Chanseung Anh Xin Loi
|nội dung hư cấu,không có thật|chan và seungmin là người yêu cũ nhau, cả hai yêu nhau từ lúc còn học cấp ba. thế nhưng vì ước mơ của chan mà phải xa nhau, và seungmin cũng không chịu yêu xa. thế nên cả hai mới chọn chia tay nhau. tuy là vậy nhưng chẳng ai buông bỏ được ai. cho đến khi chan lúc ấy đã hoàn thành ước mơ và nổi tiếng tới cả đại hàn. và anh cũng có world tour ở hàn. và hai người cũng gặp lại nhau từ đó. anh vẫn còn nhớ những nơi em nói thích,những món ăn em thích ăn. không một tin tức nào từ em,chan nhớ em lắm. nhớ những cái ôm,những lời yêu mà em hiếm khi nói,nhớ cả những lần em tỏ ra chán ghét anh nhưng vẫn để cho anh ôm em. có dịp về lại nơi ấy,thế nên lúc không có lịch trình anh cũng tranh thủ ăn mặc thật kín đáo,dạo qua những nơi anh và em đã cùng đi. trong đầu chỉ toàn những kỉ niệm cũ,anh yêu seungmin nhiều lắm nhưng lại chẳng muốn làm cho seungmin đau khổ,phải đợi anh hoàn thành ước mơ trở về. đi tới quán quen gọi những món khoái khẩu của em,tìm đại một góc khuất rồi ngắm cảnh. không khí ở hàn lúc ấy thật dễ chịu,mùa thu ở hàn tuy đẹp nhưng lại thiếu bóng dáng ai đó. đồ ăn nóng hổi,bốc cả khói nhưng anh lại chẳng có tí hứng ăn. lúc ấy,luôn là anh đút cho em ăn từng chút,chăm em từ miếng ăn tới cả nước em uống cũng do một tay anh đưa. suốt cả ba năm qua, anh chưa hề quên được em,cũng chẳng để ý được ai. đôi lúc những kỉ niệm cũ ấy cứ bao trùm lấy cảm xúc anh,khiến việc tập luyện của anh cũng bị trì hoãn. quyển sổ sáng tác nhạc của anh luôn tràn đầy những bản tình ca giành cho người anh thương.ngồi đấy cả hai tiếng,thức ăn cũng nguội dần,nhiệt độ cũng bắt đầu hạ. hôm nay đồ ăn có vẻ có chút đắng. nước mắt anh cứ chảy dài trên má,chan nhớ seungmin lắm. anh cũng chẳng để ý từ đâu xuất hiện chiếc khăn giấy được đưa trước mặt anh,ngước mặt lên hoá ra lại là người anh mong nhớ cả ba năm nay. em trông có chút gầy hơn,gu ăn mặc của em cũng đã thay đổi. đặt nhẹ thức ăn qua bên mà ôm chầm lấy em,khiến em đang nhìn đi nơi khác cũng phải cúi người xuống nhìn anh. "seungmin,anh nhớ em"
em có chút hoài nghi người trước mặt,vốn dĩ chỉ định đưa cho người ta chiếc khăn giấy an ủi vài lời rồi rời đi. ai dè lại bị ôm chặt cứng. đến bây giờ chan mới ngước mặt lên nhìn seungmin,khiến em không khỏi bất ngờ khi thấy anh ở đây.
"anh chan,anh về khi nào đấy,sao không nói em ra đón"
"em chặn số anh rồi cơ mà"
tới lúc này seungmin cũng chả nói gì thêm được nữa. đúng,từ lúc chan bước lên máy bay rời khỏi cái đất hàn này thì em đã chặn số rồi quên béng mất việc này.
"lau mặt đi anh,khóc nữa ướt áo em bây giờ" nói rồi em nhét vào tay anh chan tờ khăn giấy lúc nãy,ân cần ngồi bên cạnh anh. nhìn xuống đống thức ăn đã nguội lạnh từ lâu,em nhận ra hoá ra anh vẫn còn nhớ món ăn em thích. em cũng thế. miệng thì bảo đã vượt qua nhưng trái tim em mỗi khi nghe thấy tin tức của anh lại đập liên hồi. seungmin luôn nghe ngóng tin tức của anh,lúc thấy anh lập mạng xã hội riêng,em cũng nhanh chóng vào theo dõi anh. thấy cuộc sống anh có vẻ tốt,em cũng yên lòng phần nào."cơ mà không phải bên đó đang tốt sao,sao anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây thế này"
"tuần sau anh có concert ở đây ấy mà"
"bộ fan anh không biết hả,tới lúc anh ra sân bay sẽ như thế nào"
"anh đã đăng thông báo bay về trước rồi mà,việc này cũng kín,em đừng lo"
"ò,em hỏi thế thôi"tuy thấy seungmin có chút lạnh nhạt hơn so với trước kia nhưng thấy em hỏi thăm anh,cũng có chút vui hơn. em thì cứ nhìn ra bầu trời xa xăm kia,ngắm nhìn thế giới xung quanh. anh cũng ngắm thế giới chỉ có điều rằng đây là thế giới đã từng của anh,chan cũng chả biết đối phương có còn tình cảm với mình không..cũng chả biết bên cạnh em đã có ai hay chưa."sao bây giờ em vẫn ra ngoài thế,cãi nhau với người yêu à..."
"người yêu gì chứ...." chả lẽ bây giờ lại nói thẳng rằng em vẫn còn nhớ anh,làm sao có thể yêu thêm ai nữa. chúng ta đều nhớ nhau,đều vẫn còn yêu nhau. tại sao lại chẳng thể đến với nhau một cách trọn vẹn như bao người khác chứ. cho dù sau này anh có thất bại đi chăng nữa,em vẫn sẽ luôn ở đấy ủng hộ anh. bài hát nào của anh em cũng đã nghe qua,giai điệu nào cũng thuộc. live nào em cũng xem,luôn cổ vũ anh qua những bình luận dưới bài đăng của anh. mặc dù biết rằng có thể anh cũng sẽ chả đọc lấy một lần.anh và em đều đã trưởng thành,ai cũng có ước mơ riêng của bản thân. nhưng nếu chúng ta cùng nhau vượt qua chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao hả anh. em cũng muốn được quay lại thời gian đó,nói không nhớ không buồn là nói dối. "chúng ta..quay lại được không hả minie..anh nhớ em suốt ba năm nay,anh không thể buông bỏ em được...những bài hát tình ca ấy đều là anh viết tặng cho em...anh đặc biệt quay trở về hàn sớm hơn các thành viên khác cũng vì muốn ôn lại kỉ niệm cũ,lúc mà chúng ta còn yêu nhau seungmin à.." sau biết bao khoảng im lặng,cuối cùng chan cũng dám cất lời. anh nói ra lòng mình,cho dù em có từ chối đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng đã có thể nhẹ lòng hơn.
"em cũng thế,em cũng nhớ anh." xúc động,hạnh phúc,vui sướng đều tràn ngập khắp khuôn mặt em. em cũng thổ lộ biết bao tâm tư của mình giành cho anh. "nhưng,anh bây giờ là người nổi tiếng,người của công chúng. làm sao có thể hẹn hò với người như em được chứ..."
