Truyen3h.Co

[CHANHUN] Người chồng câm.

20. Em muốn chúng ta thuộc về nhau.

hwangYi_61

....

Đổi với sự bám người của ChanYeol hiện tại , Sehun đã tập quen , thậm chí cảm thấy chuyện này thật bình thường.

Trong căn phòng trống , Sehun chăm chú lướt wed , nghe nói gần đây vừa xuất bản một quyển sách rất hay , cậu phải lên mạng tìm chỗ bán. ChanYeol ngồi bên cạnh , tựa cằm lên vai Sehun , đôi tay như xúc-tua mà vòng qua eo , ôm cậu. Khuôn mặt ngây ngốc lim dim , tựa như biểu cảm của trẻ con khi buồn ngủ , theo Sehun cảm nhận , cậu thích nhất tính cách cùng khuôn mặt anh hiện tại.

Bình thường anh luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt khó gần , chân mầy cau chặt , nay tựa như thay đổi , lúc nào cũng ngây ngô , hay cười nhiều hơn , khi ai đó nói gì sẽ nghiêng đầu chăm chú lắng nghe , cặp mắt long lanh mở to chớp chớp , đáng yêu vô cùng.

Tan chảy nhất vẫn là mới vừa rồi a ! Cậu muốn đùa một chút , nhân lúc ChanYeol loay hoay chải răng , Sehun nhanh nhẹn nấp vào tủ quần áo , báo hại người ta vừa đi ra nhìn dáo dát , lúc sau mếu máo đi tìm , đến khi Chanyeol luống cuống đến nơi mới chịu chui ra , lập tức khuôn mặt hoang mang kia vội vàng đến gần , ôm chặt lấy cậu , Sehun thề là có thể nghe thấy trái tim anh đập nhanh dường nào.

Sehun khẽ cười , liếc nhìn khuôn mặt đang dựa lên vai mình , cặp mắt khép hờ , nhịp thở đều đều . Thật giống mèo nha !

- Chanyeol~ a !

Người kia mở mắt , đưa tay dụi một cái liền nhìn cậu , tỏ ý như mình đang lắng nghe , chậm chạp chờ cậu nói.

- Có muốn ra ngoài với em không ? Em muốn đi mua sách ! Vừa xuất bản , hay lắm !

ChanYeol suy nghĩ hồi lâu , lắc lắc đầu . Đúng thật là ! Dù ChanYeol đổi tính như thế nào thì đối với việc ra ngoài luôn là tối kỵ sao ?

Hết cách ! Cậu đành đi một mình vậy !

Sau khi dặn dò Tiểu Tư canh chừng ChanYeol , Sehun liền quay sang cái người nắm chặt tay cậu , khuôn mặt chảy dài tỏ ý không muốn cậu đi.

- Em mua sách xong sẽ liền trở về ! Yên tâm nhé !

Ánh mắt ChanYeol dõi theo đến tận khi chiếc xe khuất khỏi cổng. Cùng lúc đó , một chiếc xe hơi đen lướt qua , dừng lại.

Hai người từ trong xe bước ra , vệ sĩ dường như quá quen với người trước mặt , chào một tiếng.

- Bác sĩ Kim ! Mời vào trong !

Kim Xiumin gật đầu , nói.

- Đây là trợ lý của tôi ! Dù sao hôm nay tôi cũng đến xem vết thương của Nhị Thiếu ! Cho cậu ta đi theo học hỏi một chút !

Vệ sĩ gật đầu , đưa tay mời. XiuMin gật đầu liền cùng người kia tiến vào trong.

Park ChanYeol ngồi ở phòng khách cùng ZiTao , ánh mắt lâu lâu lại nhìn ra cửa trông ngóng. ZiTao thở dài lắc đầu lại nhìn bộ phim thần tượng chiếu trên tivi.

- Chào Nhị thiếu , Tam Thiếu !

ChanYeol chớp mắt nhìn , ZiTao cười nói.

- XiuMin hyung ! Chúng ta xa lạ lắm sao ?

Xiumin cười tươi , liền lột bỏ bộ dạng nghiêm túc.

- Đùa vui thôi ! Anh đến là để xem vết thương của ChanYeol , còn có đem dược liệu để xoá sẹo !

- A ! Hay quá ! Vậy hyung cứ tự nhiên đi ! A người kia là...

