Chanseung I Hate To Admit
"mình dừng lại em nhé?"seungmin sững người, không hiểu vì sao một con người em yêu và yêu em rất nhiều lại nỡ buông lời như vậy. thời gian qua cả hai vẫn sống tốt cùng nhau, vẫn cười đùa trong bầu không khí ấm áp và tràn ngập tình yêu, vậy mà đã đến lúc seungmin và hắn ta phải đường ai nấy đi rồi sao?"em cần lý do.""chỉ là anh hết tình cảm thôi."câu nói đó được thốt ra, cuộc tình ngần ấy năm đằng đẵng ấy lại chấm dứt, đơn giản như xé một mảnh giấy.tiếc thay, mảnh giấy ấy lại chính là mảnh tình ta.
*
người ta thường hay bảo, lời chia tay là câu nói sáo rỗng và vô nghĩa nhất trên đời. seungmin cũng thấy vậy, cũng một phần vì em đã phải trải qua tình cảnh đó. tuy em không còn khóc rấm rứt mỗi khuya khi kỉ niệm ùa về, nhưng em chẳng tỏ ra là mình mạnh mẽ được. seungmin không thể bắt mình ngưng nhớ về người ấy, kể cả giọng nói trầm ấm mỗi lần hắn gọi tên em, cả ánh mắt trìu mến mà hắn dành cho em, hay cả từng cử chỉ dịu dàng lúc cả hai ở bên nhau. em nhớ lắm, nhớ hết, những mẩu kí ức kia, tại chúng cứ quanh quẩn bên em hoài không dứt.màn đêm buông xuống, mang theo một khoảng không tịch mịch. bầu trời lấp ló vài ngôi sao, thoắt ẩn thoắt hiện phía sau những áng mây như chất chứa nỗi sầu muộn làm lấp đi. chắc mình sẽ ra ngoài một chút, em tự nhủ, chứ mấy khi mới có thời gian rảnh rỗi như hôm nay.seungmin chầm chậm bước đi trên con đường thanh vắng, lòng bỗng dưng bồi hồi em chợt khựng lại, nơi này sao mà quen quá, sao mà thân thuộc quá. thì ra, nẻo đường ấy dẫn lối vào nhà của người em hằng đêm nhớ nhung. seungmin rất muốn dừng, mà đôi chân cứ mải mê đi, bất chấp sự khó chịu trong người em ngày một dâng cao. hệt như con cá mắc cạn, gắng sức vẫy vùng nhưng vẫn chẳng thể thoát được khỏi mặt đất khô cằn."a!" seungmin không thèm nhìn đường nên đã va phải người khác. thấy anh ta ngã xuống vỉa hè, em vội cúi gập người "em xin lỗi..""chỉ xin lỗi thôi sao? đi chơi với anh một bữa." nói rồi, anh ta giơ bàn tay to sụ lên như tính chạm lên người seungmin làm em rõ sợ nhưng không biết phải làm sao. đột nhiên, một giọng nói cất ngay sát bên tai khiến em giật mình:"đừng có tự tiện động vào em ấy."tim seungmin tự dưng hẫng đi một nhịp. người đang lên tiếng bảo vệ em lại là bang chan, người đã đem đến bao nhiêu niềm hạnh phúc nhưng cũng mang theo không ít nỗi buồn khổ cho em. vậy mà giờ hắn lại ngang nhiên đứng chình ình ngay trước mắt, mà em lại chẳng mong hắn xuất hiện ở đây chút nào."em ấy? mày là bạn trai của nhóc này?""không phải chuyện của anh." chan quay sang seungmin, kéo tay em đi "mình về thôi."tay seungmin nhỏ gọn trong lòng bàn tay của người lớn hơn. bất giấc lồng ngực trái của em rộn ràng hệt vườn hoa mùa xuân đua nở, đàn chim nối đuôi nhau đậu về hót vang làm sáng bừng cả một không gian tươi mới. em khẽ liếc mắt qua bên cạnh, thấy vẻ mặt tỉnh rụi