu phải siêu thị mà có nơi quẹt thẻ a ? Người chủ hàng hơi lúng túng nói. - Tiệm chúng tôi không có mấy quẹt thẻ a ! Người nọ có chút khó xử , lại nghe một giọng nói.- Tôi trả thay cậu bạn này ! Như vớ được phao , người chủ tiệm vui mừng nói giá rồi nhận tiền từ tay Sehun , cậu cũng không ở lại lâu liền đi ra khỏi cửa. Người kia quay sang đuổi theo Sehun , nói.- Cảm ơn cậu ! Có thể cho tôi số điện thoại hay không , tôi sẽ trả tiền lại cho cậu ! Sehun dừng lại nhìn người vừa bắt lấy tay cậu , người này thấp hơn cậu một cái đầu , tóc đen hơi xoăn , cặp mắt cong cong khi cười , giống cún con nhỉ ? Sehun nghĩ ngợi lại nói. - Không cần đâu ! Người kia có hơi không thích ứng được trước phản ứng của Sehun , lại cố chấp đuổi theo bước chân cậu , cười thật tươi. - Vậy chúng ta làm quen được không ? Tớ vừa từ Hà Lan về Hàn Quốc không có bạn bè , cậu tên gì a ? Sehun không ngờ lại có người muốn kết bạn , ngạc nhiên thật ! Bộ dạng của cậu cũng có người muốn làm bạn sao ? Lại ngơ ngác đưa tay bắt lấy , cứng ngắc. - Oh...Sehun ! Người kia nghe thế liền cười tươi. - Tớ tên là Byun BaekHyun ! ....Về lại trái đất :)) ha hả !
Nhớ nhau không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co