ZiTao nheo mắt nhìn người phía sau XiuMin , XiuMin vô cùng tự nhiên.

- Là bác sĩ thực tập từ Hà Lan trở về , cậu mau đến đây giới thiệu đi !

Người nọ tháo khẩu trang , lộ ra khuôn mặt thanh tú , không ai để ý , đôi đồng tử của ChanYeol đã hằn tia máu , nắm tay cũng siết chặt , người kia đã cất tiếng.

- Xin chào ! Tôi là Byun Baekhyun !

ZiTao trợn mắt , " Byun BaekHyun " , y từng nghe ba mẹ nhắc đến người này , phải chăng người này khi xưa...

Y vội vàng nhìn sang ChanYeol , khuôn mặt ngây ngô đã không còn , thay vào đó là sự ngấm ngầm sắp bùng nổ. Không xong rồi !

ZiTao đứng dậy chắn giữa ChanYeol và Baekhyun , quát lên.

- Byun Baekhyun ! Anh còn dám trở lại đây sao ?

XiuMin không hiểu gì , lại nhìn ba người. Baekhyun có chút ngạc nhiên , sao ZiTao lại biết y ? Chuyện ngày đó , chẳng lẽ...

Baekhyun mím môi.

- Tôi...cậu ...

- Anh mau biến khỏi đây đi ! Anh ba không tha thứ cho anh đâu !

ZiTao gần như hét lên , Baekhyun run run , chớp mắt đã luống cuống , lại nhìn ChanYeol phía sau ZiTao , yếu ớt gọi.

- ChanYeol a...em...

- Anh câm miệng cho tôi !!!

XiuMin vội vã đứng dậy muốn can ngăn , Baekhyun lại cật lực nhìn về phía Chanyeol , muốn anh nhìn sang bên này.

- ChanYeol ! Chanyeol à !!! Em về rồi ! Em trở về rồi đây !!

Đôi tay y vươn tới , ZiTao đang bị XiuMin ôm chặt không thể ngăn cản hành động bất chợt của Baekhyun.

Khoảng khắc chạm vào bàn tay đang nắm chặt kia , Baekhyun bị một lực lớn hất ra. Đến khi lấy lại bình tĩnh đã thấy Park ChanYeol đứng lên , trên tay là chiếc bình hoa , dùng lực ném về phía y.

ZiTao cùng XiuMin trợn to mắt , thôi xong ! Park ChanYeol nổi giận rồi !

Baekhyun cật lực né tránh những thứ ChanYeol ném tới , ZiTao cùng XiuMin vội vàng nhào đến ôm lấy Park ChanYeol . ChanYeol như muốn gào lên , dùng sức lực vùng khỏi hai người. ZiTao dùng sức hét lên.

- Tiểu Tư ! Mau gọi người tới !!

- Dạ...hức !!

Tiểu Tư run rẩy vội vã chạy đi , Baekhyun bật khóc , lắc lắc đầu nhìn ChanYeol , muốn chạm vào anh.

- Chan...yeol...

- Đừng đến gần anh tôi !!!

ZiTao hét lên , dùng sức ôm lấy ChanYeol đang vẫy vùng. Baekhyun khựng lại , chỉ đau lòng khóc , lúc sau tất cả vệ sĩ chạy đến , 5 6 người túm chặt lấy Park Chanyeol đang nổi giận đến mất ý thức.

XiuMin cũng không kém.

- Mau đặt ChanYeol nằm xuống ! Dùng hết lực không để cậu ấy nhúc nhích !

Tay Xiumin nhanh nhẹn mở hòm thuốc , cầm ống tiêm bước đến vạch cổ tay của ChanYeol , tiêm an thần cho anh , ChanYeol còn đang vùng vẫy , từ từ buông lơi rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Tất cả đồng loạt thở ra.

XiuMin nhìn Baekhyun , lại nói.

- Rốt cuộc chuyện này là sao ? Tại sao thấy em ChanYeol lại như vậy ?

- Em...

Baekhyun muốn nói lại không thể , ZiTao tức giận , khuôn mặt đanh lại.

- Anh mau đi khỏi đây khi tôi còn đang tử tế ! Đừng bao giờ có ý định nhìn Anh ba nữa ! Anh hại anh ấy chưa đủ sao ?

Baekhyun mím môi , đôi mắt ướt đẩm.

- Tôi...