"cho dù anh có phải giải nghệ,có phải hi sinh đi chăng nữa. chỉ cần là em thôi,seungmin à"
sau chừng ấy năm, dây tơ hồng của cả hai vẫn chưa đứt. vì tình cờ gặp mà quay lại với nhau,vì cả hai vẫn còn tình cảm với đối phương. trao nhau cái ôm đầu tiên,chan gục mặt xuống vai em. không phải nói cũng biết cả hai đã vui như nào, anh lại có thể chăm sóc em,lại có thể ôm em. nhưng lại chẳng thể nắm tay em ở nơi đông người. còn seungmin lại chẳng để ý đến việc đấy,em vẫn đang rất hạnh phúc vì lại có thể được bên anh. mặc dù trong lòng vẫn là có chút gợn sóng. anh chan đã đề nghị seungmin ghé nhà anh,nơi mà chẳng ai biết được ngoài các staff thân quen của anh. ở đó,anh được làm chính mình,được ôm em cả ngày rồi nấu cơm đút em ăn. chán rồi thì lại ôm nhau xem phim. một cuộc sống trông rất yên bình biết bao. seungmin đã tặng anh một chiếc vòng tay bằng bạc, cũng là chiếc vòng đôi với em,ở trên đó có tên em và cũng có tên anh ở trên chiếc vòng của em. ngầm ý chỉ anh và em là của nhau,nhưng lại không quá thu hút sự chú ý của các fan. anh có lịch trình phải ghé quán cafe để quay quảng cáo,thế nên anh cũng muốn đem em theo để có thể cùng nhau thưởng thức cà phê. nghe tin chan về hàn thế nên các bạn hâm mộ đã nhanh chóng đứng vây quanh quán cafe ấy. lúc chiếc xe vừa đậu xe,tiếng hò hét rồi cả tiếng máy ảnh vang lên. vệ sĩ nhanh chóng mở cửa cho chan xuống,theo đó là seungmin đi theo bên cạnh. khiến ai cũng không khỏi thắc mắc cái đầu nâu đi bên cạnh anh chan là ai. nhưng chẳng để họ bận tâm quá lâu,chan liền nhanh chóng tháo mũ và khẩu trang. tiếng hò hét lại càng vang to hơn,ánh sáng máy ảnh liên tục chiếu tới khiến kim seungmin có chút không quen. vốn dĩ mắt em đã không tốt nay còn phải làm quen với ánh sáng chớp nhanh như thế.nhận thấy seungmin có chút khó chịu với ánh sáng,chan liền hỏi vệ sĩ của mình có thể nhắc các fan hạn chế flash. trong lòng seungmin có chút lo lắng,sợ rằng sau khi nhắc xong trên app twt sẽ toàn là những câu hỏi,những chỉ trích không đáng có mất. thấy thế chan vội vỗ vai em, an ủi em để em có thể thoải mái hơn. sau đó là khoảng thời gian anh chan quay quảng cáo cho quán cafe,lâu lâu seungmin sẽ chạy tới anh rồi giả vờ chỉnh tranh phục cho anh,còn lấy thỏi son dưỡng của mình bôi cho anh. làm vậy chắc có thể tránh nghi ngờ của mọi người xung quanh.sau khi kết thúc chương trình thì trời cũng bắt đầu tối dần nhưng các fan thì vẫn còn ở đó,thế nên seungmin đã chạy ra trước nhằm tránh để mọi người chụp được ảnh cả hai. đúng như seungmin nghĩ,trên twt tối hôm ấy toàn là những câu hỏi vây quanh việc em xuất hiện cùng chan hôm nay. trong lòng không khỏi lo lắng,vội chạy xuống tìm chan rồi đưa cho chan coi những bài viết ấy. anh chan cũng chỉ cười rồi nhẹ xoa đầu em. ngay sau đó đã lên twt của bản thân mà đính chính. mọi chuyện cũng đã êm hơn. tuy có vài người thắc mắc tại sao chan lại vỗ vai seungmin nhưng rồi lại chẳng còn nói gì nữa."bé,ra ăn cơm thôi nàoo"
chuyện cơm nước hầu như đều là chan chuẩn bị,seungmin cũng có vài lần muốn vào giúp nhưng lại bị chan từ chối. theo thói quen,seungmin lại lon ton chạy lại ngồi cạnh chan. hai người ngồi sát đến mức cả hai cánh tay dính chặt với nhau. cứ hễ đút em một miếng thì anh chan mới chịu ăn một miếng. có thể người ngoài sẽ thấy phiền nhưng nếu không làm thế chắc anh chan ngủ không ngon mất. ăn xong,em lại lon ton phụ giúp anh dọn dẹp rồi rửa chén. một lớn một nhỏ cứ quay quần bên nhau,trông như một cặp 'vợ chồng son' vậy. dọn xong thì lại kéo nhau ra sofa xem phim. nói lại xem phim vậy thôi,chứ chỉ có mỗi seungmin xem còn anh lại cặm cụi với chiếc máy tính của mình. nhưng em chẳng than phiền tí nào,công việc bận bịu như thế nhưng vẫn ngồi cạnh em.em cứ ngồi tựa vào anh như thế,hai chân cũng gác qua đùi anh. đầu tựa vào vai anh, dường như cả hai chẳng có khe hở nào cả. cứ xem đến đoạn kinh dị,em lại núp núp phía sau chan khiến ai kia đang làm việc cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của bồ mình.tần suất chan dắt seungmin theo làm việc cũng nhiều hơn,mọi người dần cũng chẳng có ác cảm gì với seungmin nữa. có thể nói,đối với họ,em đã là một phần staff đặc biệt rồi. chớp mắt cũng đã một năm trôi qua, em cũng đã quen với các thành viên trong nhóm anh. các fan thậm chí còn đùa rằng hai người nên cưới nhau càng sớm càng tốt. tình cảm của hai người cũng không có dấu hiệu phai mờ đi chút nào,cả hai vẫn luôn mặn nồng như vậy. cho dù đi đâu đi chăng nữa,hai người vẫn luôn dính với nhau. các thành viên cũng đã biết điều ấy,họ luôn tạo điều kiện để cả hai người được ở cạnh nhau.em ngày càng tự tin hơn trước,mũm mĩm hơn,yêu đời hơn. anh cũng thế,anh cũng tốt hơn trước,anh không còn mệt mỏi hay buồn phiền như trước nữa. những lúc anh buồn hay stress thì anh đều tìm tới em,tìm tới cái ôm ấm áp. em chẳng nói lời nào vì em biết anh không thích nghe những lời ấy. chỉ im lặng ở bên cạnh mà thôi.vì thế mà các bài hát của nhóm tốt hơn,đạt được nhiều thành tích hơn. một phần cũng là nhờ sự dẫn dắt của anh chan và sự an ủi từ seungmin. đối với nhóm,seungmin cũng quan trọng chẳng kém là bao. thiếu seungmin,không biết anh chan có thể vững tinh thần như bây giờ không nữa. trải qua biết bao thăng trầm cùng nhau mới có thể đến được bước này.cứ tưởng cuộc tình hai người sẽ diễn ra tốt đẹp biết bao,cho đến khi em và anh bị một fan bắt gặp lúc hôn nhau trong xe oto trước cửa nhà anh. tuy chỉ là nụ hôn nhẹ đặt lên môi nhưng vô tình bị quay lại,có bằng chứng thì làm sao có thể chối được nữa cơ chứ.video ấy nhanh chóng viral khắp nơi,thành viên nhóm cũng thấy,seungmin cũng đã thấy và công ty cũng vậy. vài người cho rằng chỉ là do góc máy,phần lớn cũng chấp nhận điều này,và cũng có thành phần chửi rủa anh và em. họ cho rằng điều đó kinh tởm,rằng anh không xứng ở lại nhóm vì hành động như vậy...những bình luận ấy em đều đọc hết. không-xót-một-từ. em khóc nhiều lắm,khóc nấc lên. em sợ cho tương lai của anh,em sợ bản thân đã phá hỏng ước mơ của anh. hai mắt em đỏ hoe,người cứ run lên bần bật. anh chan vừa tắm ra cũng phải chạy lại hỏi thăm em. thấy màn hình điện thoại hiển thị video đó,mặt anh cũng tối sầm lại. nhưng vẫn mặc kệ mà an ủi nhóc con nhà anh trước.anh ôm em vào lòng,tay phải vuốt tóc em tay trái vuốt lưng em. miệng luôn không ngừng an ủi em. anh quấn quít lên,quên cả việc sấy tóc. em thì cứ ôm chầm lấy chan mà khóc,cứ luôn lẩm bẩm xin lỗi anh,rồi nào là đã phá huỷ ước mơ của anh. khiến chan không khỏi xót thương. vốn dĩ em không hề sai,anh cũng không hề sai. chúng ta chỉ đang sống thật với con người mình nhưng lại bị ngăn cản với cái mác nghệ sĩ.tiếng chuông cửa vang lên,seungmin cũng ngước mặt lên nhìn chan. như nhận được tín hiệu,chan nhanh chóng mặc áo quần xuống kiểm tra. là các thành viên tới đây. anh vội mở cửa mời mọi người vào,tránh để bị phát hiện bởi các fan. mời mọi người vào ngồi xong cũng nhanh chóng lên coi em như thế nào. nghe thấy tiếng các thành viên,seungmin đã rửa mặt sơ rồi cùng chan xuống ngồi chơi."cậu ổn không đấy seungmin" người đầu tiên cất tiếng là felix,cậu này cùng quê cùng anh chan. và cũng rất thân với seungmin
"thôi nào,lại đây em ômmm" jeongin,người em không cùng huyết thống của cậu.