của hắn làm em hụt hẫng đôi chút. nhưng mình đâu còn là gì của nhau nữa, làm vậy chẳng khác nào khiến seungmin lún sâu vào thứ tình cảm không đâu này. em gạt tay mình ra, nhìn chan với ánh mắt thứ lỗi:"cảm ơn anh đã giúp tôi. nhưng trễ quá rồi, tôi phải về bây giờ."giọng seungmin quá đỗi nhẹ nhàng nhưng đối với chan lại như gáo nước lạnh dội vào hắn. cung cách nói chuyện của em dành cho hắn cứ như là người dưng nước lã với nhau, khách sáo và lịch sự hơn mức cần thiết. chan tự hỏi, chẳng lẽ thời gian qua em đã đau lòng lắm khi mình vô tình giằng xé trái tim nhỏ nhoi của seungmin. hắn van nài:"vào nhà với anh một lát thôi, được không? sống một mình buồn lắm."nhìn vẻ mặt hồn nhiên phía đối diện, seungmin thấy lòng mình xao xuyến lạ lùng. phải làm sao khi bản thân lâm vào tình cảnh đồng ý chẳng đặng, mà từ chối cũng không xong. thôi, ở lại một chút cũng được, dù gì thì đâu có ảnh hưởng đến ai.chan lộc cộc mở khóa rồi đẩy cửa vào trong, còn seungmin chậm rãi theo sau. căn nhà trông như cũ, không thay đổi tẹo nào. vẫn là cái tông trắng đen dung dị ấy, nhưng chẳng còn cái vẻ ngọt ngào, ấm cúng như ngày nào, thay vào đó là sự u uất, trầm mặc đến kì lạ. hắn ngồi xuống chiếc sofa, em cũng đành ngồi theo. cả hai im lặng có đến nửa giờ, cho đến khi chan cất tiếng hỏi mới xua tan được bầu không khí xa cách và gượng gạo:"dạo này em sống tốt chứ?""vâng, ổn lắm."chan cười chua chát:"chà, sao anh lại khó chịu khi biết em sống tốt vậy nhỉ.."hắn thở dài:"anh biết níu kéo là không đúng đắn xíu nào, nhưng anh nhớ em lắm, seungmin à.""mới đầu, anh chưa muốn chấp nhận sự thật, nghĩa là bao lâu nay anh đang tự dối lòng mình. mỗi đêm, người anh như tức nghẹn vì nỗi nhớ cuồn cuộn trong lòng.""anh là một thằng ngốc khi tự tay tước lấy tình yêu bé bỏng của mình, rời xa em khi tình ta vẫn nồng nàn, để rồi anh cứ phải day dứt mãi.""nói ra chắc em cười vào mặt anh mất, mà em hãy cho anh một cơ hội nhé, chỉ một thôi, để sửa lại những lầm lỗi mà anh đã gây ra làm tổn thương em. chỉ vì anh muốn được ngắm nhìn em, bên cạnh em, nghe giọng em mỗi ngày.""từ tận đáy lòng, anh yêu em, yêu seungmin rất rất nhiều, nhưng anh chẳng tài nào nói ra được hết sự yêu thương anh dành cho em."nãy giờ chỉ có mỗi chan độc thoại, seungmin kế bên chăm chú lắng nghe những lời bộc bạch của hắn. nói em không vui là nói dối, em không giấu được sự xúc động khi hay hắn vẫn còn tình cảm với em. cái câu từ tận đáy lòng, seungmin biết đó là lời nói sâu thẳm trong tâm tư của chan, chứ không phải những câu bỡn cợt, giả dối. em sống với hắn đủ lâu để nhận ra cảm xúc chân thành của hắn, mặc dù chan rất giỏi che đậy.về phần mình, seungmin thừa hiểu rằng mình còn yêu hắn đến nhường nào, nhưng em chỉ nghiêng đầu, ngó ra bên ngoài khung cửa sổ, buột miệng:"trăng hôm nay đẹp quá."end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co