- Đừng có nói mấy câu đại loại như giải thích hay là vì yêu anh ấy ! Tôi sẽ không để anh đến gần anh ba nữa ! Vả lại , anh tôi cũng đã đính hôn rồi , bên cạnh anh ấy đã không có chỗ cho anh nữa ! Nếu tôi biết được anh muốn phá rối , tôi sẽ giết chết anh ! Tôi hứa đấy !

ZiTao gằng giọng , XiuMin vội giải vây.

- Baekhyun trước tiên em lái xe về trước đi ! Ở đây anh lo liệu đủ rồi !

Nghe ra XiuMin đang nhắc khéo , Baekhyun cũng không dám náng lại , gật đầu rồi xoay người đi , ánh mắt quyến luyến nhìn ChanYeol đang bất tỉnh.

XiuMin nhìn bóng lưng của Baekhyun rồi thở ra , nói.

- Mau khiêng cậu ấy lên phòng đi ! Cậu ta tỉnh lại sẽ trở lại như bình thường thôi ! ZiTao ! Chúng ta có nhiều thứ để nói với nhau rồi đấy !

ZiTao mím môi gật gật đầu. Đi ngang qua Tiểu Tư , khẽ nói.

- Mau gọi điện cho Sehun về ! Bảo anh ba gặp chuyện !

- Dạ vâng !

....

Chưa đầy 20 phút , Sehun hớt ha hớt hải chạy vào , khuôn mặt vô cùng lo lắng.

- ChanYeol bị làm sao hả ???

Tiểu Tư vội vàng đi đến , nói.

- Mợ ba về rồi ạ ! Cậu Ba đang hôn mê trên phòng ! Lúc nảy cậu ba nổi giận , ném đồ đạc ! Haizzz may là có Bác sĩ Kim kịp thời ngăn cản nên cậu ba không bị thương !

Sehun cau mầy , vội vàng hỏi rõ.

- Tại sao anh ấy lại kích động ? Rõ ràng trước đó còn đang yên lành mà ???

Tiểu Tư luống cuồng , lại nói.

- Mợ ba ! Cậu ba kích động như vậy cũng là vì gặp lại người khi xưa đã hại cậu ấy ! Người đó đã tới đây ! Cậu ba trước giờ chỉ cần nghe thấy tên của người đó liền sẽ tức giận như vậy !

Sehun im lặng , người đã hại ChanYeol ! Lúc trước cậu có nghe rằng , ChanYeol xảy ra chuyện , nhưng cậu không muốn hỏi quá nhiều chuyện quá khứ của anh nên không hề đề cập tới. Hôm nay đột nhiên lại bùng nổ.

Bước chân không tự chủ nhanh hơn , tiến vào phòng mình.

Một lần nữa , ChanYeol lại nằm trên giường , chỉ may lần này không có thương tích. Cậu đi đến chỗ ZiTao cùng XiuMin.

- Anh ấy khi nào sẽ tỉnh lại ? Mọi chuyện là như thế nào ?

ZiTao thở ra , XiuMin liền đáp lời.

- Bình tĩnh ! Mọi chuyện không nghiêm trọng lắm đâu ! Khoảng  một tiếng nữa thuốc mới tan hết ! Lúc ấy ChanYeol sẽ tỉnh , yên tâm nhé !

Sehun mím môi , lo lắng trong lòng vơi bớt , cậu đi đến bên giường nhìn một chút. Lại nói.

- Tiểu Tư ! Cô đi hầm chút canh sẳn tiện nấu chút cháo thịt ! ChanYeol tỉnh lại tôi cho anh ấy ăn !

- Dạ vâng mợ ba !

Sehun chớp mắt thở dài , tại sao mọi thứ khốn đốn lại cứ đến liên tiếp như vậy ? Thật lòng nếu có thể , Sehun muốn san sẻ bớt với anh .

Cậu hiểu bản thân đau lòng đến thế nào , yêu anh , cậu không hề muốn nhìn thấy anh cứ mãi chịu dày vò.

Dường như có Sehun nên ZiTao cùng XiuMin yên tâm hơn , cả hai chẳng biết là rời khỏi phòng lúc nào.

...

....

Ngón tay khẽ nhúc nhích , mí mắt ChanYeol khẽ động , chớp vài cái rồi hoàn toàn mở ra. Cùng lúc tiếng động từ phòng tắm truyền ra tiếng mở cửa cùng giọng nói lo lắng.