"tụi này sẽ bảo vệ cậu mà"
"ừm đúng rồi đó,đừng có lo nhaa"
hai người vừa cất tiếng là han và hyunjin,họ cũng coi seungmin như những người bạn thân chung nhóm.
"anh thấy nhóc khóc đến sưng cả mắt rồi đấy" anh đô con này là changbin,em cũng quý anh lắm. anh luôn chọc em cười mỗi khi em đang tức giận anh chan.
còn một anh nãy giờ vẫn luôn im lặng là minho hay là leeknow,tuy im lặng như vậy nhưng lại rất quý seungmin.
"anh vừa tắm ra thì thấy seungmin khóc,chạy lại hỏi mới biết là do vụ đó..."
"công ty biết rồi đấy anh,vừa gọi tụi em"
"ừm,thế có nói gì mấy đứa không.."
"chỉ hỏi vài câu thôi anh"seungmin cảm giác như em đang ở cùng gia đình thật sự,em được chăm sóc được nuông chiều. không chỉ chan mà cả những người khác cũng cưng chiều em như vậy. ngày mai là concert của anh rồi,sợ rằng anh sẽ không được trình diễn. seungmin nhẹ nhàng cất tiếng đề nghị.
"hay là để em lên đính chính đi mọi người...em sợ anh chan..."
"không được! tuyệt đối không! tụi anh không biết có gì sẽ xảy ra đâu seungmin à"
"việc này là do em mà..em sẽ giải quyết nó"
"thôi,thằng bé đã muốn thế thì mình cũng chẳng ngăn nổi đâu"
"nhưng em cũng sợ lắm chứ"sau khi các thành viên lần lượt rời đi,anh chan mới tới nằm cạnh seungmin. ôm chặt em,rúc người vào,hôn lên cổ em,hít hà mùi hương sữa tắm trên người em. seungmin cũng quay người lại ôm lấy chan,cả hai đều sợ,nhưng cũng sẵn sàng tâm lý từ lúc cả hai bắt đầu."chỉ còn năm phút nữa là seungmin phải lên sân khấu rồi đấy" giọng nói được truyền tới in-ear của các thành viên. ai nấy cũng lo lắng. mọi người vẫn ủng hộ chan,vẫn hát hò và quẩy cùng anh. anh thấy mừng vì điều đó,anh mong họ cũng chấp nhận seungmin như cái cách họ chấp nhận con người thật của anh.
sân khấu bắt đầu tối đèn,seungmin ở sau cánh gà cũng bắt đầu ra giữa sân khấu. đứng giữa các thành viên,ai cũng nhìn về phía seungmin như đang cổ vũ em. đây là lần đầu em đứng trước nhiều người như thế, felix ở bên cũng vỗ vai em cổ vũ cho em. anh chan đứng xa cũng chẳng thể nhìn nổi mà chỉ muốn bay đến bên em."chào mọi người,tôi là kim seungmin. như những bài viết đang nổi tiếng ở trên twt hiện nay....tôi..." thấy seungmin dè dặt như vậy,chan liền đến bên em mà chặn mic em lại.
"em ấy là người yêu tôi trước khi trở thành staff cho tôi. tôi mong mọi người sẽ chấp nhận con người thật của tôi." nói xong anh cúi đầu xuống,anh thật sự muốn khóc ngay lúc này. nhưng cũng là seungmin ở bên an ủi anh như em đã từng. camera cũng đã quay được cảnh đó,mọi người bắt đầu bật sáng đèn lightstick hơn,nhằm ý chỉ ủng hộ anh. nhưng cũng có vài vùng tắt hẳn đèn đi. thấy thế,seungmin cũng chỉ đành cúi đầu nói lời xin lỗi rồi rời sân khấu. để lại mọi người ở đó. anh chan vẫn tiếp tục trình diễn,chỉ có điều đầu óc anh dường như đều để ý vào con người sau cánh gà kia.kết buổi concert,có rất nhiều bài khen ngợi sự dũng cảm của chan,cũng có rất nhiều ủng hộ tình yêu của họ. nhưng phía fan trung có người đe doạ sẽ cướp đi mạng sống của seungmin vì đã dám quyến rũ chan. họ cho rằng sự xuất hiện của seungmin đã thay đổi mọi thứ.bài đe doạ nhanh chóng lan tới phía công ty,họ cho thuê vệ sĩ theo bên seungmin đúng như lời hứa với chan. tuy vậy nhưng seungmin và chan luôn sống trong lo sợ. anh sợ phải xa em,sợ vì anh mà em phải hi sinh. nhưng em cũng cảm thấy vui vì đâu đó vẫn có người ủng hộ tình cảm của em và anh. nỗi sợ ấy cũng đã đến,chan phải bay qua bên đó để còn tham dự fansign như lịch trình công ty đã đưa ra. nhưng,để seungmin ở hàn anh không yên tâm nhưng đem em theo cũng chả yên tâm nốt. thôi thì theo anh em vẫn an toàn hơn mà đúng không chứ.fansign hôm đó diễn ra vô cùng thành công,từ đoạn đường sân bay về đến khách sạn cũng chẳng có gì nguy hiểm. anh chan đã bớt lo lắng hơn trước nhưng vẫn còn lúc quay trở về,thế nên chan luôn ở bên cạnh seungmin bất cứ khi nào. nhưng lúc quay trở về sân bay,nơi quen thuộc ấy hôm nay lại vô cùng lạ lẫm. chả hiểu kiểu gì trong lúc chan đi vệ sinh đã vô tình lạc mất seungmin. các thành viên khác cũng không thấy seungmin đâu, vội chia nhau ra tìm. sau khi chia mỗi người một góc ra tìm,rất nhanh đã tìm thấy seungmin. minho đã tìm thấy em,vội chạy tới lay người em nhưng chẳng có tí hồi đáp nào. cầm vội điện thoại gọi cho chan,hai tay anh rung đến mức cảm thấy chiếc điện thoại như nặng cả tấn tạ. tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ,ai cũng thương cho seungmin. riêng anh chan,anh ôm lấy người em,hai hàng nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi. anh cứ gào thét tên em,mắt mũi đỏ hoe. anh chẳng quan tâm tới hình tượng ca sĩ của mình nữa. anh trách mình vô tâm,anh trách mình không để ý tới em, trách vệ sĩ lơ là. vì ở sân bay nên xe cứu thương phải mất tương đối thời gian mới có thể tới đón được em. em lên xe cứu thương với tình trạng chả khá là bao. em cứ ôm bụng tới khi ngất xĩu, chắc hẳn những con người thất đức ấy đã đá em rất nhiều vào bụng. máu mũi em cũng chảy, khuôn mặt của em thật sự rất tệ. đến cả y tá nhìn thấy cũng phải thốt lên...chẳng thể hiểu được tại sao họ lại làm vậy với em..tại sao không phải là anh chứ.nghe lời của anh các thành viên nhanh chóng bay về hàn trước mặc dù ai cũng lo cho em,riêng anh chan ở lại với seungmin. họ cứ thay phiên nhau ép nhịp tim cho em,tránh để em lâm vào nguy kịch. từng nhịp tim của em cũng khiến cho anh khó thở từng chút. tới bệnh viện, anh chỉ có thể ngồi ngoài chờ đợi. công ty đã cử một ít vệ sĩ theo để tránh bị fan theo dõi nhưng anh chan bảo rằng không cần phải làm như vậy.một tiếng,hai tiếng,ba tiếng...từng giây từng phút trôi qua khiến chan cứ đứng ngồi không yên. bác sĩ cứ thay phiên nhau đi ra đi vào. đèn cấp cứu vẫn cứ sáng như vậy, chan lúc này đã khóc đến mức chẳng thể khóc thêm.rồi sau hơn bốn tiếng,ánh đèn đã tắt,bác sĩ bước ra. biết anh là người hàn và nói được tiếng anh nên bác sĩ cũng đành giao tiếp bằng tiếng anh. họ nói rằng em đã qua cơn nguy kịch,nhưng có thể sẽ hôn mê sâu vì còn bị chấn thương ở đầu. phần bụng tổn thương nhiều nhất,gãy xương sườn. không nên đụng chạm quá nhiều,nên để bệnh nhân ở đây ít nhất ba tháng để theo dõi tình hình.
những lời nói ấy,từng từ từng chữ đâm vào tim anh. đây là những gì 'fan' của anh gây ra đối với người anh yêu đây sao? sao có thể gọi là fan được chứ.anh gọi điện về cho các thành viên biết,khỏi phải nói,nước mắt cứ thế mà trào tuôn. họ không thể ngờ được. đúng vậy,tại sao seungmin của anh phải chịu đựng những việc này cơ chứ. rõ ràng anh mới xứng đáng bị như vậy. bước vào phòng bệnh,thấy cơ thể thoi thóp nằm ở kia. anh không thể kiềm được mà lại khóc,anh khóc cho người anh yêu,khóc cho số phận nghiệt ngã của cả hai ta,khóc vì tất cả những đau đớn mà em đã phải trải qua. anh ước gì anh có thể xuất hiện sớm hơn để cứu em,như vậy thì em sẽ không phải chịu nhiều đau đớn đến thế. nắm lấy tay seungmin,bàn tay chi chít vết đâm,rồi là vết cào vết xước từ những con người tàn ác kia. anh vuốt nhẹ mặt em,rồi đặt môi lên hôn khắp mặt em.nước mắt cũng theo đó mà chảy khắp. anh biết làm sao bây giờ,anh có thể làm gì đây.đến cả việc bên em ngay lúc em cần,xuất hiện lúc em đau đớn nhất cũng chẳng thể làm được. anh ước gì anh hoặc em là con gái,như vậy chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau,nắm tay nhau,hôn nhau mà chẳng sợ người đời phán xét em nhỉ...xin lỗi emseungmin như nghe thấy những lời nói đó,nhịp tim bắt đầu đập đều hơn. tay cũng nhích được một chút ý chỉ đáp lại lời nói của chan. anh cứ tưởng bản thân nhìn nhầm,cứ dụi mắt rồi lại nhìn. sau ba lần như thế anh mới đi gọi bác sĩ. bác sĩ bảo đó có thể là một tin mừng,cơ mà nếu hồi phục nhanh thì đó là một kì tích. ít nhất cũng phải gần một năm mới có thể tỉnh lại...nhưng seungmin của anh mạnh mẽ lắm mà đúng không? em sẽ không bỏ anh mà đúng không,hả? nếu lúc đó anh để em ở đất hàn thì đã không có gì xảy ra,em nhỉ? tại sao anh lại đem em theo nhỉ...seungmin à,anh xin lỗi em. anh yêu em lắm seungmin à. đừng bỏ anh. anh không thể sống thiếu em đâu seungminie.những giây phút ấy,chan luôn chăm sóc seungmin không rời nửa bước. như lúc trước,cái lúc mà anh vừa được em cứu rỗi thêm một lần nữa. anh mong anh cũng có thể cứu rỗi em khỏi sự đau đớn ấy. một tháng,hai tháng,ba tháng rồi một năm,hai năm. từ bệnh viện ở trung seungmin đã chuyển về bệnh viện ở hàn. tiện cho nhóm qua thăm em,cũng tiện cho anh chăm em hơn. cứ cách một tuần,chan lại mua bông hoa mà seungmin thích nhất để cắm cho em. 'hôm nay là ngày thứ 841
bác sĩ bảo tình hình của em cũng đã ổn hơn,em sẽ sớm tỉnh dậy đúng không seungmin. lúc em khoẻ,anh sẽ dẫn em đi khắp nơi,chơi đủ thứ em thích,ăn đủ món em thèm. mau khoẻ nhé minie của anh'
'hôm nay là ngày thứ 852
em tỉnh thật rồi seungmin à ㅠㅠ'sau hơn hai năm,cuối cùng seungmin cũng đã mở mắt ra. việc đầu tiên là ôm lấy chan,em mừng lắm. hai tuần sống trong bóng tối khiến em sợ lắm,em cứ thấy anh gần em rồi lại xa. muốn chạy thật nhanh tới nhưng chạy mãi chạy mãi không thấy đích đến đâu. thật may làm sao,cuối cùng đã có thể ôm được anh. anh chan vui sướng đến mức nhanh chóng gọi cho các thành viên tới. thậm chí hyunjin còn chạy tới đây với đôi dép trái vì quá háo hứng được gặp seungmin. tuy em hôn mê nhưng lại chẳng quên ai,ngược lại em còn nhớ mọi người hơn. em kể rằng giây nào em cũng phải chống chọi lại với cơn đau xong còn phải dằn co một cái gì đó. em chỉ muốn được ở bên chan ngay lúc đó mà thôi. vì em sợ lắm,sợ nếu em thua em chẳng biết em sẽ đi đâu về đâu nữa. em còn dè dặt hỏi anh về chuyện anh tiếp tục làm nghệ sĩ và cả người làm em thành ra như vậy nữa. họ đã bị bắt,anh vẫn tiếp tục sự nghiệp. vì vẫn có người ủng hộ chúng ta đấy em ạ.rất nhanh chóng sức khoẻ seungmin tốt hơn rất nhiều,em đã xuất viện rồi ăn uống rất nhiều. nguyên cả ngày hôm ấy em giành hết cả thời gian cho anh,trao anh những nụ hôn mà chẳng để ý tới xung quanh. những cái ôm thật chặt rồi còn nói rất nhiều thứ an ủi. tới tối hôm ấy,tầm mười một giờ,lúc ấy em và chan đang ngồi xem đội bóng rồi bộ phim em yêu thích nhất. nhưng seungmin lại cứ nhìn chan miết,rồi còn sờ khắp mặt anh. ép anh nhìn mặt mình rồi hôn anh thật nhiều thật sâu. em bắt đầu khóc,người em dần nhạt dần,đến đây anh chan mới hoảng hốt. em ôm anh rồi chỉ nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều,hãy quên em đi...và sống thay phần em anh nhé.
anh chan bừng tỉnh,ba giờ sáng,nhịp tim em thẳng băng..hoá ra chỉ là anh ngủ mơ. em chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi,cũng không thể đấu tranh lại sự sống...cảm ơn em đã giành ra những giây phút cuối cùng của đời em cho anh. chan nhất định sẽ tìm được bằng chứng,những con người ác độc ấy phải trả giá. nói vậy thôi,chan lại khóc,dạo này trông anh ốm hơn rất nhiều. anh nhẹ đặt cơ thể mình nằm cạnh em,vòng tay qua ôm lấy eo em như trước kia. nhưng cơ thể em đã không còn hơi ấm nữa,gục xuống cánh vai em mà ngủ. đây có lẽ là lần cuối cùng anh được ngủ cùng em rồi seungmin à. vẫn không quên thủ tục trước khi ngủ,chỉ là chan không còn đủ sức gắng gượng nữa. anh đặt nhẹ môi hôn lên trán em rồi gục xuống vai ngủ thiếp đi. sáng hôm sau,các thành viên cùng nhau tới thăm anh...và cả seungmin nữa. thấy cảnh này cũng chẳng khỏi xót xa,tình yêu của cả hai dành cho nhau là quá lớn. liệu chan có thể nào vượt qua nổi không đây. nhẹ đặt chút hoa quả ở bàn rồi ra về,felix lay nhẹ như an ủi người anh trước khi rời đi. được một lúc sau chan cũng đã tỉnh lại,thấy giỏ hoa quả kia mà đi rửa nhẹ trái táo rồi ăn. anh thấy còn có một bức thư, anh dè dặt mà mở nó ra. là vài tâm tình của các thành viên trong nhóm an ủi anh. vì seungmin đã nói như thế nên chan cũng gắng gượng sống tiếp. công ty đã đăng thông báo chan sẽ ngưng hoạt động một thời gian vì lý do tâm lý và sức khoẻ ngoài ra công ty cũng đã điều tra được người làm những việc ấy. và anh cũng đã có thể trả thù cho em rồi. chiếc vòng ấy anh vẫn đeo,cái áo em mua anh vẫn còn mặc,bức ảnh chụp chung anh vẫn còn giữ. sau này anh cũng đã thành công hơn trước cùng với các thành viên. nhưng anh chẳng yêu ai cả,cứ sống cô độc ấy cho đến khi seungmin lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của anh.