- Anh tỉnh rồi ! Có đói bụng hay không ?

Khuôn mặt sợ hãi của Sehun gần trong gang tấc , ChanYeol nhìn cậu , Sehun vừa rửa mặt , thấy ChanYeol tỉnh liền đi đến nắm lấy tay anh , đôi mắt long lanh.

Trong đôi mắt lạnh nhạt của ChanYeol hàm chứa ôn nhu và an tâm. Nhìn biểu cảm liền dễ dàng hiểu ra , ChanYeol đã trở về hiện trạng lúc xưa.

Khẽ kéo Sehun ôm vào ngực , Sehun thuận theo , nằm xuống giường.

- Chanyeol...em xin lỗi...

Ngón tay anh viết nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

" về chuyện gì ? "

- Tất cả ! Cả việc hôm nay !

ChanYeol hôn nhẹ vào tóc Sehun , viết.

" Em không có lỗi ! Là tại anh không nói rõ ràng ! "

- Không ! Là do em không chịu bình tĩnh nghe anh giải thích ! Nên mọi chuyện....

Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu , tay còn lại tiếp tục viết.

" Anh đúng là đã từng yêu người kia ! Nhưng hiện tại , anh thật sự chỉ có mỗi em ! Anh không yêu em được , tình yêu trong anh đã chết rồi ! Anh chỉ thương em thôi ! Nhưng đó là tất cả những gì anh có !"

Sehun nấc nghẹn , từng thứ anh nói , cậu có thể nghe ra đau khổ bên trong. Anh đã từng dùng chân tâm mà đánh đổi , nhưng mọi thứ đã giết chết tình yêu của anh. Cậu đau lòng ? Đương nhiên đau chứ ! Anh cũng là con người , anh đau khổ như vậy , nếu là cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Mà anh , chẳng những bị chết tinh thần , còn giết đi giọng nói của anh , khiến anh không thể nói chuyện. Bao nhiêu cũng đủ khiến cậu hiểu , chuyện mà anh trải qua , rốt cuộc khủng hoảng như thế nào.

" Đừng khóc ! Yêu thì có thể thay đổi , có thể chấm dứt nhưng thương thì không ! Anh sẽ dùng cả một đời , hết trái tim để thương em ! Chỉ một mình em , anh hứa..."

Sehun nghẹn ngào mỉm cười nhìn anh gật đầu.

- Em cũng sẽ như vậy ! Em chỉ yêu , chỉ thương ! Một mình anh ! Cho dù anh như thế nào , em cũng sẽ ở bên anh ! Đi cùng anh !

Một lời cam kết , dùng tính mạng để hứa , lời hứa trọn vẹn mà dóc cạn cả trái tim để cam đoan !

Hai đôi môi từ từ tìm đến nhau mà quần quýt , từng kiện quần áo trên người cẩn thận rời khỏi , hai thân thể quấn lấy nhau , da thịt kề cận , tóc tai quấn quýt , tiếng thở dốc , tiếng rên rĩ . Cảnh xuân ngập tràn , hai người , một tình yêu.

Sehun thở dốc , đôi mắt ngập nước nhìn ChanYeol , khoé môi ChanYeol cong lên đẹp mắt , bờ vai rộng cùng xương quai xanh phập phồng , mồ hôi viền theo từng đường nét mà chảy xuống thập phần gợi cảm , thời khắc này Sehun tựa như chìm vào u mê , cảm nhận hai thân thể trần trụi dính lấy nhau , ngón tay anh viết vào lòng bàn tay mình.

" Chúng ta...là của nhau ! Là một ! Em là của anh ! Không được rời khỏi anh ! Hãy hứa đi Sehun ! "

Sehun cười khẽ nhoà người hôn ChanYeol , học theo anh viết vào lòng bằng tay của ChanYeol.

" Em hứa ! Vì đây cũng là điều em mong muốn , em luôn muốn chúng ta thuộc về nhau ! "

ChanYeol khẽ cười , ôm chặt lấy Sehun , không ngừng chìm sâu vào cơ thể cậu.

Có những tiếng yêu thương không thể diễn tả hết bằng lời nói , mà phải dùng Trái Tim để bộc lộ , đó mới gọi là Tâm tình !

..

...

..

Sửa tới sửa lui đến 2:00 AM sáng đêm qua -_____-"""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co