"em đã xin ông trời cho em về gặp anh đấy. em đang cố gắng để chuyển kiếp đây,em ở đây sống tốt lắm. không còn bị bệnh tật giày vò nữaaa. anh đang thành công lắm đúng không,chúc mừng anh nhé. hãy kiếm một cô gái bên anh! anh không thể cứ mãi như thế này đâu. thôi hết thời gian quy định rồi,tạm biệt anh nhé!" bốn năm sau,chan cũng đã có thể buông bỏ mọi thứ,anh vẫn luôn đến trước mộ em tâm sự rồi chúc em có thể được chuyển kiếp sớm. anh cũng đã sắp giải nghệ và cũng có một cô bạn gái bên mình.
end. 230810
em có chút hoài nghi người trước mặt,vốn dĩ chỉ định đưa cho người ta chiếc khăn giấy an ủi vài lời rồi rời đi. ai dè lại bị ôm chặt cứng. đến bây giờ chan mới ngước mặt lên nhìn seungmin,khiến em không khỏi bất ngờ khi thấy anh ở đây.
"anh chan,anh về khi nào đấy,sao không nói em ra đón"
"em chặn số anh rồi cơ mà"
tới lúc này seungmin cũng chả nói gì thêm được nữa. đúng,từ lúc chan bước lên máy bay rời khỏi cái đất hàn này thì em đã chặn số rồi quên béng mất việc này.
"lau mặt đi anh,khóc nữa ướt áo em bây giờ" nói rồi em nhét vào tay anh chan tờ khăn giấy lúc nãy,ân cần ngồi bên cạnh anh. nhìn xuống đống thức ăn đã nguội lạnh từ lâu,em nhận ra hoá ra anh vẫn còn nhớ món ăn em thích. em cũng thế. miệng thì bảo đã vượt qua nhưng trái tim em mỗi khi nghe thấy tin tức của anh lại đập liên hồi. seungmin luôn nghe ngóng tin tức của anh,lúc thấy anh lập mạng xã hội riêng,em cũng nhanh chóng vào theo dõi anh. thấy cuộc sống anh có vẻ tốt,em cũng yên lòng phần nào."cơ mà không phải bên đó đang tốt sao,sao anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây thế này"
"tuần sau anh có concert ở đây ấy mà"
"bộ fan anh không biết hả,tới lúc anh ra sân bay sẽ như thế nào"
"anh đã đăng thông báo bay về trước rồi mà,việc này cũng kín,em đừng lo"
"ò,em hỏi thế thôi"tuy thấy seungmin có chút lạnh nhạt hơn so với trước kia nhưng thấy em hỏi thăm anh,cũng có chút vui hơn. em thì cứ nhìn ra bầu trời xa xăm kia,ngắm nhìn thế giới xung quanh. anh cũng ngắm thế giới chỉ có điều rằng đây là thế giới đã từng của anh,chan cũng chả biết đối phương có còn tình cảm với mình không..cũng chả biết bên cạnh em đã có ai hay chưa."sao bây giờ em vẫn ra ngoài thế,cãi nhau với người yêu à..."
"người yêu gì chứ...." chả lẽ bây giờ lại nói thẳng rằng em vẫn còn nhớ anh,làm sao có thể yêu thêm ai nữa. chúng ta đều nhớ nhau,đều vẫn còn yêu nhau. tại sao lại chẳng thể đến với nhau một cách trọn vẹn như bao người khác chứ. cho dù sau này anh có thất bại đi chăng nữa,em vẫn sẽ luôn ở đấy ủng hộ anh. bài hát nào của anh em cũng đã nghe qua,giai điệu nào cũng thuộc. live nào em cũng xem,luôn cổ vũ anh qua những bình luận dưới bài đăng của anh. mặc dù biết rằng có thể anh cũng sẽ chả đọc lấy một lần.anh và em đều đã trưởng thành,ai cũng có ước mơ riêng của bản thân. nhưng nếu chúng ta cùng nhau vượt qua chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao hả anh. em cũng muốn được quay lại thời gian đó,nói không nhớ không buồn là nói dối. "chúng ta..quay lại được không hả minie..anh nhớ em suốt ba năm nay,anh không thể buông bỏ em được...những bài hát tình ca ấy đều là anh viết tặng cho em...anh đặc biệt quay trở về hàn sớm hơn các thành viên khác cũng vì muốn ôn lại kỉ niệm cũ,lúc mà chúng ta còn yêu nhau seungmin à.." sau biết bao khoảng im lặng,cuối cùng chan cũng dám cất lời. anh nói ra lòng mình,cho dù em có từ chối đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng đã có thể nhẹ lòng hơn.
"em cũng thế,em cũng nhớ anh." xúc động,hạnh phúc,vui sướng đều tràn ngập khắp khuôn mặt em. em cũng thổ lộ biết bao tâm tư của mình giành cho anh. "nhưng,anh bây giờ là người nổi tiếng,người của công chúng. làm sao có thể hẹn hò với người như em được chứ..."
"cho dù anh có phải giải nghệ,có phải hi sinh đi chăng nữa. chỉ cần là em thôi,seungmin à"
sau chừng ấy năm, dây tơ hồng của cả hai vẫn chưa đứt. vì tình cờ gặp mà quay lại với nhau,vì cả hai vẫn còn tình cảm với đối phương. trao nhau cái ôm đầu tiên,chan gục mặt xuống vai em. không phải nói cũng biết cả hai đã vui như nào, anh lại có thể chăm sóc em,lại có thể ôm em. nhưng lại chẳng thể nắm tay em ở nơi đông người. còn seungmin lại chẳng để ý đến việc đấy,em vẫn đang rất hạnh phúc vì lại có thể được bên anh. mặc dù trong lòng vẫn là có chút gợn sóng. anh chan đã đề nghị seungmin ghé nhà anh,nơi mà chẳng ai biết được ngoài các staff thân quen của anh. ở đó,anh được làm chính mình,được ôm em cả ngày rồi nấu cơm đút em ăn. chán rồi thì lại ôm nhau xem phim. một cuộc sống trông rất yên bình biết bao. seungmin đã tặng anh một chiếc vòng tay bằng bạc, cũng là chiếc vòng đôi với em,ở trên đó có tên em và cũng có tên anh ở trên chiếc vòng của em. ngầm ý chỉ anh và em là của nhau,nhưng lại không quá thu hút sự chú ý của các fan. anh có lịch trình phải ghé quán cafe để quay quảng cáo,thế nên anh cũng muốn đem em theo để có thể cùng nhau thưởng thức cà phê. nghe tin chan về hàn thế nên các bạn hâm mộ đã nhanh chóng đứng vây quanh quán cafe ấy. lúc chiếc xe vừa đậu xe,tiếng hò hét rồi cả tiếng máy ảnh vang lên. vệ sĩ nhanh chóng mở cửa cho chan xuống,theo đó là seungmin đi theo bên cạnh. khiến ai cũng không khỏi thắc mắc cái đầu nâu đi bên cạnh anh chan là ai. nhưng chẳng để họ bận tâm quá lâu,chan liền nhanh chóng tháo mũ và khẩu trang. tiếng hò hét lại càng vang to hơn,ánh sáng máy ảnh liên tục chiếu tới khiến kim seungmin có chút không quen. vốn dĩ mắt em đã không tốt nay còn phải làm quen với ánh sáng chớp nhanh như thế.nhận thấy seungmin có chút khó chịu với ánh sáng,chan liền hỏi vệ sĩ của mình có thể nhắc các fan hạn chế flash. trong lòng seungmin có chút lo lắng,sợ rằng sau khi nhắc xong trên app twt sẽ toàn là những câu hỏi,những chỉ trích không đáng có mất. thấy thế chan vội vỗ vai em, an ủi em để em có thể thoải mái hơn. sau đó là khoảng thời gian anh chan quay quảng cáo cho quán cafe,lâu lâu seungmin sẽ chạy tới anh rồi giả vờ chỉnh tranh phục cho anh,còn lấy thỏi son dưỡng của mình bôi cho anh. làm vậy chắc có thể tránh nghi ngờ của mọi người xung quanh.sau khi kết thúc chương trình thì trời cũng bắt đầu tối dần nhưng các fan thì vẫn còn ở đó,thế nên seungmin đã chạy ra trước nhằm tránh để mọi người chụp được ảnh cả hai. đúng như seungmin nghĩ,trên twt tối hôm ấy toàn là những câu hỏi vây quanh việc em xuất hiện cùng chan hôm nay. trong lòng không khỏi lo lắng,vội chạy xuống tìm chan rồi đưa cho chan coi những bài viết ấy. anh chan cũng chỉ cười rồi nhẹ xoa đầu em. ngay sau đó đã lên twt của bản thân mà đính chính. mọi chuyện cũng đã êm hơn. tuy có vài người thắc mắc tại sao chan lại vỗ vai seungmin nhưng rồi lại chẳng còn nói gì nữa."bé,ra ăn cơm thôi nàoo"
chuyện cơm nước hầu như đều là chan chuẩn bị,seungmin cũng có vài lần muốn vào giúp nhưng lại bị chan từ chối. theo thói quen,seungmin lại lon ton chạy lại ngồi cạnh chan. hai người ngồi sát đến mức cả hai cánh tay dính chặt với nhau. cứ hễ đút em một miếng thì anh chan mới chịu ăn một miếng. có thể người ngoài sẽ thấy phiền nhưng nếu không làm thế chắc anh chan ngủ không ngon mất. ăn xong,em lại lon ton phụ giúp anh dọn dẹp rồi rửa chén. một lớn một nhỏ cứ quay quần bên nhau,trông như một cặp 'vợ chồng son' vậy. dọn xong thì lại kéo nhau ra sofa xem phim. nói lại xem phim vậy thôi,chứ chỉ có mỗi seungmin xem còn anh lại cặm cụi với chiếc máy tính của mình. nhưng em chẳng than phiền tí nào,công việc bận bịu như thế nhưng vẫn ngồi cạnh em.em cứ ngồi tựa vào anh như thế,hai chân cũng gác qua đùi anh. đầu tựa vào vai anh, dường như cả hai chẳng có khe hở nào cả. cứ xem đến đoạn kinh dị,em lại núp núp phía sau chan khiến ai kia đang làm việc cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của bồ mình.tần suất chan dắt seungmin theo làm việc cũng nhiều hơn,mọi người dần cũng chẳng có ác cảm gì với seungmin nữa. có thể nói,đối với họ,em đã là một phần staff đặc biệt rồi. chớp mắt cũng đã một năm trôi qua, em cũng đã quen với các thành viên trong nhóm anh. các fan thậm chí còn đùa rằng hai người nên cưới nhau càng sớm càng tốt. tình cảm của hai người cũng không có dấu hiệu phai mờ đi chút nào,cả hai vẫn luôn mặn nồng như vậy. cho dù đi đâu đi chăng nữa,hai người vẫn luôn dính với nhau. các thành viên cũng đã biết điều ấy,họ luôn tạo điều kiện để cả hai người được ở cạnh nhau.em ngày càng tự tin hơn trước,mũm mĩm hơn,yêu đời hơn. anh cũng thế,anh cũng tốt hơn trước,anh không còn mệt mỏi hay buồn phiền như trước nữa. những lúc anh buồn hay stress thì anh đều tìm tới em,tìm tới cái ôm ấm áp. em chẳng nói lời nào vì em biết anh không thích nghe những lời ấy. chỉ im lặng ở bên cạnh mà thôi.vì thế mà các bài hát của nhóm tốt hơn,đạt được nhiều thành tích hơn. một phần cũng là nhờ sự dẫn dắt của anh chan và sự an ủi từ seungmin. đối với nhóm,seungmin cũng quan trọng chẳng kém là bao. thiếu seungmin,không biết anh chan có thể vững tinh thần như bây giờ không nữa. trải qua biết bao thăng trầm cùng nhau mới có thể đến được bước này.cứ tưởng cuộc tình hai người sẽ diễn ra tốt đẹp biết bao,cho đến khi em và anh bị một fan bắt gặp lúc hôn nhau trong xe oto trước cửa nhà anh. tuy chỉ là nụ hôn nhẹ đặt lên môi nhưng vô tình bị quay lại,có bằng chứng thì làm sao có thể chối được nữa cơ chứ.video ấy nhanh chóng viral khắp nơi,thành viên nhóm cũng thấy,seungmin cũng đã thấy và công ty cũng vậy. vài người cho rằng chỉ là do góc máy,phần lớn cũng chấp nhận điều này,và cũng có thành phần chửi rủa anh và em. họ cho rằng điều đó kinh tởm,rằng anh không xứng ở lại nhóm vì hành động như vậy...những bình luận ấy em đều đọc hết. không-xót-một-từ. em khóc nhiều lắm,khóc nấc lên. em sợ cho tương lai của anh,em sợ bản thân đã phá hỏng ước mơ của anh. hai mắt em đỏ hoe,người cứ run lên bần bật. anh chan vừa tắm ra cũng phải chạy lại hỏi thăm em. thấy màn hình điện thoại hiển thị video đó,mặt anh cũng tối sầm lại. nhưng vẫn mặc kệ mà an ủi nhóc con nhà anh trước.anh ôm em vào lòng,tay phải vuốt tóc em tay trái vuốt lưng em. miệng luôn không ngừng an ủi em. anh quấn quít lên,quên cả việc sấy tóc. em thì cứ ôm chầm lấy chan mà khóc,cứ luôn lẩm bẩm xin lỗi anh,rồi nào là đã phá huỷ ước mơ của anh. khiến chan không khỏi xót thương. vốn dĩ em không hề sai,anh cũng không hề sai. chúng ta chỉ đang sống thật với con người mình nhưng lại bị ngăn cản với cái mác nghệ sĩ.tiếng chuông cửa vang lên,seungmin cũng ngước mặt lên nhìn chan. như nhận được tín hiệu,chan nhanh chóng mặc áo quần xuống kiểm tra. là các thành viên tới đây. anh vội mở cửa mời mọi người vào,tránh để bị phát hiện bởi các fan. mời mọi người vào ngồi xong cũng nhanh chóng lên coi em như thế nào. nghe thấy tiếng các thành viên,seungmin đã rửa mặt sơ rồi cùng chan xuống ngồi chơi."cậu ổn không đấy seungmin" người đầu tiên cất tiếng là felix,cậu này cùng quê cùng anh chan. và cũng rất thân với seungmin
"thôi nào,lại đây em ômmm" jeongin,người em không cùng huyết thống của cậu.
"tụi này sẽ bảo vệ cậu mà"
"ừm đúng rồi đó,đừng có lo nhaa"
hai người vừa cất tiếng là han và hyunjin,họ cũng coi seungmin như những người bạn thân chung nhóm.
"anh thấy nhóc khóc đến sưng cả mắt rồi đấy" anh đô con này là changbin,em cũng quý anh lắm. anh luôn chọc em cười mỗi khi em đang tức giận anh chan.
còn một anh nãy giờ vẫn luôn im lặng là minho hay là leeknow,tuy im lặng như vậy nhưng lại rất quý seungmin.
"anh vừa tắm ra thì thấy seungmin khóc,chạy lại hỏi mới biết là do vụ đó..."
"công ty biết rồi đấy anh,vừa gọi tụi em"
"ừm,thế có nói gì mấy đứa không.."
"chỉ hỏi vài câu thôi anh"seungmin cảm giác như em đang ở cùng gia đình thật sự,em được chăm sóc được nuông chiều. không chỉ chan mà cả những người khác cũng cưng chiều em như vậy. ngày mai là concert của anh rồi,sợ rằng anh sẽ không được trình diễn. seungmin nhẹ nhàng cất tiếng đề nghị.
"hay là để em lên đính chính đi mọi người...em sợ anh chan..."
"không được! tuyệt đối không! tụi anh không biết có gì sẽ xảy ra đâu seungmin à"
"việc này là do em mà..em sẽ giải quyết nó"
"thôi,thằng bé đã muốn thế thì mình cũng chẳng ngăn nổi đâu"
"nhưng em cũng sợ lắm chứ"sau khi các thành viên lần lượt rời đi,anh chan mới tới nằm cạnh seungmin. ôm chặt em,rúc người vào,hôn lên cổ em,hít hà mùi hương sữa tắm trên người em. seungmin cũng quay người lại ôm lấy chan,cả hai đều sợ,nhưng cũng sẵn sàng tâm lý từ lúc cả hai bắt đầu."chỉ còn năm phút nữa là seungmin phải lên sân khấu rồi đấy" giọng nói được truyền tới in-ear của các thành viên. ai nấy cũng lo lắng. mọi người vẫn ủng hộ chan,vẫn hát hò và quẩy cùng anh. anh thấy mừng vì điều đó,anh mong họ cũng chấp nhận seungmin như cái cách họ chấp nhận con người thật của anh.
sân khấu bắt đầu tối đèn,seungmin ở sau cánh gà cũng bắt đầu ra giữa sân khấu. đứng giữa các thành viên,ai cũng nhìn về phía seungmin như đang cổ vũ em. đây là lần đầu em đứng trước nhiều người như thế, felix ở bên cũng vỗ vai em cổ vũ cho em. anh chan đứng xa cũng chẳng thể nhìn nổi mà chỉ muốn bay đến bên em."chào mọi người,tôi là kim seungmin. như những bài viết đang nổi tiếng ở trên twt hiện nay....tôi..." thấy seungmin dè dặt như vậy,chan liền đến bên em mà chặn mic em lại.
"em ấy là người yêu tôi trước khi trở thành staff cho tôi. tôi mong mọi người sẽ chấp nhận con người thật của tôi." nói xong anh cúi đầu xuống,anh thật sự muốn khóc ngay lúc này. nhưng cũng là seungmin ở bên an ủi anh như em đã từng. camera cũng đã quay được cảnh đó,mọi người bắt đầu bật sáng đèn lightstick hơn,nhằm ý chỉ ủng hộ anh. nhưng cũng có vài vùng tắt hẳn đèn đi. thấy thế,seungmin cũng chỉ đành cúi đầu nói lời xin lỗi rồi rời sân khấu. để lại mọi người ở đó. anh chan vẫn tiếp tục trình diễn,chỉ có điều đầu óc anh dường như đều để ý vào con người sau cánh gà kia.kết buổi concert,có rất nhiều bài khen ngợi sự dũng cảm của chan,cũng có rất nhiều ủng hộ tình yêu của họ. nhưng phía fan trung có người đe doạ sẽ cướp đi mạng sống của seungmin vì đã dám quyến rũ chan. họ cho rằng sự xuất hiện của seungmin đã thay đổi mọi thứ.bài đe doạ nhanh chóng lan tới phía công ty,họ cho thuê vệ sĩ theo bên seungmin đúng như lời hứa với chan. tuy vậy nhưng seungmin và chan luôn sống trong lo sợ. anh sợ phải xa em,sợ vì anh mà em phải hi sinh. nhưng em cũng cảm thấy vui vì đâu đó vẫn có người ủng hộ tình cảm của em và anh. nỗi sợ ấy cũng đã đến,chan phải bay qua bên đó để còn tham dự fansign như lịch trình công ty đã đưa ra. nhưng,để seungmin ở hàn anh không yên tâm nhưng đem em theo cũng chả yên tâm nốt. thôi thì theo anh em vẫn an toàn hơn mà đúng không chứ.fansign hôm đó diễn ra vô cùng thành công,từ đoạn đường sân bay về đến khách sạn cũng chẳng có gì nguy hiểm. anh chan đã bớt lo lắng hơn trước nhưng vẫn còn lúc quay trở về,thế nên chan luôn ở bên cạnh seungmin bất cứ khi nào. nhưng lúc quay trở về sân bay,nơi quen thuộc ấy hôm nay lại vô cùng lạ lẫm. chả hiểu kiểu gì trong lúc chan đi vệ sinh đã vô tình lạc mất seungmin. các thành viên khác cũng không thấy seungmin đâu, vội chia nhau ra tìm. sau khi chia mỗi người một góc ra tìm,rất nhanh đã tìm thấy seungmin. minho đã tìm thấy em,vội chạy tới lay người em nhưng chẳng có tí hồi đáp nào. cầm vội điện thoại gọi cho chan,hai tay anh rung đến mức cảm thấy chiếc điện thoại như nặng cả tấn tạ. tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ,ai cũng thương cho seungmin. riêng anh chan,anh ôm lấy người em,hai hàng nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi. anh cứ gào thét tên em,mắt mũi đỏ hoe. anh chẳng quan tâm tới hình tượng ca sĩ của mình nữa. anh trách mình vô tâm,anh trách mình không để ý tới em, trách vệ sĩ lơ là. vì ở sân bay nên xe cứu thương phải mất tương đối thời gian mới có thể tới đón được em. em lên xe cứu thương với tình trạng chả khá là bao. em cứ ôm bụng tới khi ngất xĩu, chắc hẳn những con người thất đức ấy đã đá em rất nhiều vào bụng. máu mũi em cũng chảy, khuôn mặt của em thật sự rất tệ. đến cả y tá nhìn thấy cũng phải thốt lên...chẳng thể hiểu được tại sao họ lại làm vậy với em..tại sao không phải là anh chứ.nghe lời của anh các thành viên nhanh chóng bay về hàn trước mặc dù ai cũng lo cho em,riêng anh chan ở lại với seungmin. họ cứ thay phiên nhau ép nhịp tim cho em,tránh để em lâm vào nguy kịch. từng nhịp tim của em cũng khiến cho anh khó thở từng chút. tới bệnh viện, anh chỉ có thể ngồi ngoài chờ đợi. công ty đã cử một ít vệ sĩ theo để tránh bị fan theo dõi nhưng anh chan bảo rằng không cần phải làm như vậy.một tiếng,hai tiếng,ba tiếng...từng giây từng phút trôi qua khiến chan cứ đứng ngồi không yên. bác sĩ cứ thay phiên nhau đi ra đi vào. đèn cấp cứu vẫn cứ sáng như vậy, chan lúc này đã khóc đến mức chẳng thể khóc thêm.rồi sau hơn bốn tiếng,ánh đèn đã tắt,bác sĩ bước ra. biết anh là người hàn và nói được tiếng anh nên bác sĩ cũng đành giao tiếp bằng tiếng anh. họ nói rằng em đã qua cơn nguy kịch,nhưng có thể sẽ hôn mê sâu vì còn bị chấn thương ở đầu. phần bụng tổn thương nhiều nhất,gãy xương sườn. không nên đụng chạm quá nhiều,nên để bệnh nhân ở đây ít nhất ba tháng để theo dõi tình hình.
những lời nói ấy,từng từ từng chữ đâm vào tim anh. đây là những gì 'fan' của anh gây ra đối với người anh yêu đây sao? sao có thể gọi là fan được chứ.anh gọi điện về cho các thành viên biết,khỏi phải nói,nước mắt cứ thế mà trào tuôn. họ không thể ngờ được. đúng vậy,tại sao seungmin của anh phải chịu đựng những việc này cơ chứ. rõ ràng anh mới xứng đáng bị như vậy. bước vào phòng bệnh,thấy cơ thể thoi thóp nằm ở kia. anh không thể kiềm được mà lại khóc,anh khóc cho người anh yêu,khóc cho số phận nghiệt ngã của cả hai ta,khóc vì tất cả những đau đớn mà em đã phải trải qua. anh ước gì anh có thể xuất hiện sớm hơn để cứu em,như vậy thì em sẽ không phải chịu nhiều đau đớn đến thế. nắm lấy tay seungmin,bàn tay chi chít vết đâm,rồi là vết cào vết xước từ những con người tàn ác kia. anh vuốt nhẹ mặt em,rồi đặt môi lên hôn khắp mặt em.nước mắt cũng theo đó mà chảy khắp. anh biết làm sao bây giờ,anh có thể làm gì đây.đến cả việc bên em ngay lúc em cần,xuất hiện lúc em đau đớn nhất cũng chẳng thể làm được. anh ước gì anh hoặc em là con gái,như vậy chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau,nắm tay nhau,hôn nhau mà chẳng sợ người đời phán xét em nhỉ...xin lỗi emseungmin như nghe thấy những lời nói đó,nhịp tim bắt đầu đập đều hơn. tay cũng nhích được một chút ý chỉ đáp lại lời nói của chan. anh cứ tưởng bản thân nhìn nhầm,cứ dụi mắt rồi lại nhìn. sau ba lần như thế anh mới đi gọi bác sĩ. bác sĩ bảo đó có thể là một tin mừng,cơ mà nếu hồi phục nhanh thì đó là một kì tích. ít nhất cũng phải gần một năm mới có thể tỉnh lại...nhưng seungmin của anh mạnh mẽ lắm mà đúng không? em sẽ không bỏ anh mà đúng không,hả? nếu lúc đó anh để em ở đất hàn thì đã không có gì xảy ra,em nhỉ? tại sao anh lại đem em theo nhỉ...seungmin à,anh xin lỗi em. anh yêu em lắm seungmin à. đừng bỏ anh. anh không thể sống thiếu em đâu seungminie.những giây phút ấy,chan luôn chăm sóc seungmin không rời nửa bước. như lúc trước,cái lúc mà anh vừa được em cứu rỗi thêm một lần nữa. anh mong anh cũng có thể cứu rỗi em khỏi sự đau đớn ấy. một tháng,hai tháng,ba tháng rồi một năm,hai năm. từ bệnh viện ở trung seungmin đã chuyển về bệnh viện ở hàn. tiện cho nhóm qua thăm em,cũng tiện cho anh chăm em hơn. cứ cách một tuần,chan lại mua bông hoa mà seungmin thích nhất để cắm cho em. 'hôm nay là ngày thứ 841
bác sĩ bảo tình hình của em cũng đã ổn hơn,em sẽ sớm tỉnh dậy đúng không seungmin. lúc em khoẻ,anh sẽ dẫn em đi khắp nơi,chơi đủ thứ em thích,ăn đủ món em thèm. mau khoẻ nhé minie của anh'
'hôm nay là ngày thứ 852
em tỉnh thật rồi seungmin à ㅠㅠ'sau hơn hai năm,cuối cùng seungmin cũng đã mở mắt ra. việc đầu tiên là ôm lấy chan,em mừng lắm. hai tuần sống trong bóng tối khiến em sợ lắm,em cứ thấy anh gần em rồi lại xa. muốn chạy thật nhanh tới nhưng chạy mãi chạy mãi không thấy đích đến đâu. thật may làm sao,cuối cùng đã có thể ôm được anh. anh chan vui sướng đến mức nhanh chóng gọi cho các thành viên tới. thậm chí hyunjin còn chạy tới đây với đôi dép trái vì quá háo hứng được gặp seungmin. tuy em hôn mê nhưng lại chẳng quên ai,ngược lại em còn nhớ mọi người hơn. em kể rằng giây nào em cũng phải chống chọi lại với cơn đau xong còn phải dằn co một cái gì đó. em chỉ muốn được ở bên chan ngay lúc đó mà thôi. vì em sợ lắm,sợ nếu em thua em chẳng biết em sẽ đi đâu về đâu nữa. em còn dè dặt hỏi anh về chuyện anh tiếp tục làm nghệ sĩ và cả người làm em thành ra như vậy nữa. họ đã bị bắt,anh vẫn tiếp tục sự nghiệp. vì vẫn có người ủng hộ chúng ta đấy em ạ.rất nhanh chóng sức khoẻ seungmin tốt hơn rất nhiều,em đã xuất viện rồi ăn uống rất nhiều. nguyên cả ngày hôm ấy em giành hết cả thời gian cho anh,trao anh những nụ hôn mà chẳng để ý tới xung quanh. những cái ôm thật chặt rồi còn nói rất nhiều thứ an ủi. tới tối hôm ấy,tầm mười một giờ,lúc ấy em và chan đang ngồi xem đội bóng rồi bộ phim em yêu thích nhất. nhưng seungmin lại cứ nhìn chan miết,rồi còn sờ khắp mặt anh. ép anh nhìn mặt mình rồi hôn anh thật nhiều thật sâu. em bắt đầu khóc,người em dần nhạt dần,đến đây anh chan mới hoảng hốt. em ôm anh rồi chỉ nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều,hãy quên em đi...và sống thay phần em anh nhé.
anh chan bừng tỉnh,ba giờ sáng,nhịp tim em thẳng băng..hoá ra chỉ là anh ngủ mơ. em chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi,cũng không thể đấu tranh lại sự sống...cảm ơn em đã giành ra những giây phút cuối cùng của đời em cho anh. chan nhất định sẽ tìm được bằng chứng,những con người ác độc ấy phải trả giá. nói vậy thôi,chan lại khóc,dạo này trông anh ốm hơn rất nhiều. anh nhẹ đặt cơ thể mình nằm cạnh em,vòng tay qua ôm lấy eo em như trước kia. nhưng cơ thể em đã không còn hơi ấm nữa,gục xuống cánh vai em mà ngủ. đây có lẽ là lần cuối cùng anh được ngủ cùng em rồi seungmin à. vẫn không quên thủ tục trước khi ngủ,chỉ là chan không còn đủ sức gắng gượng nữa. anh đặt nhẹ môi hôn lên trán em rồi gục xuống vai ngủ thiếp đi. sáng hôm sau,các thành viên cùng nhau tới thăm anh...và cả seungmin nữa. thấy cảnh này cũng chẳng khỏi xót xa,tình yêu của cả hai dành cho nhau là quá lớn. liệu chan có thể nào vượt qua nổi không đây. nhẹ đặt chút hoa quả ở bàn rồi ra về,felix lay nhẹ như an ủi người anh trước khi rời đi. được một lúc sau chan cũng đã tỉnh lại,thấy giỏ hoa quả kia mà đi rửa nhẹ trái táo rồi ăn. anh thấy còn có một bức thư, anh dè dặt mà mở nó ra. là vài tâm tình của các thành viên trong nhóm an ủi anh. vì seungmin đã nói như thế nên chan cũng gắng gượng sống tiếp. công ty đã đăng thông báo chan sẽ ngưng hoạt động một thời gian vì lý do tâm lý và sức khoẻ ngoài ra công ty cũng đã điều tra được người làm những việc ấy. và anh cũng đã có thể trả thù cho em rồi. chiếc vòng ấy anh vẫn đeo,cái áo em mua anh vẫn còn mặc,bức ảnh chụp chung anh vẫn còn giữ. sau này anh cũng đã thành công hơn trước cùng với các thành viên. nhưng anh chẳng yêu ai cả,cứ sống cô độc ấy cho đến khi seungmin lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của anh.
"em đã xin ông trời cho em về gặp anh đấy. em đang cố gắng để chuyển kiếp đây,em ở đây sống tốt lắm. không còn bị bệnh tật giày vò nữaaa. anh đang thành công lắm đúng không,chúc mừng anh nhé. hãy kiếm một cô gái bên anh! anh không thể cứ mãi như thế này đâu. thôi hết thời gian quy định rồi,tạm biệt anh nhé!" bốn năm sau,chan cũng đã có thể buông bỏ mọi thứ,anh vẫn luôn đến trước mộ em tâm sự rồi chúc em có thể được chuyển kiếp sớm. anh cũng đã sắp giải nghệ và cũng có một cô bạn gái bên mình.
end. 230810
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co